NGUYỄN ĐÌNH CHÍNH
Chương 21
Tác giả: NGUYỄN ĐÌNH CHÍNH
Thế là tôi bị tống lên giam ở trong Tháp Chết.
Tháp Chết là một loại cũi dùng để nhốt tù binh - những kẻ xấu số - những con mồi dự phòng của bọn Kiến Chủ Nô hung bạo. Tháp xây toàn bằng cát trắng, rắn chắc vô cùng. Đó chính là thứ cát trắng mà chú Kiến Vống lái buôn đang đi tìm kiếm.
Đã bị nhốt vào Tháp Chết thì chỉ còn mỗi cách là nằm dài suốt ngày ngắm nhìn cảnh cố đô gió tạo qua những lỗ hổng chói nắng. Khu thành đá hoang dã này kiến trúc rất lạ mắt. Nhìn khắp nơi chỉ thấy những nấm đá hình thù quái dị xếp lô xô, chen chúc. Đó đây, những con đường ngoằn nghoèo chui vào các cổng thành rêu phủ, chẳng khác gì những con rắn trắng khổng lồ đang trườn mình vào hang ổ.
Buổi sớm, mặt trời toả ánh nắng rọi vào các nấm đá, làm phản chiếu
muôn vàn những tia sáng xanh óng ả, huyền diệu. Nhưng đến khi chiều tà dần buông, những vệt nắng chênh chếch yếu ớt từ phía trời Tây hắt lại, thì các tia sáng xanh kì lạ đó biến mất, khu cố đô đỏ rực lên ghê sợ.
Và cũng chính lúc này, từ dưới các nấm đá, bọn Kiến Chủ Nô tứa ra đông nghịt. Chúng nằm vạ vật, tranh nhau há hốc mồm bắt các Kiến Nô Lệ mớm cho chúng. Bấy giờ khu cố đô gió tạo chẳng khác gì một cái chợ hỗn loạn họp giữa sào huyệt của bọn cướp.
Cảnh ầm ĩ đó kéo dài mãi cho tới khi bóng đêm tràn về quét lớp sơn đen lên bức tranh thành đá hắc ám. Gió lại hú lên từng cơn rùng rợn. Khí lạnh ngùn ngụt bốc lên âm u.
Bị nhốt trong tháp đá, tôi đã tưởng phải gửi xác ở đây, không còn ai biết đến. Nhưng rồi, vào đêm đầu của tuần trăng, bỗng nhiên xảy ra một chuyện vô vùng kỳ lạ.