CHƯƠNG 38
Tác giả: Jane Austen
Sang sáng ngày thứ Bảy, Elizabeth và Collins gặp nhau trong bữa ăn sáng một vài phút trước khi những người khác trong nhà xuất hiện. Collins nhân cơ hội nói lên những câu từ giã xã giao mà anh cho là cần thiết và không thể thiếu được. Collins nói:
- Elizabeth, tôi không biết nhà tôi đã bày tỏ cho cô biết hay chưa, rằng chúng tôi cám ơn lòng tốt của cô đã đến thăm chúng tôi. Tôi chắc chắn cô sẽ không rời khỏi nơi này mà không nhận được lời cám ơn từ vợ tôi. Những ngày cô ở đây đã mang lại cho chúng tôi một tình cảm thương mến. Chúng tôi biết rằng chỗ ở khiêm nhường của mình khó có thể hấp dẫn khách khứa tới đây thăm. Cách sống thanh đạm của chúng tôi trong căn nhà nhỏ, phòng ốc chật hẹp và đồ đạc ít ỏi này, lại thêm chúng tôi không biết nhiều chỗ đi chơi, sẽ khiến cho Hunsford trở thành nơi rất tẻ nhạt cho một cô nương như cô. Nhưng hy vọng cô hiểu rằng chúng tôi rất biết ơn sự chiếu cố của cô, và chúng tôi đã cố gắng hết mình không để cho cô trải qua những giây phút buồn tẻ.
Elizabeth cám ơn Collins và cam đoan nàng đã sống những ngày rất vui vẻ ở đây. Elizabeth đã được trải qua sáu tuần lễ vui tươi bên cạnh Charlotte và với sự ưu đãi quan tâm mà nàng đã nhận được, nàng cảm thấy mình có bổn phận trả lời như vậy. Nghe xong Collins rất hài lòng, anh ta trang trọng nở một nụ cười và trả lời:
- Tôi cảm thấy rất hài lòng được nghe nói cô đã có những ngày sống thoải mái vui vẻ ở đây. Chắc chắn chúng tôi đã cố gắng hết mình và cũng được cái may mắn để giới thiệu cô quen biết với một xã hội tuyệt đỉnh thượng lưu. Chính từ mối quan hệ của chúng tôi với Rosings, việc lui tới thường xuyên nơi đó sẽ làm thay đổi quang cảnh khiêm nhường ở nhà. Chúng tôi tự cảm thấy hãnh diện rằng cuộc viếng thăm của cô tới Hunsford hoàn toàn không quá chán ngấy. Địa vị của gia đình chúng tôi đối với gia đình phu nhân Catherine thật ra là một phúc lộc khác thường mà ít ai có thể tự khoe khoang. Cô cũng thấy đó, với địa vị của mình, chúng tôi đã được thường xuyên đến đó như thế nào. Tôi phải thừa nhận một sự thật là tuy căn nhà mục sư khiêm nhường của tôi cũng chẳng cao sang gì cho lắm, nhưng tôi không nghĩ những ai ở đó phải chịu đựng một sự khổ sở nào khi họ được chia sẻ sự thân thiết của chúng tôi với Rosings.
Những lời nói đó vẫn không đủ để Collins diễn tả hết cảm giác của mình. Trong khi anh ta cứ đi tới lui chung quanh căn phòng, Elizabeth cố gắng sắp xếp trong đầu vài câu xã giao khách sáo ngắn ngủi nhưng chứa đựng một ít sự thật không giả tạo.
- Thật ra, nhờ cô về kể những chuyện tốt lành của chúng tôi cho những người ở Hertfordshire. Tôi cảm thấy hãnh diện rằng cô ít nhất cũng sẽ làm được điều này. Hàng ngày, cô đã được chứng kiến sự quan tâm to tát của phu nhân Catherine dành cho nhà tôi. Và trên hết, tôi tin rằng Charlotte không có gì là không may mắn. Hãy để tôi bảo đảm với cô, rằng từ đáy trái tim tôi, tôi chân thành chúc cô cũng sẽ có được một cuộc hôn nhân giống như của chúng tôi. Charlotte và tôi đều có những suy nghĩ tương tự. Về cá tính cũng như tư tưởng, tất cả mọi thứ giữa hai chúng tôi đều đặc biệt giống nhau. Dường như chúng tôi sinh ra là để giành cho nhau.
Trong trường hợp này, Elizabeth cảm thấy có thể yên tâm để khen rằng hai người thật là hạnh phúc. Với cử chỉ nghiêm trang y như Collins, Elizabeth nói nàng hoàn toàn tin tưởng và vui mừng cho sự thoải mái của gia đình họ. Lời kể lể giữa hai người bị cắt ngang vì sự xuất hiện của Charlotte. Elizabeth cảm thấy u sầu và tội nghiệp cho Charlotte khi phải sống trong một hoàn cảnh với những người như vậy chung quanh. Thế nhưng, mặc dù Charlotte cảm thấy tiếc nuối vì bạn và em gái sắp rời xa mình, hình như cô không hề có ý xin xỏ lòng trắc ẩn của họ. Charlotte đã lựa chọn đời sống này với con mắt mở rộng và tỉnh táo. Đối với cô, căn nhà cô đang làm chủ, xóm đạo mà cô đang chăm sóc, gia cầm mà cô đang có và tất cả những chuyện liên quan chung quanh đều chưa mất sức quyến rũ.
Một lúc sau xe ngựa tới. Những rương quần áo được chất lên mui xe và những gói đồ được để vào trong xe, họ sẵn sàng để lên đường. Sau những lời chia tay thắm thiết giữa hai người bạn gái, Elizabeth được Collins tiễn chân ra xe ngựa. Lúc hai người bước ngang qua khu vườn, Collins nhắn Elizabeth gửi những lời chúc kính trọng tới những người trong gia đình nàng, và anh ta không quên gửi lời cám ơn về việc đã được đón tiếp tử tế trong thời gian ở Longbourn mùa đông vừa qua. Mặc dù chưa hề quen, Collins cũng ngỏ lời khen ngợi hai ông bà Gardiner. Sau đó Collins đỡ tay Elizabeth vào xe, rồi tới Maria. Khi cửa xe ngựa chuẩn bị được đóng lại, với một chút sửng sốt, Collins đột nhiên nhắc nhở hai người rằng mãi tới giờ hai cô vẫn quên không nhắn gì tới những phụ nữ ở Rosings. Tuy nhiên, Collins nói thêm:
- Thật ra có lẽ hai cô cũng muốn tôi nhắn gửi những lời thăm hỏi kính trọng tới họ để tỏ lòng cám ơn về lòng tốt của họ trong thời gian hai cô đang ở đây.
Elizabeth không phản đối lời đề nghị này. Cánh cửa xe ngựa cuối cùng cũng được đóng lại và xe bắt đầu chuyển bánh lên đường. Maria kêu to sau một vài phút trong im lặng:
- Chao ôi! Nó giống như chúng ta mới tới đây chỉ một hai ngày, thế nhưng có biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra.
- “Đúng vậy, đã có quá nhiều chuyện xảy ra”, người đồng hành bên cạnh nói theo, kèm một tiếng thở dài.
- Chúng ta đã đến dùng bữa chiều ở Rosings tới chín lần, cùng với hai lần dùng trà ở đó. Về đến nhà tôi sẽ nên kể bao nhiêu đây?
Elizabeth thầm nghĩ, “Còn mình, mình phải giấu đi bao nhiêu?”
Suốt trên đường, hai người nói chuyện với nhau rất ít và cũng không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra dọc đường. Khoảng bốn giờ sau khi rời khỏi Hunsford, họ đến nhà ông Gardiner và sẽ ở lại đây thêm một vài ngày.
Jane trông rất khá. Quá bận rộn giữa những bữa tiệc mà mợ nàng đã tốt bụng sắp xếp dành cho các cháu, Elizabeth chỉ có rất ít cơ hội thăm dò ý của chị mình. Vì Jane cũng sẽ ra về cùng với em, Elizabeth cho rằng lúc đó nàng sẽ tha hồ có dịp quan sát chị khi về tới Longbourn.
Elizabeth cứ muốn đợi thong thả về đến nhà mới kể cho Jane nghe về lời tỏ tình cầu hôn của Darcy. Nghĩ tới cảnh mình có thể kể cho chị nghe một chuyện mà khi nghe xong Jane sẽ hoàn toàn bị kinh ngạc, và cũng cùng một lúc có thể làm thỏa mãn sự hãnh diện của chính mình thật là một cám dỗ khiến Elizabeth muốn kể ra hết mọi chuyện không giấu diếm điều gì, kể cả những chuyện mà nàng cố giữ lại không muốn nói. Elizabeth chỉ sợ rằng một khi đi vào đề tài, nàng sẽ mau chóng nói ra những điều mình biết được về Bingley mà Jane khi nghe xong sẽ chỉ thêm đau lòng.