NGUYỄN ĐÌNH CHÍNH
Chương 11
Tác giả: NGUYỄN ĐÌNH CHÍNH
Sáng hôm sau, một gã Kiến Vống cao lêu đêu ở đâu bò tới lay cổ tôi dậy, càu nhàu:
- Cậu Kiến Lửa sao lại tự tiện trèo lên xe của tôi ngủ thế này, khôn lỏi thế.
Tôi nhỏm dậy, bảo ở trên trời rơi xuống. Kiến Vống cáu kỉnh văng một
câu: “Rõ cái đồ nói khoác” Rồi thẳng cánh đuổi tôi khỏi xe. Và hì hục đóng đóng, gõ gõ.
Tôi hỏi gã:
- Cho tớ hỏi tí, đây là xứ nào thế?
Tôi hỏi mấy lần, Kiến Vống cứ giả điếc. Tôi kéo râu gã, thế là gã phát bẳn lên:
- Đây không biết, làm cái gì thế ? Mất việc của người ta.
- Thế mách dùm cái đã.
- Rõ hay chửa. Ai mà chả biết đây là xứ xở Đồi Lùn.
- Thế gò Me cách đây có xa không?
Không nhịn được nữa, Kiến Vống nổi đoá lên:
- Ơ, cái cậu Kiến Lửa này hay nhỉ. Có yên để tôi làm việc không. Gò Me
với chả gò Muỗm, rõ dớ dẩn.
- Tổ tớ ở gò Me. Tớ bị lạc tổ mới phải hỏi cậu. Cậu là cái thá gì mà cục
cằn thế.
Thấy tôi cũng nổi khùng lên, Kiến Vống lại dần dịu. Gã nhìn tôi nghi ngờ:
- Lạc tổ à? Thật không?
- Thật.
- Không tin được. Thề đi đã.
- Thật. Tớ thề mà.
Kiến Vống xoắn hai sợi râu, ra điều nghĩ ngợi. Rồi gã ranh mãnh nhìn tôi:
- Cậu muốn về tổ lắm à?
- Tớ nhớ tổ của tớ lắm.
- Thế à, tiếc nhỉ, tớ chẳng biết.
Thấy tôi thở dài, ỉu xìu. Kiến Vống xoắn râu, liếc nhìn tôi rồi đổi giọng
thân mật gạ:
- Thôi đừng mơ về tổ nữa. Ở đây rồi đi buôn với tớ. Đi buôn khoái nhất
trên đời.
Và tự dưng như không thể kìm nổi, Kiến Vống múa cẳng, ngoáy đuôi,
nghêu ngao hát:
“ Nghề buôn sướng nhất trên đời
Một vốn, bốn lời - hỏi khoái gì hơn
Và chú phẩy râu vào mũi tôi, kêu lên ’’
- Ê, ngây ra rồi, trông thộn chưa kìa. Thích mê đi rồi có phải không? Chưa hết đâu anh bạn Kiến Lửa ơi, nghe tớ giảng cho mà nghe.
Và Kiến Vống sốt sắng:
- Đi buôn lờ lãi kinh khủng, không thể tượng được. Cậu đừng có mò về
cái tổ gò Me của cậu nữa. Ở đây đi buôn cát trắng ở sa mạc khô cằn với tớ.
Đi với tớ, rồi tớ chia lãi cho. Một ăn ba nhé?
Không đợi tôi trả lời, Kiến Vống lấy râu cù tôi:
- Gật đầu rồi nhé. Đây này, tớ đóng gần xong cỗ xe rơm rồi. Đi với tớ, cậu chỉ việc kéo cỗ xe này thế thôi. Tớ bỏ vốn, cậu bỏ công. Ôi, thế là tớ đỡ phải thuê lão Bọ Hung… Lão ấy kéo khoẻ thật đấy, nhưng ăn uống tốn kém lắm. Tất nhiên là tôi không dại gì để Kiến Vống dỗ ngọt, rồi choàng ách lên cổ.
Tôi đẩy Kiến Vống ra, thẳng thừng từ chối:
- Không, tớ không đi buôn đâu. Tớ chỉ muốn về tổ làm ăn thôi.
Thấy không dụ được tôi, Kiến Vống trở mặt, lườm nguýt:
- Vậy hả…vậy hả. Thế thì bước. Đây chẳng cần. Đây sẽ thuê lão Bọ
Hung, kéo lại chả khoẻ gấp mười mày ấy à.
Rồi gã thở dài đánh thượt, tự trách mình:
- Ôi dào ơi! Hơi đâu mà bàn chuyện làm ăn với những thằng Kiến Lửa
không có mấu đuôi. Rõ là phí hơi. Thế là mất toi bao nhiêu công việc rồi.