watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Thương Giang Diễm Sử-Chương 51. - tác giả TIÊU NƯƠNG và TRÚC VIÊN LANG (Bùi Văn Nhẫm) TIÊU NƯƠNG và TRÚC VIÊN LANG (Bùi Văn Nhẫm)

TIÊU NƯƠNG và TRÚC VIÊN LANG (Bùi Văn Nhẫm)

Chương 51.

Tác giả: TIÊU NƯƠNG và TRÚC VIÊN LANG (Bùi Văn Nhẫm)

51. Thái ghi truyện Đinh Nương tình hận,
Nỗi đau buồn của nữ điệp viên.



Đinh Nương tình hận.



E m sinh trưởng ở một gia đình giàu có, giàu có nơi thôn quê. Em là út. Hai anh hiện nay đã lập gia đình. Anh Cả ở Kẻ Chợ cùng vợ phụ trách một cơ sở thương mại của Điền Sơn Binh Đoàn, nghĩa là của song thân em, còn anh Hai cũng đã lập gia đình ở Đàng Trong từ hai năm nay. Song thân và ban tham mưu binh đoàn không có áp dụng chính sách cha truyền con nối, nên hai anh đều hoạt động ở nơi xa. Chỉ còn lại em ở nhà, sau khi theo học mười năm ở trường sư mẫu Đào Ngọc Thanh. Em ở trường này từ năm mới sáu tuối, đến năm mười sáu thì về Điền Sơn..


Vì vậy những kỷ niệm ở nhà ngày bé không có mấy, chỉ biết rằng cái nông trại của song thân rộng rãi bao la, đôi chân bé nhỏ của em chưa bao giờ đi hết ; lại nhớ trong nhà lúc nào cũng khách khứa tiệc tùng linh đình náo nhiệt…Song thân rất nhiều bạn, lúc nào trong nhà cũng hơn trăm người tá túc, không kể gia đình cũng đến mấy trăm người.
Năm mười sáu về Điền Sơn thì số khách khứa càng tăng gấp bội mà cái giang sơn của song thân lại to lớn gấp bội xây dọc xây ngang, biến ra một thành trì kiên cố…thì ra lúc đó em mới biết phụ thân là một Mạnh Thường Quân thời mới, mà gia đinh ngày càng đông hơn, lại được tổ chức theo qui củ quân binh, quân luật- Lúc nào cũng nói đến quân luật. – Năm đầu về nhà, em phải phụ trách một lớp học cũng theo khuôn khổ giáo huấn sư mẫu Đào Ngọc Thanh, văn võ song song…thành ra em nhiều khi thất vọng, tiếc hận đã trở về đây, bỏ quãng đời mộng mơ ngây thơ ở trường. Thật vậy, tuy ở trường cũng kỷ luật nghiêm khắc, nhưng thỉnh thoảng cũng được thanh thản mộng mơ nghĩ đến những chuyện tình duyên mai sau…Gần trường nữ, cũng có một trường nam của Song Lưu Trấn Bắc. Đôi phen gặp bạn trai, em cũng mơ mộng chuyện tình duyên tươi đẹp. Em chỉ mộng mơ một cuộc đời thông thường, lấy chồng, sinh con, làm bốn phận ngàn năm của phụ nữ nước Nam. Em đâu có nghĩ đến thời buối loạn ly của nước nhà…Nghĩ đến làm gì ? Quen với tình trạng nội chiến từ hơn hai trăm năm rồi…Nội chiến rẽ chia bắt đầu từ câu « Hoành Sơn nhất đới, vạn đại dung thân » khi phân chia Trịnh Nguyễn.


Mấy bạn trai sơ gặp ở những buối liên hoan thi võ thi văn, ai, em cũng thấy đáng yêu đáng kính, nếu có ai mạnh bạo tỏ tình, chắc là em đã sa ngã. Bản tính thiểu nữ sơn lâm của em mở cửa đến những yểu đuối tâm tình, em xin thú thực. Cho nên khi được gọi về nhà, em cố thoái thác ở lại trường thêm mấy tháng. Sau cùng thân phụ và thân mẫu đến tận nhà trường thành ra em phải theo về.


Trách nhiệm dạy học năm đầu làm em không còn thì giờ nghĩ đến riêng tư mơ mộng tâm tình, nhưng nhiều đêm thức giấc, em đã khóc nhớ quãng đời « xưa », chỉ khóc nhớ quảng đời hồn nhiên sung sướng ở nhà trường, có thể thôi, không phải khóc nhó một người tình nào cả…Em không chổi cãi cái thèm khát yêu đương của tuối dậy thì. Khởi đầu là thể, nhưng sau này cái sầu tư không phương hướng ấy ngày càng rõ rệt: thì ra em đã yêu một người, yêu đến nỗi muốn thoát ngay khỏi Điền Sơn trở về trường cũ rồi đi tỏ tình với người yêu, thực là điên cuồng đến nỗi định đảo lộn thuần phong mỹ tục ?


Thổ lộ tâm tình với thân mẫu người ôm em vào lòng:
- Con ơi, đó là giai đoạn rất thông thưòng của đời phụ nữ…mẹ cũng có một thời mộng mơ như con, sau này gặp phụ thân con mới biết thể nào là yêu thương thật sự..Yêu là chia sẻ cuộc đời, yêu là chia sẻ lý tưởng, chia sẻ quan niệm nhân sinh..Yêu là không phản trắc, không lừa lọc..-


Mẹ nói gì nhiều nữa, em nghe nửa tai, em không để ý lắm và em chỉ muốn trả lời:
- Mẹ thương yêu của con, mẹ lầm rồi, con yêu khác, yêu là cho hết, yêu là cho mà không cần nhận lại, cho nên không chia sẻ bất cứ điều gì... lý tưởng, quan niệm nhân sinh..không ảnh hưởng gì đến yêu thương…-


Nhưng em không dám, vì biết là em mù quáng, ngụy biện. Đâu em có dám thêm rằng:
- Mẹ ơi, dầu bị phản trắc, bị lừa lọc, con vẫn yêu thương…-
Em giữ kín trong lòng những câu trả lời không nói ra ấy. Nay mới hiểu trong lúc đam mê thì những lời khuyên bảo không còn mảy may giá trị. Vả lại trong mộng tâm tình thì chỉ có người trong mộng mới tìm ra giải đáp.


Thì ra mối tình đầu bao giờ cũng đem lại khỗ đau ?
Quên sao được buổi liên hoan tất niên giữa mấy trường nam nữ thuộc Song Lưu Trấn Bắc. Năm ấy em vừa tuổi trăng tròn. Những hội liên hoan là cơ hội độc nhất hàng năm để nữ được gặp nam. Nữ sinh tuy văn võ gọi là song toàn theo mực độ nữ sinh tuối ấy, nhưng khi gặp nam sinh đều bẽn lẽn thẹn thùng khi bọn này ngỏ lời trêu ghẹo. Lúng túng chọn cách đối xử, bằng võ lực chổng cự, hay bằng văn chương tấn công giải vây ? Lần đầu tiên gần con trai nên chúng em lúng túng tuy sẵn sàng giáp lưng chổng đối mọi cử chỉ sàm sở vô lương…bỗng một người đến giải nguy.


Đó là một chàng trai hiên ngang cao lớn, chắc hẳn hơn tuổi chúng em nhiều, ít ra mười tuổi, ăn nói chững chạc, giọng đàng trong. Em đã nghe nhiều giọng Đàng Trong nặng nề, cộc lốc, khó hiểu, lần đầu tiên thấy chàng trai nói nhẹ nhàng âm thanh như điệu nhạc.
Bọn con trai kính cẩn nghe lời chàng hiệp khách cứu nguy, tản đi nơi khác.


- « Xin lỗi các em, qua xin lỗi các em, bọn trò của qua không lịch sự ! ». Nói rồi chàng trai, hơi cúi đầu, bái biệt. Bọn chúng em đáp lễ. Em nhìn chàng đi xa, tơ lòng rung động, những muốn chạy theo hỏi chuyện. Mải suy tư, đứng sửng. Chúng bạn đã xa, không thấy em, lên tiếng gọi ríu rít em mới lai tỉnh !


Con tim em đắm đuối yêu thương, yêu thương một người chưa hề quen biết. Em cố chổng chọi với xấu hổ đột khởi trong lòng. Từ đó, thỉnh thoảng trong giấc mơ đêm em thấy người yêu dấu. Sáng sau, giận thân, tự phạt làm những việc nặng nhọc nhất của nhà trường dù chưa đến phiên mình.


Trong lần hạnh ngộ đầu tiên ấy, em những tưởng gặp đôi mắt của chàng, ánh mắt biểu lộ cho em một cảm tình đặc biệt. Chẳng biết có phải thể không, hay chỉ là tưởng tượng mộng mơ…tại sao ? Vì khi chàng dẫn bọn trò trai đi nơi khác, quay lại, thấy em đứng sững, chàng vòng tay bái biệt, với một ánh nhìn hẹn hò, gắn bó chăng ?


Thời gian là liều thuốc công hiệu, tấm lòng nguôi dịu, hình dáng chàng không luôn vẩn vơ trí óc như trước nữa.


Thể rồi năm em mười sáu, theo lệnh song thân về Điền Sơn. Trước khi lên đường, các bạn điều tra hộ, cho biết tên chàng là Đình Quý, họ Hàn, trợ giáo của Trấn Bắc, mới tuyển nhiệm được vài năm.
Về Điền Sơn vì phải dạy học, và công việc bộn bề, ít khi nghĩ tới Hàn quân, con người với giọng nói nhạc điệu bổng trầm.


Tuy nhiên, những thanh niên Điền Sơn không làm em chú ý, nhất là những bạn trai cùng lứa tuối thì em thực dửng dưng. Vì vậy cuộc đời của em ở Điền Sơn thành ra buốn tẻ, lúc nào cũng chỉ muốn thoát li…Tiếc thay, nếu em là nam nhi thì chuyện ra đi, không mảy may quan trọng, trái lại thể là phù hợp với lý tưởng công danh. Nhưng phận nữ nhi, chỉ có một đường trong tam tòng…là đi lấy chồng nơi khác…nhưng lấy chồng thì lại vào…ngục tù khác. Vả lại lấy chồng thì nhất định không…vì trí óc em còn đầy hình bóng người yêu.


Dịp may chính đáng đã đến. Ô Mã Thiền Sư từ miền Hồng Tinh về, mở lớp điệp viên. Em được nhập học cùng mấy chúng bạn đồng lứa tuổi. Hơn năm trời học tập, em quên chuyện xưa, em thích thú ham mê học hỏi nên đã mãn khóa thủ khoa. Hai bạn gái thân nhất Lưu Hồng Giang và Đoàn Thiên Lý cùng em hoạt động. Giang và Lý đóng vai vệ binh của em, luôn luôn sát cánh trên đường hành động.
Em có lý do chính đáng thoát ly từ đó.


Mãn khóa, xin phép phụ thân về Thăng Long hoạt động, Ô Mã Thiên Sư đồng ý, nhưng phụ thân phản đối. Sau cùng nhờ mẫu thân can thiệp, ba chúng em được phép ra đi. Cần nói, mẫu thân ưa hoạt động hơn phụ thân. Người đã nhiều phen chiến đấu, mà chính người đã cố ý mở rộng phạm vi Binh Đoàn Điền Sơn.


Ra khỏi Điền Sơn, em cùng hai bạn Giang, Lý tới tá túc trường cũ, mục đích công khai là chọn người giúp việc…Nhưng mục đích chính giấu giểm là chờ cơ hội gặp ý trung nhân.


Thất vọng, chàng đã rời nhà trường lãnh nhiệm vụ khác rồi mà không ai biết tin tức. Hai ba ngày không ra khỏi phòng. Giang và Lý thương em cố gắng điều tra. Thực là em không đáng lãnh nhiệm vụ chỉ huy. Giang và Lý cùng tuối lại bình tĩnh vô tư, còn em trở lại nhi nữ yểu đuối si tình ?


Tuy nhiên vì ưa thích, mải mê hoạt động cũng quên đi. Hơn năm trời như cợt đùa với nguy hiểm, ba chúng em đã hoàn thành một dây chuyền tình báo từ Kẻ Chợ về Điền Sơn và công lao lớn nhất là gửi về Ô Mã Thiền Sư một bản đồ Kẻ Chợ gần đầy đủ các trạm của địch Mãn Thanh, và trạm liên lạc tình báo của Trịnh Phủ và Cung Lê. Đặc biệt khám phá nhiều trạm của Lê lại là trạm của Mãn Thanh. Can thiệp, phá hủy hay thâm nhập không phải là nhiệm vụ của bọn em.


Mải mê với công việc và quá tự tin vì chiến công dễ dàng, em sao lãng đề phòng. Một hôm, Giang và Lý về Từ Sơn, vì công vụ, đáng lẽ theo như giao ước, em phải ở nhà, phường Tả Thất, chờ tới khi Giang Lý trở về, nhưng em, một mình, giả trang người nhà quê bán bánh trôi bánh chay, gánh lên bán ở đường Phường Đường Nhân, vì đó là ngày Tết Đoan Ngọ.


Khi qua một ngõ hẽm, nơi có một trạm liên lạc mật của Lê triều, một cửa hàng bán ngũ cốc, em đặt gánh. Mấy người đến mua. Em vừa bán, vừa quan sát mà không quên vui vẻ chuyện trò với khách hàng. Bỗng giật mình ngạc nhiên, mấy khách hàng mang bánh vào nhà thì ngõ hẻm bỗng vẳng tanh, không còn ai qua lại. Linh tính thức tỉnh, em rơi vào một bẫy của địch. Sửa soạn đề phòng. Chiếc đòn gánh, một đầu giấu một đoản kiểm, phía dưới thúng có một khẩu súng ngẳn, hạng tổi tân nhất vừa được cấp phát, và bên chiếc nồi có lò than cháy hồng (vì khách muốn ăn chè nóng), có một bộ phận hỏa mù.


Từ hai đầu hẻm, mỗi đầu khoảng bảy, tám thanh niên, súng trường, đao kiểm tiến đến. Em kéo cơ quan phát hỏa mù. Trong nháy mắt, hỏa mù bao bọc, em rút kiểm và súng ngắn cầm tay. Hỏa mù thực ra chẳng có ích lợi gì trong trường hợp này. Chỉ có một mình em bị bao vây bởi gần hai chục người. Sau lưng em là một cánh cửa. Cố đẩy, cửa đóng, đành đương đầu.


Có tiếng ra lệnh, giọng lớ lớ:
- Bắt sống. Tuyệt đối không được hạ sát…hay đả thương ! - rồi gã chỉ huy, tiến về phía em:
- Đinh cô nương, biết điều hàng phục, không nên để chúng tôi mang tội tàn nhẫn ! -


Chưa biết xử trí ra sao thì hiểu rằng tính danh mình bại lộ. Như thể là địch biết mình. Nhớ tới bài học của Ô Mã Thiền Sư. Bây giờ chổng cự là thất sách, em thản nhiên, lễ phép:
- Tiện nữ còn suy nghĩ đôi chút, nếu cần, tiện nữ tự hy sinh. Tính mạng đau đáng kể trước việc lớn…nhưng trước khi tự hy sinh hay hàng phục, xin tiên sinh cho biết tính danh !-


- Đinh cô nương không nên bạo động. Chúng tôi thuộc binh đoàn mật vụ Lê triều. Chúng tôi biết cô nương là lệnh nữ chủ soái Điền Sơn. Chúng tôi có vài điều cần hỏi cô nương…có thể chúng ta cùng chí hướng ? Tôi họ Đoàn, tên Thể Gia, chỉ huy trung đội Bạch Hổ Thăng Long, - gã chỉ huy trả lời, giọng khá uy quyền nhưng hơi lơ lớ.
Em đành hàng phục. Họ đòi tước võ khí. Em đồng ý, vì võ khí còn ích lợi gì khi hàng phục ? Còn một võ khí giấu kín để bảo vệ thanh danh, nếu bọn họ có những hành động dã man với đàn bà con gái.
Họ giam em trong một căn phòng có chấn song sắt, cửa số trông ra mảnh hồ sen. Em quan sát căn phòng, phác họa chương trình vượt ngục. Lúc ấy trời đã về chiều, sẽ có cách đêm nay thoát thân.


Đang suy nghĩ thì tiếng mở cửa lách cách. Một tên cảnh vệ, y phục Lê triều, xách đèn lồng vào phòng:
- Có lệnh mời cô nương lên phòng họp -


Trong phòng hỏi cung, bài trí tương tự như phòng hỏi cung ở Điền Sơn. Đồ đạc sơ sài, lạnh lẽo. Ba người ngồi sau một bàn dài. Đối diện một chiếc ghế đẩu. Đoàn Thể Gia, đội trưởng Bạch Hổ ngồi giữa. Còn hai bên mỗi người bịt mặt đen chỉ hở đôi con mắt.


Đội trưởng Bạch Hổ bảo em ngồi xuống ghế đẩu, trong khi bọn cảnh vệ rút lui, Em ngồi xuống ghế, bình tĩnh. Rất cám ơn bài học của Ô Mã Thiền Sư. Suy tính mưu kể đối xử. Trong phòng chỉ có ba người. Nếu em uy hiếp được đội trưởng thì có kể thoát thân. Nghĩ thể thôi. Cố tình tìm ánh mắt hai người bịt mặt, nhưng cái cửa sổ cao sát trần sau lưng họ làm em chói mắt. Em biết là cách xếp đặt cố tình để cho tội nhân, hay nói cho đúng, nạn nhân bị uy hiếp tinh thần.


Đội trưởng Bạch Hổ Đoàn Thể Gia:
- Đinh cô nương, xin lỗi cô nương đã bạo động. Chúng tôi là binh đoàn tình báo Lê Triều. Binh Đoàn Điền Sơn, tuy chưa thuộc hẳn quân lực Lê Triều, nhưng thiết tưởng đôi bên cần phải có sự cộng tác chặt chẽ. Hôm nay chỉ cần cô nương cho biết danh sách và địa điểm các trạm liên lạc của Điền Sơn để, để…để chúng tôi tránh sự đụng chạm, và dễ dàng hợp tác…-


Em nói:
- Nếu chỉ có thể thì cử người đến ban chỉ huy Điền Sơn điều đình, tại sao lại vây bắt tiện nữ ?-


Đội trưởng Bạch Hổ hơi lúng túng:
- Vây bắt là để thử thách tài nghệ đôi bên mà thôi. Giam giữ là đề phòng thường lệ, là thủ tục quen dùng, cô nương trong nghề hẳn đã biết ! -


Em nghe cũng có lý, trả lời:
- Đoàn đội trưởng cũng có lý. Nay tiện nữ sa cơ. Cũng muốn cộng tác lắm, nhưng chưa có lệnh của ban chỉ huy. Đoàn đội trưởng thừa biết, tiện nữ không có quyền nói, tiện nữ sẽ không bao giờ nói, dù tiện nữ phải tự hy sinh ! -


Đội trưởng Bạch Hổ vẫn giọng lơ lớ:
- Chúng ta không phải là thù địch. Chúng tôi không để cho cô nương hy sinh, nhưng xin nhắc: kiên quyết không nói là điều học hỏi lý thuyết ở nhà trường, còn nói hay không nói, chỉ là sức chịu đựng của cơ thể trước…bạo tàn ! -


Câu nói lịch sự dọa nạt. Em không để ý lẳm, vì còn bận tâm suy tính mưu kể. Đội trưởng Bạch Hổ tiếp:
- nhất là trong trường hợp người phải nói là một thiểu nữ trong sạch tuyết trinh ! -


Câu dọa nạt thêm độ nặng nề…Em chưa trả lời thì hẳn ta tiếp:
- Đinh cô nương đừng để chúng ta thành kẻ thù…Cả hai chúng ta đều thuộc phe phù Lê mà ! Xin cô nương nghĩ kỹ. -


Em không trả lời, vì biết nói gì để trả lời câu dọa nạt mỗi lúc thêm rõ rệt ? Cười thầm. Họ chưa biết tôn chỉ Điền Sơn…Không phù Lê mà cũng không giúp Trịnh… Binh đoàn Điền Sơn là một hạt giống quân lực sau này của một quốc gia tân tiến, không phải là dụng cụ để các bạo chúa đàn áp dân lành, để che chở những ngai vàng mục nát. Vả lại em linh tính một điều không an lành trong bọn Bạch Hổ này. Không phải phường luơng thiện đâu !


Đội trưởng Bạch Hổ:
- Rất tiếc không ở lại tiếp chuyện cô nương, có việc cần nơi khác, tôi để Trần phó đội hầu chuyện cô nương nhé ! -,


Nói xong cáo từ, cố tình để cánh cửa mở lâu, hắn ta muốn cho em nhìn thấy, ngoài hành lang mấy chục binh sĩ canh phòng cẩn mật. Em nghĩ lại, mấy hành lang từ nhà giam đến đây thì vẳng vẻ không ai canh gác. Khuyết điểm tự nhiên, hay cố tình, chưa biết.


Cửa đóng lại. Còn lại trong phòng em và tên phó đội trưởng bịt mặt. Từ nãy chưa nghe tên này nói gì…


Em vẫn ngồi yên trên ghế, sẵn sàng đối phó. Võ sĩ bịt mặt mải mê đôc mấy tờ giấy trên bàn, làm như không để ý đến em. Em biết vậy, nhưng không tài nào bắt gặp ánh mắt của anh ta vì, như em đã nói, cửa sổ cao sát trần làm am chói quáng. Im lặng trong phòng bỗng xáo trộn. Phòng bên tiếng người kêu than bị tra tấn. Thảm khổc. Vài phút sau cửa cuối phòng mở. Bốn vệ binh dẫn một nữ tù đi qua, máu mê trên mặt và chân tay. Theo sau là tên võ sĩ bịt mặt trước đây ngồi cạnh Đội trưởng Bạch Hổ. Em biết chắc, vì cánh tay áo phải của hắn có chỗ rách thủng.


Thừa biết đó chì là dàn cảnh uy hiếp. Bọn địch làm như vậy thì em kểt luận là họ chưa biết em, và chưa rõ nhiệm vụ của em. Bình thản, sẵn sàng chổng đối. Tất cả bọn đó đi qua rồi. Phòng trở lại yên tĩnh.Chỉ còn em và võ sĩ bịt mặt. Anh ta đứng lên, sang phía em. Em vẫn ngồi yên. Sẵn sàng, nếu hắn đến gần, đường quyền bất ngờ của em sẽ tới yết hầu anh ta, đồng thời vòng bạc em đeo tay sẽ làm anh ta bị thương, một cơ quan của vòng sẽ chuyền cho anh ta chất độc, chất độc rất nặng, mất mạng trong vài giây. Cũng hơi lo lắng. Vòng này chưa xử dụng bao giờ.


Nhưng không thấy anh ta bạo tàn. Đến gần em, đưa ngón tay ra hiệu em đừng nói. Anh ta đưa em một mảnh giấy có mấy chữ:
-« Đinh cô nương lọt vào bẫy Lê triều rồi, hãy giả vờ cộng tác. Đêm nay tôi giúp cô nương vượt ngục . -Ký tên: Hàn đình Quý .


Giật mình, nghi ngờ, sao chàng lại ở đây ? Anh ta quay mặt lại phía cửa sổ, em vừa nhận ra khóe mắt thì anh ta mở khăn bịt mặt. Đúng là Hàn quân rồi. Vừa mừng, vừa e ngại. Hàn quân đòi lại mảnh giấy, xé vụn, bỏ túi, rồi nói to:
- « Đinh cô nương, cô đã nghĩ kỹ chưa ? Nếu cô một mực không cộng tác thì… thì chúng tôi bắt buộc phải áp dụng phương pháp duy nhất là thủ tiêu cô ! Không có ai biết cô bị bắt vào đây đâu ! -


Em đóng kịch, nói to:
- Ông nhầm rồi, có ít nhất hai người biết chuyện này. Tôi không nói tên. Binh đoàn Điền Sơn, tới giờ này được tin rồi. Chỉ huy quân khu mật Kẻ Chợ sắp cứu tôi ! Vả lại dù chưa cứu kịp, tôi cũng đối phó. Nhưng nếu là phe nhà vua thì tôi sẵn sàng hợp tác. -


Hàn quân đến bên em, khẽ nói:
- Tôi làm việc cho Trấn Bắc, phải xâm nhập đoàn gián điệp nhà Lê, cô nương giữ kín cho. -


Em gật đầu, nhưng không khỏi nghi ngờ. Nghi ngờ và thất vọng. Tại sao lại gặp người mình yêu trong trường hợp này. Nhưng đù sao, em vẫn sáng suốt đối phó. Phải quên hẳn Hàn quân ! Phải sẵn sàng đối phó. Tự nhắc nhiều lần như vậy. Bảo toàn tính mệnh mình, mà cũng bảo toàn nhiệm vụ.


Em đành ra mặt vui mừng tin tưởng:
- Em đã hân hạnh gặp anh ở hội liên hoan năm kia, anh còn nhớ không ? Anh làm việc cho … nhà Lê, thì em vẫn sẵn sàng cộng tác, nhưng sau khi em cho danh sách những trạm liên lạc của em, thì xin anh trả tự do cho em, và phải qua sự thoả thuận của em mỗi khi muốn đến những trạm ấy. Anh đồng ý không ? -


Anh Hàn trả lời đồng ý. Em liền biên danh sách ba trạm. Trạm đầu ở Khu Văn Miểu Kẻ chợ, trạm thứ hai ở Bến Sông.. và trạm thứ ba ở gần TừSơn. Căn dặn anh, muốn đến trạm thứ ba, rất quan trọng phài qua hai trạm đầu. Trạm đầu, sẽ có khẩu hiệu bí mật đến trạm hai, và muốn đến trạm ba phải được khẩu hiệu ở trạm hai… anh Hàn chăm chú ghi chép. Em quan sát tin rằng anh chưa biết ba trạm em cho tên chi là những trạm hy sinh, còn những trạm mật chính thức đều ở nơi khác.
Cho anh Hàn khẩu hiệu đến trạm một, và biên một bức thư giới thiệu bút tự và con dấu của em. Anh vui vẻ cầm lấy. Hy vọng anh không biết là khẩu hiệu này đến trạm một làm trưởng trạm biết ngay em bị bắt, cơ quan bại lộ, họ sẽ hành động đối phó theo như chương trình định trước.


Xong xuôi, em hỏi anh Hàn em có được tự do như anh hứa không thì anh trả lời còn phải đi hỏi chủ tướng. Anh ra khỏi phòng khoảng chừng mươi phút trở lại, nói to:
- Tôi không được sự thỏa thuận của chủ tướng. Hai ba ngày nữa mới quyết định, xin cô nương kiên nhẫn rồi tiếp tục nói nhỏ:- Tôi hứa đêm nay, giúp cô nương ra khỏi nơi này ! -


Hai vệ binh dẫn em về phòng giam ! Thực lạ lùng, em không buồn, không giận, bình tĩnh nhìn mảnh hồ sen qua khung cửa số chấn song sắt. Phòng giam liền ngay mặt hồ. Chân tường có vết ẩm mốc.
Không ăn cơm chiều vệ binh mang đến, đề phòng thuốc độc. Khoảng nửa đêm, em phá được hai chấn song…đủ đưa mình qua cửa số. Bỗng có tiếng thuyền đẩy trên mặt hồ, mạn thuyền chạm cọ lá sen. Em vội vàng đặt lại hai chấn song. Vừa làm xong việc ấy thì nghe tiếng Giang gọi khẽ.


Em ngạc nhiên nhưng rất mừng có thêm tiếp viện. Em qua cửa sổ, đu mình xuống chiếc thuyền nan, Giang, Lý đẩy sang bờ hồ bên kia.
Giang, Lý đồng thanh:
- Chúng em ở Từ Sơn về tới nhà, không thấy chị, đang định đi tìm thì anh Hàn Đình Quý đến báo chị lâm nguy, chỉ cách qua hồ sen cứu chị ! -


Em càng ngạc nhiên. Ngạc nhiên là phải. Làm sao anh Quý biết địa chỉ em? Vượt ngục quá dễ dàng ?


Ba con ngựa chờ sẵn chúng em bên kia hồ. Lên ngựa, em ra lệnh phi nhanh đến trạm ba gần Từ Sơn. Qua sông Hồng bằng thuyền riêng của cơ quan. Dọc đường, cho hai bạn Giang, Lý biết sự thể, rồi ba người giục ngựa. Dùng đường tắt, bọn em đến cơ quan. Thì ra bọn địch chưa kịp đến đây. Cùng trạm trưởng và nhân viên sẵn sàng bố trí. Theo như suy luận, hai trạm đầu không có thiệt hại nhân mạng. Dễ hiểu, bọn địch giả dạng cộng tác, không bạo động. Họ thanh toán trước trạm ba rồi trên đường về sẽ thanh toán hai trạm kia. Họ không biết, theo như em thiết kể, khi nhận được khẩu hiệu ám chỉ việc bại lộ, hai cơ quan kia sẽ chuyến ngay đi nơi khác.


Vào khoảng cuối giờ Dần, tiếng vó ngựa đến cơ quan. Một người xuống ngựa gõ cửa:
- Chúng tôi có việc gấp, qua đây xin tá túc suốt đêm nay ! -


Quân canh cống:
- Xin cho biết mật hiệu ! -


Người kia nói to:
- « Mai gầm ! » thì ra tiếng anh Hàn Đình Quý. Em lo ngại. Phải chăng anh Quý biết là cơ quan anh không phải Lê Triều, mà chính là của Mãn Thanh ! Vô lý, vô lý. Mai gầm thì sang chương trình Hổ Lửa, nghĩa là thủ tiêu hết những kẻ đột nhập nơi này. Bố trí, sẵn sàng rồi. Cái hầm bẫy ở giữa sân, sẵn sàng làm việc. Binh Điền Sơn mai phục khẳp nơi. Chỉ còn chờ lệnh cho mở cửa. Mở hay không ? Cửa này là cửa tử của địch. Nếu mở ra thì anh Hàn Đình Quý cùng chung số phận với bọn kia !
Trạm trưởng nhìn em, chờ lệnh. Em còn suy tư. Hay là không mở cửa. Bọn kia tấn công, bọn em chổng trả thì hy vọng anh Quý sống sót. Như vậy thì sai với chương trình Hổ Lửa…


Sau cùng, em gật đầu. Cánh cửa mở rộng, đoàn người ngựa tiến vào sân khoảng hai chục thôi. Chưa ai xuống ngựa. Có tiếng thì thầm, nhưng em nghe rõ tiếng Tầu mà em cũng hiểu. Rồi tiếng hô lớn: Sát ! Sát !..tức thì bọn ấy rút gươm, xuống ngựa. Trạm trưởng tránh, mũi tên địch rồi cho lệnh. Bẫy giữa sân mở. Một nửa người ngựa sa xuống hố cấm chông ngang dọc. Kẻ nào chưa bị thương không thể leo lên, cửa hầm đóng sập..


Bọn người còn lại tấn công mãnh liệt. Họ biết bị sa cơ.
Em cùng Giang, Lý và đồng bọn nghênh chiến. Lần đầu tiên bọn chúng em đánh giáp lá cà. Không biết anh Quý ở đâu ? hay là đã bị thương dưới hầm.


Giang bị hai người kia tấn công quá mạnh, em nhẩy đến cứu thì chợt nghe tiếng anh Quý:
- Đinh cô nương coi chừng !


Một bóng người qua mặt em rồi ngã lăn xuống đất. Một mũi dao cắm trước ngựa. Thì ra là anh Quý, anh đã lấy thân anh đón mũi dao đang bay đến em. Vừa lúc quân binh của em thanh toán người cuối cùng của địch. Dưới hầm không còn tiếng kêu than ; thuốc độc của chông đao chắc chẳn đã thanh toán hết. Chúng em mất ba người.


Em cũng như Nguyên Thái, lần đầu trước bạo tàn của chiến tranh, em thương đau. Nhưng lúc đó em chỉ nghĩ đến Hàn Đình Quý, người đã cứu em. Anh Quý đã cứu em hay nghĩ lại, em tưởng thể mà thôi. Anh bị thương chỉ là một không may của chiến trận. Tình yêu đã làm em mù quáng, tình yêu đã đem lại cho em nhiều nghi vấn về anh Quý. Yêu anh nhưng em chưa có lần nào nói ra…mà trước đây, cũng chưa hề gặp anh để thổ lộ tâm tình.


Theo quân lệnh, phải thanh toán toàn bộ địch quân. Binh sĩ Điền Sơn sắp kểt liễu cuộc đời của anh Quý, bị thương, nằm dài trên mặt đất, em giơ tay cản. Em sai quân binh khiêng anh vào phòng giam, và đích thân coi vết thương.


Sáng sau, máu đã cầm, anh Quý hồi tỉnh, nhìn thấy em:
- Đinh cô nương có sao không ? -


Em thực cảm động, anh Quý không nghĩ đến anh, lại hỏi thăm em. Chưa kịp trả lời, anh định đứng dậy nhưng còn yểu, đành nằm xuống.


- Anh bị thương nặng – em nói - đội Bạch Hổ, kể cả đoàn trưởng họ Đoàn đã tử trận. Chỉ còn một mình anh. Anh là tù binh của Điền Sơn ! -


Anh Quý:
- Đinh cô nương cho biết: tù binh bì tội gì ? Chúng tôi đến đây cộng tác cùng Điền Sơn mà. Chúng ta chung mục đích: đem ngôi vàng chính thống trả lại cho nhà Lê. Trịnh chúa lạm quyền tiểm vị -


Em ngắt lời:
- Tôi nói thẳng. Về tội làm gián điệp cho Mãn Thanh. Anh quên rồi hay sao ? Đâm qua nhập trạm Điền Sơn, Đoàn đội trưởng Bạch Hổ, hô lớn: « Sát ! Sát ! » -


Anh Quý không nói gì, nghĩ ngợi, hồi lâu nói:
- Đinh cô nương đã biết. Vậy tôi nói rõ. Đoàn Bạch Hổ của Mãn Thanh. Làm việc cho Mãn Thanh, không phải cho nhà Lê đâu. Tôi làm việc cho Trấn Bắc. Từ lúc gặp cô nương ở nhà giam Bạch Hổ, tôi chưa có dịp nói cho Đinh cô nương hay. Đinh cô nương nên nhớ lại. Tôi đã đi báo cho Giang, Lý để hai người đến cứu Đinh cô nương… -


- Cám ơn Hàn huynh – em trả lời, - tôi cứu Hàn huynh khi đêm qua, Hàn huynh sắp bị Điền Sơn thanh toán,. Thể là chúng ta xoá nợ nhé ! Còn trước đây, tôi là tù binh của Hàn huynh, nay Hàn huynh là tù binh của tôi. Tôi chưa tin Hàn huynh thực sự làm việc cho Trấn Bắc… -


Thấy anh Quý còn mệt mỏi, em khuyên anh tĩnh dưỡng, rồi em cáo lui.
Khi gần Ngọ, thám tử Điền Sơn trở về báo cáo: Đêm qua, nhà em và Giang, Lý ở Kẻ Chợ đã bị địch quân đột nhập. Bà Cả nấu bếp, người Điền Sơn bị địch thanh toán. Em giận quá, xuống nhà giam.
Anh Quý thanh minh, nói anh không hay biết chuyện Bạch Hổ đột nhập nhà em. Chính anh đến gặp Giang, Lý để mách nơi em bị giam. Có thể nhân viên Bạch Hổ theo dõi anh.


Em nói:
- Đoàn Bạch Hổ gây tội ác. Tôi không hối hận về việc tạn bạo đêm qua. Tôi vạch rõ mưu kể của Bạch Hổ: Cố tình để tôi vượt ngục. Yên trí tôi về nhà cùng Giang, lý, họ sẽ thanh toán chúng tôi, đồng thời, thanh toán cả ba trạm Điền Sơn. Nhưng đoàn Bạch Hổ đã vào bẫy của tôi, vì mật hiệu mà Bạch Hổ dùng khi đến các trạm đều là mật hiệu báo cho người chúng tôi biết, nên họ đã xử sự theo chương trình đối phó đã định sẵn. -


Hàn quân cãi:
- Thế thì hai trạm đầu có ai bị thanh toàn đâu ? -


- Đó là vì các anh đã nhầm. Các anh yên trí, các anh thanh toán trạm ba trước rồi trở lại lần lượt trạm hai và trạm một. Nhưng chúng tôi đã đề phòng mọi mặt rồi. Tôi lại không về nhà mà cùng Giang, Lý đến thẳng trạm ba ! -


Hàn quân:
- Xin thành thực bái phục Điền Sơn và Đinh cô nương. Nhưng nhắc lại, tôi làm việc cho Trấn Bắc, vì công việc nên ở cùng Bạch Hổ, Đinh cô nương không tin tôi đành chịu, đành chịu với mọi quyết định của Đinh cô nương về số phận tội ! -


Hơn tháng trời, em cho người canh phòng cẩn mật, nhưng ra lệnh đối đãi đặc biệt tử tế với tội nhân. Anh Quý tỏ thiện chí. Anh đã nói hết những cơ quan mật của Bạch Hổ. Ô Mã Thiền Sư cho thanh toán tổ chức Bạch Hổ.


Em thương Hàn quân, mà em không ra khỏi được nghi ngờ anh, nhưng em hy vọng tình yêu sẽ làm anh thành tâm giúp việc Điền Sơn. Nghi ngờ cũng phải. Cuộc điều tra về anh ở Trấn Bắc có cho biết anh vẫn liên lạc với cơ quan phản gián của Trường, nhưng những tài liệu anh gửi về không mấy quan trọng. Trấn Bắc đề phòng về anh.


Sau cùng em ra lệnh trả tự do cho anh. Em tiễn anh ra khỏi địa hạt. Khi chia tay, đột nhiên anh đến bên em cầm tay đưa lên môi, rồi anh nói:
- Đinh cô nương, vừa đây nếu tôi chết ở tay cô nương, tôi cũng vui lòng. Từ ngày gặp cô nương ở Bến Sông, tôi nghĩ đến cô nương rất nhiều. Thương yêu cô nương ngay từ ngày đó. Nhưng tôi không muốn gặp lại cô nương, vì tôi thú thực, tôi đã có gia đình ở Đàng Trong. Bây giờ, đến lúc chia tay, không biết bao giờ gặp lại cô nương, cho nên tôi phải nói. -


Anh Quý nói một mạch, nhưng em cố kiểm thanh âm xúc động trong những câu nói của anh mà không thấy. Rồi chính em cũng không thấy rụng động tấc lòng, cho nên em không nói cho anh biết em đã yêu anh thầm kín từ buối gặp gỡ ở Bến Sông.


Lẽ dĩ nhiên, em vẫn hy vọng, hy vọng anh thực sự yêu em, anh thực sự thành người của Điền Sơn. Rồi em gặp anh lại ở Kẻ Chợ. Anh và em nhiều lần thăm các danh lam thắng cảnh chung quanh Thăng Long. Giang và Lý theo dõi ở xa, chỉ ra mặt can thiệp khi nào có chuyện gì nguy hiểm. Anh Hàn Đình Quý không biết.


Anh nói đã có vợ và hai con ở Đàng Trong, em ban đầu thất vọng, nhưng dần dần thấy không quan trọng, Điều chính, cố gắng chinh phục anh cho nên có nhiều phen em sẵn sàng sa ngã. Nhưng anh không đi qua vòng lễ giáo. Anh nói vì anh yêu em nên anh mới kính trọng em, hứa rằng sau này sẽ tính chuyện tình duyên.


Quý và em thành đôi tình nhân cao thượng, tinh thần. Em không thấy đòi hỏi gì khác. Nhưng đau khổ bắt đầu tràn ngập tâm hồ. Thương yêu và nghi ngờ thay nhau chiểm đóng tâm tư. Nhiều lần, em hiến dâng tất cả, muốn hiến dâng tất cả những gì trong sạch của đời thiểu nữ…hy vọng đó là cách để giữ anh Quý…Nghĩ đi nghĩ lại, nếu xảy ra chuyện ấy, ảnh hưởng có thể trái ngược, vì biết đâu em sẽ say mê, say mê đi đến phản bội. Vấn đề lương tâm lại đặt ra, em sẽ không bao giờ phản bội song thân, phản bội Điền Sơn, lý tưởng Trấn Bắc, phản bội tổ quốc yêu thương, đang bị loạn ly dày xéo…


Thế là Quý và em đã thành đôi tình nhân hơn hai năm, hai năm của học hỏi trường đời, vừa học hỏi trường đời tâm tình riêng tư và học hỏi trường đời đấu tranh công vụ, con tim em nếu chưa thành sắt đá thì cũng có sức giúp em đi vào những quyết định ngang tàng. Nếu anh Quý là người của địch, em sẽ cư xủ lạnh lùng như việc phải cư xử lạnh lùng dứt khoát ; nếu anh là người của địch mà anh ngả theo em, theo em vì yêu em, như thế là em được hạnh phúc vô song…còn nếu anh là địch…thì em đành…


Hai bên tương trọng tương kính…Có khi gặp anh, em sẵn sàng sa ngã…điều lạ lùng, anh né tránh. Mới đầu em nghĩ rằng anh trung thành với vợ anh, em cũng cho là phải, nhưng cách đây mấy tháng, em nhận được tin trình về bản doanh, ở địa chỉ anh nói, không có ai là vợ con anh Hàn Đình Quý ! Chỉ có một thanh niên họ Hàn, cách đây bảy tám năm đã đi thuyền ra biến ngược Bắc, tới nay chưa về ! Người đó là anh Quý chăng ? em chưa rõ hẳn, nhưng đoán có thể là anh. Nếu anh ngược Bắc, về tận Trung Quốc, và trở thành người của Mãn Thanh….
Chỉ là nghi vấn thôi. Anh là người Hàn, người Minh Hương nghĩ là có hai dòng máu Trung Việt trong huyết quản. Anh không thể phản bội tổ quốc thứ hai của anh. Vả lại theo cha anh, anh là người gốc Hán vậy sao lại giúp Mãn Thanh ?


Anh không vợ con, vậy anh trung thành với ai ? Có lần em ngỏ ý nói chuyện tương lai tình duyên, anh vẫn một mực, vài năm nữa sẽ tính, sau khi giải quyết chuyện vợ con anh ! Em không nói cho anh biết, em đã cho người điều tra về vợ con anh.


Trong hai năm trời, anh giúp em, cho Điền Sơn nhiều tài liệu khá quan trọng. Trấn Bắc cũng biết anh là một điệp viên, nhưng Trấn Bắc nói anh từ khi rời chức vụ trợ giáo, trở thành người của Điền Sơn, thì tùy Điền Sơn liệu định.


Trở lại đêm bão tổ ở trạm ba Từ Sơn. Em cứ cho là anh đã hy sinh cứu em đi cho công việc tươi đẹp. Ban chỉ huy Trạm Ba Từ Sơn có ngỏ ý không để anh vĩnh viễn ra khỏi trạm, có nghĩa là anh sẽ theo số phận đồng đội, nhưng em phản đối, và em nhận hết trách nhiệm về anh…
Cách đây ít ngày, trước khi xảy ra chuyện công phá các đồn lương địch, em đã đưa anh vào bẫy…mà không ngờ…không ngờ đã đưa anh và em vào tấn thảm kịch đau thương.


Trước đây, chỉ gặp anh ở Kẻ Chợ, chưa bao gìờ mang anh về Điền Sơn, mà cũng không thấy anh đề nghị về Điền Sơn.


Có hôm nào, em cùng Giang, Lý đến nhà anh.
- Anh Quý, Điền Sơn rất cám ơn anh đã giúp nhiều việc. Em cùng hai em Giang, Lý muốn đưa anh về Điền Sơn giới thiệu với song thân và Ban Chỉ Huy.-


Em muốn thanh toán hết nghi ngờ, thanh toán dứt khoát mối nghi vấn đè nặng tâm tư.


Anh không ngần ngừ, nhận lời. Anh nói, anh thật tâm muốn gặp song thân em để trình bày chuyện lương duyên của em và anh. Em vui mừng hết sức. Giang, Lý cũng tươi cười như trút bỏ được gánh nặng nghi ngờ. Giang, Lý rất thương em, nay tưởng như em tìm được hạnh phúc vẹn toàn ; đôi tình nhân sau này thành đôi vợ chồng cùng chung lý tưởng.Vài phút sau, anh bỗng vẻ mặt suy tư, lưỡng lự, sau cùng nói:
- Em Phụng, và hai em, em mời anh về Điền Sơn là đúng thời. Anh cần giúp Điền Sơn trừ một nội phản…-


Rồi anh ra án thư, lấy ra ở ngăn giấu kín, một tờ giấy gấp tư, đưa em. Em giật mình: đó là bản đồ thành Điền Sơn ! Anh nói tiếp:
- Khi nào đến Điền Sơn, em và anh, cùng Giang Lý thanh toán nội phản xong, sẽ trình lên ban chỉ huy và song thân.-


- Bản đồ này sao đến tay anh. ? -


Anh trả lời:
- Anh đánh cắp được trong tập tài liệu của đội trưởng Bạch Hổ, và anh được biết ai là người Điền Sơn, liên lạc với đội Bạch Hổ Mãn Thanh. Anh không biết tên nhưng đến Điền Sơn, anh có thể nhận diện…-


Em coi bản đồ. Cũng là bản đồ quan trọng, nhưng chưa thực là bản đồ nguy hiểm, vì nhiều địa điểm đề phòng án binh, không đúng thực sự, do chính em và Ô Mã Thiền Sư vẽ, và chỉ mật số để đọc cho đúng. Thấy anh không nói về điểm này, em bình tĩnh cám ơn anh, và không nói gì thêm về bản đồ, về cái thiểu sót cố tình của bản đồ, đó lại là lối tháo lui mật phía tây thành lũy, một cửa ngách thông ra cửa rừng, phải đi qua một ngọn thác rồi sang mảnh hồ lớn, gọi là hồ Chiêu Vân. Tên hồ Chiêu Vân này do em đặt ra, chưa nói với ai, kể cả Ô Mã Thiền Sư. Chỉ vì một buổi trăng trong, em bí mật ra chơi hồ…mây trắng và trăng trong in mặt nước. Thành trì kiên cố, cố thủ trong thành không phải là thượng sách, phải dùng đường bí mật thoát ra một phần để tập hậu địch quân…cho nên đường này, đường Chiêu Vân, phải tuyệt đối bí mật. Nhắc lại, tuyệt nhiên, em không nhắc đến điểm này, mà em cũng không bàn luận gì về bản đồ.


Hành trình từ Kẻ Chợ về Điền Sơn, không có gì đáng ghi. Ngày thứ hai tới đường vào thành. Em và Giang, Lý vẫn đề phòng quan sát để kiểm thực lời anh, anh nói chưa bao giờ đến Điền Sơn, mỗi khi đến ngã ba hay ngã tư, anh đều đứng lại chờ chúng em để đi theo. Chúng em vẫn chưa tin hẳn.


Tới thành trì thì trời đã tổi mịt. Em dẫn anh lên trình song thân, rồi đưa anh về phòng tân khách.Bữa cơm tổi, không phải đại tiệc, chỉ có song thân, em, bốn nhân viên ban tham mưu và Ô Mã Thiền Sư.
Ô Mã Thiền Sư không tỏ vẻ gì, thỉnh thoảng tủm tỉm nhìn anh Quý. Thân mẫu thì quan sát ông rễ tương lai. Người chu đáo ân cần hỏi han. Xin nhắc là em không nói với song thân là anh tuyên bố đã có vợ con. Có lúc em đưa mắt hỏi anh ở nơi này có ai là phản bội ? Anh kín đáo lắc đầu. Tiệc tàn, anh cáo từ về phòng khách. Mẹ giữ em hỏi han chi tiết, em cố giản dị hoá câu chuyện, mà em cũng nói em chưa chắc gì về chuyện lương duyên đâu. Mẹ là người hành động, nhưng mẹ cũng lo đến hạnh phúc của con gái, mẹ tỏ ý lo ngại, lo ngại cho anh Quý không phải là người cởi mở hồn nhiên. Em cố cải chính vì anh ngượng ngùng xấu hổ. Xin mẹ để vài ngày nữa sẽ biết rõ người. Lẽ dĩ nhiên, Ô Mã Thiền Sư cám ơn anh Quý về những tài liệu anh cho Điền Sơn.
Sáng sang giờ Thìn, thân phụ, Ô Mã Thiền Sư và em cùng anh Quý đi thăm thành, coi anh Quý như người của Điền Sơn rồi.
Anh Quý được thăm coi hết thành Điền Sơn.


Thân phụ:
- Binh đoàn Điền Sơn là một binh đoàn kiểu mẫu, hạt giống sau này gây binh lực cho Quốc Gia Việt Nam…Minh chủ không phải là tôi đâu. Thiên mệnh sẽ giao cho người tài đức, có phải là Nguyễn Huệ không ? Chưa biết. Các hạ tính sao?-


Anh Quý suy tư rồi trả lời:
- Đúng thể, người anh hùng Tây Sơn rất đáng kể…Ngày mai, An Nam quốc trở thành một quốc gia tân tiến vững mạnh phải cần có một binh lực quốc gia để đối ngoại…đối ngoại có thể rất gần đây, ngu điệt hoàn toàn đồng ý ! -


Ô Mã Thiền Sư:
- Nghe nói hiền điệt gốc Hán, Mãn Thanh đô hộ Hán tộc ba trăm năm rồi. Chính khí Hán tộc tiêu tan mất hết rồi hay sao ? -


Anh Quý:
- Dạ thưa Thiền Sư, đó là mối buồn vong quốc của Hán tộc…Có thể người ta nghĩ rằng người Mãn Thanh đã thống nhất được Trung Quốc…đang đưa Trung Quốc lên hàng cường quốc, người ta nghĩ rằng Mãn Thanh cũng là một sắc tộc của Trung Quốc mà thôi.-


Ô Mã Thiền Sư:
- Đấy là dân chúng. Hán dân an phận thủ thường nghĩ vậy, thể còn riêng hiền điệt, hiền điệt nghĩ sao ? -


Anh Quý:
- Lẽ dĩ nhiên, Hán tộc mới là sắc dân chính của Trung Quốc..Nhà Minh tàn, tàn Minh có nhiều lỗi lầm nên mới lọt vào tay Mãn Thanh ! Nếu Mãn Thanh lo lợi ích chung cho toàn thể các sắc dân Trung Quốc thì vấn đề …không quan trọng ! -


Ô Mã Thiền Sư cười nói:
- Nếu tôi không nhầm thì người Trung Quốc vẫn coi người An Nam chúng tôi như một sắc dân…dân tộc thiểu số thuộc về Trung Quốc. Hiền điệt coi, bao giờ An Nam quốc cũng triều cống « Thiên triều »…Nay mai chúng tôi binh hùng tướng mạnh…nếu chúng tôi cũng như Mãn Thanh chúng tôi giải phóng Hán tộc…Chúng tôi đóng đô ở Nam Kinh…Chúng tôi trị vì ở Trung Quốc với niên hiệu An Nam…hiền điệt nghĩ sao ? -


Anh Quý hơi lúng túng, thì Ô Mã Thiền Sư cười, tiếp:
- Nói đùa thôi, chúng tôi thiểu số, bao giờ cũng muốn giao hảơ với Trung Quốc…chúng tôi không có mộng chinh Bắc, và cũng chả có mơ mộng đòi lại Lưỡng Quãng…như thời Lý Thường Kiệt của chúng tôi cùng thời với nhà Tổng của Hán tộc! Chuyện chinh Bắc không thể nào có trừ khi…trừ khi…Trung Quốc chinh Nam ! -


Anh Quý gật gù đồng ý, muốn nói chuyện khác, thì vừa lúc đoàn đi thăm địa điểm cuối cùng, nơi quân dinh của các sĩ quan Điền Sơn.
Khoảng hai chục sĩ quan có mặt tại quân dinh xếp hàng trước cột cờ, dưới sân chào đón Chủ soái và Tham mưu trưởng. Anh Quý xuống sân, em theo sau. Anh kín đáo đưa mắt. Em hiểu ý ngưng lại, hỏi chuyện một nữ sĩ quan coi về y dược, nhưng em không rời ánh mắt anh Quý.
Khi anh ngừng trước một sĩ quan, thì viên này hơi tỏ vẻ khó chịu hay lo lắng. Em có để ý từ trước. Viên sĩ quan này lộ vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy anh Quý trên thềm cùng Tham mưu trưởng và chủ soái.


Không nghe rõ anh Quý gần tai sĩ quan ấy nói gì…nhưng bỗng viên sĩ quan nhăn mặt, sẳp ngã lăn xuống đất, thì anh Quý đỡ nách kịp. Em không kịp trở tay. Em biết sĩ quan này. Anh ấy là người Điền Sơn, họ Tạ tên Hợp, có người anh ở Kẻ Chợ, chủ tiệm ăn, không thuộc dây chuyền cơ quan em. Em nhớ có một lần đến tiệm ấy dùng cơm cùng anh Quý.


Khiêng sĩ quan họ Tạ vào phòng đến chữa chạy, không kịp. Ô Mã Thiền Sư nhận ra ngay có gì không bình thường…Hai mũi kim độc…mũi kim đầu làm cho Tạ Hợp ngã, mũi kim thứ hai là mũi kim ân huệ cuối cùng khi anh Quý xốc nách Tạ Hợp.


Ô Mã Thiền Sư đưa mắt nhìn anh Quý. Anh liền nói:
- Xin thú thực, ngu điệt bắt buộc phải hạ sát người này. Tại sao, xin cô nương tường trình. -


Em đành kể lại việc anh Quý mách có nội phản và xuất trình bản đồ thành Điền Sơn, nhưng em hỏi anh:
- Tại sao phải hạ sát ? Chắc đâu chỉ có mình anh ấy phản bội…còn đồng phạm, sao không bắt điều tra ?-


Anh Quý:
- Khẩn cấp, vì nếu người này biết bại lộ thì lập tức phóng ám khí giết soái chủ. -


Khám nghiệm không thấy ám khí giấu ở đâu. Anh Quý nói là anh không thể đoán là không có..bắt buộc phải xử sự như thể, vì đó là mật lệnh của đội Bạch Hổ…nhầm còn hơn chịu những điều đáng tiếc.


Thân phụ, Ô Mã Thiền Sư, và em cám ơn anh, rồi ra ngoài tuyên bố anh Tạ Hợp bị cảm bất ngờ đã mệnh một.


Anh Quý vẫn địa vị tân khách, tân khách có chiến công cho Điền Sơn. Riêng em suy nghĩ mung lung. Mật nhờ Giang, Lý trở về Kẻ Chợ điều tra lại tửu lâu của người anh Tạ Hợp. Kểt quả điều tra làm cho em bắt đầu giận anh Quý, và nghi ngờ anh đã dàn cảnh giết oan người của Điền Sơn.


Người anh của Tạ Hợp có gia đình ba con nhỏ, lại nuôi nấng hai con nhỏ của Tạ Hợp. Vợ của Tạ Hợp cũng ở đây, đều là những người hiền lành sống đủ thôi..không được sung túc lẳm…Mấy người chăm chỉ cần cù. Cách đây hai năm, trước khi trở về Điền Sơn nhập ngũ, Tạ Hợp nói với anh:
- Em thay tất cả gia đình ta, gia đình họ Tạ đi làm bổn phận con dân…gửi anh vợ con, em đi làm việc nước -.


Giang, Lý khó xử, giấu hung tín, về tường trình. Không cho anh Quý hay biết việc điều tra này.


Ô Mã Thiền Sư mật gọi em. Em đến văn phòng Thiền Sư. Ông ta vẻ mặt lạnh lùng:
- Ta không cần giải thích, cháu biết ra sao rồi. Ta thì quyết định không tha ai giết hại người Điền Sơn…nhưng ta để cháu gái ta liệu định…để con gái họ Đinh xử thế trong việc này !-


Em nói:
- Thưa Thiền Sư, có thể anh Quý oan chăng ? Anh ấy đưa cháu bản đồ Điền Sơn !-


Ô Mã Thiền Sư:
- Xây thành là địch biết. Thế nào địch cũng kiểm cách lấy bản đồ…Bản đồ này cháu và ta vẽ, và ân định mật số…ta tổ chức cho địch lấy được…mà cháu không biết ! Cho địch lấy được sau khi đã tìm ra phương pháp đối phó !-


Em xấu hổ đã không nghĩ ra điều ấy. Em hứa với Thiền Sư em sẽ cư xử đúng lẽ dầu phải hy sinh tình yêu…


Em cáo lui và em đặt bẫy, em lạnh lùng đặt bẫy. Việc tiếp đãi anh Quý không có gì thay đổi. Anh vẫn là tân khách ân nhân của Điền Sơn…
Mỗi buổi sáng, anh Quý cùng em thảo luận riêng trong văn phòng.


- « Anh cũng như em, chúng ta đều biết là chiến tranh sắp xẩy ra ở Bắc Hà. Nếu vì lẽ gì chúng ta xa cách, anh có bổn phận phải thay em giữ vững Điền Sơn. Anh, xin anh nhớ thể. Em tin anh…Anh hãy giữ kín bản đồ Điền Sơn này, phòng khi cần đến !-


Anh gật đầu. Em liền đưa anh bản đồ Điền Sơn, ở bản này, em có thêm địa danh Hồ Chiêu Vân. Hồ Chiêu Vân, em đã nói, là một địa danh không ai biết, vì chính em đặt tên mà em chưa nói với ai, kể cả Ô mã Thiền Sư, kể cả song thân, kể cả Giang, Lý.


Thế rồi từ lúc ấy nhiều sự kiện dồn dập làm em không còn thì giờ suy tính. Giang, Lý đi gặp Cát Điền Tùng Hạ. Cát Điền hai ba lần khuyên em coi chừng anh Quý. Cát Điền và anh Quý không gặp nhau bao giờ. Cát Điền biết anh Quý mà anh Quý không biết Cát Điền.


Cát Điền không ưa Quý, Cát Điền nghi ngờ Quý, nhưng em không tin, luôn luôn bênh vực Quý…vả lại Cát Điền không đưa ra chứng cứ nào. Anh Quý mấy hôm nay, ngỏ ý muốn từ biệt Điền Sơn. Anh ra đi, em giục ngựa theo anh vì trời đố mưa rào, anh Quý và em ngưng ở miểu hoang. Lần cuối, trước khi chia tay, em sẵn sàng hy sinh tuyết trinh, mong rằng sau đó, anh sẽ thú thực và hoàn toàn cùng em đấu tranh !
Nguyên Thái cũng ở miểu hoang này, tình cờ chứng kiến cuộc chia tay, mà em không hay biết. Anh Quý ra đi.


Sau Nguyên Thái ra mặt, em đành ở lại trò chuyện cùng Nguyên Thái.Chia tay với Nguyên Thái, em lên ngựa theo dõi anh Quý. Anh đến Bảo Cốc, anh đã gặp liên lạc viên của anh. Liên lạc viên của anh hỏa tổc phi ngựa hướng Bắc. Chừng hai dặm, khi qua quãng đường rừng, bị Cát Điền hạ sát. Giang đi cùng Cát Điền, còn Lý sẵn sàng ở nơi đã định, gần một quán trọ ở Bồ Danh.Cát Điền tịch thu ở người liên lạc viên tất cả các tài liệu. Giang mang về tới địa điểm bản đồ Điền Sơn và một bức thư anh Quý gửi Tổng Đốc Lưỡng Quảng.


Em nhìn hai tài liệu này, đôi mắt nhòa lệ. Anh thực là kẻ thù. Anh đã phản bội em, tại sao tại sao ? Ý nghĩ lạ lùng: Phản bội em, tội nặng hơn phản bội Tổ Quốc em ! Bản đồ Điền Sơn chính là bản em vẽ, với địa danh hồ Chiêu Vân ! phản bội em, phản bội tổ quốc em, giết người Điền Sơn … không thề tha thứ !


Bức thư gửi Tổng Đốc Lưỡng Quảng vẻn vẹn vài dòng:
« Tôn đại nhan nhã giám,« Đây là bản đồ thành Điền Sơn như đã hứa. Tiện tướng đã thành công, cúi xin Tôn đại nhân giữ lời hứa. Vợ con tiện tướng không tội tình gì, xin Tôn đại nhân trả lại tự do. Có như thế, tiện tướng mới tiếp tục công vụ được…Nếu thành Điền Sơn bị triệt phá, xin đại nhân bảo toàn tính lệnh một thiểu nữ, tên Đinh Bạch Phụng, người đã giúp tiện tướng rất nhiều… »Ký tên: Hàn Đình Quý


Đọc thơ này, em giận hết sức ! Đời nào em cần ai cứu mạng một khi chiến trận bại vong ! Anh nhầm lẫn. Binh Đoàn Điền Sơn trong phương sách bí mật..Không chủ trương giữ thành mà biến quân đội thành một binh lực linh động trên toàn trận địa ! Anh nhầm lẳm. Nhưng nay mới hiểu tại sao, anh phải làm việc cho Mãn Thanh Tổng Đốc Lưỡng Quảng đã bắt vợ con anh làm con tin ? Hay đó chỉ là một thứ mật mã chưa phiên dịch ?


Em và Giang đến gặp Lý ở địa điểm của Lý, rồi cả ba đến quán trọ. Những phòng quán trọ này liền mặt đất. Quán trọ không sang trọng. Việc tìm ra anh Quý không khó khăn.


Bố trí Giang và Lý xong xuôi, em lách qua cửa số vào phòng. Anh đang cắm cúi viết ở án thư.Em đằng hắng. Anh giật mình quay lại. Ngạc nhiên thấy em. Em nói qua nước mắt, mà lúc đó em khóc thật sự:
- Anh Quý, anh nỡ lòng nào phản bội em. Khi anh từ biệt em ở miếu hoang, em theo anh mà anh không biết. Anh đã đến Bảo Cốc gặp liên lạc Mãn Thanh rồi anh về đây ? Tại sao anh phản bội em ? Tại sao ? Tại sao ? -


Anh Quý không chổi cãi:
- Chắc là em đã biết tại sao ? Họ bắt vợ con anh làm con tin !-


- Không tin anh được nữa ? Sao anh nói vợ con anh ở Đàng Trong !-


- Anh không dám nói với em là vợ con anh người Hán, cùng hai đứa con nhỏ của anh ở Quảng Đông. Anh sinh ở Đàng Trong, nhưng từ 17, 18 trở về Trung Quốc…Anh xin thú thực, anh là sĩ quan của quân đội Mãn Thanh, binh đoàn Hán tộc. Vì anh biết tiếng Việt nên bắt buộc phải làm công việc này. Mới đầu anh không chịu, nhưng vì quân lệnh, và vì họ bắt vợ con anh. Mong em lượng thứ ! -


- Em thương yêu anh, muốn cứu anh, nên chỉ có một mình em theo dõi anh. Không ai biết việc này.-


Anh Quý hỏi lại:
- Không ai biết ?-


Em gật đầu, anh nói:
- Thế thì anh có thể cải tà qui chính…Mong em tha tội cho anh -
Anh vừa nói xong câu đó thì thực bất ngờ, anh rút con dao chủy thủ vẫn đeo sau lưng anh, anh chồm tới em. Một tiếng dây cung, một mũi tên của Lý cắm vào bả vai anh. Anh hét lên một tiếng, em tránh sang bên, anh ngã sấp. Mũi tên thuộc độc rất mạnh. Giang và Lý vào, cùng em khiêng anh lên giường.


Anh rất tỉnh táo nhưng không chỉ huy nổi chân tay.


Giang lấy mẩu nến trên án thư đốt lên.


Em chỉ mẩu nến, em nói với anh:
- Anh chỉ còn sống bằng mẩu nến này thôi ! Nhưng trước khi nến tàn muốn có thuốc giải độc. Tùy anh có muốn uống thuốc giải hay không ? Anh nên nghĩ đến vợ con anh…-


Anh Quý nói qua hơi thở:
- Không cần nữa. Nếu họ biết anh thiệt mạng vì công vụ thì họ còn giữ vợ con anh làm gì ? Thôi cứ để cho anh đi, cho vẹn toàn tình nghĩa ! -


Em hỏi anh:
- Tại sao vẹn toàn tình nghĩa…tình nghĩa với ai ?


Anh đáp:
- Em quên hay sao ? Đối với vợ con anh là nghĩa. Còn đối với em là vì tình. Anh yêu em…mà anh không dám đi quá sâu …vì tình trạng vợ con anh chưa dứt khoát !-


Nghe vậy, em tự nhiên thương anh quá, em vội vàng lấy viên thuốc giải độc, viên thuốc duy nhất của em, đưa vào miệng anh. Nhưng anh bỗng mắm môi ngậm miệng cố sức quay đầu làm cho viên thuốc bẳn đi…Giang, Lý tìm mãi không thấy…Thực là số mệnh. Phòng trọ nghèo nàn, sàn đầt nện, không được quét tước cho nên bụi rác. Giang, Lý không tìm được.Mạch anh dần dần không thấy nữa. Dùng thuốc khác, vô hiệu. Em khóc thương anh…anh còn đủ sức nói thêm:
- Tội anh quá nặng…anh đã giết Tạ Hợp…Tạ hợp không dính dáng đến điệp vụ…nhờ em xin lỗi gia đình anh Hợp…Vĩnh biệt em…-


Nói xong, anh nhắm mắt.
Em chỉ còn đau thương, em khóc mối tình đầu không may của em. Sau cùng, vì em chẳng còn phản ứng, Giang, Lý viết một bản cáo trạng:
« Hàn Đình Quý, gián điệp Mãn Thanh, đã bị quân đội An Nam quốc xử tử. »


Mấy hàng chữ lớn treo ở cửa phòng anh. Làm như vậy cho điệp viên Mãn Thanh biết để hy vọng họ thả vợ con anh.


Giang ra án thư, lấy lá thư anh đang viết dở. dáng sau, em lấy lại bình tĩnh, đọc lá thư viết dở của anh:…thì ra đó là một bức thư anh viết cho em:
« Bạch Phụng yêu dấu, Anh không thể là Trọng Thủy, em cũng không là Mỵ Châu. Thư này đến tay em, có thể anh đã thành người thiên cố. Đừng thương tiếc anh. Anh không đáng được mối tình trong sạch của em. Anh đã phản bội em, đã phản bội Điền Sơn, đã phản bội tổ quốc thứ hai của anh, tổ quốc của mẹ anh.


« Bản đồ Điền Sơn, bản đồ em giao cho anh, giờ này đã đến tay Mãn Thanh. Nhưng chưa có gì lo ngại. Tổng Đốc Lưỡng Quảng vẫn còn trong thời kỳ chiêu tập và huấn luyện binh mã. Có thể nay mai một vài cuộc tấn công thử thách…cuộc tấn công chính thức quy mô ít ra ba bốn năm nữa, Điền Sơn có thì giờ phòng thủ.


« Anh cám ơn em, trong mấy tháng trời, đã cho anh ở bên em, nhưng phút vui tươi, những phút sao lãng cả nhiệm vụ không vui bắt buộc…Thương em từ ngày mới gặp…thể mà chính anh phải tổ chức vây bắt em ở phường Đông Nhân…rồi anh báo cho Giang, Lý đến cứu em. Ở trạm ba Từ Sơn, anh không muốn em bị thương cho nên anh đã hy sinh đón mũi dao, sau khi chính anh hạ sát đồng bọn của anh, người phóng mũi dao.


« Em ơi, không phải anh ngập ngừng dè dặt trong yêu thương. Biết em nhiều lần muốn cho anh, cho anh tất cả, nhưng anh cố kìm hãm không ra khỏi vòng lễ nghi vì…anh mắc một chứng bệnh nan y, anh không muốn kéo em vào bệnh tật khổ ải !


« Cũng vì thể mà anh đã xa vợ con anh. Cách đây bảy tám năm, gia đình anh ở Quảng Châu, anh làm sĩ quan quân nhu cho binh đoàn Hán tộc dưới quyền Mãn Thanh…một buổi tối trong doanh trại, người bạn đun nước pha trà. Anh ta lính quýnh làm đố ấm nước sôi trên đùi anh. Anh không thấy bỏng, yên trí nước chưa sôi. Chúng bạn khen anh can trường. Giật mình, anh có qua y học hai năm trước khi nhập ngũ. Cởi quần xem vết bỏng, thịt chín nhừ mà anh không đau đớn…lấy kim châm vào chân, anh không có cảm giác gì…anh chợt hiểu cái chứng bệnh nan y trời ác nghiệt dành cho anh…chỉ chừng mười năm nữa, anh phải xa lánh mọi người.


« Em ơi, vì thế anh mắc tội lạnh lùng với em… »


Bức thơ tới dòng này chấm dứt. Nay em mới hiểu lý do, mới hiểu cái động tác cuối cùng rút con dao chủy thủ đâm em, hay nói cho đúng giả vờ đâm em, để em bắt buộc phải thanh toán con người phản trắc…Có phải thế thông ? Em không chắc. Nhưng anh biết em và Giang, Lý từ lâu rồi. Anh biết thế nào Giang, Lý cũng ra tay, nên anh rút chủy thủ…


Bạch Phụng kể chuyện thâu đêm. Nguyên Thái mải mê nghe, xúc động quên cả chép vào nhật ký, tự hứa hôm sau biên tiếp, còn thì mải mê ngẳm đôi môi, ngắm khoé mắt, ngắm nhìn người bạn gái cởi mở tơ lòng đau thương.


Phụng kểt luận:
- Thái ơi, số kiếp của Phụng sẽ không bình thường, vì Phụng sẽ không còn thì giờ thương yêu, vì thể Phụng khóc thương anh Quý, và Phụng khóc thương phận mình…chỉ còn có Thái là bạn tâm tình. -
Thương Giang Diễm Sử
thay lời tựa
Chương 1.
Chương 2.
Chương 3.
Chương 4.
Chương 5.
Chương 6.
Chương 7.
Chương 8.
Chương 9.
Chương 10.
Chương 11.
Chương 12.
Chương 13.
Chương 14.
Chương 15.
Chương 16.
Chương 17.
Chương 18.
Chương 19.
Chương 20.
Chương 21.
Chương 22.
Chương 23.
Chương 24.
Chương 25.
Chương 26.
Chương 27.
Chương 28.
Chương 29.
Chương 30.
Chương 31.
Chương 32.
Chương 33.
Chương 34.
Chương 35.
Chương 36.
Chương 37.
Chương 38.
Chương 39.
Chương 40.
Chương 41.
Chương 42.
Chương 43.
Chương 44.
Chương 45.
Chương 46.
Chương 47.
Chương 48.
Chương 49.
Chương 50.
Chương 51.
Chương 52.
Chương 53.
Chương 54.
Chương 55.
Chương 56.
Chương 57.
Chương 58.
Chương 59.
Chương 60.