CHƯƠNG 42
Tác giả: Jane Austen
Nếu như những quan điểm của Elizabeth về hạnh phúc đời sống vợ chồng và gia đình đều chỉ dựa trên mẫu gia đình của mình, thì có lẽ nàng sẽ rất thất vọng. Cha nàng khi xưa vì say đắm quyến rũ bởi tuổi trẻ, sắc đẹp và dáng điệu vui tươi bên ngoài nên đã kết hôn với một người đàn bà có trình độ hiểu biết yếu kém và một tâm hồn hẹp hòi. Ngay từ thời gian đầu của cuộc hôn nhân, những khuyết điểm của vợ đã nhanh chóng giết đi tình yêu chân thật mà ông dành cho bà. Lòng tôn trọng, yêu quý và tự tin của ông đã biến mất không bao giờ trở lại, và quan niệm của ông về hạnh phúc gia đình bị đảo ngược. Tuy nhiên ông Bennet không phải là loại người vì thế mà đi tìm những thói hư tật xấu để giải tỏa nỗi thất vọng gia đình. Ông rất yêu thích vùng nông thôn và sách vở, những sở thích này đã trở thành thú tiêu khiển chính của ông. Với vợ mình, ông không còn tình cảm gì hơn là mang ơn bà. Chính sự ngu dốt và những lời nói nực cười của bà đã góp phần nào giúp ông được giải trí. Thông thường có người đàn ông nào muốn vợ mình như vậy? Nhưng ông biết biến bất cứ những điều không tốt xảy đến cho mình thành những thú vui giải trí.
Elizabeth không phải không thấy thái độ không đúng đắn của cha trong cương vị làm chồng. Nàng lúc nào cũng cảm thấy đau buồn khi quan sát sự việc, tuy nhiên vì kính trọng cha và biết ơn tình yêu thương ông đã dành cho mình, Elizabeth đã cố gắng quên đi những điều mà nàng không thể cố tình làm ngơ như không thấy. Elizabeth cũng cố xua khỏi tâm trí mình ý nghĩ cha nàng rất đáng bị khiển trách khi đã liên tục xử sự sai trái trong bổn phận vợ chồng, và đã đặt vợ mình vào vị trí khiến cho bà bị chính con cái trong nhà khinh khi. Dù vậy, Elizabeth cũng chưa bao giờ có những cảm giác nặng nề về chuyện này cho mãi tới bây giờ, khi nó đã trở thành một sự thiệt thòi trong việc chăm sóc dạy dỗ con cái. Cha nàng có những xét đoán kém cỏi, không biết sử dụng năng lực của mình một cách đúng đắn, những năng lực nếu nếu như không thể làm tiến bộ đầu óc của vợ mình thì ít nhất cũng có thể giữ được sự kính trọng của những cô con gái trong nhà.
Trong khi Elizabeth cảm thấy vui mừng về chuyện Wickham đã rời khỏi, thì cảm giác mất mát vì sự ra đi của quân đoàn lính vẫn làm nàng khó chịu. Những buổi tiệc của họ ở bên ngoài tuy đã trở nên đơn điệu hơn trước nhưng ở nhà mẹ nàng và Kitty lúc nào cũng chỉ than phiền không ngừng về sự buồn tẻ của mọi thứ chung quanh và chính hành động này của họ đã gây ra một cảnh ảm đạm thật sự trong gia đình. Sau khi đã quên đi những chuyện xào xáo, Kitty cuối cùng cũng đã lấy lại được tình cảm bình thường hàng ngày của mình. Tuy nhiên Elizabeth lại thấy lo lắng cho Lydia. Elizabeth sợ rằng Lydia, với tính tình xấu của mình, có thể sẽ càng lún sâu hơn vào những việc làm điên rồ, càng trơ tráo và vô liêm sỉ hơn ở những nơi nguy hiểm gấp đôi ở nhà như bãi biển hay trại lều. Giờ chỉ có suy nghĩ về cuộc du lịch sắp tới đến vùng Lakes mới làm Elizabeth cảm thấy vui vẻ. Nó là một niềm an ủi tốt nhất giúp nàng vượt qua những giờ khắc khó chịu không thể tránh được bên cạnh hai người đang trong tình trạng buồn bã là mẹ và Kitty. Elizabeth cho rằng nếu Jane có thể cùng đi với nàng thì chuyến đi coi như hoàn hảo.
- “Nhưng đó cũng là điều may”, Elizabeth nghĩ trong đầu. “Ít ra mình cũng còn một điều để mong ước. Nếu như chuyện gì cũng được hoàn hảo thì mình chắc chắn sẽ lại sinh ra thất vọng. Nếu như lúc nào cũng không ngớt tiếc rẻ về sự vắng mặt của chị mình, có thể mình sẽ có một lý do chính đáng để hy vọng cho mong ước của mình được thành sự thật”.
Khi Lydia đi khỏi, cô hứa sẽ viết thư thường xuyên và kể cặn kẽ mọi chuyện cho mẹ và Kitty biết. Tuy nhiên những lá thư của cô phải đợi thật lâu mới tới và lúc nào cũng ngắn ngủi. Thư viết cho mẹ thì không chứa đựng gì nhiều ngoài những việc chẳng hạn như họ mới đi thư viện về, nơi nào sĩ quan nào chú ý đến họ, ở đâu họ thấy những đồ trang sức đẹp làm cho cô phải điên dại lên, rằng cô đã sắm một áo mới hay một cây dù mới. Chỉ lúc đó Lydia mới diễn tả đầy đủ, nhưng rồi cũng phải ngừng bút trong sự vội vã vì bà Forster đang gọi và họ phải đi tới trại lính. Trong những lá thư Lydia trả lời Kitty thì có dài hơn một chút nhưng lại chỉ chứa đựng toàn những lời không thể đem ra kể công khai được.
Sau hai hay ba tuần lễ từ khi Lydia vắng nhà thì sự vui vẻ bắt đầu xuất hiện lại ở Longbourn. Mọi việc trông như đều tốt hơn. Những gia đình trong vùng lúc trước lên thủ đô trong thời gian mùa đông nay đã quay trở lại. Áo quần lộng lẫy và những hoạt động liên quan đến mùa hè đã bắt đầu xuất hiện. Bà Bennet đã lấy lại được tính hay than phiền và sự bình thản cho mình. Vào khoảng giữa tháng sáu, Kitty đã thôi không còn buồn bực nữa, cô có thể đến Meryton mà không phải rơi nước mắt. Biểu hiện đáng mừng này là điềm hứa hẹn cho Elizabeth hy vọng rằng sang đến mùa Giáng Sinh Kitty có thể sẽ biết suy nghĩ hợp lý hơn và không còn nhắc đến bất cứ quân nhân nào nữa, trừ khi có một sự sắp xếp tàn nhẫn và ác độc từ Cục Chiến Tranh để lại đưa một quân đoàn khác về đóng ở Meryton.
Thời gian dự định cho cuộc du hành về miền bắc đã cận kề. Thế nhưng khi chỉ còn chừng hai tuần trước ngày đi, bà Gardiner gửi thư đến nói họ sẽ phải hoãn ngày khởi hành và rút ngắn lại thời gian của chuyến đi. Lý do vì ông Gardiner bận công chuyện sẽ không thể đi được cho mãi tới giữa tháng bảy, và sau đó họ phải quay trở lại London ngay trong vòng một tháng. Với dự định mới này, họ sẽ không có đủ thời gian để đi xa và tham quan những nơi họ đã dự định để được thong thả ngắm nhìn như họ muốn. Họ đành phải từ bỏ dự định đến thăm vùng The Lakes và thay vào đó là một chuyến du lịch tham quan hạn hẹp hơn. Theo như chương trình và dự tính mới, họ sẽ không đi xa hơn vùng Derbyshire. Derbyshire sẽ có đủ cảnh đẹp cho họ thăm viếng trong ba tuần. Thêm vào đó bà Gardiner có một tình cảm quyến luyến mạnh mẽ với vùng này. Đó là thành phố mà bà đã từng sống qua vài năm trước đó. Khi họ đi tham quan và nghỉ lại một vài ngày ở đó, bà cũng tò mò muốn đi thăm những thắng cảnh nổi tiếng như Matlock, Chatsworth, Dovedale, hoặc vùng Peak.
Elizabeth cảm thấy thất vọng thật nhiều. Nàng đã chuẩn bị sẵn sàng để đi thăm vùng The Lakes và nghĩ rằng họ vẫn có đủ thời gian. Nhưng với tính tình dễ chịu và vui tươi, tâm trạng thất vọng này sau đó cũng tan biến đi nhanh chóng.
Sự nhắc nhở về Derbyshire đã khiến Elizabeth có nhiều ý tưởng liên quan đến nơi này. Khi nghe nhắc về Derbyshire, nàng không khỏi không liên tưởng về Pemberley và người chủ của căn nhà. “Nhưng chắc chắn,” Elizabeth nghĩ trong đầu, “mình có thể đi vào địa phương của anh ta mà không sợ bị trừng phạt gì nếu như chỉ để lấy trộm vài mẩu khoáng thạch về làm kỷ niệm và chắc anh ta cũng không thể nhận ra mình”.
Sự mong đợi của Elizabeth giờ đã tăng lên gấp đôi. Chỉ còn bốn tuần nữa là cậu và mợ của nàng sẽ đến nơi. Sau đó bốn tuần cũng trôi qua, ông bà Gardiner cùng với bốn con nhỏ cuối cùng đã đến Longbourn. Mấy đứa trẻ, gồm hai bé gái sáu và tám tuổi và hai bé trai nhỏ tuổi hơn, sẽ được để lại cho Jane chăm sóc. Jane là người chị bà con mà mấy đứa trẻ con ông bà Gardiner rất yêu mến. Với tính tình lúc nào cũng dịu dàng và ngọt ngào, Jane rất dễ dàng hòa đồng, nàng chăm sóc, dạy dỗ, chơi chung và rất yêu thương mấy em nhỏ.
Vợ chồng ông bà Gardiner chỉ ở lại một đêm ở Longbourn và sáng hôm sau đã cùng Elizabeth lên đường đi tham quan giải trí những nơi mới lạ. Một điều chắc chắn là họ sẽ cảm thấy rất vui là được bầu bạn với những người thích hợp. Sự hợp ý nhau sẽ giúp cho cuộc du ngoạn của họ trở nên lý thú hơn.
Câu chuyện ở đây sẽ không diễn tả về vùng Derbyshire hay những nơi đặc biệt đáng chú ý mà họ đã đi qua. Những nơi như Oxford, Blenheim, Warwick, Kenilworth, Birmingham và vân vân, thì ai cũng biết rồi. Chỉ có một vùng nhỏ bé ở Derbyshire là đáng quan tâm. Thị trấn nhỏ Lambton là vùng họ có thể đi thăm cảnh trí của nơi bà Gardiner đã ở trước kia. Mới đây bà đã biết được một vài người quen cũ của mình vẫn còn ở lại trong vùng. Do đó sau khi đã viếng thăm tất cả những cảnh trí tuyệt đẹp chính trong vùng, họ rẽ vào Lambton. Cách Lambton khoảng năm dặm, Elizabeth nghe mợ nàng nói đó là chỗ của Pemberley. Nó không ở ngay trên đường họ đang đi mà ở cách đó hơn một hai dặm. Ngày hôm trước trong khi bàn thảo về hành trình đường đi, bà Gardiner tỏ vẻ muốn đi thăm lại vùng đó. Ông Gardiner nói ông hoàn toàn sẵn sàng ủng hộ, thế nhưng hai ông bà vẫn hỏi ý kiến Elizabeth xem nàng có đồng ý không. Bà Gardiner nói:
- Cháu cưng, cháu nên đến thăm một nơi mà cháu đã từng nghe nói nhiều về nó. Một nơi từng có nhiều người quen của cháu. Wickham đã trải qua tuổi thơ của anh ta ở đây.
Elizabeth cảm thấy rất buồn. Nàng thấy mình không có cớ gì để đến Pemberley, do đó nàng viện cớ rằng mình rất mệt khi đi phải thăm những căn nhà lớn. Sau khi đã từng đi thăm qua nhiều căn nhà, nàng thật sự không còn hứng thú ngắm nhìn những tấm thảm trải hay những màn che cửa satin thanh đẹp nữa.
Bà Gardiner trách mắng sự ngu ngốc của cháu:
- Nếu nó chỉ là một căn nhà đẹp với đồ đạc sang trọng thì chính mợ cũng không thèm để ý. Nhưng đất đai vườn tược của căn nhà này thật đáng ngưỡng mộ. Chúng chứa đựng những vườn cây đẹp nhất ở trong vùng.
Elizabeth không nói gì thêm nhưng đầu óc của nàng ngầm không bằng lòng. Ngay lập tức nàng nghĩ đến cơ hội sẽ gặp Darcy trong khi viếng thăm nơi đó. Thật là khiếp sợ. Elizabeth đỏ mặt khi có tư tưởng ấy và nghĩ rằng tốt hơn nàng nên nói cho mợ mình nghe một cách thẳng thắn để đừng mạo hiểm. Tuy nhiên Elizabeth lại lưỡng lự không muốn làm như vậy. Cuối cùng nàng quyết định sẽ đợi đến phút cuối cùng rồi hãy nói nếu như nàng dọ hỏi riêng và biết được gia đình của Darcy đang có ở nhà.
Vì vậy, buổi tối khi Elizabeth quay về phòng ngủ, nàng hỏi người hầu phòng có phải Pemberley là một nơi rất đẹp hay không, tên của người sở hữu của nó là gì và với một chút lo ngại, nàng hỏi thêm gia đình người chủ có trở về vào mùa hè không. Câu trả lời cho câu hỏi cuối cùng là “không” khiến Elizabeth rất mừng. Sự lo lắng của nàng như vậy đã được cởi bỏ. Elizabeth giờ đây cảm thấy thanh thản, nàng có thể tự do đi thăm căn nhà để thỏa mãn sự tò mò. Khi đề tài đi thăm Pemberley được nhắc lại vào sáng hôm sau và Elizabeth được hỏi ý kiến thêm một lần nữa, lần này nàng đã có thể sẵn sàng trả lời một cách thản nhiên rằng không có lý do gì khiến nàng không thích đi. Do đó bọn họ lên đường đi Pemberley.