Chương 52.
Tác giả: TIÊU NƯƠNG và TRÚC VIÊN LANG (Bùi Văn Nhẫm)
52.Cát Điền gia, Thái, Phụng sang ngang,
Theo Đinh nương đi vào điệp vụ.
P hụng đứng dậy, đi sang phía Nguyên Thái. Phụng nép vào ngực Thái. Thái vòng tay ôm chặt Phụng. Nước mắt Phụng tràn trề. Thái thương bạn gái. Thái nhớ lại cử chỉ thân thương ở miếu hoang. Nhưng lần này có gì làm chàng xúc động. Phụng quá mệt thiu thiu ngủ. Chàng mạnh bạo cầm tay nàng, ngón tay búp măng mềm như lụa, trong như ngọc, khuôn mặt trái soan tuyệt vời…Nguyên Thái nghĩ thầm, tại sao nét dáng ngọc ngà lại phải chứa đụng một tâm hồn cứng rẳn với những hành động ngang tàng ? Thái nâng bàn tay ấy lên môi đặt một nụ hôn thương mến. Đột nhiên nửa tỉnh nửa mê, Phụng quàng tay lên cổ Thái kéo xuống. Thái không gỡ tay Phụng. Thái nằm xuống. Phụng ôm chặt Thái. Thái chẳng biết Phụng ngủ hay thức. Thái không chống đỡ, cơ thể nóng bừng, nghẹn thở. Thái không gỡ vòng tay. Thái cố nhắm mắt đưa mình vào giấc mộng. Nhưng làm sao ngủ được. Trong phòng không tiếng động…phòng bên, Giang, Lý mơ màng giấc điệp…ngoài sân thỉnh thoảng gia nhân Cát Điền xách đèn tuần tiễu…
Thái muốn ngủ lẳm, muốn ngủ say đi, nhưng không tài nào…Hơi thở của Phụng thơm như mật ong, rồi cái hương thơm tự nhiên của thiếu nữ đồng trinh dâng lên. Thái chỉ còn nghe thấy con tim mình dồn dập trong lồng ngực…cố họng khô như khát nước.
Nhè nhẹ đưa tay mơn chớn, thăm dò thân hình tuyệt mỹ của Phụng trong tay chàng. Tay Thái mạnh bạo hơn, tới sát làn da dưới làn lục mỏng, Thái gặp gỡ một màng lụa thứ hai, làn da mịn màng…trí não căng thẳng. Thái muốn biết rõ, biết rõ hơn nữa cái thân hình thần tượng của bạn gái…đôi mắt Phụng vẫn lim dim, nhưng đôi môi hé mở va nhịp thở dần tăng, Phụng khẽ chuyến mình hàng phục, đôi chân dài hé mở hiến dâng…tay Thái càng mạnh bạo thăm dò…thăm dò trận địa ?
Sau cùng, nghe con tim của Phụng làm căng lồng ngực của nàng. Nguyên Thái hết đường lui quân. Nguyên Thái hấp tấp cho quân chiếm đóng. Phụng hàng phục mở cửa thành. Bỗng Phụng hét lên một tiếng nhỏ, Phụng nhăn mặt, nhưng Phụng liều lĩnh ôm ghì Thái. Giòng nước nóng tháo đố như thác lũ hồ Chiêu Vân…Thoáng giây Thái nghĩ đến Tuyết Tâm và Thành Hồ trong hai bài thơ thú tội.
Phụng vẫn ghì ôm Thái. Thái không tài nào tháo gỡ. Phụng vẫn cắn răng chịu đựng đau đớn. Thái vẫn không rút lui khỏi thành trì chiểm đóng. Phụng vẫn hé đôi mi, nhưng Phụng gần như quên cảm tưởng lửa bỏng dầu sôi…rồi Phụng uốn cong tấm thân thần tượng, Phụng khẽ rên rỉ:
- Anh Quý ! Anh Quý thương yêu của em !
Thái không để ý. Thái chỉ bị dục tình chi phối. Đập Xích Bích ở Thạch Đào bị phá đổ lần thứ hai…
Nguyên Thái đắp mảnh chăn lụa lên người đẹp. Rồi Nguyên Thái nằm sang bên suy nghĩ. Giận Phụng đã gọi chàng là Quý ? Không ! Chàng tha thứ cho Phụng. Chàng không ghen với cái hình bóng trong tiềm thức Phụng. Tuy Thái lần đầu biết chuyện đời, nhưng Thái đã nghiên cứu y học, mấy cành hồng nhung điểm trên chiếu cối. Thái biết Phụng vừa cho chàng tất cả những gì quý giá của đời con gái. Rồi Thái hối hận nhận hết trách nhiệm đã « làm hại » đời Phụng…Phụng muốn gọi tên ai cũng được, không cần…không đáng kể. Phụng cần chàng đóng vai nào đễ chữa bệnh tâm thần thì chàng cũng sẵn sàng. Thái quên hẳn Cúc Xuyên trong giờ phút này. Kỷ niệm đầu tiên của đời con trai, chàng đã sống với Phụng, không phải với Cúc Xuyên !
Nguyên Thái không chợp mắt. Thương mến nhìn Phụng mê say giấc điệp.
Trời sáng, Thái nghe thấy Giang, Lý sửa soạn áo quần sang phòng ăn. Nguyên Thái khe khẽ theo Giang, Lý.
Cát Điền và Na Ri Cơ đã có mặt nơi đây. Cát Điền đã ỡ Phố Hiến nhiều năm, quen phong tục Tây phương vì luôn luôn đi dự những buổi tiếp tân của phường buôn ngoại quốc, cho nên Na Ri Cơ và các nữ tân khách đều ngồi chung phòng ăn. Vả lại Na Ri Cơ họ Đinh không chịu theo phong tục Nhật.
Nán chờ ít phút, Phụng vào phòng. Cát Điền tủm tỉm nhìn Phụng và Thái. Thái rất ngượng, Phụng cúi đầu tránh khoé mắt tinh ranh của Cát Điền. Nhưng Cát Điền thực vui vẻ rót ly rượu mừng Thái. Thái đỏ bừng đôi má không biết trả lời thế nào, uống cạn ly mà không dám nhìn thẳng Bạch Phụng. Giang, Lý, Na Ri Cơ rối rít chuyện trò…
Sau điểm tâm, Thái muốn chia tay, nhưng Phụng nói cần chàng giúp sức trong mấy việc của Điền Sơn.
Phụng ngước mắt nhìn chàng. Chàng tưởng nhận thấy ánh nhìn trách móc, Thái không có quyền từ chối sau chuyện đêm qua. Giang, Lý thì vui vẻ được có Thái đi cùng.
Bốn người từ biệt gia đình Cát Điền, thẳng tiến hướng Bắc, khi ra đi khỏi khu vực Bồ Danh thì trời đã đúng ngọ. Người ngựa nghỉ ven rừng.
Thái và Phụng rủ nhau tản bộ xa tầm tai Giang, Lý.
Thái ngập ngừng:
- Thái xin lỗi đã không kiềm hãm nối, đã làm hại đời Phụng. Vậy Phụng muốn Thái làm gì để chuộc tội ? -
Bạch Phụng:
- Thái ơi, lỗi của Phụng nhiều hơn. Thái không có lỗi gì. Phụng biết đời Phụng sẽ không bình thường. Phụng đã cho Thái tất cả những gì quý giá của Phụng ! -
Nguyên Thái:
- Phụng cho Thái hay cho Quý…Phụng đã gọi tên anh Quý đêm qua ! -
Bạch Phụng đỏ mặt:
- Không, Phụng cho Thái. Xin lỗi Thái. Phụng chưa khỏi hẳn bệnh xưa…đừng giận Phụng !-
- Thái biết, Thái thú thực, Thái là lần đầu…Thái không giận Phụng đâu. Thái thương Phụng nhiều nhiều…Phụng muốn thể nào Thái cũng theo…-
Hai người đến quãng khuất Phụng chạy đến ôm ghì Thái. Thái cũng vòng tay kéo Phụng vào mình. Kỷ niệm đêm qua. Cơ thể nóng bừng, nhưng nghe tiếng Giang, Lý đến gần, Phụng liền nói:
- Thái ơi, Phụng không muốn gì khác đâu…Thái cứ tự do…tự do với Cúc Xuyên…-
Bạch Phụng nhắc đến Cúc Xuyên, Thái hơi nghĩ ngợi…
Nhưng hơn năm sau, Thái mới gặp Cúc Xuyên, vì sau một thời gian cùng Phụng và Giang, Lý làm việc cho Điền Sơn, Thái mới về Trấn Bắc.
Lại nói về Nguyên Thái theo Đinh Bạch Phụng cùng Giang, Lý sau khi từ biệt Cát Điền và Na Ri Cơ, hòa trang làm bọn buôn tơ lụa, đi lên phía Bắc.
Việc chính là tìm cách hoặc đột nhập, hoặc bí mật công phá các trạm gián điệp Mãn Thanh, theo một bản đồ Hàn Đình Quý, không biết cố ý hay không ? để lại trong ngăn kéo án thư quán trọ.
Bắt đầu nghi ngờ sự chính xác của bản đồ, nhưng tìm ra hai trạm đầu, đúng như bản đồ, Bạch Phụng quyết định tiếp tục cuộc điều tra. Phụng, Giang và Thái tiếp tục, còn Lý về Điền Sơn xin tiếp viện để thanh toán. Thanh toán có nghĩ là thủ tiêu điệp viên địch, bắt sống đem về điều tra. Phụng dẫn Thái vào những tác động bạo tàn. Thái nhiều lần thấy xáo động lương tâm, nhưng sau khi Phụng đếm lại những nhân viên của Phụng bị địch thanh toán, Thái nghĩ đây cũng là một thứ chiến tranh chống ngoại xâm, chiến tranh trong bóng tối. Nếu ta không hạ địch, thì địch cũng không để ta sống. Lại thêm, chính nghĩa về phần ta. Đó là một thứ chiến tranh tự vệ. Mỗi trận thắng là mỗi dịp cứu được mạng bao nhiêu sinh linh đất nước. Phụng kéo Thái vào khu vực hành động đặc biệt ấy.
Khi đến trạm cuối cùng trên bản đồ thì Giang trở về Điền Sơn lấy tiếp viện. Phần hai của công việc là phần công phá, thanh toán. Giang, Lý đều đi giúp Điền Sơn về phần này, thành ra chỉ còn Phụng, Thái trên đường về Điền Sơn.
Thời gian qua mau, khi về tới Cát Điền gia, kể là sáu tháng. Phụng quên chuyện Hàn Đình Quý, còn Thái cũng quên Cúc Xuyên. Cát Điền và Na Ri Cơ tiếp đón nồng hậu, chu đáo. Phụng, Thái được mấy ngày thành thơi ngao du phong cảnh. Mỗi khi Thái nhắc lại tương lai, Phụng gạt đi, nói:
- Chiến tranh sắp tới dành cho chúng ta những gì ? hỏi Thái…Thôi chúng ta hãy vui sống hiện tại…-
Thái rất buồn, và Thái lo ngại. Thái không muốn mất Phụng. Nhưng lạ lùng, cả Phụng và Thái, không ai nói những câu chuyện yêu đương…Phụng, Thái không nói, nhưng những cử chỉ thân thương đã nói đủ rồi.
Mấy ngày nghỉ ngơi ở Cát Điền Gia, rồi buối sáng ấy, Phụng và Thái lên đường về Điền Sơn.
Cũng trong mấy tháng vừa qua, nhiều khi Nguyên Thái cảm thấy buồn rầu. Tính cách tạm bợ của cuộc đời làm cho chàng suy nghĩ. Đó là những lúc nhớ đến Cúc Xuyên, những lúc nghĩ đến tình hình đất nước. Định rằng cam phận một bề. Định rằng cũng như những lứa đôi thông thường, cùng Phụng xây dựng tổ ấm nơi nao, rồi chuyện lớn dành lại cho con cháu sau này. Nhưng cảm thấy Phụng nhiều lúc lơ đãng buồn rầu. Phụng hối hận, Phụng biết Thái không yêu, chỉ thương mình. Phụng có thể dành được nghĩa, nhưng không chắc Phụng cướp được tình. Thái phân tâm Phụng như thể, và Thái quên phân tâm chính mình. Cái tình dục của Thái vẫn sôi động. Mỗi khi gần Phụng, Thái không thể kìm hãm, Thái đòi hỏi, Phụng trả lời như phong ba bảo táp. Nhưng gần đây, Phụng phẳng lặng như hồ thu không gợn sóng…Vì thế Thái nghi ngờ, Thái buồn rầu. Đôi khi cố tình ghìm cương đi sau, để ngẳm nhìn ba chị em, Phụng, Giang và Lý. Từ hơn tháng nay. Giang và Lý luôn luôn bên cạnh Phụng. Rồi hình như Phụng cố tình để Thái một mình cùng Giang hay Lý. Còn nhớ một lần, Phụng cùng Lý đi một nơi, còn sai Giang đi cùng Thái đến một nơi. Thái và Giang, xong nhiệm vụ trở về, trong trắng. Thực ra thì Thái đa tình, nhưng Thái cũng chung tình ;
Trên đường về Điền Sơn, Thái suy nghĩ mung lung, sửa soạn thái độ đối với Đinh soái chủ và Đinh phu nhân ? Để Phụng nói trước, hay tự Thái phải đến thú tội với song thân Phụng ?
Còn bốn năm dặm đến Điền Sơn, bỗng Phụng ra lệnh ngừng ở một đồi thông. Mặt trời ở đỉnh đầu, nẳng chói chang đồng ruộng xa xa. Thái và Phụng ngồi bên gốc tùng rợp mát, còn Giang và Lý ở xa, sửa soạn cơm trưa.
Thái cầm đôi tay Phụng, đôi tay thường mát lụa, nay nóng hấp.
- Phụng của Thái, Phụng sốt ?-
- Không, Phụng cảm động vì..bây giờ, chúng ta phải chia tay. - Phụng trả lời.
Thái không nói gì, nhìn Phụng ngạc nhiên.
Phụng tiếp:
- Cám ơn Thái đã cho Phụng những ngày hạnh phúc, những ngày cướp của Cúc Xuyên.-
Thái vội vàng, một mạch:
- Phụng ơi, Phụng nhầm rồi. Thái thực lòng yêu mến Phụng, Thái vẫn thèm muốn yêu đương như lần đầu. Thái đã nói, Thái quên Cúc Xuyên, Thái không có quyền nghĩ đến Cúc Xuyên nữa…Về Điền Sơn Thái sẽ nói với song thân Phụng…-
Phụng:
- Phụng biết Thái học hỏi thương yêu Phượng. Phụng biết lắm, nhưng Phụng không thể nào làm khác. Đời Phụng không bình thường..và Phụng không có quyền giam hãm Thái vào chuyện vợ chồng thường tình thiên hạ. Thái và Phụng, mỗi người đều có bốn phận với quốc gia…-
Thái vội cướp lời Phụng:
- Chúng ta có thể cùng tròn bốn phận với giang sơn tổ quốc, mà chúng ta cũng có thể trọn vẹn bốn phận vợ chồng. -
Phụng buồn rầu nhưng cương quyết:
- Phụng đã nói, Phụng cho, cho hết nhưng Phụng không đòi gì đâu ! Phụng không thể bỏ lý tưởng tranh đấu của Phụng. Quyết tâm, Phụng đành quyết tâm hôm nay chúng ta chia tay.-
Dứt lời, Phụng đứng dậy cùng Thái, chậm rãi đi vào rừng thông. Những cơn gió nhẹ, hàng thông reo như chia buồn cùng Thái. Thái biết Phụng đã quyết định, Thái khó lòng phản đối. Thái vội dùng mưu kế cuối cùng, muốn đánh thức dục tình của Phụng.
Thái ôm chặt Phụng vào lòng. Thái hôn Phụng, trên đôi môi, trên mi mắt, Thái để tay thăm dò…kỷ niệm đêm đầu tiên ở Cát Điền gia trở lại trong trí óc. Đôi cơ thể nóng bừng, bỗng Phụng né tránh:
- Phụng xin Thái nhẹ nhàng đôi chút ! -
Thái không nghe thấy gì…Thái chỉ nghe dục tình như núi lửa thức giấc…Thái chiếm đóng, và Thái không rời bỏ thành trì, như đêm Cát Điền Gia, Thái thích nhìn Phụng. Những lúc ấy, Phụng đẹp bội phần, đẹp say mê…rồi Thái thả thủy triều tràn ngập. Bỗng Thái giật mình, hai dòng lệ từ đôi mi hé mở của Phụng chảy xuống đôi má hồng đào, Thái vẫn ôm chặt Phụng, Thái hỏi:
- Phụng thương của Thái, sao Phụng khóc ? -
Phụng trả lời:
- Phụng khóc vì Phụng sẽ thương nhớ Thái. Phụng khóc vì đứa con trong bụng Phụng, khi nó chào đời sẽ không có bên bố nó ! -
Thái vội vàng nâng Phụng dậy, rồi Thái cũng khóc.
- Phụng có mang bốn tháng rồi, ¨Phụng tiếp – vì vậy Phụng về Điền Sơn. Sinh con xong, Phụng sẽ đi làm bốn phận với giang sơn tổ quốc…Phụng sẽ không yêu ai nữa đâu…
- Phụng có mang, Thái càng phải có bổn phận ở bên Phụng, sao lại đuổi Thái ?-
- Nếu con trai, Phụng sẽ đặt tên Trần Nguyên Thành, còn con gái Phụng sẽ đặt tên: Trần Đông Xuyên. Thái đồng ý không ?-
Thái không trả lời, vẫn suy nghĩ cách nào Phụng đổi ý. Nhưng Phụng kéo Thái về nơi cũ cùng Giang, Lý.
Nay Thái mới hiểu tại sao, hơn bốn tháng nay, Giang và Lý bảo vệ Phụng như chim liền cánh và Phụng e dè trong phòng khuê, và Phụng cố tình cho Giang, Lý tự nhiên với Thái.
Sau bữa cơm trưa, cố tình làm cho vui vẻ, Thái đành để Phụng cùng Giang, Lý lên ngựa về Điền Sơn.
Con người đa tình, sau khi từ biệt Bạch Phụng, đến trước Giang, Lý vòng tay bái biệt, khẽ nói:
- Hai em Giang, Lý thương. Thái tôi không phải lạnh nhạt với hai em, nhưng Thái tôi chung tình với Phụng…đành thương mến hai em như em của Thái tôi, em gái Bích Hương, ở Kẻ Chợ…đội ơn hai em trông nom Phụng…nhớ qua Trấn Bắc cho Thái biết tin mừng. -
Ba người đi từ hai giờ rồi, Nguyên Thái vẫn ngồi dưới gốc thông, một mình suy tư mung lung, hy vọng Bạch Phụng đổi ý trở lại gọi chàng.
Trời về chiều, đành lên ngựa. Thấy có đeo bên yên một túi lương thực. Thì ra Phụng và Giang, Lý đã sửa soạn việc chia tay từ lâu rồi, trong bao lương thực, một bức thư từ biệt viết từ mười lăm hôm trước.
Năm sáu tháng trời cùng Phụng, Giang và Lý đi khắp đó đây bằng ngựa, Nguyên Thái quen rồi. Nhưng chưa được vài bước, chàng ghìm cương, xuống ngựa, dựa gốc tùng nghỉ ngơi. Thái bực mình với thái độ do dự lưng chừng của mình.
Sau cùng, quyết định trở về cách giao thông khi trước Thái viết một bức thư, bỏ vào túi da nhỏ, buộc vào cố ngựa, ghé tai ngựa nói vài lời, rồi dùng roi đuối. Ngựa của Cúc Xuyên, tầu ở Điền Sơn, ngựa không bao giờ quên đường hồi tầu, phóng nước đại…Vì tình trạng sức khoẻ của Phụng, Phụng không dám đi nhanh, chắc chẳn chỉ hơn nửa giờ, ngựa sẽ về đoàn.
Bức thư vẻn vẹn vài câu:
« Phụng thương yêu của Thái,
Từ ngày chúng ta sa ngã đường tình, Thái tôi không bao giờ có ý xa Phụng, những tưởng chúng ta như mọi người xây dựng gia đình nơi nào, nhưng Phụng có dự định khác, lại không muốn Thái về Điền Sơn, Thái đành phải nghe…
Thái trả Phụng con ngựa, Thái tiếp tục đường đi của Thái, như trước…Mãn nguyệt khai hoa, nếu Phụng đổi ý cho Thái biết, Thái sẽ trở về, còn hiện thời, chưa chắc Thái đã gặp lại Cúc Xuyên… »
Thư hơi lạnh nhạt giợn hờn. Ngựa đã chạy đi rồi, Thái không hối hận, rời khu rừng, chậm rãi. Đêm ấy ngủ trong rừng, Thái tưởng mình vừa lấy lại được tự do bị mất năm sáu tháng trước.