Chương 32
Tác giả: NGUYỄN ĐÌNH CHÍNH
Thế là tôi bị bọn Mối lôi xềnh xệch, ném vào một căn hầm ngục ở tít sâu trong tổ của chúng.
Bọn Mối vừa bỏ đi, tôi liền vùng ngay dậy, bò lung tung, vung râu đánh
hơi. Chợt tôi vấp phải một bóng đen đang nằm ngủ khoèo ở một góc hầm.
Cái bóng ấy chồm ngay dậy, dụt dè hỏi:
- Ai đấy, ai vừa bị nhốt vào đấy?
Nghe giọng quen quá, tôi giật mình, bò sát tới hỏi:
- Tôi là Kiến Lửa đây. Tiếng ai nghe quen thế?
Im lặng một lúc, bóng đen run run:
- Đằng Kiến Lửa nào nhỉ?
- Kiến Lửa ở tổ gò Me.
- Trời ơi, đằng ấy đấy à? Kiến Lửa gò Me đấy à?
Cái bóng đen ấy ôm choàng lấy tôi, rối tít mù:
- Tớ đây, Kiến Nâu gò Trui đây. Đằng ấy còn nhớ tớ không? Kiến Nâu gò Trui đây.
Tôi cũng reo to. Thế rồi hai đứa chúng tôi ôm lấy nhau, chụm râu hỏi han rối rít, phải cái tối quá, không nhìn rõ nhau.
Ôi! chuyện hội ngộ bấy lâu mong ước đã xẩy ra rồi, dẫu là ở trong cái
hầm ngục này. Kiến Nâu hoan hỉ túm lấy râu tôi:
- Ôi! Đúng là đằng ấy Kiến Lửa gò Me rồi. Thế mà tớ ngỡ đằng ấy chết từ lâu rồi cơ đấy.Tớ và ông Chuồn Ngô đã làm ma cho đằng ấy rồi mà.
- Tớ chết thế quái nào được. Da tớ bây giờ đen lắm nhé. Phơi nắng ở sa mạc khô cằn mà.
Kiến Nâu bắt tôi phải kể lại cho chú nghe là tôi đã lưu lạc tới những đâu.
Làm sao mà vẫn sống được trong những ngày tháng dài dằng dặc vừa qua.
Rồi chú bảo:
- Sau khi chú ngã lộn cổ vào đám mây, ông Chuồn Ngô còn đánh nhau với tên Chuồn Ớt khá lâu. Sau đó có lẽ vì nhức mắt quá, tên Chuồn Ớt khóc rống lên, quay đầu chạy mất. Thế là bọn tớ đại thắng nhé. Nhưng ông Chuồn Ngô bị tên Chuồn Ớt cắn một miếng to ở cổ, máu chảy nhiều quá, bay thêm một đoạn thì kiệt sức phải lạng xuống. Đằng ấy có biết không, tớ đã ở với ông Chuồn Ngô gần hết mùa hè trong khu rừng này đấy. Ngày ngày tớ bò đi kiếm mồi, tìm cỏ về để chữa vết thương cho ông Chuồn Ngô. Nhưng rồi vì tớ bé quá, lại chỉ có một mình, mà ông Chuồn Ngô mỗi bữa ăn tốn nhiều thức ăn quá, cho nên tớ nuôi ông không xuể, vì thế ông Chuồn Ngô đã qua đời vì đói quá. Đằng ấy ạ, trong những ngày cuối cùng của đời mình, ông Chuồn Ngô cứ nhắc đến cậu luôn. Ông Chuồn Ngô thương đằng ấy lắm…
Ai ngờ kẻ làm ma chay thì chết, kẻ được cúng giỗ thì lại được sống vểnh râu.
Tôi hỏi:
- Thế rồi làm sao cậu bị bọn Mối bắt nhốt vào đây?
Kiến Nâu uất ức kể:
- Để yên tớ nói nốt đằng ấy nghe. Sau khi ông Chuồn Ngô tạ thế, tớ quyết chí tìm đường về tổ cũ. Tớ cứ bò lung tung, sau gặp một lão Rệp cây. Lão gạ tớ đi làm thuê cho bọn Mối lấy tiền mua đò của bố con Tép Riu rồi xuôi về tổ cũ. Tớ bùi tai nghe theo, ai ngờ bị lão lừa xuống đây, bán đứng cho mụ Mối Chúa bụng to làm thằng hầu gãi lưng. Tớ không chịu, thế là mụ tống tớ vào gian hầm này.
Rồi Kiến Nâu hỏi tôi vì sao lại sa thân xuống đây. Tôi bèn kể đầu đuôi câu chuyện cho Kiến Nâu nghe. Kiến Nâu than thở:
- Khổ quá, khổ quá…Cậu chui xuống cái nhà mồ này làm gì? Tớ cả tin,
ngu đần, cực đã đành chịu. Đằng này cậu… Trời ơi! Thế là cả hai đứa đành ôm nhau chịu chết già ở dưới cái tổ Mối này ư?
Tôi an ủi Kiến Nâu:
- Đằng ấy đừng buồn, có hai đứa ta đấu sức lại, tìm cách trốn.
- Ôi! Trốn thế nào được. Vô ích thôi Kiến Lửa ơi! Tớ đã nghĩ chán rồi. Bị
nhốt trong hầm chìm duới đất sâu, lại bị bỏ đói. Từ ngày bị tống vào đây tớ chưa được một tí gì vào bụng. Tớ đói lả ra rồi…Tớ đói quá.
Tôi chợt nhớ tới hạt Đậu của chị Nhện Vàng, bèn nằm kềnh ra, đoạn bảo Kiến Nâu cắn đứt sợi tơ cho hạt Đậu rơi ra, rồi đưa cho Kiến Nâu giục chú chàng cứ việc ăn.
Nhưng Kiến Nâu không ăn mà chú ôm lấy hạt Đậu, cuống quýt reo lên:
- Giời đất ơi! cậu lấy đâu ra hạt Đậu quý hoá này?
- Của một chị Nhện cho tớ.
Tôi bèn thong thả kể lại cho Kiến Nâu nghe, không quên nhắc lại lời nhủ của chị Nhện. Nghe vậy, Kiến Nâu tròn mắt ngạc nhiên, trách tôi:
- Thế sao cậu lại xui tớ ăn hạt Đậu đi hử?
- Để cậu khỏi chết đói. Thế mới gọi là hạt Đậu cứu mạng.
Kiến Nâu lắc đầu lia lịa. Chú lấy râu quấn lấy râu tôi, kéo tôi lại gần, nói:
- Họ nhà Kiến Lửa các cậu khôn ngoan, ranh mãnh lắm, mà sao trong
chuyện này cậu lú lẫn thế. Khổ, khổ…
Trách móc xong, Kiến Nâu rỉ vào tai tôi cái điều bí mật đó. Rồi hoan hỉ
múa râu:
- Hiểu chưa, thấy chưa, hạt Đậu này thật đúng là hạt Đậu cưú mạng tớ và cậu. Bao giờ chúng mình thoát lên mặt đất, thế nào cậu cũng dẫn tớ gặp lại chị Nhện để tớ tạ ơn chị Nhện hai vái. Kiến Lửa nhớ nhé…