CHƯƠNG 28
Tác giả: Jane Austen
Mọi chuyện có liên quan đến chuyến đi ngày hôm sau đều khiến Elizabeth cảm thấy thích thú và cao hứng. Nàng không còn lo lắng cho sức khỏe của chị mình nữa vì Jane trông đã khá hơn nhiều. Ngoài ra, viễn cảnh về cuộc du hành tới miền bắc lúc nào cũng đầy ắp trong đầu Elizabeth một cách đầy vui thích.
Khi họ ra khỏi đường lớn để rẽ vào con đường nhỏ dẫn đến Hunsford, mọi cặp mắt đều đổ dồn vào tìm căn nhà của Collins. Cứ mỗi khi đi qua khỏi một khúc quanh thì họ lại tưởng sẽ trông thấy căn nhà. Hàng rào đóng cọc bên đường là biên giới của khuôn viên Rosings. Elizabeth mỉm cười nhớ lại những gì nàng đã nghe kể về những người sống ở đó.
Căn nhà của Collins được trông thấy từ xa. Nó nằm trong một khu vườn, chung quanh bao bọc bởi một hàng rào đóng cọc màu xanh lá cây và những dậu hoa nguyệt quế. Khu vườn được nối với đường lộ bằng một con dốc nghiêng thoai thoải. Mọi cảnh trí đều chứng tỏ cho mọi người biết rằng họ đã tới nơi. Xe ngựa ngừng trước một cánh cổng nhỏ dẫn vào nhà bởi lối đi trải sỏi. Lúc đó Collins và Charlotte đã xuất hiện ở cửa đón chào mọi người bằng những cái gật đầu và những nụ cười. Mọi người bước ra khỏi xe ngựa mừng rỡ chào hỏi lẫn nhau. Charlotte chào đón bạn mình trong niềm hân hoan sống động, còn Elizabeth thì cảm thấy càng lúc càng hài lòng về sự đón tiếp nồng hậu và thắm thiết này. Ngay lập tức nàng nhận ra cách xử sự của người anh họ mình vẫn không thay đổi gì sau khi lập gia đình. Cách xã giao của Collins vẫn trang trọng y như lúc trước. Collins đón Elizabeth ở cổng và thăm hỏi về gia đình nàng. Anh ta mau mắn chỉ cho họ lối vào nhà gọn gàng ngăn nắp, sau đó mời mọi người vào nhà. Ngay sau khi mọi người bước vào phòng khách, Collins bắt đầu khoe căn nhà của mình và không ngừng nhắc vợ mời khách uống nước.
Elizabeth đã chuẩn bị tinh thần để gặp Collins và đoán anh ta sẽ rất tự hào, hãnh diện. Khi giới thiệu đồ đạc và cách bài trí trong phòng, Collins như cố ý nhắn cho riêng cho Elizabeth biết nàng đã mất mát những gì khi từ chối lời cầu hôn của mình. Mặc dù mọi thứ trong nhà đều ngăn nắp, gọn gàng và thoải mái nhưng Elizabeth đã không làm Collins hài lòng khi nàng không hề tỏ ra chút ăn năn hối hận. Thay vào đó nàng chỉ nhìn bạn gái của mình và tự hỏi tại sao Charlotte lại có thể quá tươi vui bên cạnh một người chồng như vậy. Mỗi khi Collins nói bất cứ điều gì có thể khiến vợ mình xấu hổ, đương nhiên điều này xảy ra không ít, Elizabeth lại đưa mắt nhìn Charlotte. Một đôi lần nàng có thể thấy rõ bạn mình hơi đỏ mặt, nhưng thường thì Charlotte tảng lờ đi như không nghe thấy. Sau khi mọi người ngồi một lúc ngắm tất cả mọi đồ đạc trong phòng, từ tủ bát đĩa tới đồ chắn lò sưởi và kể sơ qua về cuộc hành trình của họ cũng như là những chuyện ở London, Collins mời họ đi dạo một vòng trong vườn. Khu vườn rất rộng và được thiết kế rất hay. Tất cả việc trồng trọt là do Collins tự làm lấy. Chăm sóc khu vườn là một trong những sở thích chính của anh ta. Elizabeth thán phục sự kiềm giữ nét mặt của Charlotte khi cô ta nói về ích lợi của việc làm có tính cách thể dục này của Collins và thừa nhận cô đã khuyến khích anh làm việc đó càng nhiều càng tốt. Lúc này Collins đang dẫn mọi người đi qua tất cả những lối đi bộ, anh hầu như không để ai có dịp thốt lên câu trả lời khen ngợi những câu hỏi mà anh đưa ra. Mỗi cảnh trí trong vườn đều được chỉ dẫn một cách rất chi tiết khiến nó lấn lướt đi hết những vẻ đẹp. Collins có thể cho biết số lượng những cánh đồng từ mọi phía chung quanh và bao nhiêu cây đang có trong một lùm cây xa nhất. Tuy nhiên, tất cả những cảnh được khoe trong khu vườn của Collins không thể nào so sánh được với cảnh trí của tòa nhà Rosings. Nó nằm gần như đối diện với nhà của Collins và có thể nhìn được từ một khoảng hở ở giữa hàng cây chạy viền quanh làm biên giới của rừng cây. Tòa nhà được xây theo lối kiến trúc mới rất đẹp, tọa lạc ngay ngắn trên ngọn đất cao.
Từ khu vườn, Collins muốn dẫn mọi người đi vòng quanh hai đồng cỏ của nhà anh. Tuy nhiên những cô gái vì không muốn giầy bị dính các hạt sương giá đóng đá trắng còn sót lại nên đã quay về trước, chỉ còn ngài William tiếp tục đi theo Collins. Charlotte dẫn em gái và bạn mình vào nhà, vui mừng giới thiệu căn nhà mà không cần sự giúp đỡ của chồng. Căn nhà hơi nhỏ một tý nhưng rất khang trang và tiện nghi. Mọi thứ trong nhà được sắp xếp vừa vặn ngăn nắp đâu ra đấy. Elizabeth cho đó là công lao của Charlotte. Khi Collins vắng mặt, ai cũng cảm thấy rất thoải mái và Charlotte đã biểu lộ sự thoải mái này một cách rõ ràng. Elizabeth mong sao anh ta sẽ vắng mặt thường xuyên hơn.
Elizabeth được cho biết phu nhân Catherine đang có mặt trong vùng. Tin tức này được lặp lại lần nữa trong bữa ăn chiều khi Collins tham dự, anh nói:
- Đúng vậy Elizabeth, cô sẽ hân hạnh được gặp phu nhân Catherine vào sáng Chủ Nhật ở nhà thờ. Không cần tôi phải nói, cô sẽ thấy thích thú với phu nhân. Phu nhân rất nhã nhặn với người dưới và tôi không nghi ngờ gì cô sẽ rất hân hạnh được phu nhân chú ý tới sau buổi lễ. Tôi cho rằng phu nhân sẽ mời cô và em Maria tới chơi trong thời gian hai người đang ở đây. Thái độ đối xử của phu phân với Charlotte thật duyên dáng. Chúng tôi được dùng bữa ở Rosings hai lần một tuần và không bao giờ phải đi bộ về nhà. Một trong những xe ngựa của phu nhân lúc nào cũng sẵn sàng để đưa chúng tôi về. Tôi nhấn mạnh rằng một trong những xe ngựa bởi vì phu nhân có nhiều xe ngựa lắm.
- “Thật ra phu nhân Catherine là một người được kính trọng, tinh tế và là một người láng giềng rất đáng quan tâm”, Charlotte tiếp lời.
- Rất đúng em yêu, đúng như những gì tôi đã nói. Phu nhân là mẫu người mà ta không thể không tôn kính.
Nguyên buổi chiều hôm đó cuộc nói chuyện chỉ xoay quanh những tin tức ở Hertfordshire và lập lại những điều đã được viết qua rồi. Khi đã xong, Elizabeth quay về phòng của mình để tìm sự yên tĩnh. Nàng suy nghĩ về mức độ mãn nguyện của Charlotte, cách nói chuyện và sự điềm tĩnh của cô khi chịu đựng chồng mình. Elizabeth phải thừa nhận rằng tất cả mọi chuyện đều rất hoàn hảo. Nàng cũng cố suy đoán trước xem cuộc thăm viếng của mình ở đây sẽ trôi qua thế nào, xem sự bình lặng của những công việc thông thường hằng ngày ra sao và chứng kiến những lối ngắt lời đáng bực mình của Collins khi được đi thăm Rosings. Những hình ảnh tưởng tượng sống động nhanh chóng được sắp sẵn trong đầu Elizabeth.
Vào khoảng giữa ngày hôm sau, trong khi Elizabeth đang ở trong phòng chuẩn bị đi dạo, nàng bất ngờ nghe những tiếng ồn ào ở dưới lầu làm vang động cả căn nhà. Sau khi lắng nghe một lúc, Elizabeth nghe tiếng chân chạy vội lên cầu thang và ai đó gọi to tên nàng. Elizabeth mở cửa và gặp Maria đang khích động nói không ra hơi, cô kêu lớn:
- Ồ, chị Eliza ơi. Xin vội xuống phòng ăn ngay, có một cảnh chị nhất định phải thấy. Em không nói cho chị biết là điều gì đâu. Nhanh lên, xuống ngay lập tức.
Elizabeth cố gắng hỏi nhưng vô hiệu, Maria nhất định không nói thêm. Cả hai chạy vội xuống phòng ăn, nơi có cửa đối diện ra ngoài đường để xem điều gì đang xảy ra. Có hai phụ nữ đang ngừng xe ngựa ở cổng vào. Elizabeth nói to:
- Chỉ có vậy thôi sao? Tôi tưởng ít ra có mấy con heo đang vào phá trong vườn. Không có gì ngoài phu nhân Catherine và cô con gái.
- “A! Chị ơi”, Maria nói, sửng sốt về sự lầm lẫn. “Đó không phải là phu nhân Catherine. Người lớn tuổi là bà Jenkinson, sống với gia đình phu nhân, còn người kia là con gái của phu nhân. Nhìn cô ta đi, thật là một con người nhỏ bé. Ai có thể nghĩ rằng cô ta lại ốm và nhỏ như vậy”.
- Cô ấy thật là bất lịch sự khi bắt Charlotte đứng ngoài cửa nhiều gió như vậy. Tại sao cô ta không vào nhà?
- Chị Charlotte nói cô ta hầu như không bao giờ làm như vậy. Phải vinh dự lắm mới được cô ta vào nhà.
- “Chị thích hình dáng của cô ta”, Elizabeth nói, trong đầu đột nhiên nẩy ra những tư tưởng khác, nàng nghĩ, “Cô ta trông bệnh hoạn và gắt gỏng. Đúng rồi, cô ta xứng đáng với Darcy, cô ta sẽ là người vợ thích hợp với anh ta.”
Collins và Charlotte đều đứng ở cổng nói chuyện với hai người khách. Còn ngài William thì đang đứng ngay ở cửa ra vào, dáng vẻ nghiêm chỉnh, trầm ngâm ngắm nhìn sự cao quý trước mặt và không ngớt nghiêng đầu chào mỗi khi cô gái nhìn về phía ngài.
Sau một lúc lâu không còn gì để nói, hai người khách ra về và những người còn lại quay vào trong nhà. Collins gặp hai cô gái và bắt đầu chúc mừng họ có vận may. Charlotte phải giải thích cho cả hai biết rằng cả nhà sẽ được mời tới dùng bữa ở Rosing vào ngày hôm sau.