NGUYỄN ĐÌNH CHÍNH
Chương 23
Tác giả: NGUYỄN ĐÌNH CHÍNH
Tôi bò cuống quýt, có ba cặp chân thì vắt cả sáu chiếc lên cổ.
Khi chui qua cái vòm cổng đầy rêu của khu cố đô, bỗng nhiên tôi vấp
ngay vào một bác Cồ Cộ rất to bị trói bó giò vứt ngay giữa cổng.
Nom thấy tôi, bác Cồ Cộ kêu rối rít:
- Ơ ! Chú Kiến Lửa, cứu ta với.
Lại thêm một kẻ xấu số lọt vào chân cẳng bọn Kiến Chủ Nô hung ác đợi
ngày đưa lên Tháp Chết. Tôi dừng lại thở, ngó quanh rồi hỏi:
- Bác quê chốn nào, cớ sao lại để chúng bắt trói vứt ở đây?
- Ta là một nhà du lịch nổi danh. Chiều qua ghé vào đây, vô ý nên bị bọn Kiến Chủ Nô trói được. Chúng lôi ta tới đây nặng quá nên vứt lại. Chú Kiến Lửa làm ơn cởi trói cho ta với, rồi ta sẽ hậu tạ.
Tôi nhanh nhẹn chui qua đôi cánh rộng của bác Cồ Cộ, ghé răng cắn đứt sợi dây cỏ buộc thít đôi cánh lụa bên trong của bác. Bọn Kiến Chủ Nô sảo quyệt lắm. Chúng buộc chặt đôi cánh lụa thì bác Cồ Cộ cứ gọi là chịu một phép.
- Cảm ơn chú Kiến Lửa tốt bụng.
Bác Cồ Cộ nhổm dậy, rũ đôi cánh cho đỡ mỏi, vui vẻ hỏi tôi:
- Chú là con cái nhà ai mà lạc lõng vào nơi man rợ thế này? Bây giờ chú định đi đâu?
Tôi bèn kể cho bác Cồ Cộ nghe là tôi vừa được một cụ Bác Khan cứu
thoát khỏi Tháp Chết, bây giờ đang chạy trốn. Rồi tôi hối hả giục bác Cồ Cộ cũng mau tìm đường cao chạy xa bay đi thôi.
Bác Cồ Cộ há hốc mồm, ngạc nhiên:
- Úi trời ! Sao mà số chú đỏ thế? Được hân hạnh tiếp kiến cụ Bác Khan
hai sừng cơ à? Ta đây đã quá nửa đời du lịch, đi khắp chốn cùng nơi mà vẫn chưa có diễm phúc như chú.
Tôi buồn rầu bảo:
- Nhưng cụ Bác Khan đã chết rồi, chỉ còn lại có đôi sừng thôi.
- Ồ, chú không lo. Cụ Bác Khan không bao giờ chết cả. Bao giờ có bão
cát là cụ lại từ từ nổi lên thôi. Gớm, càng nghe chú kể, ta lại càng thèm được như chú.
Và quên cả mọi nguy hiểm có thể xảy ra ngay lúc này, bác Cồ Cộ túm lấy râu tôi, say sưa kể lể:
- Chú đã được trông thấy hàng nghìn cụ Bác Khan bò lổm ngổm trong
cơn bão cát chưa? Ôi đó chính là sức mạnh bí hiểm của tự nhiên mà bao nhiêu đời nay muôn loài được chiêm ngưỡng và khao khát. Ta được nghe kể rằng các cụ Bác Khan có tuổi thọ hàng triệu năm là những kẻ duy nhất trên trái đất này được tận mắt chứng kiến bao biến đổi thăng trầm của núi sông cây cỏ. Chính vì vậy, biết bao nhà du lịch, nhà địa chất, nhà nghiên cứu lịch sử, vì muốn được tiếp chuyện với cụ Bác Khan mà đã liều thân bò vào vùng rốn của những cơn bão khủng khiếp. Nhưng cho tới nay, hầu hết nhưngc kẻ can đảm đó đều bỏ mình, không ai mang được những bí mật trở về.
Câu chuyện của nhà du lịch Cồ Cộ hấp dẫn quá, khiến tôi cũng ngây ra
nghe, quên cả sợ hãi.