NGUYỄN ĐÌNH CHÍNH
Chương 44
Tác giả: NGUYỄN ĐÌNH CHÍNH
Tôi chép y nguyên lại ba khúc hát du dương trên sóng mà tôi nghe được trong cái đêm sáng trăng mờ mờ ấy.
Các độc giả tý hon có tin không, tuỳ ý thôi. Nhưng xin đừng có ai vội bảo tôi bịa nhé. Cho đến bây giờ, đã có ai dám quả quyết là không bao giờ có các nàng tiên cá trên biển cả mênh mông.
Ai quả quyết thế, ngộ nhỡ một ngày nào đó bị lạc biển, và chợt bắt gặp nàng tiên cá thì sao?
Khi nghe thấy tiếng hát du dương văng vẳng đưa lại từ xa trên sóng. Tôi không hề sợ mà mừng rơn. Tôi chồm ngay dậy, căng mắt nhìn về phía có tiếng hát. Khổ quá, trăng đầu mùa, không được tỏ lắm. Vả lại trong đêm trăng khó có ai có thể nhìn rõ được vật gì ở xa.. Vì ánh trăng cũng giống như màn sương mù bồng bềnh mờ mờ ảo ảo.
Nhưng tôi cũng nhìn thấy trên những ngọn sóng bạc đầu có cái gì trắng toát cứ loang loáng ẩn hiện nhào lộn đùa cợt với sóng gió. Thế là tôi chộp lấy sào và ra sức trèo con thuyền bơi lại nơi ấy.
Nhưng cũng vừa lúc đó phía sau chợt có tiếng gió rít lên dữ dội, nước biển bắn tung toé rồi dội như mưa xuống thuyền. Hình như có cái gì đó khổng lồ, ở đâu đang lao vùn vụt lại và phun nước bọt phì phì. Con thuyền chao đi, tôi chỉ còn kịp quăng cây sào ôm choàng lấy chú Kiến Nâu thì cả hai đã bắn vọt lên cao và xoay tít như chong chóng.
Tôi ngất lịm đi tức thì.
*
* *
Cái gì đã xẩy ra vậy.
Làm sao mà Kiến tôi biết được. Chỉ biết rằng cái gì đó khổng lồ ở đâu lao tới vùn vụt phun bọt nước phì phì, cuốn tung tôi và Kiến Nâu lên, quay tit.
Chúng tôi ngất lịm đi. Bao nhiêu lâu? Không biết. Chỉ biết khi tỉnh dậy thì đã thấy hai đứa bị vướng vào một kẽ đá, đầu chui xuống, chân cẳng chổng lên…còn chiếc thuyền thì đã biến vào hư vô và biển cả…Biển cả đã lùi xa… và đất liền ! Trời ơi ! Dưới lưng chúng tôi đã là đất liền. Đất mẹ thân yêu.
Thật ra thì tôi đã lầm. Cái gì đó khổng lồ đã cuốn chúng tôi và cuốn cả chiếc thuyền ném lên và đưa đi rất xa rồi vứt xuống một hoang đảo giữa biển chứ không phải là đất liền.
Đã có thời gian tôi cứ đinh ninh cái gì đó khổng lồ chính là phép thuật của Nàng Tiên Cá đã trừng phạt chúng tôi vì dám nghe trộm khúc hát của biển.
Nhưng sau này, nhân một buổi trò chuyện với Tôm Cát (Một chú tôm bé tí xíu nhưng rất thông thái) thì Tôm Cát cười như nắc nẻ giảng cho tôi đấy là một cái Vòi Rồng ở biển mà thôi. Chúng tôi đã bị Vòi Rồng hút vào bụng nó. Tôi tò mò hỏi Tôm Cát, Vòi Rồng là gì thì chú bảo:
- Những cơn gió xoáy rất mạnh có thể cuốn hút nước, tôm, cá, thuyền… lên cao, ở biển có vô số Vòi Rồng đêm ngày lang thang vô hướng. May mà chúng tôi lại được Vòi Rồng ném vào đảo, bởi vì Vòi Rồng có thể biến mất bất cứ lúc nào trên biển chứ chẳng cứ phải về đến đảo nó mới tan ra.
Bị cái Vòi Rồng cuốn lên chết ngất tức thì và khi rơi xuống hoang đảo, hai ngày hai đêm sau tôi mới tỉnh dậy được. Cũng may là gió đã cuốn đôi râu của tôi xoắn chặt với đôi râu của Kiến Nâu nên hai đứa đã không bị lạc nhau.
Bây giờ tiếp tục câu chuyện. Tôi tỉnh dậy và thấy mình đang bị vướng vào một kẽ đá đầu chúc xuống, sáu cẳng chổng lên và tất nhiên Kiến Nâu cũng đang nằm cong queo cạnh tôi đầu chúc xuống, sáu cẳng chổng lên y hệt tôi.
Tôi gỡ râu ra, nhổm dậy, bò lăng xăng được ngay, trong khi đó Kiến Nâu vẫn nằm im như chết. Tôi bèn lay gọi chú, nhưng chú chàng chỉ khe khẽ rên rỉ mà không hề tỉnh lại. Thế là tôi cõng chú lên lưng và bắt đầu bò dần vào hoang đảo. Mà tôi vẫn cứ tưởng là đất liền. Không hiểu sao lúc đó tôi rất khoẻ. Trong bụng thì cứ sướng rơn lên. Dù sao thì cũng mò được vào với đất mẹ rồi. Thế là cầm chắc sống rồi.