CHƯƠNG 10
Tác giả: Jane Austen
Một ngày nữa lại trôi qua, mọi hoạt động trong ngày cũng lập lại giống y như hôm trước. Vào buổi sáng, bà Hurst và Caroline đã dành nhiều giờ ở bên cạnh Jane. Jane đã từ từ bình phục trở lại. Đến tối, Elizabeth tham gia cùng mọi người trong phòng giải trí. Hôm đó, bàn chơi bài lu không được bày ra. Darcy đang viết thư cho em gái, Caroline ngồi bên cạnh ngắm nhìn chàng viết. Cô nhiều lần cố gắng gây sự chú ý của chàng bằng cách nhờ chàng viết lời nhắn thăm tới em gái của chàng. Ông Hurst và Bingley thì đang chơi bài 32 lá và bà Hurst chỉ ngồi cạnh coi họ chơi.
Elizabeth lấy kim chỉ ra khâu và nàng cảm thấy thích thú muốn quan sát những chuyện đang xảy ra giữa Darcy và Caroline. Caroline khen ngợi Darcy bất tận, nếu không khen chàng có nét chữ đẹp thì cũng khen chàng viết ngay hàng đều đặn hoặc khen về nội dung lá thư. Cô không hề để ý xem những lời khen của mình có được người nghe chú ý không.
- Em gái anh sẽ rất vui mừng nhận được lá thư này.
Darcy vẫn không trả lời. Cô nói thêm:
- Anh viết nhanh quá.
- Cô lầm rồi. Tôi viết rất chậm.
- Một năm anh viết bao nhiêu lá thư, kể cả thư làm ăn buôn bán. Eo ơi, chỉ nghĩ thôi tôi cũng thấy sợ rồi.
- Cũng may là tôi viết chứ không phải cô viết.
- Làm ơn nhắn với em gái anh tôi rất muốn gặp nó.
- Tôi đã nhắn như vậy một lần lúc nãy rồi, y như lời cô dặn.
- Tôi nghĩ anh không thích cây bút đó. Để tôi sửa cho. Tôi sửa bút giỏi lắm.
- Cám ơn, nhưng tôi luôn tự sửa bút cho mình.
- Làm cách nào mà anh viết chữ được đều đặn ngay ngắn như vậy?
Darcy im lặng trở lại, không trả lời.
- Nhắn với em gái của anh tôi rất vui khi nghe nói nó chơi đàn tiến bộ và cũng nhắn rằng tôi rất say mê cách trang trí của nó, chắn chắn là trội hơn cô Grantley.
- Tôi có thể để dành những sự say mê mà cô vừa nói đến lá thư sau được không? Bây giờ thì tôi không còn chỗ.
- Ồ! Cũng chẳng sao. Tôi sẽ gặp lại nó vào tháng Giêng tới đây. Nhưng lúc nào anh cũng viết những lá thư dài và hay như vậy cho em mình à?
- Thường thì lá thư nào cũng dài nhưng có hay không thì tôi không biết.
- Theo tôi nghĩ, một người có thể viết được những lá thư dài một cách dễ dàng thì không thể viết dở được.
- “Caroline, câu nói đó của em đối với Darcy không phải là lời khen ngợi đâu”, Bingley chen vào nói lớn, “bởi vì anh ta viết thư không dễ dàng như em tưởng. Anh ta phải nghĩ thật nhiều về những chữ có bốn nguyên âm. Phải vậy không Darcy?”.
- Cách viết của tôi khác hẳn với cách viết của anh.
- “Ô! Anh Charles viết rất bất cẩn, khó có thể tưởng tượng được. Anh ấy bỏ sót hết một nửa những ý tưởng của mình và sau đó bôi xóa hết những gì vừa mới viết”, Caroline nói.
- Tư tưởng trong đầu tôi tuôn tràn nhanh quá khiến tôi không có đủ thì giờ diễn đạt hết. Bởi vậy những lá thư của tôi đôi khi làm người đọc không hiểu gì cả.
- “Anh Bingley, anh thật khiêm tốn, hãy bỏ lời tự trách đó đi”, Elizabeth nói.
- “Không có gì giả dối hơn khiêm tốn. Khiêm tốn thông thường là một ý kiến được đề xướng một cách bất cẩn hoặc đôi khi nó là một lời khoe khoang gián tiếp”, Darcy nói.
- Trong hai ý vừa nêu, anh xếp lời nói khiêm tốn của tôi vào loại nào?
- “Vào loại khoe khoang gián tiếp vì chính anh rất hãnh diện về những khuyết điểm của mình trong việc viết thư. Anh cho rằng cách anh viết là do anh biết suy nghĩ mọi việc một cách nhanh chóng nhưng lại diễn tả cẩu thả, và đối với anh điều này lại rất thú vị. Người có khả năng làm mọi việc một cách nhanh chóng luôn cảm thấy hãnh diện về mình và họ thường không để ý tới những khiếm khuyết và thiếu sót của công việc. Khi anh nói với bà Bennet sáng nay rằng nếu có ý định rời khỏi Netherfield thì anh sẽ ra đi trong vòng năm phút, lúc đó anh đã có ý ca tụng hay khen ngợi chính mình. Có gì đáng để khen ngợi khi anh làm một việc vội vã thiếu suy nghĩ, bỏ hết mọi chuyện còn chưa làm xong để đi ngay, chẳng mang lại lợi lộc gì cho chính bản thân mình và những người khác.
Bingley nói lớn:
- Tôi xin hứa danh dự, thật ra những gì tôi nói về mình trong lúc này đều là sự thật. Tôi không tự đưa cá tính hấp tấp không cần thiết của mình để khoe khoang trước mặt các cô.
- “Anh cho rằng anh sẽ nghĩ và làm như vậy, nhưng tôi không tin anh sẽ lập tức bỏ đi ngay. Giống như những người đàn ông khác mà tôi đã từng quen, cách xử sự của anh sẽ hoàn toàn tùy thuộc vào những cơ hội mà hoàn cảnh đưa đẩy tới. Thí dụ, nếu anh đang chuẩn bị ngựa để ra đi, một người bạn của anh đến nói “Bingley, anh nên ở lại đây cho tới tuần lễ sau”, có lẽ anh sẽ làm theo bạn mình nói, không đi nữa và có thể sẽ ở lại tới một tháng.”
Elizabeth nói lớn:
- Anh phải chứng minh rằng anh Bingley đã tự tán thưởng cá tính của chính mình. Anh đã khoe khoang cho anh ta còn hơn chính bản thân anh ta nữa.
Bingley nói:
- Tôi thật hài lòng vì cô đã đổi những gì bạn tôi vừa nói về tôi thành câu khen ngợi cho tính nết dễ thương của tôi. Nhưng tôi sợ cô đã hiểu ngược ý của anh bạn tôi. Thật ra anh ta không cố ý như vậy, anh ấy luôn nghĩ tốt về tôi. Trong trường hợp thí dụ vừa đưa ra, tôi sẽ từ chối người bạn đó thẳng thừng và cưỡi ngựa đi thật nhanh.
- Như vậy có phải anh Darcy đã cho rằng tính vội vàng hấp tấp của anh trong hành động đầu tiên sẽ được chuộc lỗi bởi tính cương quyết làm theo ý mình?
- Tôi không thể giải thích được điều này. Darcy phải tự giải thích lấy cho mình.
- Có phải anh muốn tôi chịu trách nhiệm về những ý kiến mà anh đổ cho là của tôi? Nhưng tôi sẽ không bao giờ nhận những ý kiến đó là của mình đâu. Tuy vậy, hãy quay lại thí dụ lúc nãy, nếu cô Elizabeth vẫn còn nhớ người bạn đã yêu cầu anh Bingley quay trở lại nhà và khiến Bingley hoãn ý định ra đi của mình. Người bạn đó chỉ tỏ ý mong muốn thôi và đã lên tiếng yêu cầu mà không hề nói một lời tranh luận tại sao Bingley nên làm như vậy.
- Sẵn sàng và dễ dàng nhường bước trước lời thuyết phục của một người bạn, đối với anh là một việc làm không xứng đáng?
- Nhường bước trước khi tìm hiểu xem chuyện sai lầm gì đã xảy ra thì không đáng để khen.
- Darcy, anh cho tôi ấn tượng rằng anh sẽ không để bất cứ chuyện gì làm ảnh hưởng đến tình bạn và tình cảm của anh. Nhắc lại chuyện một người bạn đã sẵn sàng nhường bước trước một lời yêu cầu của một người bạn khác mà không tranh luận tại sao anh phải làm như vậy, có phải người bạn thứ hai này nên nghĩ xấu về bạn mình vì anh ta đã làm theo sự đòi hỏi mà không hề đợi cho đến khi vấn đề được tranh luận?
- Để thỏa đáng, trước khi tiếp tục bàn thêm về đề tài này, chúng ta có nên sắp xếp mức độ quan trọng của lời yêu cầu và mức độ tình thân giữa hai người bạn?
- “Nên lắm”, Bingley nói lớn. “Hãy nêu ra hết mọi khía cạnh, không nên quên so sánh về chiều cao và kích thước của họ. Cô Elizabeth, không như cô tưởng, những điểm so sánh đó có ảnh hưởng tới cuộc tranh luận. Tôi cam đoan với cô nếu Darcy không cao ráo hơn tôi, tôi sẽ chỉ nghe theo lời anh ta một nửa. Tôi dám tuyên bố tôi chưa thấy người nào lố lăng khủng khiếp như Darcy. Nhất là lúc anh ở nhà của mình hoặc trong tối Chủ Nhật khi anh ta không có gì để làm.
Darcy chỉ mỉm cười. Elizabeth cho rằng Darcy đã bị chạm tự ái về câu nói vừa rồi nên nàng không dám cười. Tuy nhiên Caroline thì cảm thấy nóng giận về những lời nói gây tổn thương mà Bingley vừa nói về Darcy. Cô vạch ra những điểm sai trái của anh mình và trách anh sao lại nói những lời như vậy. Darcy nói:
- Bingley, tôi đã thấy rõ ý định của anh. Anh không thích tranh luận và muốn chấm dứt cuộc tranh luận này.
- Có lẽ tôi muốn như vậy. Tranh luận thì cũng gần giống như tranh chấp. Tôi rất cám ơn nếu anh và Elizabeth có thể chờ cho tôi đi ra khỏi căn phòng này, lúc đó hai người tha hồ muốn nói gì về tôi thì nói.
- “Yêu cầu của anh chẳng đòi hỏi sự hy sinh gì ở tôi. Vả lại anh Darcy cũng nên viết cho xong lá thư”, Elizabeth nói.
Darcy nghe theo lời đề nghị này và hoàn tất lá thư của mình.
Khi lá thư đã viết xong, Darcy yêu cầu Caroline và Elizabeth ra đàn và hát. Caroline sốt sắng nhận lời và tiến lại chiếc đàn piano. Cô lịch sự mời Elizabeth biểu diễn trước nhưng Elizabeth nhất định từ chối. Bởi vậy Caroline không ép thêm và cô ngồi xuống bắt đầu đàn.
Bà Hurst cũng tới hát chung với em gái. Trong khi cả hai đang hát, Elizabeth đứng cạnh bên đưa tay lật những trang sách nhạc để trên mặt đàn. Nàng không dằn được và quan sát thấy Darcy thường xuyên chăm chú nhìn mình. Elizabeth không hiểu có phải mình đang là mục tiêu ngưỡng mộ của Darcy hay chàng nhìn như vậy chỉ vì chàng không thích và vẫn còn cảm thấy xa lạ với nàng. Elizabeth đoán có lẽ Darcy đã tìm ra ở nàng những điểm đáng chỉ trích. Giả thuyết này không làm Elizabeth buồn lòng. Nàng không thích Darcy lắm để phải lo ngại về sự đánh giá của chàng.
Sau khi dạo xong một vài bản nhạc Ý, Caroline thay đổi không khí bằng một bài nhạc Scotch sôi động. Một lúc sau Darcy tiến lại gần Elizabeth và nói với nàng:
- Elizabeth, cô có cảm thấy hứng thú để nhân cơ hội này ra khiêu vũ một bản không?
Elizabeth mỉm cười nhưng không trả lời. Darcy cảm thấy ngạc nhiên về sự im lặng này và lặp lại câu hỏi một lần nữa. Elizabeth trả lời:
- Ồ, tôi có nghe anh nói nhưng tôi không thể trả lời ngay được vì còn đang suy nghĩ câu trả lời. Tôi biết anh muốn tôi trả lời “có” để được dịp khinh miệt sở thích này của tôi. Nhưng lúc nào tôi cũng thấy thú vị để phá vỡ những mưu mô như vậy. Bởi vậy tôi đã quyết định trả lời cho anh biết rằng tôi không muốn khiêu vũ, nếu anh dám thì cứ việc khinh thường tôi đi.
- Thật ra tôi không dám.
Trước đấy Elizabeth đã sẵn sàng để đương đầu với Darcy, tuy nhiên sau đó nàng hết sức kinh ngạc về thái độ lịch thiệp nhã nhặn này. Thật ra với bản tính dễ thương, ngọt ngào và tinh quái, Elizabeth khó nỡ lòng làm mất mặt bất cứ người nào. Về phần Darcy, chưa bao giờ chàng được ai làm cho thích thú và say mê như vậy. Chàng tin rằng nếu không vì Elizabeth có liên hệ bà con với những người thấp kém, chàng sẽ có nguy cơ rơi vào vòng tình ái.
Caroline bắt đầu nhận ra và ngờ vực thái độ của Darcy. Cô càng lúc càng trở nên ghen tuông, chỉ mong sao cho Jane, người bạn của mình sớm bình phục để Elizabeth có thể biến đi khuất mắt. Caroline thường tìm cách khiêu khích để Darcy chán ghét Elizabeth bằng cách đưa ra những giả thuyết và sắp đặt giả tưởng những chuyện sẽ xảy ra nếu hai người kết hôn với nhau.
Ngày hôm sau, khi Darcy và Caroline đi dạo bên hàng cây, cô nói:
- Tôi hy vọng khi đám cưới của anh được tổ chức, anh sẽ có vài lời gợi ý đến bà mẹ vợ tương lai của mình rằng tốt hơn hết bà ta nên giữ mồm giữ miệng mình lại. Và nếu có thể, cố sửa chữa mấy cô em vợ để họ đừng theo đuổi mấy quân nhân nữa. Nếu tôi được phép nhắc về một đề tài tế nhị khác, anh cũng nên cố gắng kiểm soát một chút về tính tự phụ và xấc xược của người yêu của anh.
- Ngoài những điều đó cô còn đề nghị gì cho hạnh phúc gia đình tôi không?
- Ồ, có chứ. Hãy đặt một ảnh truyền thần của dì dượng vợ là ông bà Phillips ngay trong phòng trưng bày nghệ thuật của anh ở Pemberley. Để tấm hình của họ ngay bên cạnh hình của ông chú của anh là một quan tòa. Anh biết đó, họ đều có chung một ngành nghề, chỉ khác nhau về giòng dõi. Về phần bức tranh của Elizabeth thì không cần phải vẽ, có họa sĩ nào có thể diễn tả được đôi mắt đẹp đó?
- Thật ra cũng không dễ gì tóm gọn được sự biểu lộ của đôi mắt đó. Tuy nhiên những nét đẹp của màu mắt, hình dạng đôi mắt và hàng lông mi thì có thể vẽ lại được.
Ngay lúc đó họ gặp bà Hurst và Elizabeth cũng đang đi dạo. Caroline nói một cách bối rối, sợ rằng hai người đã nghe hết những lời của cô:
- Tôi không biết rằng hai người cũng đang đi dạo.
- “Mấy người thật là xấu bụng, đi ra đây mà không cho chúng tôi hay”, bà Hurst trả lời.
Sau đó bà tiến về phía trước, choàng tay Darcy và bỏ Elizabeth đi một mình. Con đường hẹp chỉ vừa đủ cho ba người sóng bước. Darcy cảm nhận sự bất lịch sự của họ, nên lập tức lên tiếng:
- Con đường này không đủ cho hết chúng ta. Chúng ta nên đi ra đường lớn.
Tuy nhiên Elizabeth không có ý định nán lại với họ, nàng vừa cười vừa trả lời:
- Không cần, không cần, cứ đi như vậy đi. Các anh chị là những người duyên dáng, đi chung với nhau trông thật đẹp mắt. Cảnh tượng này sẽ xấu đi nếu có thêm người thứ tư xen vào. Xin chào.
Sau đó nàng bỏ đi một cách hoan hỉ, tự đi dạo một mình, lòng hy vọng sẽ được về nhà trong vòng một hai ngày. Jane đã hầu như hoàn toàn bình phục và dự định sẽ rời khỏi phòng vài tiếng đồng hồ vào buổi chiều hôm đó.