CHƯƠNG 57
Tác giả: Jane Austen
Cuộc viếng thăm khác thường của phu nhân Catherine đã khiến tinh thần Elizabeth xáo động, trong nhiều giờ đồng hồ nàng không thể không nghĩ về nó. Dường như phu nhân Catherine đã thực sự bỏ công đi từ Rosings đến đây chỉ với một mục đích duy nhất là phá đám cái mà phu nhân cho là cuộc đính hôn của Elizabeth và Darcy. Bà chắc chắn đã tính toán và cân nhắc kỹ lưỡng. Elizabeth rất ngạc nhiên không biết nguồn gốc tin đồn về cuộc đính hôn của nàng từ đâu đến. Sau khi suy nghĩ lại, Elizabeth cho rằng có lẽ là vì Darcy chơi thân với Bingley, trong khi đó nàng lại là em gái của Jane, như vậy quá đủ cho người ta đoán rằng đám cưới thứ nhất sẽ dẫn đến đám cưới thứ hai. Elizabeth cũng không thể quên được cuộc hôn nhân của chị sẽ khiến cho nàng và Darcy có cơ hội gặp nhau thường xuyên hơn. Nàng kết luận rằng tin đồn này có lẽ bắt nguồn từ nhà hàng xóm. Gia đình Lucas đã đoán chừng cuộc đính hôn của nàng sẽ là một điều chắc chắn xảy ra trong tương lai, sau đó qua sự liên lạc với gia đình của Collins, tin này cuối cùng đã đến tai phu nhân Catherine.
Khi suy đi xét lại những lời diễn tả của phu nhân Catherine, Elizabeth không thể không cảm thấy lo lắng về hậu quả có thể xảy ra do sự khăng khăng cố chấp của nàng. Những lời phu nhân nói khi cương quyết muốn ngăn cản cuộc hôn nhân đã khiến Elizabeth nảy ra trong đầu ý nghĩ bà ta sẽ trù tính một yêu cầu như vậy tới cháu trai của mình và Darcy cũng sẽ nhận được một sự tấn công độc ác tương tự. Elizabeth không biết chắc mức độ tình cảm của Darcy dành cho người dì của chàng thế nào, hoặc sự lệ thuộc của chàng đối với những phán quyết của phu nhân ra sao, tuy nhiên thật tự nhiên và dễ hiểu, Darcy sẽ coi trọng dì của chàng hơn Elizabeth. Còn một điều chắc chắn nữa, người dì này sẽ tấn công vào chỗ yếu nhất của Darcy bằng cách liệt kê một loạt những bất lợi và khổ sở nếu chàng kết hôn với Elizabeth, một người có liên hệ bà con dòng họ không xứng đáng. Với quan niệm về giai cấp của mình, Darcy có thể sẽ thấy rằng lập luận của dì mình là hợp lý và đúng đắn.
Nếu như trước kia Darcy đã bối rối không biết mình nên làm gì, thì giờ đây lời nài nỉ của một người thân trong gia đình sẽ giúp chàng giải quyết hết những nghi ngờ trong lòng, khiến chàng có thể quyết định được ngay lập tức phải làm gì cho hạnh phúc của mình mà không xúc phạm đến thanh danh. Nếu như vậy thì Darcy sẽ không bao giờ quay trở lại đây nữa. Phu nhân Catherine có thể sẽ ghé thăm chàng khi bà trên đường đi ngang qua thủ đô và như vậy lời hứa hẹn của chàng với Bingley quay lại Netherfield sẽ không tồn tại nữa. Elizabeth nghĩ thêm:
- Do đó nếu trong vòng vài ngày mà anh ấy gửi cho Bingley một lời cáo lỗi nói không đến được thì mình sẽ
hiểu ngay. Lúc đó mình sẽ chịu thua và quên anh ấy đi, không còn gì cho mình phải tiếc nuối anh ấy nữa.
Những người còn lại trong gia đình đều tỏ vẻ hết sức ngạc nhiên khi nghe kể người khách đến thăm là ai. Nhưng mọi người ai hầu như cũng có cùng một giả thuyết giống như bà Bennet đưa ra, nhờ đó mà Elizabeth đã thoát khỏi sự quấy rầy về đề tài này.
Sáng hôm sau, Elizabeth gặp cha mình khi nàng đang đi xuống cầu thang. Ông Bennet vừa bước ra khỏi phòng đọc sách với một lá thư trên tay, ông nói:
- Lizzy, cha đang kiếm con đây, hãy vào phòng cha.
Elizabeth đi theo cha, trong lòng tò mò muốn biết cha sẽ cho biết chuyện gì. Nàng nghi rằng chuyện này có liên quan đến lá thư ông đang nắm trong tay và đột nhiên nghĩ rằng nó có thể được gửi đến từ phu nhân Catherine. Elizabeth cảm thấy mất tinh thần và lo chuẩn bị trước những câu giải thích hợp lý.
Elizabeth theo cha đến cạnh lò sưởi và cả hai ngồi xuống. Sau đó ông nói:
- Cha mới nhận được lá thư này sáng nay, nó đã làm cha kinh ngạc vô cùng. Lá thư chủ yếu liên quan đến con, con nên biết về nội dung của nó. Trước đây cha vẫn chưa biết mình có hai đứa con gái đang ở vào thời điểm sắp kết hôn. Hãy để cha chúc mừng con về sự thành công trong việc chinh phục tình cảm quan trọng này.
Đôi má Elizabeth nhanh chóng chuyển sang màu hồng khi nàng lập tức nghĩ rằng lá thư đó đến từ người cháu trai, thay vì của người dì. Ông Bennet nói tiếp:
- Trông dáng điệu của con, có vẻ con đã biết đó là chuyện gì. Mấy cô gái trẻ thường có sự hiểu biết sâu sắc về những chuyện thế này. Nhưng cha dám chắc con không thể đoán ra ai đã gửi lá thư này, đó là một người đã từng ngưỡng mộ con. Lá thư này đến từ anh Collins.
- Từ Collins? Anh ta có gì để nói với con?
- Đương nhiên là có mục đích. Anh ta mở đầu bằng lời chúc mừng cho cuộc hôn nhân sắp tới của con gái lớn nhất của cha, chuyện này có lẽ do anh ta được nghe lại từ gia đình ngồi lê đôi mách Lucas với thành ý tốt. Cha sẽ không đùa với sự thiếu kiên nhẫn của con, và sẽ chỉ đọc những ý chính anh ta viết. Chuyện có liên hệ tới con thì tiếp theo sau đó:
“Charlotte và cháu xin chân thành gửi lời chúc mừng chuyện vui trong gia đình của chú. Sau đó hãy cho cháu được phép kèm theo lời gợi ý ngắn về một đề tài khác, chuyện mà chúng cháu đã được báo cho biết bởi cùng một nguồn tin. Cháu được cho hay rằng con gái của chú, Lizzy, chẳng bao lâu sẽ theo chân cô chị không còn mang họ Bennet nữa. Người mà cô ta có ý chọn là một trong những nhân vật có địa vị cao sang và nổi tiếng nhất trong nước”.
- Lizzy, con có đoán nó ám chỉ ai không?
“Người thanh niên trẻ này là một người có được những may mắn đặc biệt khác thường, anh ta được hưởng tất cả những thứ trên đời mà một người bình thường hằng mong ước, nhà cửa tráng lệ huy hoàng, gia đình dòng dõi quý tộc và có quyền hạn to tát trong giáo xứ. Thế nhưng dù những thứ đó có quyến rũ thế nào đi nữa, hãy để cháu cảnh giác chú và cô em họ Lizzy về những tác hại mà chú sẽ phải gánh chịu khi gấp rút chấp nhận lời cầu hôn của người thanh niên này, chuyện mà gia đình chú đương nhiên sẽ có khuynh hướng nắm lấy thời cơ lợi dụng và chấp nhận ngay lập tức”.
- Con đã đoán ra chưa Elizabeth, người thanh niên này là ai? Nếu không hãy nghe anh ta tiết lộ:
“Mục đích khuyến cáo của cháu đối với chú là những điểm sau. Chúng cháu có lý do để nghĩ rằng dì của anh ta, phu nhân Catherine de Bourgh, sẽ không có cái nhìn thân thiện về cuộc kết hợp này”.
- Con thấy đó, Darcy là người đàn ông mà anh ta nói tới. Lizzy, cha nghĩ cha đã làm con kinh ngạc. Nếu Collins hay gia đình Lucas chọn một thanh niên khác trong số những người quen chung quanh để đưa ra lời đồn đại, thì còn có vẻ còn dễ tin hơn những gì mà họ đã nói. Darcy chưa bao giờ gặp một thiếu nữ nào mà không tìm ra một khiếm khuyết của cô ta và anh ta có lẽ chưa bao giờ chú ý đến con trong suốt cuộc đời mình. Chuyện này đúng là đáng khâm phục.
Elizabeth cố gắng nói chuyện với cha một cách vui vẻ nhưng nàng thậm chí không thể cố gượng một nụ cười. Chưa bao giờ, sự hóm hỉnh dí dỏm của cha lại mang đến sự khó chịu cho nàng như lần này.
- Có phải con đang phân tâm về lá thư này không?
- Ồ, đúng vậy. Xin cha đọc tiếp.
“Tối qua sau khi cháu nói cho phu nhân nghe về xác suất có thể xảy ra của cuộc hôn nhân, như thường lệ phu nhân đã hạ mình nói ra những suy nghĩ của mình về vấn đề này. Có hàng loạt lý do cản trở em họ của cháu, phu nhân sẽ không bao giờ đồng ý với cuộc hôn nhân không cân xứng này. Cháu nghĩ rằng cháu có nhiệm vụ báo tin này càng sớm càng tốt tới em họ cháu. Em và người yêu quý tộc của mình nên biết họ đang làm gì, đừng nên vội vã tiến vào một cuộc hôn nhân không được phê chuẩn đúng đắn”.
- Sau đó Collins còn viết thêm:
“Cháu rất vui mừng vì chuyện buồn của em Lydia đã được bưng bít quá khéo léo. Vậy mà cháu cứ tưởng việc họ đã chung sống với nhau trước khi đám cưới là chuyện mà người ngoài ai cũng biết. Tuy nhiên cháu vẫn không xao lãng bổn phận chức nghiệp của mình và tự kiềm chế không nói lên sự kinh ngạc khi nghe tin chú đã chấp nhận cho họ được trở về nhà ngay sau khi kết hôn. Điều này sẽ khuyến khích cho những việc làm xấu xa. Nếu như cháu là mục sư ở Longbourn cháu sẽ cực lực phản đối. Là một tín đồ Cơ Đốc Giáo chú thật nên tha thứ cho họ, nhưng đừng nên bao giờ để họ được gặp mặt hay cho phép nhắc tới tên của họ”.
- Đó là quan niệm về sự tha thứ của một tín đồ Cơ Đốc Giáo. Phần còn lại chỉ toàn nói về hoàn cảnh sống của Charlotte thân yêu của anh ta và sự ngóng chờ của một nhánh ô liu non. Thế nhưng Lizzy, trông con dường như không thú vị về lá thư này. Cha hy vọng không phải con cố làm ra vẻ màu mè điệu bộ tiểu thư để vờ như mình đang bị lăng nhục vì một lời đồn không đi đến đâu. Như vậy làm sao chúng ta có thể sống để làm trò cười cho những người hàng xóm chung quanh và sau đó thì đến phiên mình cười nhạo lại họ?
- “Con rất phân vân. Nhưng điều này thật là lạ lùng”, Elizabeth kêu lên.
- Đúng vậy, chính như vậy mới buồn cười. Nếu như họ gán con cho bất cứ người đàn ông nào khác thì mình đã không thấy như vậy. Thế nhưng anh chàng Darcy này là người rất dửng dưng vô cảm, con thì lại ghét cay ghét đắng anh ta khiến cho câu chuyện trở nên thật ngớ ngẩn lố bịch. Cha thật ra rất ghét viết thư, nhưng lần này cha nhất định sẽ hồi âm lại cho Collins. Khi đọc lá thư của anh ta, cha không thể không nhớ về Wickham bởi cha rất tôn trọng sự thiếu chín chắn và đạo đức giả của người con rể này. Còn nữa Lizzy, phu nhân Catherine đã nói gì về lời đồn này? Bà ta đã lên tiếng bày tỏ sự phản đối chưa?
Cô con gái trả lời câu hỏi này bằng tiếng cười dòn dã. Ông Bennet không có chút nghi ngờ gì khi hỏi câu này. Elizabeth không biết làm cách nào che giấu cảm giác của mình. Lúc này nàng phải cố gượng cười tuy thật ra nàng đang muốn khóc. Cha đã vô tình hành hạ nàng một cách tàn nhẫn khi nói rằng Darcy không có tình cảm với nàng.