NGUYỄN ĐÌNH CHÍNH
Chương 15
Tác giả: NGUYỄN ĐÌNH CHÍNH
Trên thế gian này, đã có thời kỳ bọn lái buôn tung hoành thiên hạ. Mời các khán giả tí hon hãy ngược lại dòng lịch sử muôn loài. Vâng. Vào một thế kỷ đã xa xưa, xa xưa lắm rồi. Trong khi các loài sâu bọ muông thú chỉ biết sống ru rú một mình, chưa hề biết đi lại, thăm hỏi, chúc tụng lẫn nhau, thì đột nhiên bọn lái buôn xuất hiện. Thoạt đầu họ là những kẻ táo tợn, vui tính, đầu óc đầy rẫy những chuyện phiêu lưu mạo hiểm. Mỗi chuyến buôn của họ là một truyền thuyết ly lì cổ quái. Họ xuyên sa mạc, vượt đại dương, băng qua núi cao, rừng rậm. Không ít kẻ đã tìm ra xứ sở mới lạ, lập nên kỳ tích đời sau ngưỡng mộ.
Nhưng rồi cuộc sống lang bạt và những món lợi kếch sù của đời buôn bán đã làm cho bạn lái buôn tối tăm mặt mũi lại. Bao nhiêu tính khí hào hiệp, can đảm tự dưng biến đi đâu hết. Một số kẻ bụng cứ ngày một phình to ra, nhung nhúc chứa đầy mỡ. Lại có kẻ dối trá, lật lọng đến mức cái mặt bỗng dưng hóa thành một phiến thớt dầy cộm. Thế có buồn cười không?
Tiện đây cũng xin có vài lời kể về chú chàng Kiến Vống lái buôn - ông
chủ món nợ lá Cải - người bạn đồng hành không hẹn mà nên trong những ngày dong duổi trên sa mạc khô cằn đi tìm kinh thành Nắng. Trong loài Kiến thì họ nhà Vống được trời phú cho bộ cẳng cao nghều, guồng rất khoẻ. Có lẽ cũng vì vậy mà đại để chú Kiến Vống nào cũng thích bôn ba, chạy nhảy. Kiến Vống thường tụ tập thành từng bầy, kéo đi lang thang nay đây mai đó để kiếm mồi nuôi nhau. Đôi khi, vì cuộc sống không nhà, không tổ, một bầy Kiến Vống nào đó gặp phải tai họa vỡ chạy tan tác, chú nào sống sót, may tìm được một bày Vống khác thì nhập bọn, chú nào không may thì đành sống một đời lẻ loi, cô độc. Chú chàng Kiến Vống lái buôn chính là một kẻ hẩm hiu lạc bày, sống đời thân cô, bóng chiếc.
Do một ngẫu nhiên mà tôi trở thành kẻ hàm ơn Kiến Vống. Sau khi cứu
thoát tôi khỏi bị ngắt râu, Kiến Vống lại gạ tôi đi buôn cát trắng sa mạc khô cằn. Ngẫm sự đời, có đi thì phải có lại thì mới toại lòng nhau. Để trả cái món nợ lá Cải cho sòng phẳng, âu cũng là một lần liều thân gửi đời theo vết xe rơm, bôn ba đây đó cho biết thiên hạ. Và cũng tiện đường hỏi thăm lối về tổ cũ ở gò Me yêu dấu.
Thế là, sau khi đã thoả thuận, Kiến Vống buộc vào cổ tôi một sợi dây rồi đóng vào xe. Còn chú chàng chễm chệ ngồi trên, vung roi làm ông chủ, kiêm luôn xà ích.
Bấy giờ đang độ nóng dữ dội.
Hai đứa chúng tôi cùng chiếc xe rơm dong duổi trên đường nhằm hướng
sa mạc khô cằn thẳng tới.