CHƯƠNG 45
Tác giả: Jane Austen
Vì tin tưởng rằng Caroline không thích mình do ghen tương, nhưng Elizabeth không khỏi có cảm giác rằng sự xuất hiện của nàng ở Pemberley sẽ không được hoan nghênh cho lắm. Tuy nhiên nàng cũng vẫn tò mò muốn biết Caroline sẽ đối xử với mình thế nào và liệu cô ta có muốn nối lại tình quen biết trước kia hay không.
Khi tới nơi, họ được dẫn đi ngang qua sảnh đường để tới phòng khách, vị trí hướng bắc của nó rất thích hợp để ngắm cảnh đẹp mùa hè. Tất cả các cửa sổ được mở rộng bày ra cảnh quan tươi mát của những đồi cây phía sau căn nhà, tô điểm bởi những cây gỗ ốc hay những cây hạt dẻ Tây Ban Nha nằm rải rác trên các bãi cỏ.
Vào nhà họ được Georgiana, lúc đó đang ngồi với bà Hurst, Caroline và bà Annesley, người sống và chăm sóc cho cô bé ở London, bước ra tiếp đón. Georgiana chào đón mọi người một cách lễ độ và rất bẽn lẽn. Chính vì tính nhút nhát và lúc nào cũng lo sợ mình sẽ xử sự không đúng, Georgiana đã khiến những người có địa vị thấp kém hơn cô cho rằng cô là người kiêu ngạo và lạnh nhạt. Tuy nhiên bà Gardiner và cô cháu gái đã nhận ra điều này và cảm thấy tội nghiệp cho cô bé.
Về phần bà Hurst và Caroline, họ chỉ khẽ nhún đầu chào nhưng vẫn tiếp tục ngồi trên ghế. Một sự yên lặng khó chịu bao trùm mọi người. Sự yên lặng này chỉ được xua tan khi bà Annesley, một phụ nữ lễ độ, nhã nhặn và đáng yêu, cố gắng gợi chuyện để nói, chứng tỏ bà ta được giáo dục tốt hơn những người kia. Giữa bà Annesley và bà Gardiner, cộng thêm sự đóng góp của Elizabeth, cuộc đàm thoại nhờ vậy được tiếp tục. Georgiana xem ra cũng muốn lấy can đảm tham gia vào câu chuyện và đôi khi cô cũng đánh liều chen vào nói một câu ngắn khi cảm thấy không nguy hiểm vì bị ai nghe thấy.
Elizabeth chẳng mấy chốc nhận ra rằng mình đang bị Caroline quan sát từng ly từng tý. Khi nàng nói chuyện với Georgiana, không câu nói nào của nàng không bị Caroline chú ý. Thật ra sự nhòm ngó này không làm Elizabeth quan tâm. Nếu như không phải vì ngồi cách xa một khoảng bất tiện để nói chuyện, có lẽ Elizabeth cũng không phải vì Caroline mà ngưng nói chuyện với Georgiana. Tuy nhiên Elizabeth cũng muốn như vậy để tránh phải nói nhiều, vì nàng còn đang bận suy nghĩ đến những chuyện riêng. Elizabeth đang trông đợi mấy người đàn ông đi vào phòng từng phút một. Nàng vừa mong muốn vừa sợ rằng chủ nhân căn nhà cũng sẽ có mặt trong nhóm người đó. Thật ra mong muốn hay sợ sệt, chính nàng cũng không xác định được cảm giác của mình. Sau khi ngồi như vậy chừng mười lăm phút mà không nghe tiếng nói của Caroline, cuối cùng Elizabeth cũng nghe cô ta lên tiếng, lạnh lùng hỏi thăm Elizabeth về sức khỏe gia đình nàng. Elizabeth trả lời một cách lãnh đạm và ngắn gọn, sau đó không nói gì thêm.
Không khí cuộc thăm viếng được thay đổi khi những người hầu đem vào món thịt ướp lạnh, bánh ngọt và đủ loại trái cây ngon nhất trong mùa để tiếp đãi. Thế nhưng không ai dám ăn gì cho tới khi bà Annesley phải nhìn và mỉm cười nhiều lần gợi ý với Georgiana, nhắc nhở cô về địa vị của mình. Bây giờ mọi người đã có việc để làm, mặc dù không có gì để nói, nhưng họ có thể tha hồ ăn. Những trái cây như nho, xuân đào và đào lông được bày theo hình kim tự tháp trông rất đẹp mắt, nhanh chóng thu hút mọi người quây quanh thưởng thức.
Lúc đó, Elizabeth vẫn tự hỏi lòng xem nàng đang sợ hay mong đợi sự có mặt của Darcy và cảm giác nào sẽ chiếm ưu thế khi chàng bước vào phòng. Thế nhưng đến khi Darcy bước vào thì Elizabeth lại cảm thấy tiếc rằng chàng đã đến, mặc dù mới chỉ một vài phút trước đó nàng tin rằng cảm giác mong đợi chàng đến đã chiếm ưu thế.
Darcy trước đó đã đi chung với ông Gardiner. Ông Gardiner cùng hai ba người đàn ông khác trong nhà định đi ra ngoài giòng sông, nhưng sau đó họ đã để Darcy ở lại nhà khi nghe tin hai mợ cháu Elizabeth có ý định đến thăm Georgiana vào buổi sáng. Ngay sau khi Darcy xuất hiện, Elizabeth đã cố gắng tỏ dáng điệu hết sức thoải mái và không lúng túng. Cố gắng này với nàng là một sự cần thiết nhưng lại thật khó để duy trì bởi nàng cảm thấy hình như tất cả mọi người đều có vẻ nghi ngờ nàng và Darcy, và hầu như không một cặp mắt nào không quan sát cử chỉ của Darcy khi chàng bước vào phòng. Không khuôn mặt nào tỏ vẻ tò mò chú ý hơn Caroline mặc dù cô ta đã cố gắng nở một nụ cười mỗi khi nói chuyện. Sự ghen tuông vẫn chưa đến nỗi làm Caroline tuyệt vọng và tình cảm của cô dành cho Darcy vẫn chưa hết. Georgiana sau khi thấy anh mình bước vào thì nói chuyện nhiều hơn trước. Elizabeth nhận thấy Darcy rất nóng lòng muốn cho em gái mình và nàng được quen biết nhau, chàng đã cố gắng khơi chuyện cho cả hai tham gia. Caroline cũng nhận thấy điều đó. Trong cơn nóng giận thiếu suy nghĩ, Caroline đã nắm lấy cơ hội đầu tiên lên tiếng nhạo báng một cách rất lịch sự:
- Eliza, có phải quân đoàn lính đã rời khỏi Meryton? Việc họ dọn đi có lẽ là một sự mất mát lớn cho gia đình chị.
Trước mặt Darcy, Caroline không dám nhắc đến tên Wickham, nhưng Elizabeth lập tức hiểu ra rằng cô ta có ý định ám chỉ chàng. Khi hồi tưởng về những ký ức khác nhau liên quan đến Wickham, Elizabeth cảm thấy đau buồn trong thoáng chốc, nhưng sau đó nàng đã cố gắng hết sức đẩy lùi sự tấn công ác độc này và ngay lập tức trả lời một cách rành rẽ. Khi đang trả lời Caroline, Elizabeth tình cờ liếc nhìn Darcy và thấy sắc mặt chàng xạm lại. Darcy nhìn Elizabeth một cách rất nghiêm trang, trong lúc cô em gái thì trở nên mất tự chủ, bối rối và không dám ngước mắt lên. Nếu Caroline hiểu được nỗi đau khổ cô vừa gây ra cho cô bạn gái Georgiana thân thương của mình, có lẽ cô ta sẽ kềm những lời ám chỉ như vậy lại ngay. Mục đích chính của Caroline chỉ là làm cho Elizabeth bối rối bằng cách nhắc đến một người thanh niên mà cô tin rằng là người Elizabeth thương mến. Caroline cũng cho rằng điều này sẽ làm thương tổn hình tượng của Elizabeth trong lòng Darcy và cố nhắc cho chàng nhớ lại tất cả những chuyện nực cười lố bịch giữa gia đình Elizabeth và quân đoàn lính. Thật ra Caroline chưa hề nghe nói một lời về sự toan tính bỏ trốn theo trai của Georgiana. Chuyện đó đã được giữ hết sức bí mật, không tiết lộ đến bất kỳ người nào ngoại trừ Elizabeth. Darcy đã giấu không muốn cho những người thân trong gia đình Bingley biết. Chính vì Darcy làm như vậy nên Elizabeth từ lâu vẫn cho rằng chàng đã có ý định sau này cho Georgiana và Bingley kết hợp với nhau và như vậy hai chị em của Bingley sẽ trở thành chị em dâu của Georgiana. Thật ra Darcy đã toan tính điều đó trong đầu, tuy nhiên chàng hoàn toàn không có ý vì sự toan tính này mà cố gắng chia rẽ Bingley khỏi Jane.
Thái độ tự chủ của Elizabeth nhanh chóng làm Darcy trở nên thanh thản và ngược lại khiến Caroline cảm thấy bực bội, thất vọng không dám nói thêm về Wickham. Georgiana cũng từ từ bình tĩnh lại, tuy nhiên vẫn chưa đủ để cho cô tiếp tục nói chuyện. Anh trai của cô, người mà cô không dám nhìn vào mắt, chắc chắn là không muốn nhắc cô nhớ về chuyện cũ. Và như vậy, kế hoạch của Caroline để cố tình gây chia rẽ tình cảm của Darcy với Elizabeth giờ đây lại khiến chàng cảm thấy càng chú ý tới nàng hơn.
Cuộc thăm viếng không kéo dài. Trong khi Darcy tiễn chân Elizabeth và mợ nàng ra xe ngựa, Caroline trút cảm nghĩ của mình ra bằng cách phê bình con người Elizabeth, về cử chỉ và cách ăn mặc của nàng. Tuy nhiên Georgiana không tham dự vào. Việc anh trai giới thiệu Elizabeth cho cô đã đủ để cô quý mến nàng và Georgiana cho rằng sự phán đoán của anh cô không thể nào sai lầm. Darcy đã kể cho Georgiana nghe về Elizabeth, những điều khiến cho Georgiana không có điểm gì để chê trách Elizabeth ngoại trừ tìm thấy ở nàng sự đáng yêu và tính tốt. Khi Darcy quay lại phòng khách, Caroline không dằn được mình và đã lập lại những lời mà cô vừa nói với Georgiana. Caroline lớn giọng:
- Anh Darcy, Eliza Bennet sáng nay trông rất tệ. Chưa bao giờ trong đời tôi thấy ai lại thay đổi nhiều như vậy mới từ mùa đông vừa qua. Da cô ta trở nên rám nắng và thô. Chị Louisa và tôi đều đồng ý rằng chúng tôi không muốn quen biết cô ta nữa.
Tuy nhiên Darcy thật không muốn nghe những điều đó. Chàng lạnh lùng trả lời rằng chàng nhận thấy Elizabeth chỉ hơi ăn nắng một chút thôi và điều đó cũng dễ hiểu vì nàng đang đi du ngoạn trong mùa hè. Caroline cãi lại:
- Về phần tôi, phải thú thật tôi chưa bao giờ thấy cô ta đẹp ở điểm nào. Khuôn mặt cô ta quá gầy, da dẻ không sáng sủa và hình dáng thì chẳng hấp dẫn tý nào. Cái mũi của cô ta cần có đặc tính, nó không có gì tỏ ra đặc biệt cả. Hàm răng thì cũng tạm được nhưng không có gì đặc sắc lắm. Còn đôi mắt, thường được xem là tuyệt đẹp, thì tôi lại thấy chẳng có gì đặc biệt. Đôi mắt với ánh nhìn sắc sảo và đanh đá làm tôi không thích tý nào cả. Nói tổng quát về dáng điệu của cô ta trông cũng tạm tạm, ngoại trừ cách ăn mặc thì thật không chịu nổi.
Nếu như Caroline tin rằng Darcy rất ngưỡng mộ Elizabeth thì đây không phải là cách hay nhất để làm cho chàng có cảm nghĩ tốt về cô. Nhưng thường thì những người giận quá sẽ mất khôn. Cuối cùng khi thấy Darcy hơi có chút giận dữ, Caroline cho rằng mình đã thành công như mong muốn. Tuy nhiên Darcy cương quyết giữ yên lặng. Với một quyết tâm muốn làm cho chàng phải lên tiếng, Caroline nói tiếp:
- Tôi nhớ rằng khi chúng ta mới quen biết cô ta lần đầu ở Hertfordshire, chúng ta đã sửng sốt được cho biết rằng cô ta nổi tiếng là xinh đẹp. Tôi còn nhớ một buổi tối sau khi chị em họ dùng bữa với chúng ta ở Netherfield, anh đã nói: “Cô ta là một người đẹp à? Như vậy thì ngay lập tức tôi phải gọi mẹ cô ta là sáng suốt thông minh”. Tuy nhiên sau đó hình ảnh cô ta trong lòng anh dường như có vị trí khá hơn và tôi tin rằng có lần anh đã cho là cô ta xinh xắn.
- “Đúng như vậy”, Darcy trả lời, không kiềm chế mình được nữa. “Nhưng chuyện đó chỉ là lúc đầu khi tôi mới gặp cô ta. Từ đó đến nay đã nhiều tháng trôi qua và bây giờ tôi cho cô ta là người đẹp nhất trong số những người mà tôi quen biết”.
Nói xong Darcy bỏ đi. Caroline đứng lại sau lưng với niềm thoả mãn vì đã buộc chàng phải nói ra những điều đau đớn cho riêng mình.
Khi trở về nhà, bà Gardiner và Elizabeth nói chuyện với nhau về những sự kiện đã xảy ra trong cuộc viếng thăm của họ. Tuy nhiên hai mợ cháu nhất định không ai lên tiếng nói trước về một người mà cả hai đều đặc biệt quan tâm tới, đó là Darcy. Hai mợ cháu thảo luận về tất cả mọi thứ, từ bề ngoài và cử chỉ của mọi người, về Georgiana em gái của chàng, về những người bạn của chàng, về căn nhà chàng ở và những loại trái cây. Chuyện gì và người nào họ cũng nói tới ngoại trừ chàng. Lúc đó Elizabeth thật thiết tha muốn biết bà Gardiner nghĩ gì về Darcy và bà Gardiner đã rất hài lòng thấy cháu gái tự khơi gợi đề tài.