watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Thương Giang Diễm Sử-Chương 15. - tác giả TIÊU NƯƠNG và TRÚC VIÊN LANG (Bùi Văn Nhẫm) TIÊU NƯƠNG và TRÚC VIÊN LANG (Bùi Văn Nhẫm)

TIÊU NƯƠNG và TRÚC VIÊN LANG (Bùi Văn Nhẫm)

Chương 15.

Tác giả: TIÊU NƯƠNG và TRÚC VIÊN LANG (Bùi Văn Nhẫm)

15. Bến Lam Hà vui chơi chốc lát.
Chuyện bất ngờ gập Bế Nông Lan

Quốc Đức nán lại thị trấn Lam Hà, chờ kết quả điều tra tung tích Dương Thúy Liễu. Ở lại nơi này, một ngạc nhiên thích thú.

. Tản bộ bờ sông, nhìn vài thuyền chài sửa soạn đi đánh cá ven bờ, khi này rừng đông đang viền hồng dẫy núi lam, trời trong tím báo hiệu một ngày đầu thu còn nóng bức.

Chợt thấy ở ngã tư, có mấy người ăn mặc vẻ oai quyền. Bọn này cưới nói oang oang, không kể dân phố lúc này còn mơ màng giấc điệp.Khi đi ngang Quốc Đức cả bọn nghiêng mình chào, Quốc Đức đáp lễ vui vẻ:

- Quý vị đi đâu mà sung sướng vậy ? -

- Đây là cuộc « thi đua ca trù » mà đại ca từ chối lời mời của chủ quán tối qua đấy … Thi đua gì đâu ? Chúng tôi thi đua vểnh tai mà thôi …-

Một người trong bọn tiếp:

- Tối qua, chúng tôi mời đại ca vì có một nữ danh ca mới về qua đây. Những nữ ca trù và kép đàn ở đây, chúng tôi nghe mãi chán tai, nhai đi nhai lại, chán tai rồi …-

Một người khác kéo tay người đang nói:

- Đại ca mới ở trung ương về, đồng đạo không nên nói càn, ngài lại tưởng chúng ta ở đây suy đồi, chúng tôi đi ca trù cũng chỉ là thừa hành công vụ mà thôi …-

Quốc Đức cười thầm bọn đạo đức giả, rào trước đón sau, lại cho mình là người của trung ương, chàng góp chuyện:

- Chư đồng đạo nói phải, tất cả những hành động hàng ngày của chúng ta, cũng chỉ thừa hành đạo vụ. Ðanh trống chầu ca trù cũng là thừa hành công vụ mà thôi …-
Người thứ tư thêm:

- Thế mói biết Trung ương vẫn là Trung ương ! Nói hay thực là hay, ở đây chúng tôi đâu có được trình độ giáo lý của Ngài. Gõ trống chầu nơi ca trù là làm bổn phận của giáo chức, vả lại các kép đàn và nữ ca kỹ đều thuộc về văn hóa học từ lâu rồi. Con mẹ đĩ nhà tôi, dù tôi đã nhiều lần dạy bảo, vẫn chưa tỉnh ngộ, mỗi lần tôi đi nghe ca trù về là nó kỳ kèo, có nhiều phen tức giận đập phá tan hoang, chẳng kiêng nể tôi, chẳng ra gì tôi cũng là một giáo chức được người ta nể vì -

Một người, dọng đàng trong:

- Ủa, anh nói mẹ đĩ, là anh nói ai ? -

Người kia:

- Sao ra đây lâu rồi mà chẳng chịu học hỏi tiếng nói thung thổ: - Mẹ đĩ của tôi là « bà xã » của anh đấy !

Quốc Đức tức cười, can thiệp:

- Đồng đạo nói phải, muốn cảnh giác mẹ đĩ hay bà xã thì cứ việc, đường đường đấng nam nhi giáo chức hàng mấy chục tuổi đạo làm sao lại để cho bọn nhi nữ thường tình quản lý đời mình ?-

Quốc Đức đang hối hận vì đùa nghịch xui nguyên giục bị thì mặt trời đã gần ngang đỉnh núi. Bây giờ mới nhìn rõ mặt người, chàng bỗng giật mình khi chàng bắt gặp đôi mắt chàng thứ năm, từ nãy không hé tiếng.

Thoáng giây suy nghĩ ; cặp mắt tinh ranh ấy đã nhìn thấy ở đâu ? Thì ra cặp mắt tinh ranh của chú tiểu mà chàng đoán không –bao giờ lên sư bác-ở Trung Vân..Chàng lộ vẻ vui mừng, nhưng người ấy đưa mắt nhìn chàng. Hiểu ý, Quốc Đức tiếp:

- Thế rồi buổi hát công vụ ra sao ? Danh ca mới nào đấy ?-

Một ngưòi trong bọn hoan hỉ:

- Toàn hảo, toàn hảo, đã lâu lắm mới được nghe những bài ca mới. -

Có người khác tiếp:

- Chỉ có năm người chúng tôi được nghe thôi, nghệ sĩ họ Dương trình ca xong thì xuống thuyền đi ngay rồi .-

Quốc Đức giật mình, phải chăng Dương nghệ sĩ người đang tìm kiếm? Gặng hỏi, họ nói:

- Người này đi xa mời về. Có thể là một trang tuyệt sắc, nhưng trình bày bản hát, đệm đàn thập lục, qua bức màn the ,dù bức màn the thực mỏng, chúng tôi không thấy đứng dậy. Hát xong đến hạ màn thì đi mất. Nghe đâu là lệnh trên, không ai được tiếp xúc với ca sĩ ấy.-

Quốc Đức hỏi người đó đi đâu, giáo cán đáp:

- Thường thường các giáo cán đi đâu, dù thuộc về ca trù cũng bí mật, nhưng tôi được biết cô ấy xuống thuyền đi xóm Tây Hà, phía bắc Lục Đầu -

Quốc Đức nghĩ thầm, nếu đúng vậy, đó là quãng xuôi dòng, xuống Tây Nam, lại thêm còn gió đông muộn, chưa vào giá lạnh, thuyển sẽ đi rất nhanh, giờ này có rượt theo cũng khó lòng bắt được, âu là chờ hẳn con chim về tổ. Nghĩ vậy, chàng quyết định ở lại Lam Hà đêm nay. Vả lại còn chờ kết quả của người sai đi tiên thám.

Tuy từ nãy, Giáo chức chú tiểu không phát biểu ý kiến, nhưng Quốc Đức mừng thầm, tin tưởng thêm, ở đây có đồng minh. Cả bọn trở về lữ quán điểm tâm.Chánh giáo chức nói:

- Hôm nay, nhân có đại giáo chức trung ương, xin đại đồng đạo chủ tọa buổi xử án gia đình Bế Đức Hòa, ở ngoại ô phía Bắc thị trấn ta -

- Tôi tưởng gia đình này cũng ngoan đạo ? Sao hôm nay mới nghe nói đến -một người hỏi-

Chánh giáo chức Lam Hà ngắt lời:

- Việc bí mật tôi đã định từ lâu, bây giờ mới đủ chứng cớ để đưa ra toà án -.

Một người nói:

-Tôi nhớ ra rồi, có phải Bế Ðức Hoà, có mấy thửa đất trồng sắn và mía. Như thế thuộc xã Thiện Lương, việc gì đến Lam Hà ? Nếu tôi không nhầm, anh cũng có cảm tình với con gái ông ta, Bế Nông Lan, mà tôi bao giờ cũng thấy, buổi cầu nguyện nào cũng có mặt mà !-

Chánh giáo chức, tức lắm, đỏ mặt tía tai:

-Con bé ấy nó hỗn láo với tôi, tôi cho điều tra mật, nên khám phá nhiều tội của gia-đình ấy. Hôm nay, tôi cho họp d50ân xã Lam Hà, lập phiên tòa gần Thiện Lương. Tuyên bố tội trạng họ. Hỗn láo với giáo chức, tức là hỗn láo với đạo ta... khi nào nói xong tội phạm, tòa sẽ hỏi có cần trừ bỏ không, thế nào dân Lam Hà cũng bảo phải, thế là lúc đó cho quân sang nhà Bế Ðức Hòa, bắt đến tòa...-

- Kể ra hành động như thế thì cũng khôn,- một giáo chức nói, - nhưng xin hỏi, Nông Lan nó hỗn láo thế nào ?-

Tức thì chánh giáo chức, xã trưởng Lam Hà, ra hiệu xin mọi người giữ bí mật "quốc sự":

- Quí vị không cần hỏi thêm, lúc đó sẽ rõ. -

Quốc Ðức ngạc nhiên, Xã trưởng Lam Hà, và mọi người tưởng mình ở trung ương giao quyền chủ tọa phiên tòa, nghĩ thầm, thôi thì cứ nhận, tùy cơ ứng biến, cứu người bị buộc tội oan.

Vào giờ mùi, phiên tòa họp ở giữa cánh đồng, giáp giới Thiện Lương. Nắng chang chang. Hơn hai giờ, giáo chức biện lý, đọc tờ buộc tội đã viết sẵn từ trước. Tội nặng nhiều lắm, không kể hết. Nặng nhất là tội phản đạo, làm hại các đồng đạo khác. Xã trưởng Lam Hà gật gù.Phiên tòa kỳ khôi. Chánh án và mấy bồi thẩm thì như đã học thuộc bài, nói như vẹt. Dân chúng dưới nắng bắt đầu muốn chóng xong việc, người nào bị tội có quan trọng gì ? Xử ai thì cứ xử ! chánh án hỏi ai là tội phạm, thì cảnh vệ dẫn ra ba người trói trật cánh khỉ. Ðó là vợ chồng Bế đức Hòa và con gái Nông Lan, người xã Thiện Lương.

Thì ra Xã trưởng Lam Hà, chánh giáo chức, đã ngầm sai thủ hạ bắt ba người này từ sáng hôm nay rồi.

Giáo chức chú tiểu thầm mách nội vụ. Thì ra, Xã trưởng Lam Hà giận Nông Lan đã cương quyết cự tuyệt lời cầu hôn của hắn, tổ chức phiên tòa này mà lại sảo quyệt không nói ai là thủ phạm, đổ cho đó là lệnh của chánh giáo trung ương Quốc Ðức. Sáng đó bí mật bắt vợ chồng Ðức Hòa và con gái, giáu một nơi, đến lúc đó mới dẫn ra... Sự thực, xã trưởng Lam Hà cũng không muốn giết ai, chỉ nhân dịp đó xin tòa tha để ra ơn...mong Nông Lan nghĩ lại..

Quốc Ðức giận lắm. Không những vì chuyện riêng, xã trưởng hãm hại dân lành, lại ngang nhiên, kéo mình thành đồng lõa. Vừa lúc xã trưởng Thiện Lương đến, Quốc Ðức vạch rõ ác ý của xã trưởng, rồi kết luận:

- tôi, cố vấn trung ương, không thể để địa phương lộng quyền, như thế, tội phạm chính là xã trưởng Lam Hà, tôi đề nghị trao trả ba người cho xã trưởng Thiện Lương, còn chúng ta truát phế và bắt xã trưởng Lam Hà bỏ ngục...-

Xã trưởng Lam Hà tái mặt vì chuyện bất ngờ đổi hướng, nhưng cảnh vệ đoàn Lam Hà không ai dám đến bắt hắn. Ba bị cáo được cởi trói. Chẳng ngờ trong dân chúng có bọn người thù ghét xã trưởng. Nắng cháy giờ thân làm cho người ta thành hung hăng tức giận. Họ hùa vào bắt xã trưởng Lam Hà, trói vào cột vừa dùng cho Ðức Hòa...Cảnh vệ đoàn án binh bất động. Kẻ thù của xã trưởng, được thể, lấy đá ném; thế là cả dân chúng, cả con nít cũng ném đá, hăng hái hơn người lớn. Quốc Ðức bât ngờ không kịp can thiệp. Lúc đó mới thấy bài học: đám đông, tất cả già trẻ lớn bé, có thể hiền từ hay độc ác một cách bất ngờ, tùy theo lãnh đạo.

Quốc Ðức vội dùng loa hô dừng tay, mọi người tỉnh ngộ, mấy ông bà già vừa khóc vừa khơi đống đá phủ hết xã trưởng. Mọi người tỉnh ngộ, xúm vào, vất đá đi. Xã trưởng bị nhiều thương tích Vì thế Quốc Ðức phải ở lại Lam Hà mấy ngày chữa thuốc. Hơn tuần, gần bình phục, đi khập khiễng, thành tật. Dân làng Lam Hà và cả ông bà Ðức Hòa săn sóc, quà bánh, an ủi.

Xã trưởng Lam Hà cảm động, xin từ chức, giáo chức chú tiểu lên thay, người người bằng lòng lắm. Còn xã trưởng cũ cũng xin ở lại, chuyển sang dạy học, lấy tên là Lam Hà Ðạo sĩ.

Lam Hà trở lại an bình, Quốc Ðức lên đường. Thám viên của Kiều Thành Vệ trở về nói Dương nghệ sĩ tên thực là Phan Thanh Liễu, sinh quán Cửa Hàn, lại là em họ của Phan hùng Lũy có vợ là Vũ thanh Thủy, giả trai đi thi, mà người ta nghi cả hai vợ chồng là Phi Thúy Song Hiệp.
Thương Giang Diễm Sử
thay lời tựa
Chương 1.
Chương 2.
Chương 3.
Chương 4.
Chương 5.
Chương 6.
Chương 7.
Chương 8.
Chương 9.
Chương 10.
Chương 11.
Chương 12.
Chương 13.
Chương 14.
Chương 15.
Chương 16.
Chương 17.
Chương 18.
Chương 19.
Chương 20.
Chương 21.
Chương 22.
Chương 23.
Chương 24.
Chương 25.
Chương 26.
Chương 27.
Chương 28.
Chương 29.
Chương 30.
Chương 31.
Chương 32.
Chương 33.
Chương 34.
Chương 35.
Chương 36.
Chương 37.
Chương 38.
Chương 39.
Chương 40.
Chương 41.
Chương 42.
Chương 43.
Chương 44.
Chương 45.
Chương 46.
Chương 47.
Chương 48.
Chương 49.
Chương 50.
Chương 51.
Chương 52.
Chương 53.
Chương 54.
Chương 55.
Chương 56.
Chương 57.
Chương 58.
Chương 59.
Chương 60.