Chương 9
Tác giả: NGUYỄN ĐÌNH CHÍNH
Khi ông Chuồn Ngô cõng chúng tôi bay đến bờ sông, thì đột nhiên bị
một tên Chuồn Ớt đỏ tía ở đâu lao vụt tới đón đầu. Tên cướp đường vỗ đôi cánh rộng, khoái trá kêu lên:
- Ha ha, thật là bõ công ta rình ở đây từ sớm đến giờ. Hỡi lão Chuồn
Ngô, hãy đỗ xuống nộp mình cho ta.
Trong họ Chuồn Chuồn, Chuồn Ngô yếu hơn Chuồn Ớt. Và lại đang cõng hai đứa chúng tôi, nên ông Chuồn Ngô chỉ còn biết bay trốn. Vừa bay, ông Chuồn Ngô hổn hển bảo chúng tôi:
- Nguy rồi hai chú Kiến ạ. Chúng ta không gặp may trong cuộc hành trình rồi. Bây giờ hai chú mau lấy nắm Lau ta giắt ở kẽ đuôi rồi quấn chặt vào thân.
Tôi và Kiến Nâu không hiểu quấn hoa Lau vào thân làm gì, nhưng chúng
tôi cứ y lời dặn của ông Chuồn Ngô mà làm. Tên Chuồn Ớt đã đuổi tới gần, hắn nhe bộ răng đen xì, to tướng ra cười khà khà đầy vẻ đắc chí:
- Chạy đi đâu hả lão Chuồn Ngô ngu xuẩn kia. Ta sẽ xé xác mày ra làm
trăm mảnh.
Mặc cho tên cướp đường dọa nạt. Ông Chuồn Ngô dặn dò chúng tôi:
- Hai chú có trông thấy đám mây đang trôi bồng bềnh kia không? Khi nào ta bay vào thì các chú cứ mạnh dạn tụt khỏi đuôi ta nhé.
Và ông Chuồn Ngô bay tới đám mây. Ông sải cánh, liệng vào và hét
lên:”Nhẩy ra, nhẩy”. Tôi và Kiến Nâu toan nhào khỏi đuôi ông, nhưng ngợp quá, sáu cẳng ríu lại, không nhấc lên nổi.
Ông Chuồn Ngô lao ra khỏi đám mây, vừa lúc tên Chuồn Ớt xà tới, chộp
lấy cổ ông. Ông Chuồn Ngô cũng chộp lấy cổ tên Chuồn Ớt. Hai bên nhe răng cào cấu nhau, đập cánh xè xè, rơi xuống.
Tới gần mặt đất, cả hai lại buông nhau ra, vọt lên rình miếng.
Ngồi trên, chúng tôi nhìn thấy cổ ông Chuồn Ngô bị rách một miếng thịt, máu chảy ròng ròng. Ông Chuồn Ngô vừa lượn đón miếng đánh của kẻ thù, vừa ôn tồn khích lệ:
- Dũng cảm lên, cứ nhẩy đại ra, chưa quen nên ngại thế thôi. Ta sẽ cản tên Chuồn Ớt lại không để nó đớp các chú.
Lòng hào hiệp của ông Chuồn Ngô khiến máu lì lợm của dòng họ loài
Kiến sôi lên trong chúng tôi. Lúc đó tôi không sợ bộ răng của tên Chuồn Ớt. Cổ tôi nóng bỏng, râu vểnh ngược. Da tôi đỏ tía lên. Kiến Nâu cũng cong đuôi, quắp mắt nhìn tên Chuồn Ớt. Cả hai chúng tôi quyết ở lại sống chết với ông Chuồn Ngô.Ông Chuồn Ngô và tên Chuồn Ớt lại xông vào nhau. Loài Chuồn Chuồn mỗi khi đánh nhau ngoài cách cắn xé, còn dùng đuôi đè nhau. Khi cái đuôi tanh tưởi của tên Chuồn Ớt áp sát tới đuôi của ông Chuồn Ngô, tôi nhoài tới, túm lấy cánh đuôi, đu vót sang. Hành động cực kỳ mạo hiểm của tôi khiến
Kiến Nâu trố mắt ngạc nhiên, khâm phục. Chú hét lên:
- Bò lên đằng ấy ơi! Cắn vào nách nó kia.
Thằng Chuồn Ớt vẫy đuôi rối rít định hất tôi xuống. Nhưng tôi cứ quặp
chặt lấy. Ở đuôi bên kia, Kiến Nâu quên cả nguy hiểm, chú đứng hẳn lên, tung râu hò hét;
- Tiến lên, Kiến Lửa ơi. Đốt vào nách nó kia, tiến lên…
Còn ông Chuồn Ngô cố nhịn đau, túm chặt lấy cẳng tên Chuồn Ớt không cho nó cào tôi. Ông quát lên, mách nước:
- Chớ bò tới nách nó, nó kẹp vỡ đầu. Cẩn thận. Chú đốt vào mắt nó cho ta.
Tôi bèn bò thẳng lên phía đầu tên Chuồn Ớt. Đôi mắt Chuồn Ớt kinh
hoàng trợn lên nhìn tôi. Tôi cũng trợn mắt nhìn nó. Rồi, tôi đứng hẳn lên.
Giơ sáu cẳng cấu vào mắt nó. Tên Chuồn Ớt đau quá, gào lên. Nhưng nào đã xong, nhanh như cắt tôi cong đuôi châm luôn chóp đuôi vào mũi hắn, không quên phun theo rất nhiều nọc Kiến. Thằng cướp đường chu chéo lên, rồi lắc mạnh đầu hất tôi ngã nhào vào khoảng không. Tôi chỉ còn kịp nghe thoáng tiếng reo lanh lảnh của Kiến Nâu: “Hoan hô Kiến Lửa’’ thì gió đã cuốn tôi đi xa, ném vào một con sông mây bịt bùng.