NGUYỄN ĐÌNH CHÍNH
Chương 38
Tác giả: NGUYỄN ĐÌNH CHÍNH
Tạm biệt xóm Rêu, chia tay bố con anh Cà Niễng, sau hai ngày hai đêm
con đò thúng nhẹ nhàng đã đưa chúng tôi ra tới một vùng trời nước mênh mông không bờ bến.
Hai ngày đêm xuôi trên dòng sông xanh là hai ngày đẹp trời, mưa gió
thuận hoà. Cuộc phiêu lưu của chúng tôi thật là êm đềm, thuận lợi. Chả khác gì đi du lịch ngắm cảnh.
Suốt hai ngày đêm ấy, tôi và Kiến Nâu chỉ có mỗi việc là ăn no rêu rồi leo lên mạn thuyền, nằm gác cẳng, vắt râu vào nhau mà ngắm cảnh hai bờ lần lượt hiện lên soi bóng xuống dòng sông đẹp như tranh vẽ.
Vào buổi sớm ngày thứ ba, vừa thức dậy, tôi và Kiến Nâu đã thấy con
thuyền nhỏ chở chúng tôi đang bị dòng nước đẩy vun vút rất mạnh.
Nơi đây cảnh thật lạ, cửa sông mở rộng ra như một khung cửa lớn đón cơn gió mạnh. Hai bờ những bãi đất bồi đỏ như ứa máu lẫn trong rừng cây xú mọc trùng điệp lúp xúp, nom như những vết da thịt bị bỏng lộ ra dưới tấm áo rách màu bùn. Nắng dãi dầu nhẫn nại. Gió ẩm ướt có mùi tanh lạnh của bùn.
Dòng nước từ cửa sông đổ ra chẳng khác gì một con trăn khổng lồ đỏ
quạch. Con trăn trườn mãi, trườn mãi ra khơi xa tít tắp chẳng còn biết cái đầu của nó đang lặn hụp ở đâu.
Ôi! Vùng nước mênh mông cuộn sóng kia là gì nhỉ. Dĩ nhiên không phải
là hồ rồi. Vì hồ thì phải nhìn thấy bờ cây chứ. Mới lại tấm gương nước hồ êm ả dịu hiền lắm. Chao ôi ở đây toàn nước là nuớc. Sao nhiều nước thế.
Nước kết thành từng mảng. Mảng ở gàn có màu xanh lá cây. Mảng ở xa lại có màu xanh lam. Và xa hơn nữa, rất xa, nơi chân trời, nước kết thành mảng tím thẫm. Nhìn mặt nước mênh mông và đường chân trời vời vợi, bất giác tôi lại nhớ tới vùng sa mạc xa xôi với những đường chân trời kỳ ảo, buồn thảm. Và tôi chợt rùng mình, co dúm cẳng lại.
- Sa mạc…sa mạc nước chứ không phải hồ.
Tôi bật kêu lên với Kiến Nâu rồi vồ lấy cây sào cỏ.
- Đúng là sa mạc nước rồi. Còn đáng sợ hơn cả sa mạc cát. Đừng có dại dột mà lạc vào nó. Chèo thuyền quay lại đi.
Kiến Nâu cũng đang run sợ, ngớp mắt trước cảnh thiên nhiên mở ra hùng vĩ. Nghe tôi hô, chú chàn cũng vớ lấy cây sào và ra sức chèo theo tôi.
Nhưng than ôi. Ở nơi cửa sông, dòng nước tháo ra biển còn mạnh hơn
thác lũ, một con thuyền thúng nhỏ với hai chú Kiến con làm sao có thể rẽ ngang dòng nước để cập bờ.
Mặc cho chúng tôi điên cuồng chèo chống, dòng nước lớn cứ réo lên đẩy con thuyền trôi vùn vụt ra khỏi cái khung cửa khổng lồ lồng lộng gió. Và ngoài kia, bể khơi thích thú tung muôn đợt sóng trắng như lời chào đùa giỡn đón hai Kiến tôi.