watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Kiêu Hãnh Và Thành Kiến-CHƯƠNG 17 - tác giả Jane Austen Jane Austen

Jane Austen

CHƯƠNG 17

Tác giả: Jane Austen

Ngày hôm sau, Elizabeth kể cho Jane nghe về cuộc nói chuyện giữa Wickham và nàng. Jane lắng nghe một cách sửng sốt và quan tâm, nàng không tin được vì sao Darcy lại có thể là người như vậy, thật không xứng đáng với sự kính trọng của Bingley. Tuy nhiên, với bản chất của mình, Jane không tra hỏi sự xác thực từ lời một thanh niên có diện mạo đáng yêu như Wickham. Sự kiện xảy ra khiến Wickham phải chịu đựng một sự tàn nhẫn như vậy đã quá đủ để làm nàng mềm lòng. Sau đó Jane không nghĩ gì thêm ngoài việc cố tìm những điều tốt lành để bào chữa cho hành động của cả hai thanh niên và giải thích rằng có lẽ một sự rủi ro hoặc hiểu lầm nào đó đã gây ra mọi chuyện.
- Chị đoán chắc rằng, bằng cách này hay cách khác mà mình không hiểu được, cả hai người đều bị thất vọng. Những người có liên quan trong chuyện này có lẽ đã hiểu lầm lẫn nhau. Nói ngắn gọn, chúng ta không thể phỏng đoán nguyên nhân đã làm họ xa lánh ghét bỏ nhau và không thể đổ lỗi cho cả hai bên.
- Rất đúng, nhưng chị Jane ơi, bây giờ chị nghĩ sao về những người có liên quan trong chuyện này? Ta có nên nghĩ xấu về một ai không?
- Muốn cười sao cũng được nhưng cấm em không được cười về cảm nghĩ của chị. Ta phải suy xét tại sao Darcy phải chịu hổ thẹn để đối xử với người mà cha anh ta thương mến nhất như vậy, người mà cha anh đã hứa sẽ cung cấp chu đáo. Thật khó tin, không ai trên đời có thể làm được như vậy. Hay vì chính người bạn thân nhất trên đời của anh ta đã lừa dối và phản bội anh ta?
- Nếu nói Bingley bị lợi dụng thì em có thể sẽ tin hơn là nói Wickham dựng chuyện lên, bởi vì tối hôm qua anh ta đã nêu rất rõ ràng những tên tuổi và sự kiện. Tất cả mọi thứ được nhắc tới một cách thật tự nhiên. Bên cạnh đó, dáng điệu của Wickham trông rất thành thật. Nếu không phải như vậy thì hãy để Darcy tự phủ nhận.
- Chuyện này thật phức tạp và nhức đầu. Không làm sao hiểu được.
Trong đầu Jane lúc đó chỉ có thể nghĩ được một điều là nếu Bingley bị lợi dụng, chàng sẽ bị đả kích một khi chuyện này bị phơi bày ra ánh sáng.
Lúc đó hai chị em đang đứng cạnh lùm cây nói chuyện. Họ được người hầu ra mời vào nhà vì có khách đến thăm. Người đến thăm chính là một trong những người mà hai chị em đang nói tới. Bingley và hai chị em gái đích thân đến nhà mời mọi người tham dự đêm khiêu vũ mà ai cũng hằng mong đợi tại Netherfield. Buổi khiêu vũ sẽ được tổ chức vào thứ Ba tuần sau. Hai chị em gái của Bingley rất vui mừng được gặp lại Jane, người bạn mới của họ. Họ hỏi đi hỏi lại nhiều lần Jane đã ra sao kể từ khi chia tay. Hai chị em không để tâm chú ý tới những người còn lại trong gia đình. Họ cố hết sức tránh bà Bennet, nói chuyện rất ít với Elizabeth và không nói tiếng nào với những người còn lại trong nhà. Sau đó họ vội vã đứng lên khỏi ghế và hấp tấp ra về như thể muốn trốn tránh sự xã giao với bà Bennet. Thái độ này đã khiến Bingley rất ngạc nhiên.
Viễn cảnh về buổi dạ hội ở Netherfield khiến các cô con gái nhà Bennet cảm thấy rất háo hức. Bà Bennet cho rằng mục đích chính của buổi dạ vũ là để tặng thưởng cho cô con gái lớn của bà, bởi vậy bà cảm thấy rất hãnh diện khi Bingley đã đích thân đến nhà mời thay vì gửi thiệp. Jane hình dung ra cảnh nàng vui vẻ bên cạnh hai người bạn gái mới và trong sự quan tâm chú ý của Bingley. Elizabeth thì sung sướng nghĩ tới việc được khiêu vũ với Wickham, cũng như có dịp để kiểm chứng lại bề ngoài và hành động của Darcy. Sự vui mừng của Catherine và Lydia thì không phụ thuộc chỉ vào một sự kiện hay một người. Giống như Elizabeth, mặc dù hai cô đều muốn khiêu vũ suốt buổi với Wickham, nhưng họ còn muốn khiêu vũ với nhiều người khác nữa. Mary thì cam đoan với gia đình rằng cô sẽ không miễn cưỡng tham dự. Cô nói:
- Em vẫn còn nguyên một buổi sáng cho chính mình, vậy cũng đủ rồi. Thỉnh thoảng tham dự những buổi dạ vũ như vậy cũng không phải là sự hy sinh gì nhiều. Xã hội có sự đòi hỏi cho mỗi chúng ta và em cho rằng đôi khi mình cũng nên có những hoạt động vui chơi và giải trí.
Bình thường Elizabeth không nói chuyện nhiều với Collins, nhưng lần này vì nàng cảm thấy hồ hởi và phấn khởi quá đến nỗi không cầm lòng được và lên tiếng hỏi Collins rằng anh ta có nhận lời mời của Bingley không, nếu có, nó có thích hợp cho anh tham dự những cuộc giải trí tổ chức vào buổi tối hay không. Nàng đã ngạc nhiên khi được biết anh ta vui vẻ tham dự một cách không đắn đo. Nếu anh có đánh bạo ra khiêu vũ thì cũng không sợ bị hội đồng Tổng Giám Mục hay phu nhân Catherine khiển trách. Collins nói:
- Không cần phải nói, một buổi khiêu vũ được tổ chức bởi một thanh niên có tiếng tăm dành cho những người đáng kính trọng thì làm sao chứa đựng những điều xấu xa được. Tôi không phản đối chuyện ra khiêu vũ và hy vọng sẽ được hân hạnh cầm tay các cô em họ xinh đẹp của mình ra sàn nhảy. Nhân cơ hội này, tôi xin khẩn khoản xin được vinh hạnh mời cô ra khiêu vũ với tôi trong hai bài đầu tiên. Tôi nghĩ rằng Jane sẽ không trách vì cho rằng tôi thích cô hơn và không kính trọng Jane. Jane sẽ hiểu rằng tôi làm như vậy là có lý do chính đáng.
Elizabeth cảm thấy hoàn toàn chưng hửng. Nàng đã có ý định sẽ khiêu vũ với Wickham từ đầu đến cuối, nhưng nếu thay vào đó bằng Collins thì đúng là số của nàng thật chưa bao giờ tệ hơn như vậy. Không gì cứu vãn được cho nàng lúc đó, Elizabeth đành gắng gượng nhận lời. Nàng cho rằng niềm hạnh phúc của mình và Wickham đành phải dành lại một dịp khác. Elizabeth cảm thấy không hài lòng khi nhận ra trong cách thức tán tỉnh lịch sự của Collins có gợi ý một điều gì đó xa hơn. Ngay lúc đó, nàng chợt nhận thức ra rằng mình đã được chọn trong số các chị em gái để về làm nữ chủ nhân cho Hunsford, và cũng để phụ vào chỗ trống cho đủ số người chơi bài ở Rosings mỗi khi có ai vắng mặt. Ý tưởng này mau chóng được chứng nghiệm khi nàng quan sát Collins và thấy anh ta càng lúc càng đối sử lịch sự với nàng, thường xuyên khen nàng thông minh và hoạt bát. Những lời khen ngợi này làm cho Elizabeth kinh ngạc nhiều hơn là hài lòng. Chẳng bao lâu mẹ nàng nói với nàng rằng bà rất vui lòng nếu cuộc hôn nhân giữa nàng và Collins xảy ra. Elizabeth không muốn chấp nhận lời gợi ý đó vì cho rằng mình cần có một sự tranh luận nghiêm túc về câu trả lời với Collins. Tuy nhiên Elizabeth cho rằng có thể Collins sẽ không bao giờ chính thức ngỏ lời cầu hôn, bởi vậy có tranh chấp với anh ta bây giờ cũng chỉ là vô ích, mà phải chờ cho tới khi nào anh ta thật sự mở lời.
Nếu không có buổi khiêu vũ ở Netherfield sắp tới để chuẩn bị và bàn tán thì mấy cô em gái nhỏ nhà Bennet lúc này quả thật đang ở trong tình trạng thật chán nản. Từ hôm họ nhận được lời mời cho tới tới ngày khiêu vũ trời đổ mưa không dứt khiến họ không thể đi bộ tới Meryton được. Không gặp được dì, không gặp được các sĩ quan, không thu thập được tin tức gì mới mẻ, họ đành phải thay vào đó bằng việc tô điểm cho những đôi giày khiêu vũ. Ngay cả Elizabeth cũng cảm thấy đây là một thử thách cho sự nhẫn nại của nàng. Thời tiết mưa như vậy đã làm ngưng trệ sự phát triển mối quen biết giữa nàng và Wickham. Đối với Lydia và Kitty, ngoài một bản khiêu vũ trong đêm thứ Ba thì có lẽ không gì có thể làm họ chịu đựng được cho qua thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ Nhật và thứ Hai.
Kiêu Hãnh Và Thành Kiến
CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3
CHƯƠNG 4
CHƯƠNG 5
CHƯƠNG 6
CHƯƠNG 7
CHƯƠNG 8
CHƯƠNG 9
CHƯƠNG 10
CHƯƠNG 11
CHƯƠNG 12
CHƯƠNG 13
CHƯƠNG 14
CHƯƠNG 15
CHƯƠNG 16
CHƯƠNG 17
CHƯƠNG 18
CHƯƠNG 19
CHƯƠNG 20
CHƯƠNG 21
CHƯƠNG 22
CHƯƠNG 23
CHƯƠNG 24
CHƯƠNG 25
CHƯƠNG 26
CHƯƠNG 27
CHƯƠNG 28
CHƯƠNG 29
CHƯƠNG 30
CHƯƠNG 31
CHƯƠNG 32
CHƯƠNG 33
CHƯƠNG 34
CHƯƠNG 35
CHƯƠNG 36
CHƯƠNG 37
CHƯƠNG 38
CHƯƠNG 39
CHƯƠNG 40
CHƯƠNG 41
CHƯƠNG 42
CHƯƠNG 43
CHƯƠNG 44
CHƯƠNG 45
CHƯƠNG 46
CHƯƠNG 47
CHƯƠNG 48
CHƯƠNG 49
CHƯƠNG 50
CHƯƠNG 51
CHƯƠNG 52
CHƯƠNG 53
CHƯƠNG 54
CHƯƠNG 55
CHƯƠNG 56
CHƯƠNG 57
CHƯƠNG 58
CHƯƠNG 59
CHƯƠNG 60
CHƯƠNG KẾT
Tiểu sử nữ văn sĩ Jane Austen