Chương 9
Tác giả: Richard Adams
Với ân huệ của những bông hoa đậu,
Và giọng hát của chim sáo,
Và tháng Năm, tháng Sáu,
Vở De Gustibus của Robert Browning
Mặt trời đã mọc khi lũ thỏ vẫn nằm dựa lưng vào bụi cây gai. Một vài chú đã ngủ, cuộn tròn một cách không hề thoải mái giữa những cái rễ thô dày, hiểu rằng vẫn còn nguy hiểm nhưng lại mệt quá không thể làm gì khác ngoài tin vào may mắn. Cây Phỉ nhìn đồng đôi, cảm thấy tình thế cũng ngặt nghèo hệt như lúc chú đứng ở bờ sông. Một hàng rào cây trên cánh đồng trống trải không phải là nơi có thể nán lại cả ngày. Nhưng biết đi đâu bây giờ? Chú cần phải biết rõ hơn về miền đất chung quanh. Chú đi dọc theo hàng rào, cảm nhận ngọn gió từ hướng Nam thổi đến, và tìm kiếm một chỗ có thể ngồi xuống đánh hơi mà không gặp nguy hiểm nào. Những mùi vị do ngọn gió từ miền đất cao hơn mang đến có thể mách bảo cho chú nhiều điều.
Cây Phỉ đi đến một lỗ hổng lớn trên hàng rào, xung quanh vẫn còn những vết bùn do dấu chân bò để lại. Chú có thể thấy đàn bò đang gặm cỏ ở cánh đồng bên cạnh, xa xa phía con dốc. Chú thận trọng đi vào cánh đồng, nằm bẹp xuống bên một bụi cây kế và bắt đầu cảm nhận các mùi hương trong gió. Bây giờ thì chú xác định được mùi thơm là từ cây táo gai ở hàng rào, còn mùi phân bò hôi nồng đích thị là cái mùi đã xộ vào mũi khi chú còn nằm trong bụi cây gai đằng kia. Chỉ có một thứ mùi duy nhất trong gió là hoàn toàn mới mẻ đối với chú: một mùi hương ngọt ngào, tươi mát và nồng nàn tràn ngập trong không trung. Một mùi hương trong lành. Chẳng có hại gì cả. Nhưng mùi gì vậy và tạo sao nó lại mạnh như vậy? Sao nó có thể át cả những mùi khác ở nơi đồng trống với ngọn gió từ phương Nam thổi tới? Nơi phát ra mùi chắc chắn chỉ quanh đâu đây. Cây Phỉ băn khoăn tự hỏi không biết có nên phái một chú thỏ đi tìm hiểu việc này không. Bồ Công Anh có thể lên đỉnh dốc và quay lại nhanh như một ngọn gió. Nhưng rồi máu phiêu lưu và tính tinh nghịch sẽ xúi bẩy chú đi xa hơn. Chú nên đích thân đi và mang tin tức về trước khi cả bọn biết chú đã đi. Việc này có thể sẽ khiến Tóc Giả kiếm cớ gây chuyện với chú đây.
Chú nhẹ nhàng chạy qua cánh đồng cỏ về phía những con bò đang tản đi gặm cỏ. Khi chú đến gần, lũ bò đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm chú một lúc rồi lại cúi xuống gặm cỏ. Một con chim lớn màu đen đang vừa đập cánh vừa nhảy nhót phía sau đàn bò một chút. Nó trông giống như một con quạ lớn, nhưng khác với quạ nó chỉ có một mình. Cây Phỉ nhìn cái mỏ xanh biếc rất khỏe của nó mổ mổ xuống đất mà không hình dung nổi nó đang làm gì. Chả là trong đời, Cây Phỉ chưa từng trông thấy quạ, nên chú ta cũng không biết là con vật kia đang lần theo dấu vết của một con chuột chũi, với hy vọng chỉ một cú mồ sẽ lôi được con mồi ra khỏi lối đi nông choèn ngay mặt đất. Nếu nhận ra như vậy, chú đã không hồ đồ xếp con chim kia vào loại không-có-họ-hàng-gì-với-chim-ưng (từ chỉ bất cứ con gì có cánh từ chim hồng tước đến giống gà lôi) và tiếp tục đi lên dốc.
Mùi thơm lạ lùng kia trở nên mạnh hơn nữa, làm hương bốc lên cao như một đợt sóng hương đập mạnh vào chú giống như mùi hương của những bông hoa cam ở vùng Địa Trung Hải vẫn làm du khách ngất ngây khi lần đầu tiên ngửi thấy. Bị quyến rũ hoàn toàn bởi mùi hương ấy, chú chạy lên đỉnh dốc. Gần đấy lại có một hàng rào cây khác và bên kia hàng rào, khẽ đung đưa trong ngọn gió ban mai là một cánh đồng đậu đang mùa ra hoa.
Cây Phỉ ngồi xuống hai chân sau, mở to mắt ngắm nhìn một khu rừng toàn những cây thân nhỏ màu xanh xám trồng đều tăm tắp với những nụ hoa trắng đen đang nở rộ. Cây Phỉ chưa bao giờ được chiêm ngưỡng một cảnh tượng nào tương tự như thế. Chú biết cây lúa mì, lúa mạch và cũng từng có lần lọt vào một cánh đồng trồng củ cải. Nhưng những gì mà chú đang chứng kiến trước mắt thật sự khác biệt và ở một khía cạnh nào đó mới thật quyến rũ, tốt lành và đúng lúc làm sao. Trong thực tế, thỏ không ăn được loại cây này: Cây Phỉ chỉ ngửi thôi cũng biết rõ điều đó. Nhưng chúng có thể nằm an toàn giữa những luống cây kia bao lâu cũng được, vả lại chúng cũng có thể dễ dàng di chuyển giữa các luống mà không bị phát hiện. Bây giờ thì Cây Phỉ đã đi đến một quyết định, chú sẽ dẫn các bạn đến đây, dùng cánh đồng đậu này làm nơi trú ẩn và nghỉ ngơi cho đến chiều tối. Chú quay trở lại bờ sông và thấy những chú thỏ khác vẫn ở nơi mà chú đã bỏ họ lại. Tóc Giả và Xám Bạc vẫn còn thức, còn các chú khác đều đang chợp mắt với tư thế không lấy gì làm thoải mái lắm.
“Anh không ngủ ư, Xám Bạc?” chú hỏi.
“Nơi này quá nguy hiểm, Cây Phỉ ạ.” Xám Bạc đáp “Tôi cũng muốn được ngủ như mọi người lắm chứ, nhưng nếu tất cả đều ngủ mà có gì xảy ra thì ai sẽ là người cảnh báo đây?”
“Tôi biết và tôi đã tìm ra được một nơi mà chúng ta có thể an tâm mà ngủ, bao lâu cũng được.”
“Một cái hang à?”
“Không, không phải hang. Một cánh đồng rộng bát ngát toàn những cây thơm sẽ che phủ chúng ta, cho chúng ta nhìn mát mắt và tận hưởng hương thơm cho đến khi lại sức. Cứ tới đó mà ngửi thử nếu các cậu muốn.”
Hai chú kia đồng ý. “Cậu nói mình nhìn thấy những cây này?” Tóc Giả hỏi, quay đôi tai để đón bắt những âm thanh sột soạt từ xa của những chiếc lá đậu.
“Ừ, ở phía trên kia kìa. Đi nào, cần phải đưa các chú thỏ khác đên đây trước khi con người mang xe tải đến, nếu không họ sẽ cày nát nơi đấy mất.”
Xám Bạc đánh thức cả đám dậy và bắt đầu dỗ chúng chạy đến cánh đồng. Bọn thỏ loạng quạng bò dậy, vẫn chưa hết ngái ngủ, bất đắc dĩ đáp lại những lời cam đoan nhắc đi nhắc lại của chú ta rằng “chỉ có một đoạn đường ngắn thôi mà”.
Đội hình thỏ bắt đầu tản mác khi chúng cố gắng leo dốc. Xám Bạc và Tóc Giả đi trước dẫn đường, Cây Phỉ và Gạc Nai đi sau một quãng. Đám thỏ còn lại đủng đỉnh đi tới, nhảy lên một vài mét rồi dừng lại gặm nhấm hoặc thải lên thảm cỏ ấm áp dưới ánh mặt trời. Xám Bạc gần như đã lên đến đỉnh thì bất thình lình ở khoảng giữa cái dốc vang lên một tiếng kêu chói tai – tiếng kêu của một chú thỏ, không phải để kêu cứu hay làm kẻ thù hoảng sợ mà là do kinh hãi. Thứ Năm và Nồi Đất tập tễnh tụt lại sau cả bọn, rõ ràng vì quá nhỏ con và mệt mỏi nên đã bị con quạ tấn công. Quạ bay là là sát mặt đất rồi bất thình lình đam bổ xuống, nhắm vào Thứ năm mà bổ cái mỏ to tướng của mình xuống, chú này trong tích tắc cuối cùng đã kịp thời né được. Bị hụt, nó lao vào giữa những búi cỏ, mổ vào hai chú thỏ đáng thương những cú đâm bổ xuống bằng đầu. Quạ nhắm vào mắt con mồi; Nồi Đất khi nhận thấy được điều đó đã cố rúc đầu vào một lớp cỏ dày rồi tìm cách chui sâu và bên trong. Chú ta chính là chú thỏ vừa mới hét lên lúc nãy.
Trong vài giây, Cây Phỉ đã chạy được đến nơi. Chú không rõ là mình sẽ làm gì và nếu con quạ cứ nhất định không thèm để ý đến chú thì phen này chắc chắn chú đến thua mất thôi. Nhưng bằng cách cắm đầu lao về phía trước, Cây Phỉ đã làm phân tán sự chú ý của nó và con quạ quay sang mục tiêu mới. Cây Phỉ băng qua chỗ con quạ, dừng lại, nhìn ra sau, thấy Tóc Giả đang phóng tới từ hướng đối diện. Con quạ quay lại mổ vào Tóc Giả nhưng lại bị trượt. Cây Phỉ nghe tiếng cái mỏ nó va phải một hòn sỏi nằm lẫn trong búi cỏ với một âm thanh nghe như vỏ một con ốc sên vỡ nát trên một hòn đá. Trong khi Xám Bạc chạy theo sau Tóc Giả, con quạ đã hồi phục và đối mặt trực tiếp với chú ta. Xám Bạc dừng lại một chút vì sợ hãi, con quạ dường như đang nhảy múa trước mặt chú, đôi cánh to, đen xì quạt quạt đầy hung bạo. nó vừa toan mổ xuống cú nữa thì Tóc Giả lao thẳng vảo nó từ phía sau và đánh nó ngã sang một bên, vì thế con quạ phải lết đi ngang qua vạt đất mọc đầy cỏ thô với tiếng kêu quàng quạc giận dữ.
“Bắt lấy nó!” Tóc Giả kêu to “Tiến lên từ phía sau. Đồ hèn nhát, chỉ dám tấn công những con thỏ yếu ớt.”
Nhưng con quạ đã chuồn mất, nó bay là là rất thấp với một bên cánh bị thương. Bọn thỏ nhìn theo con quạ bay về phía hàng rào xa xa đằng kia rồi biến vào cánh rừng bên sông. Trong không gian yên lặng nghe thấy một âm thanh mạnh mẽ vang lên khi một con bò đang ăn cỏ đến gần.
Tóc Giả đi đến gần Nồi Đất, thì thầm một câu thơ hài hước của Cốt Cán:
Hây, hây một ngàn kẻ thù thối hoắc,
Gặp chúng thỏ dừng lại đụn một đống phân.
“Thôi nào, Hlao-roo,” chú ta nói “ló cái đầu ra nào. Cũng đáng một ngày đấy chứ?”
Chú ta quay đầu bỏ đi và Nồi Đất cố lết theo. Cây Phỉ chợt nhớ ra Thứ Năm đã nói rằng cậu ta nghĩ Nồi Đất bị thương. Bây giờ, khi quan sát Nồi Đất tập tễnh lết lên dốc, chú biết thằng này chắc chắn bị thương ở chỗ nào đó. Chú ta cố đặt chân trước bên trái xuống đất sau đó rút lại nhảy trên ba chân còn lại.
“Mình sẽ chú ý đến Nồi Đất ngay khi cả bọn đã hồi phục.” chú nghĩ “Cậu bé đáng thương, nó không thể đi xa với kiểu đi thế kia.”
Trên đỉnh dốc, Gạc Nai đang dẫn các bạn đi vào cánh đồng đậu. Cây Phỉ đã tới hàng rào, đi ngang qua một vạt cỏ ở bên kia, thấy mình đang nhìn thẳng vào một con đường hẹp và dài giữa hai luống đậu. Mặt đất xốp và vỡ vụn ra dưới bước chân với mớ cỏ vương vãi có thể tìm thấy trên những cánh đồng đã canh tác – những cây lam cận, bạch giới, phiền lộ, cỏ dại; tất cả đều sinh trưởng trong ánh xanh biếc dưới những tán lá đậu. Khi cây lá lay động trong gió nhẹ, ánh mặt trời đổ lốm đốm những hạt nắng trên lớp đất nâu lẫn cùng cỏ dại và những viên sỏi trắng. Mặc dầu không khí bất ổn hiện diện đây đó nhưng vẫn không thấy có cái gì đáng báo động, bởi vì cả quần thể cây cỏ tham gia vào đó và âm thanh duy nhất là tiếng lá xào xạc, đều đều, êm dịu. Dọc theo một luống đậu, Cây Phỉ thoáng thấy Gạc Nai, bèn đi theo bạn vào sâu trong cánh đồng.
Chẳng bao lâu sau, bầy thỏ đến một nơi giống như lòng chảo. Nhìn ra xung quanh chỉ thấy những hàng đầu đều tăm tắp, bảo vệ chúng khỏi sự tấn công của kẻ thù, làm thành mái nhà trên đầu và ấp ủ chúng trong làn hương thơm. Ngay ở sâu dưới lòng đất, chúng cũng khó có thể an toàn hơn ở nơi này. Thậm chí cả thức ăn cũng có nữa dù không nhiều, đó đây có những bụi cỏ cớm nắng và thậm chí còn có cả cây bồ công anh.
“Chúng ta có thể ngủ ở đây cả ngày.” Cây Phỉ nói “Nhưng tôi cho rằng vẫn phải có người thức canh chừng. Nếu tôi là người thức canh đầu tiên tôi sẽ có cơ hội xam lại cái chân cậu xem sao, Nồi Đất ạ. Tôi nghĩ có cái gì cắm vào đó.”
Nồi Đất đang nằm ở phía bên trái, thở ra nặng nề và dồn dập, nghe vậy thì lăn tròn và duỗi chân trước ra, lòng bàn chân ngửa lên. Cây Phỉ chăm chú nhìn qua lớp lông dày, cứng quèo (thỏ không có gan bàn chân) và sau một hồi soi xét chú nhìn thấy vật mà chú đang tìm – một cái gai nhọn cắm qua lớp da. Quanh đấy có dính một chút máu và miếng thịt bị rách.
“Có một cái gai bự cắm ở đây, Nồi Đất à.” Cây Phỉ nói “Hèn chi cậu không chạy nổi. Chúng ta sẽ nhổ nó ra.”
Hóa ra nhổ gai không phải là việc dễ, bởi vì cái chân đau đến nỗi Nồi Đất nhăn nhó và cố đẩy ra kể cả cái lưỡi mềm của Cây Phỉ khi chú ghé sát vào. Nhưng sau rất nhiều cố gắng và kiên nhẫn, Cây Phỉ đã thành công và lấy ra được một mẩu đầu gai, đủ để chú ghé răng vào lôi ra. Chiếc gai được lôi ra dễ dàng, để lại chút máu rơm rớm trên vết thương. Hóa ra cái vật này dài và to đến mức Đầu Gỗ tình cờ ở gần đấy đã đánh thức cả Thủy Cự dậy để xem.
“Thần Mặt trời, vị chúa tể trên cao!” Thủy Cự kêu to, hít hít chiếc gai đặt trên lớp sỏi “Tốt nhất cậu nên sưu tầm một mớ như thế, đủ để đóng một cái biển thông báo làm Thứ Năm sợ mật xanh mật vàng. Cậu cũng có thể đâm lòi mắt con chó rừng nếu biết cách.”
“Liếm vào chỗ vết thương đi, Nồi Đất.” Cây Phỉ nói “Liếm đi cho đến khi cảm thấy dễ chịu hơn rồi ngủ đi một lúc.”