Chương 42
Tác giả: Richard Adams
Ngươi tin chắc sẽ chứng minh được rằng hành vi này là bất công và đáng căm giận đối với thần thánh chứ?
Phải, đúng vậy thưa ông Socrates; ít nhất là như thế nếu họ chịu lắng nghe tôi nói.
Euthyphro của Plato
Khi kể đến đoạn cuối, Bồ Công Anh bỗng nhớ ra rằng chú phải đổi phiên gác cho Quả Sồi. Bốt gác cách đó không xa lắm, ở gần góc phía Đông cánh rừng và Cây Phỉ đang muốn đi xem Hoằng Dương và Thủy Cự làm thế nào với cái hang mà họ đang đào nên đi cùng với Bồ Công Anh dọc theo chân lũy đất. Chú toan đi xuống cái hang mới đào thì nhận thấy có một con vật nhỏ đang nói liến thoắng gì đó trên bãi cỏ. Đó chính là con chuột mà chú đã cứu khỏi móng vuốt của con chim cắt. Vui mừng khi thấy con chuột vẫn an toàn, khỏe mạnh, Cây Phỉ quay lưng lại để nói chuyện với nó. Con chuột nhận ra ân nhân, ngồi thẳng dậy, lau mặt bằng hai chân trước và nói liến thoắng đầy nhiệt thành.
"Một ngày tốt lành, một ngày ấm áp. Ông có thích hôn ? Có nhiều thức ăn, giữ ấm khôn còn là việc khó nữa. Ở dưới chân đồi kia người ta đang thu hoạch. Tui đi kiếm một ít bắp nhưng đường xa xa là. Tui nghĩ ông đã đi đâu đó một chuyến, khôn lâu sau đó ông trở về, phải khôn hỉ ?"
"Đúng," Cây Phỉ nói "nhiều người trong chúng tôi ra đi nhưng chúng tôi đã tìm được cái mình muốn và bây giờ chúng tôi trở về."
"Thế thì tốt quá. Bi giờ thỏ càng nhiều thì cỏ càng ngắn."
"Thì có gì khác đối với nó nếu cỏ có ngắn đi?" Tóc Giả nói khi đang tha thẩn vừa đi vừa gặm nhấm cỏ non ở gần đấy cùng với Blackavar. "Chuột đâu có ăn cỏ."
"Thật là tốt khi được đi đó đi đây, ông biết hôn ?" Con chuột nói với cái giọng chin chít quen thuộc khiến Tóc Giả phải lắc tai mấy cái với vẻ khó chịu. "Cuộc đi kéo dài một tuần - nhưng cỏ ngắn thì hổng cho ra hạt. Đã có cả một cánh đồng thỏ ở đây mà bi giờ lại có thêm bọn thỏ mới đến, chẳng bao lâu nữa sẽ có một cánh đồng thỏ khác. Bọn thỏ mới cũng là bạn ông phải hôn ?"
"Đúng đúng, tất cả đều là bè bạn." Tóc Giả đáp lời, quay sang bạn mình. "Có một điều mà tôi muốn nói, Cây Phỉ ạ, về bọn thỏ con mới sinh ấy mà, khi nào thì chúng sẵn sàng lên trên mặt đất."
Tuy vậy, Cây Phỉ vẫn đứng yên tại chỗ chăm chú nhìn con chuột.
"Anh chờ tôi chút nhé, Tóc Giả." chú nói "Bạn nói gì về một cánh đồng thỏ khác vậy, anh bạn chuột? Ở đâu sắp có một cánh đồng nữa?"
Con chuột tỏ ra rất ngạc nhiên. "Ông hổng biết hả? Đó hổng phải là bạn của ông hả?"
"Tôi không biết gì cả, mãi đến khi bạn kể tôi mới biết. Bạn muốn nói điều gì khi nhắc đến những con thỏ mới và chẳng bao lâu sẽ có một cánh đồng thỏ khác?"
Giọng chú vừa hối thúc vừa đầy tò mò. Con chuột trở nên lo lắng và sau đó, với cung cách của mình nó bắt đầu nói điều mà nó nghĩ là bọn thỏ sẽ thích nghe.
"Có thể hổng có chuyện một cánh đồng thỏ khác đâu. Chẳng đã có nhiều thỏ tốt ở đây và tất cả đều là bạn tui sao? Đâu cần thêm thỏ nữa làm gì? Hổng có con vật nào ở đây muốn có thêm những thỏ khác cả."
"Nhưng bọn thỏ khác là ai chứ?" Cây Phỉ gặng hỏi.
"Không, thưa ông, hổng phải con thỏ khác, đừng đi đâu vì có những con thỏ khác, các ông đều là bạn tui, đã cứu sống tui, nếu không tui đã…" Con chuột lại ríu rít với cái giọng chin chít, ríu vào nhau.
Cây Phỉ xem xét điều này một lúc, nhưng vẫn không hiểu là có chuyện gì.
"Thôi nào, Cây Phỉ." Tóc Giả gọi to "Cứ để con vật đáng thương ấy một mình. Tôi muốn nói chuyện với anh."
Cây Phỉ lờ đi. Đi đến gần con chuột, chú cúi xuống, nói thật khẽ nhưng đầy kiên quyết.
"Anh luôn nói anh là bạn chúng tôi. Nếu đã là bạn thì có gì phải sợ, cứ nói tất cả những gì mà anh biết về việc những con thỏ khác đang đến đây."
Con chuột tỏ vẻ bối rối, đoạn nó nói, "Tui không nhìn thấy những con thỏ kia thưa ông, nhưng… anh trai tui nói một con chim cổ vàng nói có quá trời những con thỏ mới, chúng vượt qua một thung lũng nhỏ đến mạn rừng phía Đông. Có thể đó chỉ là chuyện tầm phào. Tui chỉ sợ nói gì sai lại làm ông hổng thích chuột nữa, hổng làm bạn với bọn tui nữa."
"Không, mọi chuyện đều ổn." Cây Phỉ trấn an "Đừng lo lắng gì hết. Chỉ cần nói cho tôi nghe lần nữa. Thế con chim nói những con thỏ mới đến kia ở đâu?"
"Nó nói họ vừa mới đến, đang ở mặt rừng quay về phía mặt trời mọc. Tui hổng nhìn thấy gì hết á."
"Anh bạn tốt," Cây Phỉ nói "điều anh cho tôi biết rất có ích." Nói xong chú quay lại chỗ bạn. "Anh nghĩ gì về chuyện này hả Tóc Giả."
"Không có gì, toàn những chuyện ngồi lê đôi mách ấy mà. Những con vật bé tẹo như thế có thể nói huyên thuyên bất cứ chuyện gì rồi lại thay đổi đến năm lần một ngày. Vào lúc nửa đêm cứ thử hỏi nó lần nữa đi, nếu nó chẳng kể cho anh nghe một điều khác hẳn, tôi chẳng là Tóc Giả nữa."
"Nếu anh đúng, vậy thì tôi sai và cả hai ta có thể quên chuyện này." Cây Phỉ nói "Nhưng tôi sẽ phải tìm hiểu đến ngọn ngành. Ai đó phải đi thăm dò xem sao. Tôi muốn đích thân đi nhưng hiềm một nỗi tôi không còn nhanh nhẹn như trước vì cái chân này."
"Hừm, cứ gác lại chuyện này đến tối nay đã." Tóc Giả nói "Chúng ta có thể…"
"Một ai đó phải đi tìm hiểu hư thực xem sao." Cây Phỉ nhắc lại giọng cương quyết "Một trinh sát lão luyện ấy. Blackavar, phiền anh đi tìm Nhựa Ruồi lại đây cho tôi được không?"
"Có tôi đây, khi có chuyện xảy ra." Nhựa Ruồi lên tiếng, chú vừa từ trên bờ lũy chạy xuống thì nghe tiếng Cây Phỉ. "Có chuyện gì rắc rối à, Thủ lĩnh Cây Phỉ?"
"Có tin đồn là có những kẻ lạ mặt ở vùng núi này, chúng ở mạn phía Đông," Cây Phỉ đáp "và tôi mong biết thêm nhiều thông tin hơn. Anh và Blackavar có thể chạy đến đấy, xuống tận thung lũng dưới kia tìm hiểu xem chuyện gì đang diễn ra được không?"
"Tất nhiên là được rồi, Thủ lĩnh Cây Phỉ." Nhựa Ruồi đáp "Nếu thực sự có những người bạn mới, chúng tôi sẽ mời họ về đây chứ? Chúng ta có thể nhận thêm một số người nữa cơ mà."
"Còn phải xem họ là ai đã chứ." Cây Phỉ đáp "Đó là điều mà tôi muốn biết. Nhựa Ruồi, các anh đi ngay chứ? Có cái gì đó khiến tôi lo lắng mà không hiểu vì sao."
Nhựa Ruồi và Blackavar vừa mới phóng đi thì Thủy Cự đã xuất hiện trên mặt đất. Trông chú tươi hơn hớn và rạng ngời vẻ chiến thắng khiến cho mọi con mắt đều dồn về phía chú ta. Chú ngồi xổm trước mặt Cây Phỉ, im lặng nhìn quanh như để chắc chắn về ảnh hưởng mà mình tạo ra.
"Anh đào xong hang rồi à?" Cây Phỉ hỏi.
"Đừng bận tâm về cái hang." Thủy Cự đáp "Tôi đâu cất công đến đây nói về chuyện vặt ấy. Thanh Nhàn vừa sinh xong. Tất cả đều tốt, bọn nhóc rất khỏe mạnh. Cô ấy nói ba thỏ đực, ba thỏ cái nhé."
"Tốt nhất anh hãy trèo lên cây sồi kia mà gào lên thật to," Cây Phỉ đùa "xem xem thiên hạ có biết hết không. Nhưng hãy thông báo cho mọi người biết, đừng có xúm đến xem thỏ con mà làm phiền mẹ con họ."
"Chắc họ không làm thế đâu." Tóc Giả xen vào "Ai muốn làm thỏ con lần nữa cho thậm chí là nhìn cũng không - vừa mù vừa điếc vừa trơ thùi lụi chẳng có lông lá gì hết."
"Có thể một số các cô thỏ sẽ muốn nhìn đấy." Cây Phỉ nói "Anh cũng biết là bọn họ luôn kích động trước những chuyện như thế mà. Nhưng chúng ta không muốn Thanh Nhàn bị quấy quả đến mức phải ăn thịt lũ con hoặc làm điều gì dại dột tương tự."
"Cuối cùng có vẻ như chúng ta thực sự sẽ có một cuộc sống thung dung vui vẻ, phải không nào?" Tóc Giả nói trong khi chúng đi dọc theo bờ đất "Thật là một mùa hè đáng nhớ! Quái, cái con chim chiền chiện hót gì mà thê thiết! Thỉnh thoảng tôi vẫn mơ mình quay lại Efrafa đấy, anh biết không, nhưng tôi cho rằng tất cả đã qua rồi. Dẫu vậy, có rnột điều mà tôi thu lượm được từ cái nơi ấy, đó là giá trị của việc giữ cho một cánh đồng thỏ luôn bí mật trước mắt người ngoài. Khi cộng đồng của chúng ta sinh sôi nảy nở hơn, chúng ta cần quan tâm thích đáng đến điều đó, Cây Phỉ ạ. Dầu sao chúng ta cũng sẽ làm tốt hơn bọn Efrafa. Khi chúng ta phát triển đến một độ nào đó, mọi người sẽ được khuyến khích rời đây đi tìm một miền đất mới chứ."
"Nhưng anh thì chớ có rời bỏ đây đấy," Cây Phỉ nói "nếu không tôi sẽ nhờ Kehaar mang anh quay lại bằng cách quắp vào cổ anh. Tôi trông cậy cả vào anh để đào tạo một đội ngũ Cốt Cán thực sự cừ khôi, xuất sắc đấy."
"Đó chắc chắn là việc mà tôi rất nóng lòng thực hiện," Tóc Giả nói "Dẫn một đội trai trẻ đột nhập vào nông trại, đuổi lũ mèo ra khỏi nhà kho và làm một chầu đã đời. Phải, mọi chuyện sẽ diễn ra như thế đấy. Chà chà, tôi phải nói rằng cỏ ở đây khô như lông ngựa trên hàng rào dây kẽm gai ấy, phải không nào? Hay ta làm một chuyến chạy xuống ngọn đồi đến những cánh đồng đi - chỉ có anh, Thứ Năm và tôi thôi? Ngô dưới kia vừa mới được bẻ nên sẽ có khối thứ thu lượm được đấy. Tôi cho là họ sẽ phóng lửa đốt cánh đồng nhưng đến giờ họ còn chưa làm."
"Không, ta phải đợi một chút." Cây Phỉ nói "Tôi muốn nghe điều mà Nhựa Ruồi và Blackavar cần báo cáo lại khi họ quay về."
"Việc đó sẽ không giữ chân anh lâu đâu." Tóc Giả đáp "Kia kìa họ đã quay về, trừ phi là tôi nhầm. Ai lại chạy ngay ở chỗ trống thế kia cơ chứ? Không quan tâm gì đến chuyện giấu mình, lại còn thế nữa? Muốn giật giải quán quân hả?"
"Chắc có gì không ổn," Cây Phỉ tư lự nói, mắt nhìn chằm chằm vào những chú thỏ đang chạy tới gần.
Nhựa Ruồi và Blackavar chạy hết tốc lực tới cái bóng ngả dài của rừng cây cứ như thể họ đang bị truy đuổi sát nút. Những kẻ đứng quan sát nghĩ rằng khi đến gần lũy đất họ sẽ chạy chậm lại, những họ vẫn cắm đầu chạy và có vẻ như chỉ muốn chui tọt xuống hang. Ở giây cuối cùng, Nhựa Ruồi dừng lại nhìn quanh và giậm chân hai lần. Blackavar chạy biến vào cái hang gần nhất. Nghe tiếng giậm chân, tất cả bọn thỏ đang ở trên mặt đất vội chui ngay vào chỗ nấp.
"Này chờ một chút." Cây Phỉ kêu to, gạt Nồi Đất và Đầu Gỗ ra khi họ chạy ngang qua bãi cỏ "Nhựa Ruồi, báo động gì vậy? Nói cho chúng tôi biết đi thay vì giậm cho đến khi đất nẻ ra mất. Có chuyện gì vậy?"
"Chui xuống hang ngay!" Nhựa Ruồi vừa thở hổn hển vừa nói "Bảo tất cả xuống hang ngay! Không được phí một giây nào." Mắt chú ta đảo tròng chỉ còn toàn màu trắng, bọt sủi ra rớt xuống tận cằm.
"Có con người hả, hay có chuyện gì? Sao chúng ta không nhìn, ngửi hay nghe thấy gì hết vậy? Thôi nào, nói cho chúng tôi biết đi, đừng có lắp ba lắp bắp như vậy, anh bạn tốt ạ."
"Phải nhanh lên, thế thôi." Nhựa Ruồi đáp "Thung lũng… đầy bọn thỏ từ Efrafa đến."
"Từ Efrafa? Đến lánh nạn à, có phải anh muốn nói thế?"
"Không," Nhựa Ruồi đáp, vẫn thở như kéo bễ "không phải lánh nạn. Thạch Trúc đang ở đó. Chúng tôi đâm thẳng đến chỗ hắn và Blackavar nhận ra ba bốn đứa. Tôi tin là Hoắc Hương cũng có mặt ở đấy. Chúng đến để tìm ta… điều này thì không thể nhầm lẫn gì nữa."
"Anh chắc đấy không chỉ là một đội tuần tra chứ?"
"Chắc như bắp." Nhựa Ruồi nhấn mạnh "Chúng tôi ngửi thấy mùi bọn chúng, nghe thấy tiếng bọn chúng nữa… phía dưới chúng ta, trong thung lũng. Chúng tôi đang tự hỏi một số lượng thỏ lớn đến vậy có thể làm gì ở đó và đang phóng xuống xem tình hình thế nào thì bất thình lình đối mặt với Thạch Trúc. Chúng tôi nhìn hắn còn hắn thì trừng trừng nhìn lại chúng tôi và rồi tôi nhận ra cái nhìn ấy có ý nghĩa gì thế là hai chúng tôi quay đầu chạy thục mạng. Hắn không đuổi theo chúng tôi có lẽ vì chưa được lệnh. Nhưng bọn chúng có phải mất bao nhiêu thời gian để chạy đến đây đâu."
Blackavar từ dưới hang lộn trở lại mang theo Xám Bạc và Mâm Xôi.
"Chúng ta phải rời khỏi đây ngay lập tức, thưa ngài." chú nói với Cây Phỉ "Chúng ta có thể đi được một chặng khá dài trước khi họ tới."
Cây Phỉ nhìn chú. "Bất cứ ai muốn đi thì cứ việc đi." chú tuyên bố "Riêng tôi thì không. Chúng ta đã tự mình tạo dựng nên nơi này và Thần Mặt trời cũng biết chúng ta có quyền ở đây. Tôi không rời khỏi đây vào lúc này đâu."
"Cả tôi cũng vậy." Tóc Giả nói "Nếu tôi mà có phải đi tìm Thỏ Đen thì cũng phải cỏ từ một đến hai thằng Efrafa đi cùng với tôi."
Một phút im lặng ngắn ngủi.
"Nhựa Ruồi đã đúng khi muốn chặn cửa hang lại." Cây Phỉ tiếp tục "Đó là điều tốt nhất ta có thể làm. Chúng ta sẽ lấp cửa hang lại cho thật khéo, thật kỹ lưỡng. Thế thì bọn chúng sẽ phải đào chúng ta lên. Nhưng hang ở đây rất sâu. Nó ở dưới một lũy đất, với chùm rễ sồi xuyên qua tạo thành mái. Bọn chúng có thể phơi mình ra ở bên ngoài bao lâu mà không thu hút sự chú ý của kẻ thù? Rồi chúng sẽ phải từ bỏ ý định thôi."
"Mọi người chưa biết bọn Efrafa này đâu." Blackavar nói "Mẹ tôi thường kể cho tôi nghe những gì chúng đã làm với Nutley Cose. Tốt nhất chúng ta nên đi khỏi đây ngay."
"Được, vậy thì anh cứ đi đi." Cây Phỉ đáp "Tôi sẽ không cản anh. Và tôi cũng sẽ không rời khỏi đây. Đây là nhà của tôi." Chú đưa mắt nhìn Sương Mai dáng nặng nề với những đứa con trong bụng, đang ngồi ở cửa cái hang gần nhất mà lắng nghe cuộc đối đáp. "Anh nghĩ coi, cô ấy sẽ đi được bao xa? Rồi còn Thanh Nhàn mới sinh nữa... chẳng lẽ chúng ta bỏ lại mẹ con cô ấy hay làm thế nào?"
"Không, chúng ta nhất định phải ở lại." Dâu Tây lên tiếng "Tôi tin rồi El-ahrairah sẽ cứu chúng ta khỏi cái tay Hoắc Hương này, và tôi sẽ nói với các anh điều này, kể cả không có chuyện đó tôi cũng sẽ không quay về Efrafa với chúng đâu."
"Lấp cửa hang lại," Cây Phỉ ra lệnh.
Khi mặt trời xuống núi, bọn thỏ lao vào đào bới trong các đường chạy. Hai bên đường hầm đất rất cứng vì thời tiết khô hanh. Bắt đầu thật không dễ dàng gì, rồi khi đất bắt đầu rơi thì lại quá nhẹ và rơi như bột nên cũng không lấp các cửa hang được là mấy. Chính Mâm Xôi là người có sáng kiến làm từ phía trong Tổ Ong hướng ra ngoài, cào đất từ trên trần các đường chạy nơi tất cả đều quy tụ về đại sảnh và chặn các hang bằng cách phá vách ngăn của những đường chạy. Họ bỏ ngỏ một đường chạy dẫn đến khu rừng để có lối thông ra bên ngoài. Đó chính là nơi mà Kehaar từng ở và miệng hang vẫn còn đầy phân chim. Khi Cây Phỉ đi qua nơi này, chú chợt nghĩ ra là Hoắc Hương còn chưa biết Kehaar đã rời bỏ chúng rồi. Thế là chú xới tung đống phân lên rải khắp chung quanh. Sau đó, khi công việc vẫn tiếp tục ở phía dưới, chú ngồi trên bờ đất nhìn chăm chăm về đường chân trời ở phía Đông đang dần dần đen thẫm lại.
Những ý nghĩ của chú thật ảm đạm, u ám. Thật vậy, cả bọn đang trong tình thế tuyệt vọng. Mặc dầu khẩu khí của chú rất quả quyết trước mắt các bạn, nhưng trong thâm tâm, chú biết rất rõ rằng hy vọng cứu nơi này ra khỏi bọn Efrafa quả thật rất mong manh. Bọn chúng biết rất rõ mình đang làm gì. Không nghi ngờ gì là chúng đã có những kế sách để đột nhập một cánh đồng thỏ khép kín. Chỉ có một tia hy vọng le lói là kẻ thù của loài thỏ sẽ xuất hiện đuổi chúng đi. Đa số kẻ thù trong đội quân Một ngàn đều săn thỏ để ăn thịt. Chồn hoặc cáo khi bắt được một con thỏ sẽ án binh bất động một thời gian cho đến khi nó tiêu hóa hết con mồi và sẵn sàng đi săn mồi trở lại. Nhưng bọn Efrafa dã quen với chuyện vào sống ra chết trong những cuộc tuần tiễu hoặc chinh phạt của chúng. Trừ phi Thống soái Hoắc Hương bị giết chết, bằng không chúng sẽ cố thủ cho đến khi mưu đồ chinh phạt của chúng thành công. Không gì có thể ngăn cản chúng, trừ một tai họa bất ngờ nào đó.
Nhưng giả sử chú tìm đến và nói phải quấy với Hoắc Hương thì sao? Rất có thể vẫn có cơ hội nào đó khiến cho một kẻ như hắn hiểu lý lẽ và nhìn ra được vấn đề? Bất kể chuyện gì đã xảy ra ở Nutley Cose thì bọn Efrafa sẽ không thể chiến đấu một mất một còn với những người như Tóc Giả, Nhựa Ruồi và Xám Bạc mà lại không mất mạng một vài tên - có lẽ rất nhiều thỏ sẽ phải chết. Hoắc Hương phải là người hiểu rõ điều đó chứ. Có lẽ chưa phải là quá muộn, thậm chí ngay lúc này đây, để thuyết phục hắn đồng ý với một kế hoạch mới - một kế hoạch tốt cho cả hai phía.
"Và có lẽ sẽ phải như thế." Cây Phỉ đi đến một suy nghĩ dứt khoát "Đó chắc chắn là một cơ hội khả thi và mình e rằng phàm đã mang danh là Thỏ thủ lĩnh thì phải làm vậy thôi. Và bởi vì cái con quỷ khát máu này có lẽ chẳng thể tin cậy được, mình cho rằng Thủ lĩnh sẽ phải đi đàm phán một mình."
Chú quay lại Tổ Ong tìm Tóc Giả.
"Tôi sẽ đi nói chuyện với Thống soái Hoắc Hương để xem tôi có thể làm hắn hiểu vấn đề không." chú ra lệnh "Anh sẽ là Thủ lĩnh cho đến khi tôi quay lại. Đừng để bất cứ một ai đi khỏi những cái hang này."
"Nhưng Cây Phỉ ạ." Tóc Giả nói "Chờ một chút. Việc anh định làm không an toàn…"
"Tôi không đi lâu đâu." Cây Phỉ ngắt lời "Tôi chỉ đến để hỏi xem hắn định làm gì thôi mà."
Một lúc sau, chú đã xuống chân lũy đất, tập tễnh trèo lên lối đi, chốc chốc lại dừng lại ngồi thẳng dậy và nhìn quanh xem có thấy đội tuần tra nào của bên Efrafa không.