CHƯƠNG 4
Tác giả: Jane Austen
Khi Jane và Elizabeth có dịp nói chuyện riêng với nhau. Jane tâm sự với em rằng trước đây nàng rất dè dặt khi đưa ra những lời khen về Bingley, nhưng bây giờ nàng có thể nói rằng nàng rất ái mộ chàng:
- Anh ta thật xứng đáng là một người đàn ông, rất tế nhị, khôi hài và sống động. Chị chưa từng thấy ai có cách cư xử vui vẻ như vậy, đã thế còn là người cởi mở và có giáo dục.
- “Anh ta còn đẹp trai nữa”, Elizabeth trả lời chị. “Một thanh niên như vậy mới thật vẹn toàn”.
- Chị cảm thấy thật hãnh diện khi được anh ta mời ra khiêu vũ lần thứ hai. Đó là một vinh hạnh ngoài sự mong đợi của chị.
- Vậy sao? Em thì cho đó là chuyện đương nhiên. Bởi vậy mới nói giữa em và chị có sự khác biệt lớn. Trong khi những lời khen của người khác dành cho chị lúc nào cũng làm chị ngạc nhiên thì em lại không ngạc nhiên tí nào. Chuyện anh ta mời chị ra khiêu vũ lần nữa cũng là bình thường thôi. Làm sao anh ta lại không nhận ra được rằng chị đẹp gấp năm lần mấy cô gái khác trong phòng. Chị không việc gì phải cảm kích về những cử chỉ hào hoa ấy. Anh ta đương nhiên là rất dễ thương, chị thích anh ta cũng phải thôi. Còn đỡ hơn mấy anh chàng chị thích trước đây, toàn là mấy anh chàng ngu ngốc.
- Ôi chao, Lizzy ơi.
- Ô, chị biết rõ tính chị mà, quá ư dễ dãi, ai chị cũng thích. Chị không bao giờ thấy ai có lỗi cả. Trong mắt chị mọi thứ trên đời này đều là tốt lành. Cả đời em chưa bao giờ nghe chị nói xấu một ai.
- Thật ra chị không muốn chưa chi đã hấp tấp bình phẩm về bất cứ người nào. Thế nhưng chị sẽ dám nói những điều mình nghĩ.
- Em biết chị làm được những điều này, bởi vậy em mới nói đó là kỳ tích. Với sự tốt bụng của mình, chị không bao giờ nhận ra những sự điên rồ và vô lý của người khác. Thông thường người ta hay thích khoe khoang, giả bộ như có tính ngay thẳng bộc trực. Nhưng mà để ngay thẳng bộc trực một cách không khoe khoang, giả tạo, luôn chọn lấy những cá tính tốt của mọi người và đề cao thêm, không bao giờ nhắc tới những cá tính xấu khác, chỉ có chị là làm được. Bởi vậy, có phải chị cũng thích luôn hai chị em gái của anh ta phải không? Em thấy thái độ của hai chị em này không được bằng anh ta.
- Lúc đầu chị cũng không thích họ mấy. Nhưng sau khi nói chuyện rồi chị thấy họ cũng được. Caroline sẽ về sống với Bingley và chăm sóc căn nhà cho anh ta. Chị nghĩ cô ta sẽ là một người hàng xóm dễ thương và mình sẽ thật sai lầm nếu không kết thân với cô ta.
Elizabeth yên lặng lắng nghe tuy không mấy tin tưởng lắm. Nàng vẫn cho rằng thái độ hai chị em gái của Bingley trong đêm khiêu vũ không được dễ thương cho lắm. Với lối quan sát nhanh nhẹn và cứng rắn hơn chị, cộng thêm sự phán quyết không quá khắt khe hay quá chủ quan, Lizzy đã không mấy hài lòng về hai chị em gái của Bingley. Thật ra họ là những người giàu có và không thiếu tính khôi hài nếu họ được vui, hoặc họ có thể tự làm cho mình trở nên dễ thương hơn nếu muốn. Tuy nhiên trong bất cứ tình huống nào họ vẫn luôn tỏ ra kiêu căng và tự đại. Hai chị em họ vừa xinh đẹp, vừa được đào tạo từ một trong những trường học tư thành lập đầu tiên trên thủ đô và lại còn có một gia sản cả hai mươi ngàn Bảng. Họ thích tiêu xài xa xỉ và chỉ giao thiệp với những người cùng trong giới thượng lưu. Lúc nào họ cũng tự đề cao phẩm chất của mình và coi thường người khác. Gia đình họ là một gia đình được trọng vọng ở phía bắc nước Anh. Sự việc này gây ấn tượng sâu xa trong tâm khảm họ hơn nhiều so với tài sản của Bingley và tài sản của chính họ kiếm được từ kinh doanh.
Bingley được thừa hưởng sản nghiệp gần một trăm ngàn Bảng từ cha. Lúc sinh thời, cha anh lúc nào cũng nuôi ước vọng mua được một tòa nhà lớn, nhưng chẳng may ông đã qua đời trước khi thực hiện được ý nguyện này. Bingley cũng có ý định như cha và đôi khi đã có ý muốn mua nhà trong thành phố chỗ chàng ở. Nhưng hiện giờ chàng đã mướn được một tòa nhà đẹp và tự do do sử dụng nó cho những cuộc vui chơi giải trí; với tính tình dễ dãi không lo lắng, những người hiểu nhiều về Bingley nghi ngờ có thể chàng không chọn mua Netherfield làm nơi lập cư và sẽ để cho con cháu thế hệ sau làm tròn ước nguyện cho cha.
Hai chị em gái của Bingley rất mong chàng sẽ tạo lập một căn nhà cho riêng chàng bởi hiện thời chàng vẫn chỉ là người đi mướn. Cô em gái không cảm thấy phiền hà để đi theo chăm sóc anh trai, chị của chàng cũng vậy, bà Hurst, người đã lập gia đình với một người đàn ông vì thời trang hơn là vì tài sản, cũng không ngại dọn đến ở với chàng nếu căn nhà chàng mua thích hợp với bà. Bingley vừa qua tuổi trưởng thành chưa được hai năm nay và chàng tình cờ được người ta giới thiệu đến Netherfield. Dù chỉ nghe người chủ khen căn nhà và cũng chỉ mới ngắm nhìn nó trong vòng nửa tiếng đồng hồ, nhưng Bingley đã cảm thấy hài lòng với địa thế và những căn phòng chính của nó, nên chàng đồng ý mướn ngay lập tức.
Mặc dù tính tình khác nhau hoàn toàn, giữa Bingley và Darcy vẫn tồn tại một tình bạn thâm sâu bền chặt. Darcy quý mến Bingley bởi tính tình dễ dãi, cởi mở và mềm dẻo của chàng. Những đặc tính đó hoàn toàn trái ngược với Darcy, thế nhưng không có nghĩa vì thế mà Darcy cảm thấy không hài lòng về bản thân mình. Về ưu điểm của Darcy, Bingley tìm thấy ở bạn mình tính tự tin và khả năng phán đoán chính xác. So sánh sự hiểu biết giữa hai người, Darcy trội hơn bạn mình nhiều. Thật ra Bingley không phải là người kém cỏi nhưng Darcy khôn ngoan hơn. Darcy còn có tính cao ngạo, kín đáo và dè dặt. Cách cư xử của chàng mặc dù có cung cách nhưng không mấy thân thiện. Chính điểm này đã khiến Bingley có nhiều ưu thế hơn bạn. Dù lui tới bất kỳ chỗ nào, trong khi Bingley được mọi người ưa thích thì Darcy lại bị người ta thấy gai mắt khó ưa.
Cách nói chuyện của hai người trong đêm khiêu vũ ở Meryton đã quá đủ để chứng minh tính cách của cả hai. Trong đời mình, Bingley chưa bao giờ gặp một lúc nhiều người vui vẻ, cởi mở và nhiều cô gái xinh đẹp như lần này. Mọi người chung quanh ai cũng tốt bụng và quan tâm tới chàng. Ở họ không có sự cầu kỳ, cứng nhắc và chàng nhanh chóng cảm thấy quen thuộc với môi trường chung quanh. Nhất là về Jane, chàng coi nàng như một thiên thần. Trái lại, Darcy lại nghĩ những người chàng mới gặp là tầm thường cả về nhân dạng lẫn trang phục. Bởi vậy, không ai có thể thu hút Darcy và chàng cũng không thèm chú ý đến ai. Ngay cả đối với Jane, tuy chàng có công nhận là nàng đẹp nhưng lại chê nàng cười quá nhiều.
Bà Hurst và cô em Caroline cũng suy nghĩ như vậy, tuy nhiên họ vẫn ngưỡng mộ và yêu thích Jane. Họ tuyên bố nàng là người đáng yêu và muốn giao thiệp thêm với nàng. Vì Jane được hai chị em gái đánh giá là dễ thương, nên Bingley coi như đã được chấp thuận để tìm hiểu nàng kỹ hơn.