Chương 47.
Tác giả: TIÊU NƯƠNG và TRÚC VIÊN LANG (Bùi Văn Nhẫm)
47. Nơi cô phòng đọc truyện Cúc Xuyên,
Những bước đầu đoàn dược Thạch Đào.
C úc Xuyên viễn du ký.
Nguyên Thái nghĩ thầm: thì ra nàng cố ý để ta đọc. Ngồi xuống khêu đèn.
(Sau đây trích lục mấy trang trong nhật ký của Cúc Xuyên. Độc giả muốn biết rõ thân thế Cúc Xuyên xin đọc lại chương trước. « Bí mật gia đình họ La »).
Gửi mẹ thương yêu.
Tất cả những dòng chữ trong cuốn sách này dành cho mẹ thương yêu, người mẹ mà con không được biết. Mẹ đã đi xa từ ngày con còn chưa tròn một năm, cố hình dung trong trí nhớ của tuổi trứng nước…Bà và đại thúc nói con giống mẹ như đúc, mỗi khi soi gương con cứ tưởng mẹ hiện ra trước mắt con, muốn nói với mẹ đôi lời, tỉnh mộng, chỉ biết khóc thương. Đại thúc kể lại chuyện nhà. Từ ngày biết chuyện con già thêm bao nhiêu tuổi ? Thà rằng không biết chuyện gì. Trước đây cứ tưởng cha là bác Đại Hoành, mẹ đã đi mất khi con đầy tuổi tôi. Ông bà, cha và đại thúc, thương con mồ côi mẹ, con được săn sóc nâng niu, con vô tâm, vô tình chơi cùng chúng bạn…Từ ngày biết chuyện, con oán giận người cha tên Tiểu Sơn đã làm hại cả đời mẹ thương yêu của con…Mẹ ơi ? Mẹ ở đâu ? Con sẽ đi tìm để thay người cha đẻ chuộc tội với mẹ.
Cha nuôi là người con kính mến thương yêu suốt đời, mới là người yêu thương mẹ, có ngày nào mẹ trở về không ?
Mẹ ơi, mẹ có biết không ? Thạch Đào vừa trải qua một phen chiến tranh tàn khốc. Con có dự trận chiến cùng với anh Nguyên Thái, nhưng lúc ấy con chỉ cho như là một trò chơi mà con trẻ được dự với người lớn, con không thấy lo âu sợ hãi. Con có khóc thương những kẻ trận vong, kể cả địch và ta, nhưng con chỉ khóc phút giây, còn chuyện nhà ta, con đã khóc mấy ngày đêm, rồi con quyết định ra đi tìm mẹ. Con đã già thêm không biết bao nhiêu tuổi rồi mẹ ơi !
Con sẽ ghi chép sau đây tất cả sự việc trên đường đi. Cuốn sách này tặng mẹ hiền và cha nuôi. Đại Hoành cùng ông bà và Đại thúc.
Ngày ra đi:
Sửa soạn đã hai ngày rồi. Hội đồng tộc biểu Thạch Đào cho ra đi. Vì thành tích chiến đấu, Cúc Xuyên làm trưởng đoàn, Thạch Đào Y Dược Đoàn.
Ở Thạch Đào, gái thừa trai thiếu, hội đồng tộc biểu cho phép tất cả các đoàn viên có thể nếu là duyên số, xây dựng gia đình trên đường đi, với điều kiện là phải tôn trọng luân thường đạo lý trong việc hôn nhân.
Dân Thạch Đào, hội đồng hương chính, hội đồng tộc biểu, ra công quán tiễn đưa long trọng, gia đình đoàn viên bịn rin chia tay. Bà đứng xa, thực ra, nhìn Cúc Xuyên…Cúc Xuyên đã khóc nhiều trong lòng bà sáng nay rồi.
Cúc Xuyên ra lệnh khởi hành. Cả đoàn tám người trên ngựa, theo sau bốn con ngựa đeo hành trang thực phẩm và sản phẩm y dược rời khỏi Thạch Đào vào cuối giờ Mão. Mặt trời chưa ló dạng. Khi gần tới Trà Sơn, ngoảnh lại nhìn Thạch Đào mờ mờ trong sương sớm, cả bọn bỗng khóc nức nở.
Cúc Xuyên dùng quân lệnh:
- Thôi, không được khóc nữa ! Thẳng tiến ! » nhưng sau câu này Cúc Xuyên cũng khóc nốt ! -
Nhớ lại mấy bạn trai tình nguyện đi cùng, nhưng cả đoàn đồng tình không thuận ; nghĩ lại cũng tiếc.
« Thôi chúc bát tiên cô hạ sơn thành công ! »
Một đoàn viên ghé tai Cúc Xuyên, cho biết có bốn thanh niên sẽ bí mật đi theo đoàn, cách chừng hai dặm với sự thỏa thuận riêng của La Đại Thúc.
Cúc Xuyên ghi danh sách đoàn viên:
La Cúc Xuyên, trưởng đoàn, quân sự, kỷ luật đoàn.
Nguyễn Tuyết Thanh, đoàn viên, chuyên môn y dược, cháu cô giáo Thanh Duyên.
Bùi Hoàng Oanh, đoàn viên chuyên môn y dược.
Đoàn Tuyết Hạnh, đoàn viên, canh nông (học trò của La đại thúc)
Đoàn Tuyết Quỳnh, em của Tuyết Hạnh, tầm tang, canh cửi
Phạm Trang Nương, cháu của Phạm Nguyệt Hà, thủy lợi
Đỗ Hồng Hoa, cháu của Đỗ Quái Kiệt, chuyên môn tiếp vận.
Nói chung, tất cả đoàn viên đều học qua y dược nhưng trình độ cao thấp khác nhau ; về võ nghệ, quân sự tất cả đều là học trò của La bản trưởng, Đỗ Quái Kiệt, và cô giáo Nguyễn Thanh Duyên.
Trong Nhật Ký Viễn Trình, Cúc Xuyên không dùng « tôi » như Nguyên Thái. Nàng xưng « Cúc Xuyên ».
Biết bao giờ gặp mẹ, gặp ông bà, để mẹ và ông bà đọc những dòng này ?
Từ khởi hành, sau năm ngày hướng đông tiến bước, qua những xóm làng lân cận của Thạch Đào, đều là những nơi quen biết, không có gì đáng ghi. Chị Tuyết Giang nhiều tuổi nhất, có đôi mắt nặng buồn, luôn luôn như trông thật xa thật xa ở nơi mộng tưởng…Cúc Xuyên lo ngại. Chị Tuyết Giang của Cúc Xuyên phụ trách quân sự. Tại sao ? Tại sao La đại thúc lại chỉ định như thế ? Cúc Xuyên hiểu lắm ! Chị đã mất người yêu. Người yêu đã hy sinh ở trận Thạch Đào. Chị ra đi để quên ? Cúc Xuyên lo ngại chị bị đau buồn chi phối, làm sao sáng suốt trong nguy cơ ? Đó là những cảm nghĩ buổi đầu. Cúc Xuyên hiểu rằng con người ấy đã được lòng tin cậy của La đại thúc. Chị Tuyết Giang của Cúc Xuyên đã chứng tỏ tài chỉ huy đưa cả đoàn qua con sông bỗng nhiên nước lũ sối chảy. Trước khi qua sông, chỉ thảo luận với Phạm Trang Nương. Trang Nương cùng tuổi Cúc Xuyên, cháu của Phạm Nguyệt Hà, người xây dựng dập Xích Bích. Trong khi các bạn nhao nhao muốn giục đoàn ngựa qua sông, nước gần cạn, chảy chậm nhẹ nhàng. Chị Tuyết Giang cản lại. Buộc dây thừng quanh gốc đại thụ, chị cùng Trang Nương bờ bên kia sẵn sàng ứng phó. Mọi người cười thầm cho là quá cẩn thận. Cúc Xuyên đoạn hậu. Bốn bạn sang tới bờ bên kia xong xuôi…Chị hối hả giục giã…Ai cũng cho là chị tập trận, vui vẻ tuân lệnh. Bất ngờ còn chừng mươi thước đến bờ, thì nước lũ đổ ào ào..Cũng may vùng này núi đá, không có bùn cát theo nước cuốn. Nước sối chảy, Cúc Xuyên khó nhọc mới kéo nổi hai con ngựa chở đồ lên bờ…không xảy ra tổn hại, nhờ có dây thừng ngang sông. Còn lại một mình chị Tuyết Thanh bên kia. Chị tháo sây quấn quanh người ngựa, ra hiệu cho Trang Nương. Trang Nương gọi các chị em giữ vững đầu dây buộc quanh mỏm đá. Chị xuống sông, người ngựa bị nước cuốn, nhưng dây giữ lại, dây căng thẳng, chị giục ngựa, tức thì chưa đầy hai phút, hai phút thực lâu cho Cúc Xuyên, chị giạt sang bờ bên này ở hạ lưu.
Chị giải thích: Trang Nương lo ngại khi thấy gió đổi chiều, mà nghe tiếng nước chảy ở thượng lưu. Thính tai mới nghe thấy, tiếng nước chảy cách nơi dây khoảng một dặm (4km), lẫn với tiếng gió.
Bài học đầu tiên trên đường đời của Cúc Xuyên. Cúc Xuyên đề nghị giao quyền chỉ huy cho chị Tuyết Giang. Chị khước từ.
Ngày thứ sáu, lập trại ven rừng xã Bình Dương, trên một ngọn đồi cao, nhìn về hướng đông. Núi đồi trùng điệp dưới chân, ngày nghỉ ngơi người ngựa. Cúc Xuyên thất vọng qua mấy chùa sư nữ, không có tin tức gì của mẹ.
Chị Tuyết Giang, sau bữa cơm chiều, đốt lửa họp đoàn. Đúng như lời căn dặn của La đại thúc, ngày hôm nay mở cẩm nang của La đại thúc.
Một túi da: có 8 cây trâm bằng vàng chạm trổ tinh vi, khắc mấy chữ: Ngô Kiều Dung, Kim hoàn gia Thăng Long Thành, và một bức thư:
Các cháu,
Hôm này là ngày thứ sáu trên đường đi. Đoàn viễn du của Thạch Đào, cả tám người tâm đầu ý hợp, cùng nhau đi lên đường kiến quốc.
Gửi cho mỗi cháu một cây trâm, do bà của Cúc Xuyên vẽ kiểu. Cây trâm này biểu hiện lòng thương yêu của gia đình và của Thạch Đào theo các cháu trên đường đi và sẽ nhắc nhở các cháu tình đoàn kết, tương thân, tương ái.
Còn đại thúc ta, gửi theo đây mấy lời, mong các cháu trên đường « hành đạo » nhớ rõ:
Nước nhà chia rẽ đã trên hai trăm năm. Cái thanh bình giả tạo các cháu chứng kiến khắp nơi, chỉ là những ảo tưởng mong manh, phút đến phút đi. Người người đã quen chia rẽ, bè đảng, hằn thù, tham sinh úy tử, sẵn sàng xây dựng tù đày, chém giết…Đó là tinh thần đa số bọn nam nhi…Lê mạc Trịnh Nguyễn Tây Sơn Hắc y Đạo…Dân lành lầm than khổ sở…Các cháu, thân phận nữ nhi, gần hai ngàn năm trói buộc, nay là cơ hội thức giấc, ra đi chung vai, cùng bọn nam nhi tỉnh thức, gánh vác non sông….Các con hãy tranh đấu cho yêu thương, cho đón nhận. Các con hãy triệt hạ tất cả rẽ chia, thù hận…nếu không, mấy trăm năm nữa, tổ quốc chúng ta cũng không ra khỏi lầm than…tuyệt vọng ! Và chúng ta, ngàn năm nữa, cũng không ra khỏi nô lệ yếu hèn..nô lệ của chính mình, nếu không phải là nô lệ kinh tế hay chính trị của ngoại bang.
Các cháu đã chọn một đường đi. Đường đi là Đạo. Muốn đi trên đường, muốn Hành Đạo, trước hết phải biết (TRI) ! Đại thúc muốn Đạo là con đường sống. Muốn sông thì phải Biết, Biết để mà sống. Biết để làm tròn nhiệm vụ vô cùng nặng nề của các cháu, thân phận nữ nhi, trách nhiệm sinh ra những thế hệ mai sau, thế hệ công dân, đừng bao giờ là thế hệ nô dân, các cháu đừng quên.
Thạch Đào coi như các cháu đã xuất giá ; la đại mẫu gửi tặng các cháu trâm vàng, theo như phong tục Thạch Đào, cánh trâm của đêm động phòng hoa chúc…
Thuyết Sinh Thức, Thức Sinh của La đại thúc. Triết lý có thể ca siêu, nhưng Cúc Xuyên và các bạn hiểu lý thuyết này một cách thực tế, trong chuyện sau đây:
Biết để sống.
Hôm nay tính nhẫm đường đi, có thể gần năm chục dặm (200 cây số), Cúc Xuyên phải qua những nơi có chùa sư nữ hay tu viện Gia Tô.
Xuống một làng đồng bằng, giáp ranh trung du, tên là Hạ Khê. Làng này ở hạ lưu một con suối lớn, tuy nhiên con suối không phải là thủy lộ giao thông. Địa thế khá hẻo lành. Từ trên cao nhìn xuống, thấy dân làng có vẻ hoạt động khác thường.
Ngọn cờ « Thạch Đào Y Dược Đoàn » phấp phới tiên phong. Vào tới giữa sân đình mà chỉ có mấy trẻ nhỏ tò mò đi theo. Người lớn vắng mặt. Làng này có vẻ nghèo nàn, nhưng chi tiết này không quan trọng, về giá y dược tuy có định trước, nhưng làng nào không đủ tài chính, đoàn chỉ lấy một số tiền nhỏ tượng trưng, tượng trưng để dân làng khỏi mang ơn. Thường thường, tới làng nào, mỗi khi dân chúng được tin, các bà các cô đều vui vẻ ra nghênh tiếp các nữ lương y. Nhưng ở Hạ Khê này, không thấy ai ra sân đình. Ở giữa sân đình, một đàn cúng tế cao lớn. Trên đàn, nào hương nến, nào thực phẩm cúng tế bày la liệt. Bánh ngọt đủ màu, bánh đa đủ kiểu, các bát chè đủ kiểu, vàng mã khắp nơi,…kể cả các bát cháo « chúng sinh » từng trên từng dưới. Dân làng sửa soạn cúng tế. Trời đã trở nóng hơn tháng nay, từng đoàn ruồi nhặng bay lung tung, đậu vào các thực phẩm có chất ngọt, nhất là các bát chè đường. Có nhiều con ruồi chết đuối trong các bát cháo « chúng sinh ».
Cả đoàn và Cúc Xuyên vô cùng lo ngại. Ở Thạch Đào không bao giờ có cúng kiểu này, và kinh nghiệm cho biết có thể gây bệnh « dịch tễ », La đại mẫu nói tội phạm sát nhân ấy chính là ruồi nhặng đến làm « ô nhiễm » các thực phẩm. Nếu sau cúng tế đổ hết thì không sao, nhưng theo phong tục, trẻ con, người nhớn chia nhau tranh ăn, cho nên số nạn nhân « dịch tễ » rất lớn.
Cúc Xuyên nói với xã trưởng Hạ Khê vừa ra sân đình:
- Thưa xã trưởng, chúng cháu là đoàn y sinh của Thạch Đào, theo lệnh sư phụ đi chữa bệnh cho thiên hạ, nay đến đây, thấy Hạ Khê lập đàn cầu mát, chúng cháu không dám góp ý, tuy nhiên, chúng cháu xin đề nghị đậy hết các thực phẩm cúng tế bằng vung, nắp hay vải màn…vì ruồi nhặng đã làm hại nhiều làng ở vùng chúng cháu ! -
Xã trưởng chưa kịp trả lời thì vị lão trượng đi bên cạnh, áo quần nâu sẫm, chân đi đôi dép rơm bện, tay cầm gậy trúc, đôi mắt sâu quầng thâm, mấy móng tay đen cáu, lớn tiếng quát:
- Các cô biết gì ? Ruồi nhặng là những âm hồn chúng sinh hiện về, nếu đậy lại, chúng sinh sẽ giận dỗi bỏ đi rồi sẽ trở lại đây bắt lính. Nhiều trẻ con năm ngoài đã bị bắt lính chết đi nên năm nay phải làm lễ long trọng…dân làng đóng góp xong xuôi rồi ! Các cô không được nhạo báng thánh thần mà mang tội ! -
Cúc Xuyên không thấy xã trưởng nói gì, nói:
- Nếu vậy xin xã trưỡng và lão trượng, sau buổi lễ, đừng cho ai ăn những đồ cúng tế này ! -
Tức thì lão trượng đến trước mặt Cúc Xuyên, cắm gậy trúc xuống đất, nắm hai bàn tay, bắt quyết:
- Ta bắt quyết trừ tà ma sơn lâm cô mang lại đây. Bớ linh hồn chúng sinh, theo ta đuổi bọn tà ma sơn lâm đến cướp cháo ! -
Vừa lúc bọn trai tráng xông đến, kẻ tay thước, người gươm đao, đến vay quanh. Tuyết Giang đưa mắt, mọi người bình tĩnh. Trong đoàn chị có Tuyết Giang, Tuyết Hạnh, hai chị em đeo đoản kiếm.
Xã trưởng vẫn chưa phản ứng, lão trượng quát:
« Mau đuổi bọn này ra khỏi làng ! »
Bọn trai tráng do dự, vì cả đoàn đều là con gái, nhưng vì lão trượng thúc giục, hai chàng vác dáo định bắt Tuyết Giang.
Trong ánh chớp, hai ngọn giáo bay khỏi tay hai trai tráng, chị Tuyết Giang đã cướp được hai ngọn dáo, cắm ngược xuống đất, đôi cán dáo rung rung phát âm thanh như gió rít. Hai trai tráng khác chạy đến tiếp viện, Cúc Xuyên nhảy ra. Cúc Xuyên tránh mũi mác, rồi dùng chân, gạt ngã anh ta nằm xuống dất trong khi chị Tuyết Giang hạ anh kia cũng ngã sấp. Cả bọn kia thấy vậy, lùi xa.
Bỗng một nữ lang nhảy tới. Nữ lang bận võ y màu lá mạ, khuôn mặt dễ thương, nước da bánh mật, đôi mắt trong sáng. Bùi Hoàng Oanh nhảy ra trước mặt nữ lang, sẵn sàng tiếp chiến.
Xã trưởng lên tiếng:
- Quyên Quyên, không được khinh động, hiểu lầm thôi, không ai muốn gây chiến.-
Quay lại Cúc Xuyên và Tuyết Giang:
- Xin quý cô nương đừng để ý. Đây là Quyên Quyên, tiện nữ, con tôi, họ Trương. -
Quyên Quyên và Hoàng Anh vòng tay chào nhau, lão trượng càng giận. Lão trượng quay lại xã trưởng:
- Trương xã trưởng, ông mới được dân làng và tôi bầu lên mấy tháng nay. Ông nên coi trọng phong tục tập quán của xã ta. Bọn « yêu nữ » này báng bổ thần thánh, bọn này không được ở lại thêm một phút nào nữa. Bọn này đi rồi, tôi sẽ đăng đàn xin lỗi thánh thần và chư vị chúng sinh ! -
Chị Tuyết Giang kéo Cúc Xuyên đến trước Xã trưởng:
- Thôi để dân làng tiếp tục, chúng cháu đi ngay !-
Cúc Xuyên không đồng ý lắm, nhưng Cúc Xuyên đành cho rút lui.
Đóng trại cách Hà Khê một dặm, cũng ở ven rừng, vì trời đã đỗ tối. Chị Tuyết Giang giải thích:
- Cúc Xuyên em, chị xem chừng xã trưởng về phe mình đấy ! Còn Trương Quyên Quyên cũng dễ thương…Chúng ta tạm đóng nơi này vài ngày. Chúng ta kiếm kế phá đổ cuồng tín, cho mọi người Biết để Sống, có Thức mới có Sinh phải không, Cúc Xuyên ?-
Cúc Xuyên xấu hổ trong lòng..thì ra Cúc Xuyên của mẹ hãy còn nhiều tự ái quá. Cúc Xuyên định ra lệnh cho cả đoàn dùng võ lực, uy hiếp lão trượng phù thủy Hà Khê.
Vừa nghĩ đến đây có tiếng vó ngựa. Một nữ lang dừng ngựa, nhẹ nhàng nhảy xuống. Thì ra là Trương Quyên Quyên:
- Chào các chị, em Quyên Quyên xin đến ăn chực ! -
Hoàng Oanh ra cầm tay Quyên Quyên dẫn vào bàn cơm vừa đặt.
Quyên Quyên:
- Ban chiều, em không phải định thí võ đâu. Em chỉ lo chuyện gì không hay xảy đến cho thân phụ em. Em theo thân phụ em về đây hơn một năm rồi. Thân phụ và thân mẫu em đều sinh quán ở Hạ Khê, nhưng ở Kẻ Chợ lâu năm. Thân phụ chán ghét nhân tình thế thái bỏ Kẻ Chợ về làng. Dân làng bầu làm xã trưởng đầu năm nay. Chính thân phụ cũng phàn nàn về mê tín Hạ Khê, nhưng chưa có dịp nào đưa Hạ Khê phá đổ hư tục. Lại thêm lão trượng, tên Hàn Đại làm tiên chỉ lại kiêm nhiệm chức vụ phù thủy. Nghe nói lão trượng học ở mạn ngược về, bắt tà ma trừ họa cho dân làng từ mười mấy năm nay rồi ! Muốn hạ lão trượng không phải dễ đâu !-
Cúc Xuyên giật mình, chắc chắn là xã trưởng không cản trở nổi việc phân phát đồ ô nhiễm cho dân làng ! Quyên Quyên nói, Hàn lão trượng bắt quyết trừ « sâu bọ » rồi chính mình ăn hai bát chè trên đàn lễ, để làm gương cho những kẻ nào sợ sệt vì lời nói của Cúc Xuyên ban chiều.
Cúc Xuyên hỏi Quyên Quyên, chị trả lời:
- Lẽ dĩ nhiên Quyên Quyên không ăn những đồ cúng lễ, nhưng khi phá đàn, Quyên Quyên phải lánh đi !-
Quyên Quyên ăn nói dễ thương, xem chừng cũng vui sướng gặp bạn mới, cho nên tuy chưa quen biết mà tự nhiên cởi mở. Quyên Quyên nói rất nhiều về Kẻ Chợ, Đoàn Thạch Đào thích thú vì trừ chị Tuyết Gia ng, không ai đặt chân ở Kinh Đô ngày nào. Cuối cùng, Quyên Quyên thêm rằng, ngay ở Kẻ Chợ, mỗi khi bào hè, dân chúng, từng khu phố, dựng đàn cúng lễ « cầu mát » như ở Hạ Khê !Gần nửa đêm, Quyên Quyên mới từ biệt.
một lúc sau Quyên Quyên trở lại cùng hai cảnh vệ, nàng nói:
-Các chị, nguy cơ, hơn nửa làng bị đau bụng từ chiều…nhiều nhất là con nít, từng giờ thêm đau nặng thuốc, chỉ cho uống tàn hương, nước thải… ! -
Quyên Quyên muốn Cúc Xuyên về Hạ Khê chữa bệnh, ưu tiên cho trẻ con. Cúc Xuyên liền cùng Tuyết Thanh lên ngựa, theo Quyên Quyên và hai cảnh vệ.
Tới làng, được biết chính Hàn lão cũng đang lên cơn đau bụng lăn lộn trên giường. Ông ta bắt quyết trừ tà ma mà không đỡ. Cúc Xuyên được tin này lại mừng, vì ông ta không cản trở được Cúc Xuyên chữa bệnh. Trường hợp của Hồ lão sẽ giải quyết sau cùng.
Đến từng nhà có con trẻ. Công nhận là Hàn lão thực uy quyền. Các bà mẹ đều khăng khăng khước từ. Sau cùng Cúc Xuyên và Tuyết Thanh nghĩ ra dịu kế: Cúc Xuyên cũng thắp hương, cũng đốt vàng lá, dùng nước trong mới, đặt lên bàn thờ, cũng giả vờ bắt quyết lăng nhăng. Cho ít tàn vàng vào nước. Tàn vàng là giấy đốt, là một thứ than, cũng như than củi tán nhỏ, dùng chữa bệnh đầy hơi, càng tốt cho bệnh nhân. Cúc Xuyên và Tuyết Thanh cho con nít uống, không quên bỏ viên thuốc Thạch Đào vào miệng đứa trẻ. Cứ thế mấy chục nhà. Tiếng trẻ khóc bớt đi nhiều, trẻ con khỏi đau bụng ngủ thiếp. Người lớn khó khăn hơn. Có người đau quá liều lĩnh uống « tiên đan » của Cúc Xuyên, đỡ bệnh vui mừng, đi theo Cúc Xuyên sang nhà khác, khuyến khích bệnh nhân dùng thuốc. Cúc Xuyên và Tuyết Thanh chia nhau đi cho thuốc. Cuối cùng gặp nhau ở nhà Hàn lão.
Hàn lão mặt mày xanh xám, cong queo trên giường, nhưng nhìn thấy Cúc Xuyên vẫn còn sức nổi trận lôi đình:
-Bớ lũ tiện tì kia, sao còn dám vào đây. Vì bọn mi báng bổ thánh thần nên cả làng, và cả ta mắc bệnh. Ma quỷ thừa cơ phạt ta đây !-
Cúc Xuyên vội vàng đóng kịch, rút kiếm chỉ Hàn lão mắng:
- Bớ nhà thầy ! Tài học của nhà thầy khoảnh khắc bay tan, chỉ vì không hiểu…ta là cô Ba Thượng Ngàn, được Mẫu hậu cho hạ thế cứu giúp dân gian, kể cả nhà thầy ! Nhà thầy không còn cao tay nữa…không phải vì ta, mà vị bọn ác quỷ nó đã đánh đuổi hết chúng sinh hiền lành…Nhà thầy có mắt mà không có ngươi …ta đã thấy từ khi vào làng…định nói với nhà thầy mà nhà thầy ương ngạnh đuổi ta…Ta đã trở lại, làm phép đuổi hết ác quỷ rồi, chỉ con bọn ác quỷ ở nhà này mà thôi ! Nhà thầy có biết, cao tay đến đâu, cũng có cao tay hơn ! -
Nói rồi Cúc Xuyên bắt quyết, quay tứ phía, nói vài tiếng lăng nhăng không ra thứ tiếng gì.
Gọi gia nhân mang chén trà nóng. Bỏ viên thuốc vào chén trà, lấy giấy vẽ bùa. Tuyết Thanh đằng sau bấm bụng, cỗ giữ nghiêm trang. Cúc Xuyên viết mấy chữ: « Bớ Hàn tặc, ngu xuẩn, kéo cả dân làng vào cuồng tín, mau mau hồi tỉnh !!! »
Viết xong, đốt liền, lấy mấy tàn tro bỏ vào chén trà, rồi oai nghiêm đưa cho lão. Hàn tiên chỉ ngập ngừng, chưa biết xử trí ra sao, nhớ lại là các thầy bùa sơn cước đều là bực thầy, vội vàng một hơi uống cạn.
Cúc Xuyên cùng Tuyết Thanh lui ra, sau khi để lại trên bàn mấy viên thuốc.
Về trại thì bình minh. Khá mệt mỏi. Cúc Xuyên và Tuyết Thanh đi ngủ. Chị Tuyết Giang « án binh » thêm một ngày.
Gần trưa, Quyên Quyên cùng xã trưởng và Hàn lão (đã khỏi bệnh) đến trại mời cả đoàn đến Hạ Khê. Nhổ trại phiền phức. Quyết định chỉ có Tuyết Thanh và Cúc Xuyên trở lại Hạ Khê vài giờ, chị Tuyết Giang giữ trại.
Đến công quán, thấy dân làng tề tựu. Họ cám ơn và mời dùng cơm trưa. Mấy mâm cơn bày sẵn, ruồi nhặng tiếp tục vo ve. Cúc Xuyên vội khước từ thì Tuyết Hạnh vội đứng lên:
- Cử toạ Hà Khê, tôi là Nguyễn Tứ Nương, đồ đệ của Cô Ba Thượng Ngàn…sư phụ cho biết làm sao phân biệt được chúng sinh với ác quỷ. Chúng sinh nhẹ nhàng đi mại không ai trông thấy, nhưng mỗi khi có cúng tế, chúng sinh đều chứng giám. Chỉ bỏ đi khi nào bọn ác quỷ bao vây. Ruồi nhặng muỗi bọ đều là hiện thân của các quỷ. Chúng nó đầu thai vào ruồi nhặng, muỗi bọ để làm hại dân gian, ta cứ việc đánh chết. Tuyệt đối không được dùng những đồ ăn mà ác quỷ đã « nhúng tay » ! Bàn cỗ này đã bị ô uế, phải đổ đi hết ! -
Dứt lời, Tuyết Thanh dùng quạt đánh chết mấy con ruồi.
Cúc Xuyên rất bằng lòng Tuyết Thanh phụ hoạ trong vở kịch.
Hàn lão ra lệnh cho dân làng đổ các mâm tiệc, đặt mấy mâm khác, nóng khói, có lồng bàn che đậy đàng hoàng. Từ nay theo lệ, đánh đuổi, giết chết hết các ruồi muỗi ác quỷ. Rác rưởi trong làng đều đốt thành than dùng làm phân bón…
Khi giã từ, Quyên Quyên ghé tai Cúc Xuyên:
- Cám ơn hai chị, cám ơn hai chị, em sẽ tiếp tục cùng thân phụ trông việc canh tân…-
Cúc Xuyên còn ghi lại mấy dòng trên, nhưng thực không hài lòng vì chưa áp dụng được thuyết Thức Sinh, nghĩ là chưa giải thích được cho dân làng biết cái tai hại của cuồng tín, nay chính mình phải dùng cuồng tín để đưa dân làng đến « lẽ phải ».
Nguyên Thái thích thú, thưởng thức cái hài hước của bạn gái, giở nhanh những trang tiếp, lẩm bẩm tự hứa sẽ cùng Cúc Xuyên ở Trấn Bắc phụ diễn triết thuyết Sống phải Biết, Biết để Sống.
Bỗng ngừng trước trang chuyện với đầu đề, gây lo lắng:
Lần đầu bại trận thiệt hại quân số:
Hôm nay, gần mười giờ sáng, Đoàn đến An Trường, xã trù phú nhất vùng.dân chúng đang hội họp ở sân đình, hội thường niên.
Xã trưởng hiền hoà đón tiếp. Nơi đây văn học, người người ăn nói lịch sự, áo quần tao nhã, nam nữ bảnh bao, các vị lão tuế cũng đàng hoàng y phục. Có chùa sư nữ rất lớn. Cúc xuyên sẽ đền chùa hỏi thăm, may ra gặp mẹ.
Trình bày mấy dược phẩm. dân làng hoan nghênh, đòi mua cả số mang đi, nhưng Cúc Xuyên không muốn vì đường còn xa. Đỗ Hồng Hoa phụ trách tiếp vận, vội lập bản kê khai thuốc mua. Xã trưởng sẽ sai người đến tận Thạch Đào lấy thuốc. Việc này giải quyết thế là ổn thỏa. Rất đông nam thanh nữ tú. Bọn thanh niên không rời mắt bầy tiên nữ Thạch Đào, y phục sơn lâm, khác với nơi đây. Còn bọn thiếu nữ, duyên dáng, cùng quanh đoàn, hỏi chuyện không ngớt.
Xã trưởng giữ cả đoàn. Ngày mai đại hội, có chung kết cuộc đấu cờ tướng rất hào hứng.