Chương 48
Tác giả: Richard Adams
Và khi tôi còn non nớt, vô tư lự, nổi tiếng trong các chuồng trại
Loanh quanh khu bãi rào vui tươi và hát lên rằng nông trại chính là nhà
Dưới ánh mặt trời tuổi trẻ chỉ một lần...
Đồi Dương xỉ của Dylan Thomas
Khi Lucy thức giấc, căn phòng đã sáng hẳn. Màn vẫn chưa được kéo ra và tấm kính ở khung cửa sổ mở rộng phản chiếu những tia nắng mặt trời mà cô bé đánh mất đi rồi tìm lại được bằng cách xê dịch đầu trên gối. Một con chim câu xanh gọi bạn trên cành cây du. Nhưng cô bé biết còn có một âm thanh khác, chính nó đã làm cô thức giấc - một âm thanh chói tai, một phần của giấc mơ đã trôi qua, khi cô thức giấc, cũng như nước chảy ra khỏi bồn rửa. Có lẽ con chó đã sủa. Nhưng bây giờ, mọi vật lại chìm trong không gian yên tĩnh, có lẽ chỉ có những tia nắng nhấp nháy trên tấm kính cửa sổ và âm thanh của con chim câu xanh, giống như những nét vẽ đầu tiên của cây cọ lên một tờ giấy khổ lớn khi bạn vẫn chưa biết chắc mình sẽ vẽ cái gì. Buổi sáng thật tươi đẹp. Không biết nấm đã mọc chưa nhỉ? Có đáng để nhảy khỏi giường ngay bây giờ mà chạy ra ngoài đồng xem thử không? Thời tiết vẫn khô hanh nóng nực - không phải lúc thích hợp cho nấm đâu. Nấm cũng giống như mâm xôi - cả hai đều cần những giọt mưa trước khi trở nên thật ngon lành. Chẳng bao lâu nữa sẽ đến những buổi sáng trời ẩm thấp rồi mấy con nhện lớn sẽ chui vào hàng rào - những con nhện có cái vạch trắng trên lưng. Jane Pocock sẽ chạy trốn ra sau chiếc xe buýt của trường khi cô bé mang một con trong bao diêm để đưa cho cô Tallant cho mà xem.
Con nhện, con nhện trên xe buýt
Jane mít ướt đã làm lớn chuyện
Nhện ta có được mười một cộng.
Bây giờ thì cô bé không bắt được ánh phản chiếu của mặt trời trong mắt nữa rồi. Ông mặt trời đã đi. Hôm nay là thứ năm - ngày chợ phiên ở Newbury. Cha sẽ đi. Bác sĩ sẽ tới thăm bệnh cho mẹ. Ông bác sĩ có cái kính đến buồn cười cứ kẹp chặt lấy mũi ông. Mỗi mắt kính có một cái dấu ở bên cạnh. Nếu ông không vội thì thế nào ông cũng trò chuyện với cô bé. Bác sĩ có vẻ hơi buồn cười nếu bạn chưa biết rõ ông, nhưng một khi đã quen rồi sẽ thấy ông rất dễ thương. Bất thình lình, nghe vang lên một âm thanh chói tai nữa. Nó xé toạc bầu không khí yên tĩnh buổi sớm mai giống như một thứ gì đó nứt ra trên sàn nhà sạch bóng - một tiếng kêu chát chúa - một cái gì đó sợ hãi, một cái gì đó tuyệt vọng. Lucy nhảy xuống giường chạy đến bên cửa sổ. Bất kể là cái gì thì tiếng kêu cũng vang lên từ bên ngoài. Cô bé đu cả người lên bậu cửa sổ nhìn ra ngoài, hai chân nhấc lên khỏi mặt sàn, bậu cửa sổ ép sát vào bụng. Con mèo Tab đang ở bên dưới ngay cạnh cái chuồng. Nó phát hiện cái gì đó, chắc là một con chuột nên mới kêu ré lên như thế.
"Tab!" Lucy gọi to, giọng lanh lảnh "Tab! Mày tìm được cái gì đấy?"
Nghe tiếng cô chủ, con mèo ngước nhìn lên một chút rồi lập tức quay về với con mồi. Không phải chuột, mà là con thỏ nằm dựa vào cái cũi. Trông nó đến là thảm hại. Cứ đá chân liên hồi. Sau đó, con mèo lại rít lên một hồi.
Lucy chạy xuống cầu thang mở cửa, trên người vẫn mặc áo ngủ Lớp sỏi cứng làm cho cô bé tập tễnh vì đau, nên cô không đi trên lối đi nữa mà bước vào luống hoa. Khi cô bé đến gần cái cũi, con mèo nhìn lên phun phì phì về phía cô chủ, một chân vẫn đè lên cổ con thỏ.
"Thả nó ra, Tab!" Lucy mắng "Đồ độc ác! Để cho nó yên nào!"
Cô bé đánh con mèo, nó cố quào quào vào tay cô, hai tai nó dán sát xuống đầu. Cô bé giơ tay lên lần nữa, con mèo rên gừ gừ, chạy đi một quãng rồi dừng, nhìn lại cô chủ với vẻ giận hờn. Lucy bế con thỏ lên. Nó vùng vẫy một hồi sau đó nằm ngay đơ trong cái ôm thật chặt của cô bé.
"Nằm im nào!" Lucy nói "Tao không làm mày đau đâu!"
Cô bé quay vào nhà, mang theo con thỏ.
"Con mang cái gì đấy?" Cha cô cất tiếng hỏi cùng với tiếng đôi ủng nghiến lên lớp sỏi kêu rào rạo "Nhìn chân con kìa! Bố đã bảo con… Này, cái gì vậy?"
"Thỏ ạ." Lucy nói, đầy lo lắng.
"Mặc đồ ngủ thế kia, ôm con thỏ đầy máu nữa chứ! Mà con định làm gì với nó nào?"
"Con sẽ nuôi nó."
"Không được!"
"Kìa bố. Nó dễ thương thế kia mà!"
"Con thỏ đầy máu kia thì có gì tốt đẹp đâu. Nuôi trong lồng thì nó sẽ chết. Con không thể giữ một con thỏ hoang. Và nếu nó chạy ra ngoài, nó sẽ chỉ phá hoại rau màu thôi."
"Nhưng tình trạng của nó xấu lắm, bố à. Con mèo nhà ta đánh nó đấy."
"Con mèo chỉ làm việc của nó. Chẳng lẽ con không để cho nó làm việc phải làm?"
"Con muốn đưa nó cho bác sĩ chữa bệnh."
"Bác sĩ có nhiều việc phải làm hơn là bận tâm đến một con thỏ hoang vớ vẩn."
Lucy thút thít khóc. Cô bé không sống trong nông trại từ bé đến giờ một cách vô ích và cô biết rất rõ tất cả những điều cha nói đều đúng cả. Nhưng cô đau lòng khi nghĩ đến việc giết một con thỏ một cách bình thản như vậy. Đúng thế, cô bé còn chưa biết sẽ làm gì với con thỏ về lâu về dài. Điều mà cô muốn chỉ là đưa nó cho bác sĩ. Cô bé biết ông thầy thuốc nghĩ mình đúng là một cô bé nhà quê đích thực - một cô gái nông thôn. Khi cô khoe với ông những thứ cô tìm được - một quả trứng chim sẻ vàng, một con bướm đẹp rung rinh đôi cánh trong lọ mứt hoặc một cây nấm trông giống hệt như múi cam - thì ông đón nhận tất cả một cách nghiêm túc và trao đổi với cô mọi chuyện như nói với một người đã trưởng thành. Xin ông lời khuyên về con thỏ bị thương và thảo luận với ông về nó chắc chắn sẽ làm cho cô bé giống như người lớn rồi. Trong khi đó, biết đâu cha cô có thể nhượng bộ.
"Con chỉ muốn đưa nó cho bác sĩ khám thôi. Con không để nó làm hại gì đâu, con nói thật mà. Chỉ là một cuộc trò chuyện nhỏ với bác sĩ thôi mà."
Mặc dầu người cha chưa bao giờ nói ra, nhưng ông lấy làm tự hào về cái cách Lucy hòa hợp với bác sĩ. Đúng là một đứa trẻ thông minh sáng láng - chẳng khác gì một học trò trường danh tiếng hẳn hoi, ấy là người ta đã nói thế với ông. Bác sĩ từng một hai lần nói rằng cô bé rất tinh tế trong khi sưu tầm loài vật và đem khoe với ông. Nhưng mà, làm một điều ngớ ngẩn với con thỏ máu me kia thì thế nào nó cũng gây chuyện chừng nào con bé không thả cho nó đi.
"Tại sao con không làm một việc gì có ý nghĩa hơn," ông nói "thay vì làm ầm cả lên vì một con vật vớ vẩn, cứ như thể con là một đứa trẻ không có đầu óc? Con muốn như vậy chứ gì, vậy hãy cho nó vào cái lồng cũ trong nhà kho. Cái mà con đã cho lũ chó con vào ấy."
Lucy thôi không khóc nữa, đi lên lầu, vẫn ôm theo con thỏ. Cô cho nó vào trong ngăn kéo, thay đồ ngủ rồi đi ra ngoài tìm cái lồng. Trên đường quay về, cô bé dừng lại ở một đống rơm sau cũi chó. Cha cô từ nhà kho đi tới gần.
"Con thấy con Bob không?"
"Không ạ." Lucy đáp "Vậy nó đi đâu ạ?"
"Dây buộc cổ nó bị đứt. Bố biết cái dây quá cũ rồi, nhưng không nghĩ là nó có thể bị giật đứt. Dù sao sáng nay bố cũng phải đi Newbury. Khi nó quay về, tốt nhất con hãy buộc nó lại thật chắc nhé."
Bác sĩ Adams đến Trại sau 10 giờ một chút. Lucy đang dọn giường và lau dọn phòng mình muộn hơn mọi ngày một chút, nghe thấy tiếng ông đỗ xe ngay dầu đường, dưới những hàng cây du thì chạy ra gặp ông, trong lòng thắc mắc tại sao ông không lái xe đến tận cửa như mọi lần. Ông ra khỏi xe, đứng chắp tay sau lưng, nhìn xuống con đường nhưng khi thoáng thấy bóng Lucy thì gọi tên cô bé với giọng cộc lốc, đầy ngại ngùng mà cô đã quen.
"Ê, Lucy!"
Cô bé chạy đến gần. Ông gỡ căp kính kẹp mũi ra, bỏ vào trong túi áo.
"Phải con chó của cháu không?"
Con chó giống Labrador chạy lên con đường dốc, dáng vẻ bơ phờ kéo lê cái dây đeo cổ bị đứt. Lucy ôm lấy con chó.
"Nó bị đứt đây, thưa bác sĩ. Cha cháu lo cho nó lắm."
Con chó giống Labrador bắt đầu cúi xuống ngửi ngửi giày bác sĩ Adams.
"Có con vật nào đó đã đánh nhau với nó, bác nghĩ thế." bác sĩ nói "Mũi nó bị trầy xước khá nặng đấy, và nhìn xem, có vết cào ở chân."
"Vậy bác nghĩ nó đánh nhau với con vật nào ạ?"
"À, có thể là với một con chuột lớn, bác cho là thế, cũng có thể là chồn. Một con gì đó mà nó đã đuổi theo và đánh nhau."
"Bác sĩ ơi, sáng nay cháu nhặt được một con thỏ. Thỏ hoang. Nó vẫn còn sống. Cháu đã giành được nó từ con mèo. Cháu nghĩ nó bị thương. Bác có muốn xem qua không ạ?"
"Ừ, nhưng trước hết bác phải đến thăm bà Cane đã. (Không phải là 'mẹ cháu', Lucy nghĩ). Và sau đó nếu có thời gian, bác sẽ xem cho anh bạn thỏ này."
Hai mươi phút sau, Lucy ôm con thỏ, cố sao cho thật nhẹ, trong khi bác sĩ nhẹ nhàng dùng hai ngón tay nắn chỗ này chỗ kia trên người nó.
"Được rồi, theo bác thấy thì không có chuyện gì nghiêm trọng với con thỏ này đâu." cuối cùng ông nói "Xương không bị gãy. Tuy vậy, có cái gì đó không ổn ở cái chân sau này, nhưng nó bị cũng lâu rồi và ít nhiều cũng đã lành - hoặc rồi cũng sẽ lành. Con mèo cào nó ở đây, nhưng không nhiều, cháu thấy đấy. Bác nghĩ trong một thời gian ngắn nữa nó sẽ ổn thôi."
"Dù sao thì cũng không nên giữ nó phải không bác? Ý cháu muốn nói là nhốt trong lồng ấy."
"Ồ không, nó không thể sống trong chuồng đâu. Nếu không được ra ngoài, nó sẽ chết sớm thôi. Không, bác sẽ để cho chú thỏ đáng thương này đi, trừ phi… cháu muốn ăn thịt nó."
Lucy bật cười khanh khách. "Chắc cha cháu sẽ phát điên lên mất nếu cháu để cho nó chạy rong ở đây. Cha cháu bao giờ cũng nói một con thỏ đồng nghĩa với một trăm tai họa."
"Ồ, bác sẽ nói với cháu điều này," bác sĩ Adams nói, cầm cái đồng hồ có dây đeo mỏng lên, tay đưa ra hết tầm với rồi mới nhìn vào mặt đồng hồ, chả là ông bị viễn mà.
"Bác phải đi thêm vài dặm nữa theo con đường này đến thăm một bà lão ở Cole Henley. Nếu cháu muốn đi cùng xe với ta thì cháu có thể thả nó ở chỗ ngọn núi, bác sẽ đưa cháu về nhà trước giờ ăn tối."
Lucy nhảy chân sáo, vui sướng. "Cháu đi xin phép mẹ cháu nhé."
Đến dãy núi nằm giữa Hare Warren Down và Watership Down, bác sĩ Adams dừng xe lại.
"Bác nghĩ chỗ này tốt hơn bất cứ chỗ nào." bác sĩ nói "Ở đây nó sẽ không làm hại mùa màng, nếu cháu lo lắng về chuyện đó."
Họ đi thêm một đoạn nữa về hướng Đông và Lucy thả con thỏ xuống. Nó ngồi ngây như phỗng trong vòng nửa phút rồi bất thần chạy vụt qua bãi cỏ.
"Phải, nó bị sao đó chỗ cái chân, cháu thấy đấy." bác sĩ Adams nói chỉ tay theo con thỏ "Nhưng nó còn sống tốt nhiều năm nữa. Hãy sinh sản và duy trì nòi giống trong một vùng hoang vắng, kẻ thù của anh bạn Cáo ạ." (Brer Fox (Brother). Cáo là nhân vật xuất hiện trong nhiều truyện dân gian của người Mỹ da đen và thường là kẻ thù của Thỏ (Brer Rabbit) )