CHƯƠNG 27
Tác giả: Jane Austen
Không có chuyện to tát trọng đại gì xảy ra thêm ở Longbourn khiến cho đời sống của các cô gái nhà Bennet phong phú hơn ngoài những cuộc dạo bộ tới Meryton. Tháng Giêng và tháng Hai trôi qua trong lạnh lẽo và dơ bẩn. Tháng Ba đến là lúc Elizabeth sẽ đi Hunsford theo như dự tính. Ban đầu nàng không có ý muốn tới đó, nhưng sau đấy nàng khám phá ra rằng Charlotte đang hân hoan mong đợi bạn mình đến thăm. Sự cách mặt đã làm tăng thêm lòng mong ước của Elizabeth muốn gặp mặt Charlotte và làm giảm sự khinh ghét của nàng với Collins. Elizabeth cũng toan tính đi chơi để học hỏi những điều mới lạ cho mình. Với một người mẹ có tính tình như vậy và những cô em gái không cùng sở thích, đối với Elizabeth việc ở nhà giờ đã trở nên không hoàn toàn như trước. Nàng nghĩ thay đổi một chút sẽ làm cho đời sống đỡ hơn. Chuyến đi chơi cũng là dịp cho nàng xem Jane đang sống ra sao. Do đó khi ngày đi càng cận kề Elizabeth càng cảm thấy háo hức. Mọi việc đều được thông suốt giống như những gì Charlotte sắp đặt, Elizabeth sẽ tháp tùng đi theo ngài William và cô con gái thứ hai của ông. Để chuyến đi tăng thêm phần hứng thú, chương trình được bổ sung thêm một đêm nghỉ ngơi ở London.
Điều đau lòng nhất cho Elizabeth là phải xa cha, ông cũng sẽ rất nhớ con khi nàng đi xa. Dù không muốn con gái rời khỏi nhà nhưng ông cũng phải đành lòng để con đi và dặn Elizabeth nhớ viết thư cho ông, ông cũng hứa sẽ hồi âm.
Cuộc chia tay giữa Elizabeth và Wickham đã diễn ra rất thân mật, nhất là về phía Wickham. Tuy đang đeo đuổi người con gái khác, Wickham vẫn không quên Elizabeth là người con gái đầu tiên đã làm chàng rung động và chú ý, người đầu tiên đã từng lắng nghe và thương hại khi chàng than thở và cũng là người đầu tiên mà chàng ngưỡng mộ. Trong khi giã từ và chúc nàng lên đường vui vẻ, Wickham nhắc nhở Elizabeth về những gì nàng sẽ gặp nơi phu nhân Catherine. Elizabeth cảm thấy có một sự lo lắng và quan tâm luôn gắn liền nàng với Wickham đầy yêu mến và trân trọng. Khi chia tay, Elizabeth tin rằng sau này dù cho lập gia đình hay sống độc thân, Wickham sẽ luôn là mẫu người đàn ông đáng yêu và thú vị của nàng.
Những người đồng hành với Elizabeth vào ngày hôm sau không thể xóa đi hình ảnh đáng yêu của Wickham trong mắt nàng. Ngài William và con gái của ngài, Maria, một cô gái có tính khôi hài nhưng đầu óc cũng trống rỗng như cha, cả hai đều không có gì để nói và đáng để nghe. Elizabeth lắng nghe họ nói chuyện không khác gì nghe tiếng kêu lách cách của xe ngựa. Tuy Elizabeth cũng thích nghe những điều ngớ ngẩn nhưng vì quen biết ngài William đã quá lâu, nàng biết ngài không có gì mới để nói ngoài chuyện kỳ diệu lúc ngài được phong tước hiệp sĩ. Thái độ lịch sự của ngài cũng kiệt quệ giống như những chuyện ngài đã biết.
Cuộc hành trình chỉ vọn vẹn hai mươi bốn dặm và họ lên đường từ sáng sớm để có thể tới được đường Gracechurch vào buổi trưa. Khi họ đến nhà ông Gardiner, Jane đang ở trong phòng giải trí trông mong mọi người đến. Khi họ vào tới hành lang, Jane đã có mặt ở đó để đón. Elizabeth rất vui mừng thấy chị khỏe mạnh và đáng yêu như thường lệ. Trên cầu thang là mấy bé trai và bé gái con ông bà Gardiner đang hăm hở mong đợi chị họ mình tới đến nỗi không thể ngồi đợi ở phòng giải trí. Tuy nhiên chúng vẫn còn mắc cỡ và không dám bước xuống cầu thang vì đã không gặp Elizabeth cả năm nay. Mọi chuyện đều vui vẻ và tốt lành. Một ngày trôi qua trong thoải mái, buổi sáng họ đi mua sắm và buổi tối thì đi xem hát.
Trong rạp hát, Elizabeth sắp xếp để được ngồi cạnh mợ. Đề tài đầu tiên của hai người là nói về Jane. Sau khi nghe kể, Elizabeth đã cảm thấy buồn nhiều hơn là ngạc nhiên. Nàng được cho hay rằng Jane luôn phải vật lộn và tranh đấu tinh thần để chống đỡ cho chính nàng, cũng đôi khi nàng cảm thấy rất chán nản. Họ hy vọng rằng tình trạng này sẽ không kéo dài lâu. Bà Gardiner cũng kể một cách tường tận về cuộc viếng thăm của Caroline ở đường Gracechurch và lập lại những cuộc đàm thoại ở các thời điểm nhau giữa bà và Jane. Những gì xảy ra chứng tỏ rằng Caroline đã chủ tâm chấm dứt mối quan hệ với Jane.
Bà Gardiner sau đó quay sang chế giễu cháu gái mình về việc Wickham thay lòng và khen nàng chịu đựng việc đó giỏi.
- “Nhưng mà Lizzy”, bà nói thêm, “Cô King là loại con gái như thế nào? Mợ cảm thấy đáng buồn khi nghĩ về sự lợi dụng của người bạn chúng ta”.
- Mợ ơi, cái gì sẽ làm những cuộc hôn nhân trở nên khác biệt? Khác biệt giữa mưu lợi và cân nhắc là gì? Khi nào thì sự tính toán cẩn trọng chấm dứt và mưu lợi bắt đầu? Mùa Giáng sinh vừa qua mợ lo ngại Wickham sẽ cưới cháu, bởi vì làm như vậy là thiếu suy nghĩ và thiếu cẩn trọng. Bây giờ vì anh ta đang cố gắng chiếm được một cô gái có tài sản mười ngàn Bảng, mợ lại muốn tìm hiểu xem anh ta có phải là kể đào mỏ hay không.
- Nếu cháu cho mợ biết cô King là người như thế nào, mợ sẽ biết mình nghĩ sao.
- Theo cháu biết cô ta là một cô gái tốt. Cháu chưa nghe chuyện xấu gì về cô ấy cả.
- Nhưng Wickham không hề chú ý đến cô ta, cho tới khi ông nội của cô ta qua đời và để lại tài sản cho cô ta.
- Đúng vậy. Nhưng anh ta có nên không? Nếu như anh ấy đã không thể yêu cháu vì cháu không có tiền bạc, như vậy tại sao anh ấy phải đi yêu thương một cô gái khác không những anh ta không thích mà còn nghèo y như cháu nữa?
- Nhưng làm như vậy dường như là sỗ sàng khi quay sang theo đuổi cô ta ngay sau sự việc này.
- Một người đàn ông đang trong tình trạng túng quẫn sẽ không có thì giờ dành cho những việc đứng đắn lịch lãm mà người ta thường thấy. Nếu cô ta không phản đối, tại sao ta lại phản đối?
- Cô ta không phản đối không có nghĩa là anh ta được bào chữa. Nó chỉ chứng tỏ cho thấy cô ta là một người khiếm khuyết về trực giác và cảm giác.
- “Thật ra”, Elizabeth nói to, “mợ nói sao cũng được. Coi như anh ta là người ham lợi và cô ta là người ngu xuẩn”.
- “Không phải, Lizzy, đó không phải là điều mợ muốn nói. Mợ sẽ cảm thấy ân hận nếu đi nói xấu một thanh niên đã từng sống lâu năm tại Derbyshire”.
- Ồ! Nếu chỉ có như vậy thì cháu thật đã nghĩ xấu về những thanh niên sống ở Derbyshire, và những người bạn thân của họ sống ở Hertfordshire cũng không khá hơn gì. Cháu thật chán ngán họ đến tận cổ. Cám ơn trời. Ngày mai cháu sẽ đi tới một nơi mà cháu sẽ gặp một người đàn ông không có điểm gì đáng yêu, từ tri giác tới hành động. Cuối cùng chỉ có những người đàn ông ngu dại mới đáng để ta quen biết.
- Cẩn thận Lizzy, lời nói của cháu dường như có chứa âm vị của sự thất vọng.
Trước khi cuộc biểu diễn trên sân khấu chấm dứt, Elizabeth rất ngạc nhiên và thích thú được bà Gardiner mời tham dự với vợ chồng bà một chuyến du ngoạn được tổ chức vào mùa hè.
- Câu mợ cũng chưa quyết định sẽ đi tới đâu, nhưng có lẽ sẽ tới vùng hồ The Lakes.
Với Elizabeth, đây là điều không gì thích thú hơn và nàng nhận lời một cách hoan hỉ biết ơn. Nàng kêu lớn trong sung sướng vô ngần:
- Mợ ơi, thật hạnh phúc, thật là may mắn. Cậu mợ thật đã truyền đến cháu một sinh khí mới cho đời sống. Tạm biệt những thất vọng và những chán nản u buồn. Đổi mấy chàng thanh niên ra thành những núi non sỏi đá. Ôi, chúng ta sẽ có những giờ phút tuyệt thú rong ruổi trên đường. Khi trở về, chúng ta sẽ không giống như những người đi du lịch khác không thể diễn tả đúng hết những việc họ đã thấy. Chúng ta thì khác, chúng ta sẽ biết nơi nào mình đã đi qua, có thể hồi tưởng được những gì đã thấy. Sông, hồ, núi non sẽ không còn lẫn lộn lung tung trong trí tưởng tượng của chúng ta và khi cố gắng diễn tả về một cảnh trí nào đó, chúng ta sẽ không phải cãi vã với nhau. Những lời kể của chúng ta sẽ không tổng quát đại khái như những người đi du lịch khác”.