NGUYỄN ĐÌNH CHÍNH
Chương 29
Tác giả: NGUYỄN ĐÌNH CHÍNH
Tôi lại dong duổi trên đường
Qua vài ngày thì bò tới một cái hồ méo mó, nước trong veo. Quanh hồ, cây cối mọc xum xuê, nghiêng mình soi bóng xuống mặt nước.
Đó chính là hồ Móng Ngựa.
Thày đồ Gọng Vó thông thái đang khều khào bộ chân gầy còm, giảng bài cho lũ trò Niềng Niễng con. Thày ngồi xổm trên một đĩa lá sen, dõng dạc hỏi:
- Vì sao trong khu rừng Dẻ tốt tươi lại có hồ Móng Ngựa sâu thẳm, đầy ắp nước. Trò nào biết.
Bọn Niềng Niễng con im thít nhìn nhau. Thày đồ Gọng Vó buồn bã lắc cái cổ còm, than:
- Ôi, lũ học trò dốt nát, chỉ ham bơi lượn này, sao chúng mày lười học thế, sao chúng mày ngu thế. Hỏi có thế mà chẳng đứa nào biết. Thôi, nghe ta giảng giải đây.
Và thày hắng giọng kể về nguồn gốc hồ Móng Ngựa như sau:
- Cách đây hàng triệu năm, nơi đây còn là một rừng Dương Xỉ um tùm có rất nhiều chim mỏ nhọn đeo cánh da đánh nhau với những ác thú khổng lồ có sừng mọc ở mũi. Thế rồi một buổi chiều mưa gió, sấm chớp nổi lên dữ dội. Cây cối bị sét đánh cháy rừng rực trong cơn mưa như trút nước. Muôn
loài ác thú xô nhau chạy trốn. Đột nhiên, có tiếng nổ ầm ầm vọng lên từ lòng đất. Tiếng nổ mỗi lúc một mạnh. Cả cánh rừng nguyên thuỷ rung chuyển dữ dội, rồi từ từ lật nghiêng đổ xụp xuống. Đất rừng vỡ toác ra như miếng vực
đen ngòm. Tới khi mưa gió tan đi, thì hỡi ôi cả khu rừng rậm đã biến mắt.
Và chỉ còn lại một cái hố méo mó này thôi.
Giờ đây khi các trò ngồi xúm xít nghe ta kể câu chuyện này, thì mọi dĩ vãng xa xăm đã bị lãng quên, mục nát dưới đáy hồ. Và trước mặt thày trò ta chỉ còn mặt nước lăn tăn gợn sóng như lời thủ thỉ nhắc chuyện xưa.
Bài giảng đã hết. Lớp học tan, các chú Niềng Niễng con ríu rít bơi đi. Đợi thày đồ Gọng Vó ghé thuyền sát vào bờ, tôi khoan thai bước tới, kính cẩn:
- Kính thày ạ.
Thày đồ Gọng Vó cũng lễ phép đáp lễ:
- Vô phép…xin tiên sinh cho biết quý danh.
Tôi xưng họ tên, rồi hỏi thăm chú Kiến Nâu. Thày đồ Gọng Vó vỗ vỗ vào cái đùi còm, kêu lên:
- Có, có. Tôi có gặp tiên sinh Kiến Nâu quê ở gò Trui. Chả là tiên sinh Kiến Nâu có nhờ tôi viết một bài văn tế cụ…cụ…
Tôi nín thở nối lời thày:
- Cụ Chuồn Chuồn Ngô, ngụ cư ở hồ nước Bạc.
- Đúng, đúng, chí phải.
Mừng run cả râu, tôi túm ngay lấy thày đồ, làm thày cuống lên.
- Ấy chết! Tiên sinh làm lật thuyền lá sen của tôi bây giờ.
- Xin thày tha lỗi. Tôi chỉ muốn hỏi Kiến Nâu bạn tôi hiện giờ ở đâu thôi
ạ.
- Cái đó thì tôi không được biết. Tiên sinh Kiến Nâu chỉ tới đây nhờ tôi việc đó rồi tiên sinh lại ra đi…
Nghe thày đồ Gọng Vó nói vậy, tôi buồn quá, cụp râu, thở dài.
Thày đồ Gọng Vó bèn khuyên tôi:
- Tôi là kiếp Gọng Vó, chỉ quanh quẩn ở cái hồ này nên chỉ biết những chuyện quẩn quanh cái hồ méo này thôi. Để tôi chở tiên sinh sang bên kia hồ tìm đến yết kiến sư cụ Cánh Cam tu ở am lá đa mà hỏi thì may ra biết chăng…
Nói rồi thày đồ Gọng Vó mời tôi ngồi lên thuyền, và thày nhanh nhẩu nhảy ùm xuống nước, ra sức đẩy con thuyền lá sen trôi sang bên kia hồ.