Jane Austen
CHƯƠNG 25
Tác giả: Jane Austen
Sau một tuần lễ bận rộn trong tình yêu và lo toan cho hạnh phúc, sang đến ngày thứ Bảy Collins đành phải chia tay Charlotte, người yêu dễ thương của mình để lên đường ra về. Tuy nhiên, với anh sự đau khổ vì phải chia ly này có thể được làm dịu đi bằng cách về nhà chuẩn bị mọi thứ chờ ngày đón cô dâu. Anh có lý do để hy vọng rằng ngay sau khi quay trở lại Hertfordshire thì lúc đó ngày cưới đã được ấn định xong. Collins giã từ những người bà con của mình ở Longbourn một cách rất trang trọng y như lần trước. Anh lại tiếp tục chúc những cô em họ nhiều sức khỏe, nhiều hạnh phúc và hứa với cha họ rằng khi về tới nhà anh sẽ gửi thêm một lá thư cám ơn nữa.
Sang ngày thứ Hai, bà Bennet có được niềm vui đón tiếp hai vợ chồng em trai của bà như thường lệ đến tham dự Giáng Sinh ở Longbourn. Ông Gardiner là một người thông minh, lịch lãm và trội hơn chị của mình cả về tính tình lẫn học vấn. Hai chị em ở Netherfield có lẽ sẽ khó tin nếu biết rằng người đàn ông này đang sống bằng nghề buôn bán và chỉ quanh quẩn trong tầm nhìn của nhà kho thì làm sao lại có thể là người có giáo dục tốt và dễ thương như vậy. Bà Gardiner, trẻ hơn bà Bennet và bà Phillips nhiều tuổi, là người rất dễ thương, thông minh và quý phái. Bà được các cháu gái ở Longbourn rất ưa thích. Đặc biệt giữa bà và hai cô cháu lớn luôn tồn tại một sự yêu mến đặc biệt và hai cô cháu gái thường lên tỉnh thăm bà.
Phần đầu cuộc thăm viếng của bà Gardiner bắt đầu bằng sự phân phát quà và giải thích về những mốt thời trang mới nhất. Sau khi việc này đã xong bà không còn là nhân vật chính nữa. Lúc đó đến lượt bà ngồi im nghe bà Bennet than van và kể lể. Bà Bennet than rằng từ sau lần gặp mặt trước đến nay, gia đình bà toàn gặp những chuyện không vui, hai cô con gái lớn đến tuổi cập kê đến giờ cuối cùng cũng không đi tới đâu.
- “Chị không đổ lỗi cho Jane, bởi vì nếu nó được chọn, Jane sẽ lấy Bingley ngay. Nhưng em coi, Lizzy thì khác. Thật khó có thể nghĩ rằng lúc này nó đáng lẽ đã là vợ của Collins rồi nếu không vì tính cứng đầu của nó. Chính trong căn phòng này Collins đã cầu hôn với nó và nó đã từ chối anh ta. Kết quả của việc làm đó là gì? Là phu nhân Lucas sẽ có con gái gả chồng trước chị và tài sản Longbourn sẽ lại tiếp tục bị người khác thừa hưởng trong tương lai. Em biết không? Thật ra gia đình Lucas là những người mưu mẹo. Họ đã sắp đặt để lấy được cái họ muốn. Xin lỗi chị phải nói như vậy nhưng đó là sự thật. Nó làm chị cảm thấy rất khó chịu khi bị chính người trong gia đình phá ngang và khi có những người hàng xóm ích kỷ như vậy. Tuy nhiên, hai em đến chơi lúc này là điều an ủi lớn nhất và chị rất thích thú nghe em tường thuật về thời trang mốt áo tay dài.”
Bà Gardiner đã biết hầu hết các tin tức này từ trước qua những lá thư trao đổi giữa bà, Jane và Elizabeth. Bà chỉ trả lời chị dâu mình một cách sơ sài và vì cảm thấy tội nghiệp cho hai cháu, bà đổi đề tài sang nói chuyện khác.
Cuối cùng khi chỉ còn một mình với Elizabeth, bà quay lại thảo luận vấn đề. Bà nói:
- Dường như ai cũng mong muốn Jane lấy được Bingley. Mợ thấy đáng tiếc là chuyện đã không xảy ra theo ý muốn. Tuy nhiên những chuyện như vậy lại thường xảy ra. Một thanh niên tốt, như cháu đã miêu tả về Bingley, sẽ dễ dàng yêu một cô gái xinh đẹp trong vòng vài tuần và khi bất ngờ phải chia tay họ cũng sẽ dễ dàng quên đi mau chóng. Chuyện này là chuyện thường tình.
- “Lời an ủi của mợ thật hợp lý”, Elizabeth nói. “Nhưng nó chẳng giúp ích gì cho tụi cháu. Tụi cháu không phải ngẫu nhiên mà bị như vậy. Một thanh niên có tài sản to lớn đã bị một người bạn chi phối khiến anh ta không còn nghĩ tới một người con gái mà anh ta từng yêu say đắm chỉ một vài ngày trước đó”.
- Sự diễn tả của những từ “yêu say đắm” đã quá nhàm, đáng nghi ngờ và quá mập mờ không rõ ràng. Những từ đó thường bị dùng sai để diễn tả những tình cảm mới chỉ được nẩy nở trong nửa giờ đồng hồ quen biết thay vì những tình cảm đã được gắn bó bền chặt. Xin cho mợ biết tình yêu của Bingley đã mãnh liệt như thế nào?
- Cháu chưa bao giờ thấy một sự say mê nào như vậy. Anh ta không còn chú ý gì tới những người khác chung quanh và chỉ mê mải nói chuyện với chị. Mỗi lần họ gặp nhau thì thái độ của họ càng thể hiện rõ ràng. Ở buổi dạ vũ do anh ta tổ chức, anh ta đã làm mất lòng hai ba cô gái vì không mời họ khiêu vũ. Ngay chính cháu cũng nói chuyện với anh ta hai lần nhưng lần nào anh ấy cũng không để ý trả lời. Còn dấu hiệu nào hơn vậy không? Có phải như vậy chỉ là một cử chỉ xã giao thông thường hay nó là tính chất căn bản của tình yêu?
- Rất đúng. Mợ cho rằng anh ta đã yêu giống như cháu nói. Tội nghiệp Jane. Mợ cảm thấy tội nghiệp cho nó. Với tính tình của Jane, nó sẽ không thể quên được ngay đâu. Lizzy, nếu chuyện như vậy xảy ra cho cháu, có lẽ cháu đã cười to và quên đi ngay. Cháu nghĩ Jane có thể sớm trở lại tình trạng cũ không nếu như cảnh trí được thay đổi? Hay để nó đi xa nhà một thời gian ngắn, như vậy có lẽ sẽ giúp nó quên đi.
Elizabeth cực kỳ vui lòng với lời đề nghị này và tin rằng chị mình sẽ ưng thuận. Bà Gardiner nói thêm:
- Mợ hy vọng sẽ không còn gì để nhắc nhở Jane suy nghĩ về người thanh niên này nữa. Nhà của cậu mợ và nhà của anh ta ở xa nhau. Những người mà cậu mợ quen cũng không ai biết gia đình anh ta. Đã vậy như cháu biết, cậu rất ít ra ngoài. Như vậy tụi nó rất khó có thể gặp nhau chỉ trừ khi anh ta cố tình đến tìm Jane.
- Điều đó khó có thể xảy ra vì bây giờ Bingley đang ở trong sự canh giữ của người bạn. Darcy sẽ làm cho Bingley khổ sở nếu anh ta tìm cách liên lạc với chị Jane ở London. Mợ ơi, sao mợ có thể nghĩ ra một việc hay như vậy được? Darcy có lẽ đã nghe nói tới một nơi tên là đường Gracechurch, nơi khi mà anh ta muốn bước tới thì phải tắm rửa tội lỗi của mình cả tháng trời.
- Được như vậy càng tốt. Mợ hy vọng họ sẽ không gặp nhau. Tuy nhiên có phải Jane vẫn liên lạc với em gái của anh ta không? Cô ta không thể không đến thăm.
- Cô đó sẽ cắt đứt tình bạn ngay tức khắc.
Mặc dù Elizabeth đã đưa ra lập luận chắc chắn về quan điểm của mình cũng như chuyện Bingley đang bị kềm chế không được gặp Jane, nhưng lòng nàng vẫn ước ao cho rằng nếu cân nhắc lại thì không phải hoàn toàn vô vọng. Nàng nghĩ đôi khi rất có thể tình cảm của Bingley sẽ bừng sống lại và chàng sẽ chiến thắng ảnh hưởng của những người thân qua ảnh hưởng tình yêu của Jane.
Jane vui vẻ chấp nhận lời mời của mợ, lòng không còn nghĩ gì về Bingley ngoài việc hy vọng rằng Caroline sẽ không cùng sống trong cùng một căn nhà với anh trai của cô ta. Như vậy nàng có thể thỉnh thoảng tới chơi với cô ta một buổi sáng mà không sợ phải gặp Bingley.
Vợ chồng Gardiner ở lại Longbourn chơi một tuần. Trong thời gian đó không ngày nào họ không gặp gia đình ông bà Phillips, gia đình Lucas và những quân nhân. Bà Bennet quá cẩn thận đã sắp xếp thời gian giải trí cho em trai và em dâu của mình mỗi ngày đến nỗi họ không còn có thời gian ngồi lại dùng chung một bữa ăn chiều. Trong những bữa tiệc họp mặt được tổ chức tại nhà Bennet, lúc nào cũng có một vài sĩ quan tham dự và đương nhiên Wickham luôn có mặt. Trong những buổi tiệc ấy, thái độ tán dương mà Elizabeth dành cho Wickham đã khiến bà Gardiner nghi ngờ, do đó bà quan sát hai người một cách tỉ mỉ. Bà nhận ra rằng họ dường như đang yêu nhau. Sự yêu thích lẫn nhau của họ biểu lộ thật rõ ràng khiến bà cảm thấy không yên tâm. Bà nhất quyết sẽ nói chuyện với cháu về đề tài này trước khi rời khỏi Hertfordshire và sẽ chỉ ra cho nàng hiểu những điều cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi bị ràng buộc vào tình yêu.
Về phía bà Gardiner, Wickham đã mang lại cho bà những sự vui mừng khác không liên quan gì đến sức quyến rũ của chàng. Vào khoảng mười hay mười hai năm về trước, trước khi lập gia đình, bà Gardiner từng sống một thời gian lâu gần Derbyshire - nơi Wickham đã sinh ra và lớn lên. Bởi vậy Wickham và bà đã cùng quen nhiều người. Tuy Wickham ít ở đó từ ngày cha Darcy qua đời năm năm trước, nhưng chàng vẫn có thể cung cấp cho bà tin tức của những người bạn cũ của bà mà bà muốn biết.
Bà Gardiner đã từng thăm Pemberley và biết rõ cha Darcy. Do đó đề tài này đã trở thành đề tài nói hoài không biết mệt. So sánh những gì bà còn nhớ trong ký ức về Pemberley và những diễn tả mà Wickham có thể tường thuật, cộng thêm những lời khen ngợi bày tỏ lòng kính trọng đối với người chủ cũ của nó, cả bà và Wickham đều nói chuyện rất tương đắc. Khi được nghe kể về cách đối xử hiện tại của Darcy với Wickham, bà Gardiner cố gắng nhớ lại một vài tính cách thường nghe nói tới của Darcy lúc chàng chỉ còn là một cậu bé, và cuối cùng bà nhớ ra đã từng nghe cha của Darcy trước đây có nói về chàng như một cậu bé kiêu ngạo và xấu tính.