CHƯƠNG 22
Tác giả: Jane Austen
Gia đình Bennet được mời đến dùng bữa với gia đình Lucas. Trong suốt bữa ăn, Charlotte đã tỏ ra rất tử tế chăm chú lắng nghe Collins nói chuyện. Elizabeth tỏ lòng biết ơn bạn, nàng nói:
- Điều đó sẽ làm anh ta vui hơn. Tôi thật mang ơn chị và không biết dùng lời lẽ nào để diễn tả.
Charlotte cam đoan với bạn cô cảm thấy vui vẻ để làm như vậy. Đối với cô, có thể giúp ích được cho bạn là một đền bù hậu hĩ cho chút thời gian cô phải hy sinh. Lời nói này thật đáng yêu, tuy nhiên lòng tốt đó còn đi xa hơn những gì Elizabeth nghĩ. Mục đích của Charlotte không ngoài việc ngăn Elizabeth có dịp đổi ý sang chấp nhận lời cầu hôn của Collins và sau đó cô sẽ có cơ hội thu hút lời cầu hôn này cho chính mình. Mưu kế của Charlotte bề ngoài trông có vẻ như đã mang lại kết quả khả quan. Tối đó khi họ chia tay, Charlotte tin chắc rằng cô gần như sẽ thành công nếu Collins không rời khỏi quận Hertfordshire sớm quá.
Thật vậy, những gì Charlotte làm đã khiến Collins sáng sớm ngày hôm sau phải rời khỏi Longbourn một cách ranh mãnh bí mật và vội vã đến Lucas Lodge để lăn xả đi tìm cô. Collins lo lắng muốn tránh sự chú ý của các cô em họ, sợ rằng nếu họ thấy anh đi ra như vậy sẽ đoán được ý định của anh ngay. Anh không muốn cho ai biết về sự cố gắng của mình cho tới khi nó thành công. Mặc dù Collins đã khẳng định được tình cảm của mình và anh ta có lý do để tin chắc rằng Charlotte cũng có tình ý với mình, nhưng anh vẫn cảm thấy rụt rè nhút nhát, nhất là từ sau cuộc mạo hiểm vừa thất bại hôm thứ Tư. Sự tiếp đón Collins diễn ra rất nồng hậu. Từ cửa sổ trên lầu, Charlotte đã nhận ra dáng của Collins khi anh đang đi về phía căn nhà. Cô lập tức chạy ra đón từ ngoài ngõ nhưng lại giả vờ như đó là một sự tình cờ. Cô không thể ngờ rằng một tình yêu và tài hùng biện đang chờ cô trước mặt.
Chỉ cần một khoảng thời gian ngắn cũng vừa đủ để Collins thổ lộ lời cầu hôn dài đăng đẳng. Sau đó mọi chuyện đều được thỏa thuận và sắp đặt một cách hài lòng giữa hai người. Khi cả hai đi vào nhà, Collins thiết tha nài nỉ Charlotte chọn ngày kết hôn. Lúc này lời khẩn khoản như vậy lẽ ra phải bị khước từ, nhưng Charlotte cảm thấy không muốn đùa cợt coi nhẹ hạnh phúc của Collins. Bản tính khờ khạo tự nhiên của Collins đã khiến anh không biết cách theo đuổi tản tỉnh phụ nữ, dù rằng bất cứ cô gái nào cũng muốn kéo dài thời gian được người đàn ông theo đuổi càng lâu càng tốt. Charlotte đã chấp nhận anh ngay chỉ vì ước muốn có được một cuộc hôn nhân, cô không cần biết mình đã đạt được cuộc hôn nhân đó mau chóng cỡ nào.
Ngài William và phu nhân Lucas nhanh chóng được hai người báo tin và xin phép. Hai ông bà đã lập tức cho phép một cách hoan hỉ. Hoàn cảnh của Collins bây giờ, cộng thêm những gì anh sẽ có trong tương lai khiến anh trở thành người xứng đáng nhất cho con gái họ. Phu nhân Lucas bắt đầu tính toán một cách hào hứng hơn bao giờ hết xem ông Bennet có thể sống được thêm bao năm nữa. Ngài William thì đưa ra quyết định rằng bất cứ lúc nào Collins nắm được quyền sở hữu Longbourn thì hai vợ chồng ngài nên thiết thực đến đệ trình nó ở điện St. James’s. Nói tóm lại, mọi người trong gia đình Lucas rất vui mừng về việc đã xảy ra. Mấy cô con gái nhỏ hy vọng rằng họ sẽ được giới thiệu ra ngoài một hai năm sớm hơn dự định sau khi chị lớn đã lấy chồng (1). Mấy cậu trai thì cảm thấy an lòng không còn lo sợ Charlotte đến chết vẫn phải làm gái già. Riêng với Charlotte, cô tỏ ra rất bình tĩnh. Cô đã đạt được mục đích của mình và bây giờ có thời gian suy nghĩ lại chuyện đã qua. Nói chung Charlotte rất hài lòng. Đương nhiên Collins không phải là người tế nhị hay dễ thương, lối xã giao của anh lại rất tẻ nhạt và khó chịu. Cuộc hôn nhân giữa Collins và cô thật giống như chuyện tưởng tượng nhưng giờ đây nó đã thành sự thật, Collins rồi sẽ trở thành người chồng tương lai của cô. Charlotte không bao giờ dám mơ tưởng cao xa về đàn ông hay chuyện hôn nhân của chính mình. Được kết hôn luôn là mục đích của cô. Một cuộc hôn nhân sẽ là nguồn chu cấp bảo bọc duy nhất cho một cô gái có học thức cao nhưng tài sản thì lại quá ít ỏi (2). Cuộc hôn nhân mà cô hằng mong muốn không cần mang lại hạnh phúc, nhưng nó phải bảo đảm sẽ mang lại cho cô sự chu cấp và bảo bọc mà cô cần. Sự chu cấp bảo bọc mà đến giờ Charlotte mới đạt được ở tuổi hai mươi bảy, mặc dù cô cho rằng mình không có nhan sắc, điều khiến cô cảm thấy may mắn vô cùng. Chuyện khó chịu nhất trong vấn đề này là sự ngạc nhiên mà cuộc hôn nhân sẽ gây ra cho Elizabeth, người mà trong tình bạn Charlotte quý trọng hơn ai hết. Elizabeth sẽ phân vân và có lẽ sẽ đổ lỗi cho cô. Dù cho Elizabeth vẫn giữ nguyên ý định không chấp nhận Collins, cảm giác của nàng cũng sẽ bị tổn thương và nàng sẽ không tán thành cuộc hôn nhân này của Charlotte. Do đó Charlotte quyết định sẽ tự mình báo tin cho Elizabeth, cô giao cho Collins nhiệm vụ khi anh ta về đến Longbourn không được nói gì về những chuyện đã xảy ra cho cả nhà Bennet nghe. Đương nhiên Collins đã hứa hẹn một cách có trách nhiệm sẽ giữ bí mật. Nhưng Collins có làm được như lời hứa hay không thì rất khó, bởi vì ngay khi anh vừa về tới nơi, mọi người đã đổ dồn vào hỏi han tò mò muốn biết anh đã đi đâu vắng quá lâu. Mấy cô gái đưa ra những câu hỏi rất thẳng thừng, đòi hỏi anh một sự khéo léo để tránh né. Collins phải đưa ra những lời chối bỏ mặc dù trong lòng rất muốn công khai bày tỏ tình yêu mãnh liệt của mình.
Do Collins sẽ lên đường ra về vào sáng sớm hôm sau lúc còn rất sớm, không có dịp gặp bất cứ người nào trong nhà, nên cuộc giã từ đã được diễn ra vào buổi tối trước. Bằng một thái độ lịch sự và kính trọng, bà Bennet nói rằng gia đình bà rất vui nếu Collins có dịp quay lại thăm họ ở Longbourn.
- Thưa thím, cháu rất vui vì lời mời này. Nó là điều cháu đang hy vọng nhận được từ thím. Thím cứ yên dâm, chắc chắn cháu sẽ quay trở lại đây ngay khi có dịp.
Tất cả mọi người tỏ ra kinh ngạc về câu trả lời này. Ông Bennet trong lòng thực sự không muốn Collins quay lại sớm như vậy nên lập tức nói:
- Nhưng làm như vậy thật không được. Anh không sợ phu nhân Catherine phản đối à? Anh nên lơ đi tình bà con còn hơn làm phật lòng người bảo trợ của anh.
- Thưa chú. Cháu xin tuân theo lời khuyên chân tình này của chú. Nhưng chú cứ an tâm, cháu sẽ không làm bất cứ chuyện gì nghiêm trọng mà không có sự tán đồng của phu nhân.
- Anh không nên quá cẩn trọng như vậy. Thà đánh đổi mọi thứ còn hơn bị phu nhân buồn lòng. Nếu như anh thấy phu nhân sẽ phật lòng vì anh sẽ đến đây lần nữa thì tốt hơn anh nên ở lại nhà. Chúng tôi không vì vậy mà buồn lòng đâu.
- Thưa chú, tin cháu đi, cháu rất cảm kích về sự quan tâm tràn đầy tình yêu thương của chú. Vì thế, chú sẽ nhanh chóng nhận được một lá thư cảm ơn từ cháu để tỏ lòng biết ơn cho việc này và tất cả những việc khác trong thời gian cháu ngụ lại Hertfordshire. Về phía các cô em họ xinh đẹp của cháu, mặc dù sự vắng mặt của cháu sẽ không lâu lắm, cháu cũng xin tự tiện chúc các em sức khỏe dồi dào và nhiều hạnh phúc, ngay cả em Elizabeth.
Sau khi chào giã từ một cách rất lịch sự, các cô gái rút lui. Giống như nhau, tất cả mọi người đều tỏ ra ngạc nhiên khi nghe Collins dự tính quay lại nhanh như vậy. Bà Bennet ước mong rằng anh ta đang suy nghĩ để nhắm vào một trong những cô con nhỏ. Như vậy Mary có thể sẽ chiếm ưu thế và nhận lời anh ta. So với các chị em, Mary đánh giá Collins cao hơn. Cô nhận ra Collins có một nhận thức vững vàng. Mặc dù cô cho rằng anh không được khôn ngoan như mình nhưng nếu được khuyến khích để đọc sách và học hỏi thêm, giống như cô, anh ta sẽ tiến bộ và trở thành một người bạn đời đáng yêu. Thế nhưng sang đến sáng hôm sau, những hy vọng này đều tan thành mây khói. Charlotte đến thăm vào lúc sáng và trong một cuộc nói chuyện riêng với Elizabeth, cô đã tường thuật những gì xảy ra vào ngày hôm qua.
Ý nghĩ rất có thể Collins sẽ sinh lòng yêu bạn của mình từng lướt qua đầu Elizabeth trong vòng một hai ngày qua. Nhưng việc Charlotte có khả năng khuyến khích Collins tiến tới dường như khó có thể xảy ra hơn việc chính Elizabeth đã làm như vậy. Ngay lúc đó sự ngạc nhiên của Elizabeth quá lớn, nó khiến nàng mất đi sự tự chủ và không còn biết giữ phép lịch sự. Elizabeth không dằn được la to:
- Đính hôn với Collins? Chị Charlotte. Không thể có được.
Vẻ mặt điềm tĩnh mà Charlotte đã dùng để tự kiềm chế mình trong lúc kể chuyện phút chốc biến mất, nhường chỗ cho sự bối rối khi cô nhận được những lời trách móc thẳng thừng như vậy. Mặc dù những lời trách đó có quá đáng hơn những gì Charlotte mong đợi sẽ nhận được, cô vẫn mau chóng trấn tĩnh lại và nói một cách thản nhiên:
- Eliza, tại sao chị lại ngạc nhiên? Chỉ vì Collins đã không thành công với chị nên chị cho rằng chuyện anh ta có thể chiếm được tình cảm của một thiếu nữ khác là hoàn toàn phi lý?
Elizabeth đã bắt đầu lấy lại bình tĩnh. Sau đó nàng cố gắng hết mình để cam đoan với bạn một cách khá cương quyết rằng nàng rất mừng cho tương lai đầy hứa hẹn của hai người và mong sao họ sẽ được hạnh phúc như mong đợi.
- “Tôi hiểu cảm giác của chị”, Charlotte trả lời. “Chắc chị rất ngạc nhiên vì chỉ mới cách đây không lâu anh Collins đã mong muốn được kết hôn với chị. Nhưng khi chị có thì giờ suy nghĩ kỹ lại, tôi hy vọng chị sẽ hài lòng với những gì tôi đã làm. Chị biết đó, tôi không phải là một người lãng mạn, tôi chưa bao giờ như vậy. Tôi chỉ mong có được một đời sống gia đình thoải mái. Với cá tính của Collins, cộng thêm quan hệ và địa vị của anh ta, tôi tin rằng cơ hội để tôi tìm được hạnh phúc với anh ta rất có thể được, giống như những người khác từng đã khoe khoang khi họ bước vào con đường hôn nhân”.
Elizabeth trả lời một cách nhẹ nhàng:
- Tôi không nghi ngờ gì điều này.
Sau một lúc im lặng trong lúng túng ngượng nghịu, hai người bạn quay lại gặp những người trong gia đình. Charlotte không nán lại lâu hơn và Elizabeth cũng bỏ đi để suy nghĩ lại những chuyện nàng vừa nghe. Mãi một lúc lâu nàng mới sắp xếp được những ý nghĩ trong đầu về một cuộc hôn nhân không thích hợp giữa hai người. Điều lạ lùng về việc Collins đã cầu hôn hai lần trong vòng ba ngày không đáng ngạc nhiên bằng việc lời cầu hôn của anh đã được chấp nhận. Elizabeth vẫn thường cho rằng quan niệm về hôn nhân của Charlotte không giống như nàng, nhưng nàng không ngờ được khi sự việc thật sự xảy ra, bạn mình lại hy sinh tất cả tình cảm cho một cuộc hôn nhân chỉ vì lợi ích vật chất. Charlotte về làm vợ Collins đối với Elizabeth là một hình ảnh hổ thẹn. Elizabeth cảm thấy dằn vặt vì bạn mình đã tự làm hổ thẹn và tự hạ thấp sự tự trọng của mình. Ngoài ra nàng cũng thấy đau khổ khi tin chắc rằng bạn mình khó có thể tìm được hạnh phúc trong số phận mà cô ta đã lựa chọn.
Chú thích:
(1) Trong xã hội lúc đó ở Anh, một thiếu nữ phải được giới thiệu theo đúng hình thức thủ tục xã hội trước khi cô ta có thể lập gia đình.
(2) Phụ nữ lúc đó ít ai được đi làm. Họ chỉ được làm những công việc thông thường như cô giáo tại gia, đồng lương rất ít ỏi. Để bảo đảm cho cuộc sống, phụ nữ hoàn toàn lệ thuộc vào cuộc hôn nhân của mình và để chồng bảo bọc, nếu cô ta không được cha mẹ để lại gia sản.