Chương 5
Tác giả: NGUYỄN ĐÌNH CHÍNH
Khu rừng Đen mà chúng tôi lạc vào chính là nơi trú ngụ của một bọn
Muỗi Đen lập tổ ở các gốc cây mục ẩm ướt. Khi no thì chúng ngoáy đuôi, đạp cánh đú đởn. Khi đói thì chúng cãi nhau, chửi nhau om tỏi rồi bay đi rình đốt các loài khác để hút máu.
Vì ngại sa vào đám vòi của bọn Muỗi Đen, tôi và Kiên Nâu rủ nhau chạy
tắt rừng. Bò lung tung một lúc, thế quái nào lại gục ngay vào một tổ Muỗi khác ở gần một gốc Đa lòng thòng rễ. Có độ dăm thằng Muỗi đen xì, cao lêu đêu đang uốn éo, cấu chí nhau, trông thấy chúng tôi, bọn chúng trố mắt ngạc nhiên, rồi chạy ù tới, nhẩy cỡn lên vì khoái chí:
- Ơ, ơ, hai thằng Kiến
- Hé hé, con mồi trời cho.
- Của tao, của tao…
- Tao nhìn thấy trước, của tao tất.
- Hừm, thế là tối nay được bữa chén rồi, khoái ghê.
Bắng nhắng một lúc, một tên Muỗi thọt sấn tới, quạt cánh vào đầu tôi,
hống hách:
- Hai thằng ăn cắp, ai cho chúng mày lảng vảng tới đây. Muốn vuốt cái
vòi nhọn của chúng ông hả ? Nói mau.
Tôi lùi lại, đề phòng, thong thả đáp:
- Chúng tôi là Kiến lạc tổ, đến đây để kiếm chỗ ngủ, đừng có dọa chúng tôi.
Thấy tôi đáp cứng cỏi, bọn Muỗi tru tréo lên:
- A, a, thằng này láo, lý sự à, lý sự cơ à?
- Không lôi thôi gì hết, đâm cho nó một vòi vào cổ kia.
Lũ Muỗi dọa nạt thế nhưng thấy chúng tôi bò sát lại gần nhau, vểnh râu lên thì chúng nó rợn, chẳng đứa nào dám xông vào để “Đâm cho nó một vòi”
Đang lúc nhốn nháo, chợt ở đâu lại lò dò kéo tới bốn năm tên nữa. Thế
quái nào, lão Muỗi béo cũng có trong tụi đó. Nhận ra chúng tôi, lão trố mắt lên, hai cánh vẫy rối rít.
- Úi trời, chính chúng nó đây rồi, đích thị hai thằng ăn cướp. Bớ chúng
mày ơi, bắt lấy nó.
Thế là cả hai bọn Muỗi kêu váng lên điếc tai. Chúng vây tròn lấy hai đứa tôi. Thằng múa cẳng, đập cánh. Thằng cong đuôi, uốn éo. Có thằng giả bộ mài mài chiếc vòi xuồng đất như để lát nữa sẽ chọc cổ vào chúng tôi. Hung hăng nhất là lão Muỗi béo. Lão cứ nhẩy lên như choi choi, xỉa xói vào mặt tôi:
- Ranh con, vô phúc cho mày. Bố mày đang kéo cả lò đi lùng mày đây.
Lần này thì bố mày giết, bố mày tru di. Sao mày dám đốt bố mày đau thế Hết lối thoát, tôi và Kiến Nâu tựa đuôi vào nhau, co cẳng thế thủ. Bọn Muỗi vẫn cứ nhốn nháo lên như sắp ăn gỏi chúng tôi.
Nhưng khi nhìn thấy cái đuôi sưng vếu của lão Muỗi béo, thằng nào
cũng ngại. Thành thử chúng chỉ khỏe xô đẩy nhau, chứ không đứa nào táo tợn lăn vào trước. Lão Muỗi béo vừa ức, vừa sợ. Lão cố dấu cái đuôi vào
trong cánh và lồng lên:
- Đánh bỏ mẹ hai thằng Kiến đi, trả thù cho tao với, chúng mày ơi, xông vào đi.
- Hung hăng thế, nhưng lão lại lẩn ra phía sau, và bất thần xô mạnh thằng Muỗi thọt lăn vào tôi.
- Này thì muốn đánh nhau này!
Rất nhanh nhẹn, Kiến Nâu co cẳng đá cho tên Muỗi thọt một đá. Tôi
cũng kịp vụt cho nó một sợi râu. Thế là tên Muỗi trúng hai đòn. Nó ngã lộn đi đúng một vòng.
- Ối giời ơi!
Tên Muỗi thét lên. Nhưng rồi nó tiện đà lộn thêm một vòng nữa, rồi
vùng ngay dậy. Xem ra tên này cũng có chút võ nghệ đây. Căm quá, hóa liều. Thằng Muỗi thọt xã hai cánh, cúi đầu, chĩa vòi nhằm trúng ngực Kiến Nâu lao tới. Bọn Muỗi cũng thừa cơ ùa cả vào đánh hôi. Thế là bên gốc đa xẩy ra một trận đấm đá rất ác liệt.