watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Kiêu Hãnh Và Thành Kiến-CHƯƠNG 19 - tác giả Jane Austen Jane Austen

Jane Austen

CHƯƠNG 19

Tác giả: Jane Austen

Ngày hôm sau ở Longbourn, Collins đã tuyên bố chính thức ý định của mình. Collins không muốn để uổng phí thời gian vì ngày nghỉ của anh chỉ còn tới thứ Bảy là chấm dứt và anh thấy cũng không khác biệt gì nếu cứ để phiền hà dây dưa cho chính mình. Collins chuẩn bị bộ dạng đâu ra đấy, thêm vào dáng vẻ cung kính mà anh coi là cần thiết phải làm. Sau bữa ăn sáng Collins đi tìm và đã gặp bà Bennet, Elizabeth và một trong những cô con gái nhỏ đang ở chung với nhau. Anh nói với bà Bennet:
- Thưa thím. Vì lợi ích của cô con gái xinh đẹp Elizabeth của thím, sáng hôm nay cháu xin mạn phép được nói chuyện riêng với cô ấy.
Trước khi Elizabeth có đủ thì giờ làm bất cứ điều gì ngoài đỏ mặt kinh ngạc, bà Bennet đã trả lời ngay tức khắc:
- “Ồ! Đương nhiên là được rồi. Tôi tin chắc Lizzy cũng rất vui lòng và sẽ không phản đối gì. Kitty, đi con, mẹ muốn con lên lầu”. Sau đó bà thu dọn những đồ đang làm dở dang và hấp tấp bỏ đi. Elizabeth gọi theo:
- Mẹ ơi, đừng đi. Con xin mẹ đừng đi. Anh Collins phải bỏ lỗi cho con. Không có chuyện gì anh cần nói với con mà người khác không thể nghe được. Con cũng phải đi đây.
- “Lizzy, không được, chỉ nói tầm bậy. Mẹ muốn con ở nguyên đó”. Trước vẻ mặt thật sự đau khổ, xấu hổ và sự chuẩn bị bỏ trốn của Elizabeth, bà nói thêm: “Lizzy, mẹ nhấn mạnh con phải ở lại đó nghe Collins nói”.


Elizabeth không dám cãi lại lời mẹ và trong một phút suy tính, nàng nhận thức được rằng điều khôn ngoan nhất nên làm lúc này là hãy giải quyết chuyện đó một lần cho xong, càng ít ồn ào càng tốt. Do đó Elizabeth ngồi xuống lại cố gắng kiềm giữ cảm giác của mình. Ngay sau khi bà Bennet và Kitty đã đi khỏi, Collins bắt đầu.
- Hãy tin ở tôi Elizabeth, cho tới nay tính tình thùy mị của cô chưa làm làm tổn hại đến cô. Nó thật ra đã làm tăng thêm những sự toàn mỹ khác trong cô. Có lẽ cô sẽ bớt đáng yêu hơn trong mắt tôi nếu cô không tỏ ra kháng cự một chút như vậy. Hãy để tôi cam đoan với cô rằng tôi đã có sự cho phép của người mẹ đáng kính của cô để nói chuyện này với cô. Cô có thể không nghi ngờ nội dung những lời nói của tôi, tuy nhiên với tính tình tế nhị của mình, có thể cô sẽ giả bộ làm ngơ không biết. Thật ra chủ tâm của tôi đã quá rõ ràng không thể lầm lẫn. Vừa sau khi tôi bước vào căn nhà này, tôi đã chọn ngay cô để làm người phối ngẫu tương lai của mình. Nhưng trước khi tôi tháo chạy với cảm giác của mình trong đề tài này, có lẽ tôi nên nêu ra những nguyên nhân tại sao tôi muốn lập gia đình, hơn nữa tại sao lại đến quận Hertfordshire này để lựa chọn một người vợ như tôi đã làm.


Ý tưởng về Collins trong điệu bộ trang nghiêm đang tháo chạy với cảm giác của anh ta đã làm Elizabeth suýt phải bật cười, đến nỗi khi anh ta ngừng lại một chút nàng cũng không thể nhân cơ hội đó để cản không cho anh ta tiếp tục.
- Những lý do để tôi lập gia đình là, thứ nhất, tôi cho đó là một việc làm đúng đắn của mọi mục sư đang ở vào tình huống như tôi chẳng hạn, để tạo ra một tấm gương cho hôn nhân trong giáo xứ của anh ta. Thứ hai, tôi cho rằng hôn nhân sẽ mang lại hạnh phúc cho chính bản thân mình. Và thứ ba, đáng lẽ ra tôi nên nói sớm hơn, đó là do lời khuyên và đề nghị đặc biệt của một người đàn bà rất cao quý mà tôi có hân hạnh gọi là người bảo trợ. Đã hai lần, mặc dù tôi không hỏi, nhưng phu nhân Catherine đã hạ mình chiếu cố đưa ra ý kiến của phu nhân trong vấn đề này. Mãi cho đến tối ngày thứ Bảy trước khi tôi rời Hunsford, trong lúc mọi người đang chơi bài và bà người hầu Jenkinson đang chuẩn bị đồ dựa chân cho tiểu thư Anne, phu nhân đã nói: “Anh Collins, anh phải lập gia đình. Một mục sư như anh phải lập gia đình. Lựa chọn cho đúng người. Vì tôi anh hãy chọn một cô gái quý phái và vì bản thân anh cô ta nên là người năng động, được việc, không cần phải là người cao sang quá nhưng phải biết chi tiêu thu vén lợi tức trong nhà. Đây là lời khuyên của tôi. Anh hãy đi tìm môt cô như vậy càng sớm càng tốt, đưa cô ta về Hunsford và tôi sẽ đến thăm cô ta”. Cô em xinh đẹp của tôi, hãy cho phép tôi đưa ra nhận xét của mình, tôi không coi sự chú ý và lòng tốt của phu nhân Catherine là một trong số những lợi điểm nhỏ bé nhất mà tôi có được để cống hiến cho cô. Cô sẽ thấy rằng cách cư xử của phu nhân đã vượt ra khỏi những gì tôi có thể diễn tả được. Với tính dí dỏm và vẻ đẹp rực rỡ của cô, tôi nghĩ rằng phu nhân sẽ chấp thuận cô, nhất là khi những nét đẹp đó lại được dung hòa thêm với sự im lặng và kính trọng thì phu nhân chắc chắn sẽ rất hài lòng. Do đó với ý định muốn kết hôn của mình, tôi xin lập lại lý do tại sao tôi chọn Longbourn thay vì chọn vùng tôi đang sống, tôi cam đoan nơi đó cũng có rất nhiều cô gái trẻ đáng yêu. Sự thật thì tôi không đành lòng thừa hưởng gia sản của gia đình cô sau khi người cha đáng kính của cô qua đời. Tôi chỉ còn cách lựa chọn để kết hôn với một trong các cô trong nhà. Như vậy sự mất mát của gia đình cô sẽ giảm xuống tối thiểu khi chuyện sầu muộn như vậy xảy ra. Cô em xinh đẹp, đây chính là mục đích của tôi và tôi cảm thấy hãnh diện nó sẽ không làm cô mất đi lòng kính trọng đã dành cho tôi. Không còn gì để nói hơn, tôi chỉ xin cam đoan với cô tôi đã dùng những ngôn từ sinh động nhất để diễn tả tình cảm sôi động mãnh liệt của mình. Về tiền bạc, tôi rất dửng dưng. Tôi sẽ không đòi hỏi gì từ cha cô vì tôi nghĩ rằng ông cũng không đủ sức đáp ứng. Theo như tôi biết phần gia sản cô được chia sẽ chỉ có một ngàn Bảng với phần lời bốn phần trăm một năm. Tuy nhiên số tiền đó sẽ không phải là của cô mãi cho tới khi mẹ cô qua đời. Bởi vậy, tôi hứa trước sau sẽ giữ im lặng và cô có thể yên tâm rằng những điều xấu hổ này sẽ không bao giờ được tiết lộ ra từ tôi sau khi chúng ta kết hôn.


Elizabeth cho rằng đã đến lúc nàng cần phải ngắt lời Collins, nàng nói lớn:
- Anh thật quá vội vã hấp tấp. Anh đã quên rằng tôi vẫn chưa trả lời. Hãy để tôi trả lời anh để khỏi làm mất thì giờ của chúng ta. Xin nhận lời cám ơn của tôi về những lời khen mà anh dành cho tôi. Tôi rất cảm động và vinh hạnh được anh ngỏ lời cầu hôn nhưng tôi không thể làm gì hơn, tôi phải từ chối.
Collins trả lời, đưa tay ra một cách trang trọng:
- Đến bây giờ tôi vẫn chưa biết được vì sao mấy cô gái trẻ thường từ chối lời cầu hôn của một người đàn ông khi anh ta cầu hôn với mấy cô lần đầu tiên, mặc dù trong lòng mấy cô đã ưng thuận lắm rồi. Sau đó họ tiếp tục từ chối lần thứ hai, ngay cả lần thứ ba. Bởi vậy tôi không nản lòng về những gì cô mới nói và hy vọng không bao lâu nữa sẽ được dìu cô tới bàn thờ làm lễ cưới.
- “Thưa anh”, Elizabeth nói lớn “Hy vọng của anh thật không bình thường ngay cả sau khi tôi đã tuyên bố như vậy. Tôi xin cam đoan với anh tôi không nằm trong số những cô gái trẻ mà anh mới nói tới, nếu trên đời quả có người như vậy. Những cô đó dám mạo hiểm với hạnh phúc của mình để được hỏi lần thứ hai. Tôi rất nghiêm chỉnh trong lời từ chối của mình. Anh sẽ không thể nào làm cho tôi hạnh phúc được và tôi tin rằng mình sẽ là người phụ nữ cuối cùng trên đời này mang lại hạnh phúc cho anh. Không những thế, nếu phu nhân Catherine biết được về tôi, tôi tin chắc bà ta sẽ nhận ra rằng tôi không hội đủ điều kiện nào trên mọi phương diện”.
- “Chắc chắn phu nhân Catherine sẽ nghĩ như vậy”, Collins nói một cách u sầu ảm đạm. “Nhưng tôi không cho rằng phu nhân sẽ hoàn toàn không chấp thuận cô. Cô nên tin rằng khi tôi có hân hạnh được gặp lại phu nhân lần nữa, tôi sẽ nói những điều tốt lành về cô, chẳng hạn như tính thùy mị, cần kiệm và những tính cách đáng yêu khác của cô”.
- “Anh Collins, thật ra những lời khen dành cho tôi đều không cần thiết. Anh hãy để tự tôi xét đoán lấy bản thân và hãy khen tôi bằng cách tin vào những gì tôi vừa nói. Tôi chúc cho anh được hạnh phúc và giàu có. Tôi phải từ chối lời cầu hôn của anh để khỏi làm anh không đạt được hai điều đó. Khi nói lời cầu hôn với tôi, chắc anh đã xoa dịu được cảm giác khó xử của anh đối với gia đình tôi và anh có thể nắm quyền sở hữu Longborn bất cứ lúc nào khi thời cơ đến mà không sợ ai trách móc. Do đó tôi cho rằng vấn đề này tới đây được coi như chấm dứt”. Vừa nói Elizabeth vừa đứng lên, có lẽ nàng đã bước ra khỏi phòng nếu Collins không nói thêm với nàng:
- Lần sau khi hân hạnh có cơ hội nói chuyện với cô lần nữa về đề tài này, tôi hy vọng sẽ nhận được một câu trả lời khả quan hơn câu trả lời hiện tại. Tôi không cáo buộc là cô đã quá tàn nhẫn với tôi trong lúc này bởi vì tôi biết đó là một tập tục đã được hình thành cho phái nữ các cô để từ chối người đàn ông trong lần cầu hôn đầu tiên. Có lẽ cô vừa nói nhiều câu như vậy để khuyến khích tôi tiếp tục cầu hôn, như thế mới phù hợp với tính cách thanh tao của phụ nữ.
- “Thật vậy sao anh Collins?”, Elizabeth nói to. “Anh làm tôi thật điên đầu. Nếu những gì tôi nói cho đến giờ vẫn làm anh tưởng lầm là những lời khuyến khích ngầm, tôi thật không biết phải diễn tả lời từ chối của mình ra sao để làm anh tin nó chính là một lời từ chối thật sự”.
- “Cô em họ thân yêu của tôi, cô phải để cho tôi tự hy vọng hão huyền rằng lời từ chối của cô chỉ là những lời đầu môi. Những lý do làm cho tôi tin như vậy chỉ vọn vẹn như sau, tôi không phải là người vô giá trị để không đáng cho cô chấp nhận hoặc những điều kiện hoàn cảnh mà tôi có thể cung cấp thì không đáng cho cô. Với địa vị của tôi, quan hệ giữa tôi và gia đình của phu nhân Catherine, cộng thêm quan hệ giữa tôi với chính cô, mọi điều đều hoàn toàn thích hợp cho cô. Cô nên suy xét những điều này để suy nghĩ kỹ lại. Mặc dù sức lôi cuốn của cô rất đa dạng nhưng không có nghĩa là sẽ có người khác đến cầu hôn với cô. Của hồi môn của cô thì quá ít ỏi, nó có thể sẽ làm mất đi những vẻ đáng yêu và phẩm chất tốt đẹp của cô. Do đó tôi kết luận rằng cô đã không nghiêm chỉnh khi từ chối tôi. Tôi sẽ để cho cô được làm theo ý của mình, muốn làm tăng tình yêu của tôi lên bằng cách đặt tôi vào một tình trạng chờ đợi chưa quyết định, đúng như những cách mà các cô gái thanh lịch vẫn thường làm.
- Tôi xin cam đoan với anh rằng tôi không hề có ý làm bất kỳ việc gì thanh lịch như anh vừa nói để hành hạ một người đàn ông đáng kính. Tôi muốn mình thà được khen là người chân thật không giả vờ. Tôi xin cám ơn anh lần nữa và lần nữa về vinh dự anh đã dành cho tôi khi ngỏ lời cầu hôn với tôi, nhưng tôi không thể chấp nhận lời cầu hôn này được. Trên mọi phương diện, cảm giác của tôi không cho phép mình làm điều này. Tôi có thể nói một cách đơn giản dễ hiểu hơn, xin đừng cho tôi là một thiếu nữ thanh lịch. Ý nghĩ này sẽ làm hại anh. Chỉ nên coi tôi như một sinh vật có lý trí dám nói những điều từ trong trái tim mình.
- “Cô thật trước sau vẫn duyên dáng”, Collins nói to kèm theo một cử chỉ hào hoa lúng túng vụng về. “Và tôi tin rằng khi được phê chuẩn từ quyền lực của bậc cha mẹ đáng kính của cô, lời cầu hôn của tôi sẽ được chấp thuận”.


Với tính kiên trì, ương ngạnh tự lừa dối mình như vậy của Collins, Elizabeth chỉ đành im lặng và ngay lập tức lặng lẽ rút lui. Nàng cương quyết, nếu anh ta cứ nhất định coi những lời từ chối được lặp đi lặp lại nhiều lần của nàng là sự khuyến khích đáng hãnh diện, thì nàng sẽ khẩn cầu tới cha mình. Lời từ chối khi được thốt ra từ miệng ông Bennet sẽ rất dứt khoát và thái độ của ông sẽ không bị lầm lẫn với sự màu mè làm dáng của một phụ nữ lịch thiệp.
Kiêu Hãnh Và Thành Kiến
CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3
CHƯƠNG 4
CHƯƠNG 5
CHƯƠNG 6
CHƯƠNG 7
CHƯƠNG 8
CHƯƠNG 9
CHƯƠNG 10
CHƯƠNG 11
CHƯƠNG 12
CHƯƠNG 13
CHƯƠNG 14
CHƯƠNG 15
CHƯƠNG 16
CHƯƠNG 17
CHƯƠNG 18
CHƯƠNG 19
CHƯƠNG 20
CHƯƠNG 21
CHƯƠNG 22
CHƯƠNG 23
CHƯƠNG 24
CHƯƠNG 25
CHƯƠNG 26
CHƯƠNG 27
CHƯƠNG 28
CHƯƠNG 29
CHƯƠNG 30
CHƯƠNG 31
CHƯƠNG 32
CHƯƠNG 33
CHƯƠNG 34
CHƯƠNG 35
CHƯƠNG 36
CHƯƠNG 37
CHƯƠNG 38
CHƯƠNG 39
CHƯƠNG 40
CHƯƠNG 41
CHƯƠNG 42
CHƯƠNG 43
CHƯƠNG 44
CHƯƠNG 45
CHƯƠNG 46
CHƯƠNG 47
CHƯƠNG 48
CHƯƠNG 49
CHƯƠNG 50
CHƯƠNG 51
CHƯƠNG 52
CHƯƠNG 53
CHƯƠNG 54
CHƯƠNG 55
CHƯƠNG 56
CHƯƠNG 57
CHƯƠNG 58
CHƯƠNG 59
CHƯƠNG 60
CHƯƠNG KẾT
Tiểu sử nữ văn sĩ Jane Austen