CHƯƠNG 6
Tác giả: Jane Austen
Chẳng bao lâu, mấy cô con gái nhà Bennet ở Longborn đã đến thăm hai chị em gái của Bingley ở Netherfield. Sau đó những người ở Netherfield lại đáp lễ sang thăm lại. Phong cách dễ thương của Jane ngày càng gây ấn tượng tốt đẹp cho bà Hurst và Caroline. Tuy nhiên hai chị em họ vẫn cho rằng bà Bennet là người khó chịu và mấy cô em nhỏ của Jane thì không đáng để họ nói chuyện. Nếu muốn quen, họ chỉ muốn làm quen với hai cô con gái lớn nhất là Jane và Elizabeth. Jane cảm thấy thật vui mừng khi được chị em Bingley tiếp đón như vậy, nhưng Elizabeth thì cho rằng hai chị em họ đối xử với mọi người quá hợm hĩnh khinh người, không ngoại trừ cả Jane. Bởi vậy mặc dù hai người họ đối xử tử tế với Jane, Elizabeth vẫn không làm sao ưa họ được. Nàng cho rằng sự ưu ái của họ đối với Jane chỉ do ảnh hưởng từ sự mến mộ của Bingley đối với Jane. Mỗi lần gặp mặt, Bingley tỏ ra rất say mê Jane. Ngược lại Jane cũng vậy, nàng đã cảm thấy yêu Bingley ngay từ những phút đầu tiên, tuy nhiên nàng không muốn biểu lộ tình cảm của mình lộ liễu cho mọi người thấy. Bề ngoài, Jane lúc nào cũng tỏ ra là một người điềm tĩnh và vui vẻ, do đó khó ai đoán được tình cảm thật của nàng. Elizabeth tâm sự điều này với bạn, Charlotte trả lời:
- Che đậy tình cảm của mình ở nơi công cộng có thể là điều thú vị, tuy nhiên nó cũng có thể gây bất lợi. Nếu một phụ nữ che dấu tình cảm của mình quá khéo léo, nàng có thể sẽ mất đi cơ hội chiếm được tình cảm của người mình thích. Tình yêu là một điều gì đó không chắc chắn, nếu mình để cho tình yêu tự phát triển theo tự nhiên đôi khi sẽ là nguy hiểm. Lúc đầu ta nên để cho tình cảm tự do phát triển một chút. Chúng ta ít dám tiến tới yêu ai nếu không nhận thấy đối phương cũng có ý thích mình. Chín trong số mười trưòng hợp, một phụ nữ nên biểu lộ tình cảm của mình nhiều hơn. Bingley thích chị Jane của chị là điều không nghi ngờ gì, nhưng tình cảm đó sẽ không phát triển xa hơn cái “thích” nếu chị ấy không tạo cơ hội cho anh ấy.
- Có, chị ấy có tạo cơ hội cho anh ta. Ngay cả tôi còn có thể cảm nhận được tình cảm của chị dành cho anh ấy. Nếu anh ấy không cảm nhận được như vậy thì anh ấy chính là một người đần độn.
- Eliza, chị nên nhớ rằng Bingley không hiểu rõ về tính tình của Jane bằng chị.
- Nếu một phụ nữ ưa thích một người đàn ông mà lại không cố sức che đậy thì người đàn ông đó phải nên biết tiến tới.
- Có lẽ Bingley sẽ làm được như vậy nếu anh ta có nhiều cơ hội gặp mặt. Tuy Bingley và Jane thường gặp mặt nhau, nhưng mỗi lần gặp nhau đều không quá một tiếng đồng hồ, đã vậy chung quanh lúc nào cũng đông người nên thật khó có dịp để trò chuyện riêng. Bởi vậy Jane nên tận dụng tối đa thời gian đó để tìm cách thu hút sự chú ý của Bingley. Khi chị đã nắm chắc được anh ấy rồi thì lúc đó tha hồ hưởng thụ tình yêu.
- Kế hoạch của chị khá lắm, một cô gái đương nhiên luôn ước muốn có được một cuộc hôn nhân tốt đẹp. Nếu tôi nhất quyết muốn lấy cho mình một người chồng, dù giàu hay không giàu, tôi cam đoan sẽ áp dụng kế hoạch đó của chị. Nhưng tất cả những gì mình vừa bàn đều không phải là cảm giác của Jane, chị ấy không xử sự theo sự sắp đặt sẵn. Cho đến giờ chị ấy vẫn chưa chắc chắn được mức độ tình cảm hay sự suy nghĩ của chính mình. Chị ấy chỉ mới quen biết anh ấy chừng hai tuần, khiêu vũ với anh ấy bốn lần ở Meryton, gặp Bingley một buổi sáng ở nhà của anh ấy và dùng bữa chung với anh ấy cùng với mấy người khác bốn lần. Tất cả như vậy vẫn chưa đủ để chị hiểu rõ tính tình anh ấy.
- Cũng không hẳn như chị nói. Nếu chị ấy chỉ dùng bữa với anh ấy một cách thường tình thì chị chỉ có thể khám phá ra khẩu vị của anh ấy. Nhưng chị phải nên nhớ rằng họ đã ở bên nhau trong bốn buổi tối và chỉ với bốn tối đó thôi cũng có thể làm nên chuyện.
- Đúng, bốn tối này đã giúp họ xác định được rằng cả hai người đều thích chơi bài xì-dách hơn bài ba lá, nhưng ngoài điều đó ra, tôi cho rằng các tính cách quan trọng khác của họ chưa bộc lộ ra.
- Thật ra tôi chân thành mong Jane sẽ thành công trong tình yêu. Lấy thí dụ trong trường hợp Jane sẽ kết hôn với Bingley ngay vào ngày mai, cơ hội cho họ được hạnh phúc sẽ ngang ngửa với trường hợp họ đã tìm hiểu nhau cả năm trước khi cưới. Hạnh phúc trong hôn nhân hoàn toàn là vấn đề của cơ hội. Trước lúc kết hôn, nếu hai người đã hiểu rõ tính tình của nhau hoặc thậm chí cá tính của hai người có hoàn toàn giống nhau đi nữa cũng không có nghĩa là họ sẽ sống hạnh phúc hơn. Sau khi lấy nhau, cá tính của họ vẫn có thể phát triển theo những chiều hướng khác nhau và cũng sẽ có lúc làm phật ý lẫn nhau. Tốt hơn, biết càng ít những khuyết điểm của người phối ngẫu của mình càng tốt.
- Charlotte, chị làm tôi buồn cười quá, những lời chị nói nghe không chuẩn tý nào. Chị cũng tự biết điều đó không hợp lý và rằng chính chị cũng sẽ không bao giờ hành động như vậy.
Quá bận rộn quan sát cách quan tâm của Bingley đối với chị mình, Elizabeth không ngờ rằng nàng đang từ từ trở thành đối tượng chú ý trong mắt Darcy. Darcy lúc đầu cho rằng Elizabeth không được đẹp lắm, trong đêm khiêu vũ đầu tiên chàng ngắm nhìn nàng không chút quan tâm. Lần gặp mặt kế tiếp chàng chỉ nhìn nàng nhằm tìm ra những điểm để chỉ trích. Mãi sau này Darcy mới công nhận với chính mình và các bạn của chàng rằng khuôn mặt của Elizabeth tuy không có những nét đặc trưng, nhưng lại mang một vẻ thông minh khác thường nhờ vào sự thể hiện của đôi mắt đẹp đậm màu. Với cặp mắt khó tính, mặc dù có nhận ra vài khuyết điểm trong thân hình cân đối của nàng, Darcy buộc phải công nhận hình dáng của ELizabeth là mảnh dẻ và dễ thương. Tuy phong cách của nàng không đúng vẻ một người ăn mặc thời trang, chàng vẫn bị nàng thu hút bởi dáng vẻ tươi vui sống động. Đương nhiên Elizabeth không hề biết những điều nhận xét này. Đối với nàng, Darcy vẫn là một người không được thiện cảm ở mọi nơi, và cũng là người đã cho rằng nàng không đủ đẹp để khiêu vũ với chàng.
Darcy bắt đầu muốn tìm hiểu thêm nhiều về Elizabeth. Chàng tiến thêm một bước để tự bắt chuyện với nàng và lắng nghe những cuộc đối thoại giữa nàng và những người khác. Bằng cách này Darcy đã gây được sự chú ý của Elizabeth. Hôm đó tại một bữa tiệc lớn được tổ chức ở nhà của ngài William Lucas, ELizabeth hỏi Charlotte:
- Darcy có ý định gì khi đã nghe lén cuộc nói chuyện giữa tôi và đại tá Forster?
- Câu hỏi của chị chỉ có Darcy mới có thể trả lời được.
- Nhưng nếu anh ta còn làm vậy một lần nữa, nhất định tôi sẽ cho anh ta biết anh ta là loại người gì. Anh ta có ánh mắt châm biếm người khác, nếu tôi không bắt đầu tỏ ra ngang bướng, tôi sẽ ngày càng trở nên sợ anh ta.
Lúc đó Darcy đang đi về hướng hai cô gái nhưng hình như chàng không có ý định bắt chuyện với họ. Charlotte thách Elizabeth dám nói với Darcy đề tài họ đang thảo luận. Elizabeth bị khích động vì lời thách thức này, nàng quay sang Darcy và nói:
- Anh Darcy, anh có nghĩ rằng vừa rồi tôi đã diễn tả một cách đúng đắn khi chọc ghẹo đại tá Forster để anh ta tổ chức một buổi dạ vũ cho chúng ta ở Meryton?
- Cô đã nói một cách sốt sắng lắm. Đề tài đó luôn luôn hấp dẫn các phụ nữ.
- Anh thật là khắt khe đối với phụ nữ chúng tôi.
- “Tới phiên cô nàng bị trêu chọc lại rồi”, Charlotte giải vây cho bạn. “Tôi đi mở đàn đây, Eliza, có lẽ chị biết phải làm gì sau đó”.
- “Trên phương diện tình bạn chị thật lạ lùng, lúc nào cũng muốn tôi đàn và hát trước mặt mọi người. Nếu tôi muốn phô trương tài đàn hát của mình thì chị thật có giá trị vô giá cho tôi. Nhưng với khả năng của mình, tôi thật không muốn ngồi xuống biểu diễn trước mặt những người chỉ có thói quen thưởng thức những người biểu diễn xuất sắc nhất”. Tuy nhiên sau đó vì bị Charlotte ép quá, Elizabeth đành nhận lời. “Thôi được, đến nước này thì tôi cũng đành”. Sau đó nàng mạnh dạn liếc về phía Darcy. “Có một câu châm ngôn rất hay mà tôi biết ở đây ai cũng biết, “Hãy để dành hơi mà thổi cháo cho mình, hãy tự lo lấy cho bản thân” và tôi sẽ để dành hơi của mình để tự làm cho ra trò bản nhạc sắp biểu diễn”.
Màn trình diễn của Lizzy tuy không xuất sắc lắm nhưng cũng làm hài lòng mọi người. Sau một hai bản nhạc, nhiều người yêu cầu nàng hát thêm. Trước khi nàng trả lời những lời nài nỉ này thì em gái của nàng, Mary, đã đến bên xin chơi tiếp thay chị. Mary là người duy nhất trong gia đình chịu khó học hỏi, biết nhiều về mọi môn và lúc nào cũng muốn phô tài.
Mary không phải là một thiên tài và cô cũng không có khiếu về nghệ thuật. Mặc dù với tính thích phô trương, cô đã học hỏi rất chuyên cần nhưng nó cũng khiến cô trở nên thông thái rởm và tự phụ. Chính điều đó đã khiến cô không thể đạt đến một trình độ cao hơn mà đáng ra cô đã có thể đạt được.
Trong khi Elizabeth, với tiếng đàn nhẹ nhàng và thanh thản, đã được mọi người lắng nghe thích thú dù hơn nửa bản nhạc đã không được nàng đánh hay lắm, thì Mary đã biểu diễn một bài độc tấu dài, sau khi nhận được vài lời khen và cám ơn đã phải hoan hỉ làm theo lời yêu cầu của hai cô em đổi sang đánh thêm vài bản nhạc điệu Scotch và Irsih. Sau đó hai cô em gái nhỏ này nhập chung nhóm với vài người con trong gia đình Lucas và mấy sĩ quan, họ cùng nhau khiêu vũ trong một góc của căn phòng.
Darcy đứng gần nhìn họ khiêu vũ, trong lòng chứa đựng sự chán ghét ngấm ngầm cho tới hết buổi tiệc. Chàng không hề nói chuyện với ai và quá chìm đắm trong suy tư đến nỗi không nhận ra rằng ngài William Lucas đang đứng cạnh mình, mãi cho đến khi ngài William lên tiếng:
- Anh Darcy, đây thật là một trò giải trí duyên dáng của những người trẻ tuổi. Cuối cùng thì cũng không có môn gì so sánh được với khiêu vũ. Tôi cho rằng khiêu vũ là một trong những sự tao nhã đầu tiên của xã hội thượng lưu.
- Chắc chắn như vậy thưa ngài, và nó còn có thêm lợi điểm vì đang là mốt thịnh hành ở một số xã hội kém thanh nhã của thế giới. Tất cả những dân man rợ đều có thể biết nhảy.
Ngài William chỉ mỉm cười. Sau khi ngừng lời một lát, ngài nói tiếp khi thấy Bingley đã tham dự vào đám đông.
- Bạn của anh khiêu vũ khá lắm và tôi chắc anh cũng rất xuất sắc trong môn này, phải không Darcy?
- Dạ thưa, tôi tin rằng ngài đã thấy tôi khiêu vũ ở Meryton rồi.
- Đúng như vậy, tôi đã được dịp thưởng thức anh khiêu vũ một cách rất thú vị. Anh có thường khiêu vũ ở điện St James’s không?
- Chưa bao giờ, thưa ngài.
- Anh có nghĩ rằng nơi đó thật đáng ngưỡng mộ?
- Nếu có thể tránh được, tôi không bao giờ khen bất cứ nơi nào.
- Tôi đoán anh có nhà ở thủ đô?
Darcy chỉ gật đầu. Ngài William nói tiếp:
- Tôi đã từng nghĩ đến việc dọn lên ở thủ đô vì tôi rất yêu thích xã hội thượng lưu ở đó. Nhưng rồi tôi sợ không khí ở London sẽ không thích hợp với phu nhân Lucas.
Ngài William ngừng lại chờ đợi câu trả lời nhưng người đối thoại dường như không muốn lên tiếng. Ngay lúc đó Elizabeth bước về phía họ và ngài William ra dấu chào lịch sự gọi nàng lại:
- Eliza, sao cô không ra khiêu vũ? Anh Darcy, anh phải để tôi giới thiệu cô nương trẻ này cho anh, cô là một người bạn khiêu vũ khó kiếm. Tôi chắc rằng anh không thể từ chối ra khiêu vũ khi mà trước mặt anh là một sắc đẹp lộng lẫy như vậy.
Ngài William nắm lấy tay Lizzy đưa cho Darcy. Lúc đó Darcy cảm thấy vô cùng sửng sốt và chàng không dám nắm lấy tay nàng. Elizabeth rút tay mình lại ngay lập tức và nói một cách khó chịu với ngài William:
- Thưa ngài, thật ra tôi không có ý định ra khiêu vũ. Tôi xin ngài đừng cho rằng tôi đi về hướng này với mục đích để tìm một người ra khiêu vũ với mình.
Darcy bày tỏ một cử chỉ rất lịch sự muốn xin cầm tay Elizabeth lại, nhưng vô hiệu, Elizabeth nhất quyết từ chối. Ngay cả ngài William cũng không làm nàng thay đổi ý định.
- Eliza, cô khiêu vũ rất hay. Thật tàn nhẫn nếu cô từ chối không cho tôi có được niềm vui nhìn cô khiêu vũ. Mặc dù anh bạn trẻ rất ghét trò giải trí thông thường này, nhưng tôi tin rằng anh ta sẽ không phản đối để ra bước khiêu vũ trong nửa tiếng đồng hồ.
- Anh Darcy thật là lịch sự. Elizabeth cười.
- Đúng thế, anh ta là người lịch sự, với yêu cầu của chúng ta, tôi chắc anh ta sẽ chiều ý. Ai có thể từ chối một người như cô?
Elizabeth liếc nhìn một cách hóm hỉnh và bỏ đi. Sự kháng cự của Elizabeth không làm giảm giá trị của nàng đối với Darcy, ngược lại chàng cảm thấy hài lòng với thái độ này. Ngay lúc đó em gái Bingley đến gần bắt chuyện:
- Tôi có thể đoán được anh đang mơ tưởng chuyện gì.
- Tôi không tin cô sẽ đoán được.
- Anh đang suy tính xem làm sao có thể sống cho qua những buổi tối giống thế này. Thật ra tôi cũng nghĩ y như anh.Tôi chưa bao giờ cảm thấy khó chịu như bây giờ. Thật tẻ nhạt nhưng lại quá ồn ào và rỗng tuếch, một buổi khiêu vũ của những người tự cho mình là quan trọng. Tôi phải làm gì để nghe được lời chỉ trích của anh về bọn họ?
- Tôi cam đoan với cô sự phỏng đoán của cô hoàn toàn sai. Đầu óc của tôi đang vướng bận vào một chuyện lý thú khác. Tôi đang suy tư về đôi mắt đẹp trên khuôn mặt của một cô gái đẹp.
Caroline lập tức nhìn chằm chặp vào Darcy, mong muốn chàng sẽ nói ra tên cô gái đã có khả năng khiến chàng đưa ra một sự nhận xét như vậy. Darcy trả lời một cách mạnh dạn:
- Elizabeth Bennet.
- “Elizabeth Bennet!”, Caroline lặp lại “Tôi thật ngạc nhiên. Đã bao lâu rồi kể từ khi cô ta trở thành người được anh ưa thích? Đến khi nào thì tôi có thể chúc mừng cho anh?”.
- Tôi đoán trước thế nào cô cũng sẽ hỏi câu đó. Trí tưởng tượng của một người đàn bà thật mau lẹ, chỉ trong khoảnh khắc nó đã chuyển từ lòng ngưỡng mộ qua tình yêu, từ tình yêu qua hôn nhân. Tôi biết kế tiếp cô sẽ chúc mừng tôi hạnh phúc.
- Này, nếu anh thật sự nghiêm túc về vấn đề này, tôi nghĩ chuyện gì rồi đâu cũng sẽ vào đó và không còn gì để bàn thảo. Anh sẽ có một bà mẹ vợ duyên dáng. Còn nữa, bà ta sẽ dọn đến ở với anh ở Pemberley.
Darcy lắng nghe một cách lãnh đạm trong khi Caroline chọn cách châm chọc này để tự làm vui cho mình. Sự điềm tĩnh của chàng làm cô thấy an toàn để tiếp tục châm chọc thêm.