watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Thương Giang Diễm Sử-Chương 20. - tác giả TIÊU NƯƠNG và TRÚC VIÊN LANG (Bùi Văn Nhẫm) TIÊU NƯƠNG và TRÚC VIÊN LANG (Bùi Văn Nhẫm)

TIÊU NƯƠNG và TRÚC VIÊN LANG (Bùi Văn Nhẫm)

Chương 20.

Tác giả: TIÊU NƯƠNG và TRÚC VIÊN LANG (Bùi Văn Nhẫm)

20.Miền Hắc Y Giáo chủ bị thương,
Trấn Kinh Bắc, Phan Nương gửi thiệp



T in cuối cùng mới nhất do thông tín viên của Kiều đại hiệp mang về:Cách đây mấy ngày xảy ra khủng hoảng nội bộ tại ban chỉ đạo trung ương Hắc y. Giáo chủ Tôn Ngộ Thành bị thương nặng trong một vụ ám sát, còn Chánh giáo cán trung ương Đình Bẩy, phụ trách Cảnh vệ Đạo giáo và các trại giáo huấn, trúng mỹ nhân kế bị thiệt mạng. Dân chúng nhiều vùng nổi loạn vây đánh bọn giáo cảnh, hơn hai trăm giáo chức thiệt mạng. Trại giam nào cũng bị đánh phá, ban chỉ đạo trung ương cầu cứu quân đội đặc vụ của Mãn Thanh ! (ngày nay gọi là đạo quân thứ 5, chuyên môn đánh phá trong vùng địch). Kiều Thành Vệ phê bình: đó là một quốc sỉ. Chỉ có Hắc y và nhà Lê lúc nào cũng sẵn sàng cầu cứu Mãn Thanh để bảo toàn địa vị !


Thủ phạm vụ ám sát Chánh giáo trưởng Cảnh vệ Đình Bẩy là một nữ giáo sĩ tài sắc, nghe đâu trước đó đã đi công cán vận địch Kẻ Chợ. Bọn Hắc y tổ chức lùng bắt nàng và mấy tòng phạm thực ráo tiết. Thủ phạm xinh đẹp như Chiêu Quân hồi xưa.


Kiều Thành Vệ đã báo động tất cả mật vụ của chàng trong vùng, "Lợi dụng thời cơ", như đã dự định.


Lợi dụng thời cơ, đó là ý nghĩ sáng suốt của Quốc Đức, nhưng vì lòng ngưòi chia rẽ từ mấy trăm năm, cho nên mãi bảy tám năm sau, nghĩ là 3 nam sau loạn kiêu binh, Song Lưu Hiệp Hội mới tổ chức được hội nghị bàn tròn mục đích đi đến cuộc liên minh cải cách mà chúng ta đã gọi đùa là Hồng Môn Hội Yến tại Lữ Quán Bạch Đằng..


Lại trở về tờ trình của Kiều Đại Hiệp. Quốc Đức nghĩ đến thủ phạm vụ ám sát Chánh giáo cán Đình Bẩy, chủ tịch Cảnh Vệ Đạo Lý mà người ta tả như Chiêu Quân, thì chàng chắc là Phan Thanh Liễu. Nàng đã viết trong thư để lại cạnh Thanh Mai: …việc …phải làm, không thể không làm…


Đang suy nghĩ tìm cách trở về vùng Hắc y cứu nàng, thì liên lạc viên lại mang tin mật của Kiều đại hiệp, xác nhận phỏng đoán của Quốc Đức:


« Việc xảy ra trong một dạ hội long trọng tổ chức để đoàn văn công trình bầy vũ, nhạc. »


« Giáo chủ Tôn Ngộ Thành, ngồi hàng đầu, bên trái có Đỗ đình Bẩy, chủ tịch Cảnh Vệ Đạo Lý đoàn, bên phải là Vũ Hoàng, một nhân vật quyền hành quan trọng »


« Khi đến màn kịch hát Thanh Liễu trình bày một bản mới thì xảy ra vụ ấy. Giữa bài hát, Dương Thanh Liễu, nhanh như ánh chớp phóng hai ngọn trúc đao. Một ngọn trúng cổ Đình Bẩy nằm lăn xuống đất, một ngọn trúng giáo chủ. Nhưng giáo chủ chỉ bị thương, đứng dậy thì ở đằng sau một mũi tên thép bay đến trúng lưng. Giáo chủ ngã gục, nhưng còn tỉnh táo. Bọn cảnh vệ riêng xúm quanh giáo chủ. Giáo chủ ghé tai cho võ sĩ cận vệ. Tức thì viên này rút kiếm hạ Vũ Hoành »


« Theo cuộc điều tra riêng của Hội: Vũ Hoành bị oan, không dính dáng đến vụ này, hưng giáo chủ muốn truất phế từ lâu, nên nhân dịp hạ sát »


« Dương Thúy Liễu có tòng phạm, vì mũi tên sắt từ sau lưng giáo chủ bay đến. Đó là tên thép dùng trên nỏ thép của Giang Thiên Cước chế tạo »


« Nhân dịp náo loạn, Dương Thanh Liễu đã biến đi đâu không biết. Cả vùng niêm yết truy tầm. Nhưng mỗi khi niêm ra lại bị dân gian bóc xé »


«Giáo chủ còn phải điều trị khá lâu. Tin này lan ra khắp nhiều vùng Hắc y. Có nhiều vùng nổi loạn »


« Theo tờ mật trình đính kèm bản niêm yết truy tầm có chân dung Phan Thanh Liễu với nốt ruồi thương phu »


Quốc Đức cầm tờ niêm yết, bùi ngùi xúc động, thương xót Thanh Liễu, lại nhớ Nông Lan và nóng ruột về Dương Châu với Quế Anh. Ôi những tình cảm sao phức tạp, số phận sao quá trêu ngươi …thực là giản dị biết bao nếu chàng không gặp hai người ấy trên đường đời ?Về đến Chiêu Vân Các, trời đã tối. Quốc Đức quyết định sáng hôm sau mới lên đường đi Kinh Bắc. Còn đang suy nghĩ trước án thư thì tiểu đồng mang lên một phong thơ. Quốc Đức nhận ra nét chữ Thanh Liễu, vội bóc thư:


Phan tiện muội kính gửi tôn huynh quí mến,
Muôn vàn xin lỗi đã giao phó Thanh Mai cho anh, gây cho anh nhiều khó khăn mà em biết trước anh hoàn toàn khắc phục…Em đã được tin lành về anh và Thanh Mai, từ hôm anh còn cách Kẻ Chợ hai trăm dặm. Nhưng vì nợ nước thù nhà, em phải thay anh Qui, làm bổn phận. »


Tiếc thay, không toại nguyện trong việc phải làm thì sắp đến ngày về trả nợ Hội Song Lưu. Đã hứa với anh, sẽ đúng ngày trình diện.


Em gửi theo danh sách bọn « hai mang » hiện thời đang ở những địa vị cao quí ở Phủ Trịnh và Cung Lê.


Không quên ơn anh cứu sống mẹ con em …
Ký tên Phan Thanh Liễu »


Quốc Đức vội xuống sảnh đường. Một thiếu nữ y phục Kẻ Chợ đúng thời trang, chừng mười bảy, mười tám tuổi, đúng dậy nghiêng mình:


- Nông tiện muội, xin yết bái Đặng tôn huynh.-


Quốc Đức:


- Xin lỗi để cô nương chờ lâu !-


Nói rồi hối gia nhân mang hành lý của Nông Tú Liên.


- Tiện muội không có hành lý gì, vì đi công tác, không thể mang hành lý -


Quốc Đức gọi nữ quản gia nhờ thu xếp phòng ngủ cho tân khách và sửa soạn cơm tối. Chàng kiếu từ bận việc không thể cùng nàng dùng cơm. Sự thực ngày hôm nay là một ngày quá đầy đủ cho chàng. Quốc Đức ở phòng riêng, tất cả tâm hồn tràn lấn bởi hình ảnh Quế Anh Dương Châu, ngày mai sẽ gặp.


Đang suy tư về Bế Nông Lan, về Phan Thanh Liễu, và nóng ruột chờ sáng mai lên đường về Kinh Bắc, gặp Quế Anh Dương Châu và con trai, thì Nông Tú Liên, thông tín viên của Phan Thanh Liễu cũng đến Chiêu Vân Các.


Giao nàng cho nữ quản gia, không quên xếp đặt đề phòng khách lạ.
Khoảng giờ Dậu, không khí yên tĩnh của Chiêu Vân Các bỗng bị xáo trộn, gia nhân kêu lớn: « Bắt đạo tặc ! bắt đạo tặc ! »


Quốc Đức, thói quen thường ngủ với bộ dạ võ y, nên trong nhấy mắt đu qua cửa sổ hành lang. Chánh quản gia và ba gia nhân đang vây bắt một bóng đen chạy trên mái ngói. Người này chắc võ nghệ không cao cường nên vài viên ngói vỡ rơi xuống sân. Chánh quản gia ra hiệu chàng không cần ra tay. Quả nhiên chánh quản gia phi thân lên mái nhà đuổi theo bóng đen. Đường cùng bóng đen phi thân qua cành cây, nhưng cành cây gãy, ngã lăn xuống sân. Ba gia nhân bắt trói. Quốc Đức để chánh quản gia hỏi cung, còn chàng đi sang bên khu chiêu đãi nữ tân khách. Thoáng nghi ngờ qua trí óc. Đi nửa đường thì gặp một thị nữ hớt hải chạy đến:


- Đặng công tử ! vú em của Thanh Mai bất tỉnh, bé Thanh Mai không biết ai mang đi đâu, cả cô Tú Liên cũng không thấy trong phòng -


Quốc Đức hiểu ngay là kế đánh lạc hướng của bọn nào chủ tâm bắt bé Thanh Mai. Không cần phải hỏi cung cặn kẽ người lạ mới bắt được. Quốc Đức thấy khẩn cấp phải đuổi theo đạo tặc khác. Đu mình lên cành cây cao, chuyền qua khu rừng cạnh Tây Hồ.


Lúc này giữa tháng chạp. Đêm khuya buốt lạnh, chàng vô cùng lo ngại cho bé Thanh Mai. Tối đen như mực, tìm kiếm thực khó khăn. Ðoán bọn bắt cóc, chắc phải dùng thuyền qua bờ đối diện, Quốc Đức chuyền cành cây theo phía bến thuyền.


Chừng hai ba trăm thước, định thần, thấy một bóng đen ôm một bọc vải trắng, đang dùng thuật phi hành tiến về phía Chiêu Vân Các. Quốc Đức nhẩy xuống chặn đường. Bóng đen phóng một ngọn phi đao. Quốc Đức né tránh, quát:


- Bớ đạo tặc, nếu muốn bảo toàn tính mạng, hãy đặt em bé xuống !-


Bóng đen nhận ra tiếng Quốc Đúc, vội vàng đặt Thanh Mai xuống đất:


- Xin Đặng công tử đùng bạo động !-


Tiện muội Tú Liên đây ! vừa cứu được bé Thanh Mai. Tiện muội đang bế em về Chiêu Vân Các. Tiện muội đã bắt được đâo tặc, trói lại, cột vào gốc cây trên bến ! Tiện muội không hạ sát vì còn phải điều tra tổ chức của họ ở Kẻ Chợ …


Quốc Đức tra kiếm Ngọc Thanh vào vỏ, bế Thanh Mai cùng Nông Tú Liên trở lại Chiêu Vân Các.


Chánh quản gia cùng ba gia nhân ra bến thuyển. Quả nhiên một đạo tặc bị trói ở gốc cây, giải về Chiêu Vân Các.


Nông Tú Liên giải thích:


- Tiện muội là em gái kết nghĩa của Phan Thanh Liễu. Chị Thanh Liễu cách đây mấy tháng có gửi mật thơ cho em, nói gần đến ngày sinh, muốn em đến giúp đỡ. Chẳng may, thơ mật bị Chánh giáo cán đặc vụ trung ương Tào Văn Kiệt bắt được. Hắn ra lệnh thủ tiêu thông tín viên, rồi truy tầm em và chị Liễu. Chánh giáo cán Tào Văn Kiệt có thù riêng với chị Thanh Liễu. Hắn ta đeo đuổi chị, nhưng chị khước từ, sau lại lấy chồng thù địch, cho nên trong đêm kinh hoàng, cho thủ hạ ám sát chồng chị Liễu, và các bạn chồng chị. Chồng chị và hai người bạn tử mạng, còn hai người chị cứu được. Hắn muốn bắt bé Thanh Mai làm con tin, bắt buộc chị phải về hoạt động cho đạo Hắc y. Vì thế hắn cho người đến núi Thiên Kiều, chờ chị sinh xong sẽ bắt đứa con. Bọn thủ hạ đến hòn Con Gấu, không kiếm được lối sang Thiên Kiều vì cầu dây đã đứt. Còn em khi nhận được bản sao bức thư thì đã muộn. Chị Liễu còn nhiều vây cánh ở trung ương cho nên em mới có bản sao bức thơ. Khi em qua đường bí mật đến Thiên Kiều thì quá muộn, Đặng công tử đã mang Thanh Mai đi rồi.


Chị Liễu và bọn em tổ chức vụ ám sát giáo chủ Tôn Ngộ nhưng không thành công. Chánh giáo cán đặc vụ Tào Kiệt trước đấy đã bị chánh giáo cán cảnh vệ đạo lý truất phế ; trong buổi dạ hội chánh giáo cán đão lý bị tử mạng vì trúc đao của chị Liễu. Bạn em bắn thiết tiễn nhưng giáo chủ chỉ bị thương. -


-Từ đấy, chúng em rút vào vòng bí mật. Chị Liễu ra lệnh cho em về Kẻ Chợ, không trở lại Hắc y, nhiệm vụ chính của em là bảo vệ bé Thanh Mai. Chỉ vì Đặng công tử nghi ngờ cho em ở phòng quá xa bé Thanh Mai nên mới xảy ra vụ bắt cóc. Tuy Tào Kiệt bị truất phế, nhưng vây cánh hắn ta còn mạnh, cho nên mới tiếp tục thi hành việc bắt cóc bé Thanh Mai.-


- Đặng công tử nghi ngờ Tú Liên em là phải, em không hề phật ý …nhưng chính em cũng xao lãng đề phòng, không ngờ vây cánh của Tào Kiệt có nhiều ở Kẻ Chợ. -


Quốc Đức nghe nàng giải thích, mới nhớ lại trên đường xuống đồng bằng qua miền duyên hải, luôn luôn có một hai người theo dõi, nhưng chàng nhất mực đề phòng nên không xảy ra chuyện gì.


Chàng quyết định cùng Nông Tú Liên mang Thanh Mai về Dương Châu, an toàn hơn.


Kết quả cuộc tra tấn hai đạo tặc rất nhanh chóng. Hai người này yên trí sẽ bỏ mạng ở Chiêu Vân Các, nhưng Nông Tú Liên đề nghị một phương pháp vẹn toàn, hợp ý Quốc Đức.


Tú Liên khuyên họ về quê nhà hay đi nơi khác, tên hai người nàng dọa viết về trung ương báo cho cơ quan đã đầu hàng địch. Hai người này viết thư vậy, không thể trở về Hắc y được nữa. Họ cám ơn, từ biệt Chiêu Vân Các …Thực ra vì cách đối đãi, họ bắt đầu có cảm tình với Tú Liên và Quốc Đức. Theo Tú Liên, chắc hẳn họ không trở về, vì đối với Hắc y giáo, thất bại thường đưa đến bị thanh trừng bằng mọi cách. Hai người ấy xác nhận hành động theo lệnh của phe Tào Kiệt, nhiệm vụ là bắt cóc bé Thanh Mai đem về mật khu bọn ấy.


Ban đêm bị xáo trộn cho nên mãi đến đầu giờ Tị, Quốc Đức cùng Tú Liên mới rời khỏi Chiêu Vân Các cùng Thanh mai, vú em và gia nhân tùy tùng. Vú em và Thanh Mai ở trên xe lưu ly, còn Quốc Đức và Nông Tú Liên cùng gia nhân đều đi ngựa. Quốc Đức trên mình Thiết Túc mà Nông Lan dẫn về trao trả nửa tháng trước.
Thương Giang Diễm Sử
thay lời tựa
Chương 1.
Chương 2.
Chương 3.
Chương 4.
Chương 5.
Chương 6.
Chương 7.
Chương 8.
Chương 9.
Chương 10.
Chương 11.
Chương 12.
Chương 13.
Chương 14.
Chương 15.
Chương 16.
Chương 17.
Chương 18.
Chương 19.
Chương 20.
Chương 21.
Chương 22.
Chương 23.
Chương 24.
Chương 25.
Chương 26.
Chương 27.
Chương 28.
Chương 29.
Chương 30.
Chương 31.
Chương 32.
Chương 33.
Chương 34.
Chương 35.
Chương 36.
Chương 37.
Chương 38.
Chương 39.
Chương 40.
Chương 41.
Chương 42.
Chương 43.
Chương 44.
Chương 45.
Chương 46.
Chương 47.
Chương 48.
Chương 49.
Chương 50.
Chương 51.
Chương 52.
Chương 53.
Chương 54.
Chương 55.
Chương 56.
Chương 57.
Chương 58.
Chương 59.
Chương 60.