NGUYỄN ĐÌNH CHÍNH
Chương 13
Tác giả: NGUYỄN ĐÌNH CHÍNH
Phía sau quả đồi, đúng là có một cái lò mật đang toả khói màu lam, làm
bằng đất thó, đắp theo kiểu cổ, tầng dưới hình khối vuông dùng để đun, tầng trên hình bán cầu để luyện mật. Mật luyện từ nhụy hoa cỏ, lá củ cải, rồi rót xuống cái bệ xây ngay cạnh lò.
- Thơm chưa…thơm chưa…? Trời ơi ! Khoái quá.
Ngửi thấy mùi mật thơm lừng, gã Ruồi Vàng nhảy cẫng lên reo khẽ. Rồi
nhanh như một tên kẻ trộm, gã phốc tới cái bể mật đặc quánh. Tối mắt vì miếng ăn, tôi cũng xông ngay lại. Nhưng hỡi ôi ! Vừa đặt cẳng lên thành bể thì bị dính chặt ngay lại, không tài nào rút ra được. Bây giờ tôi mới nhận ra thành bể đã được quét một lớp mật già quánh như keo.
Vừa lúc đó có mấy Kiến Bọ Dọt, nhởn nhơ quẩy quang gánh từ xa tới.
Trông thấy cảnh ngộ nực cười của hai đứa tôi, họ vui vẻ reo to:
- A ! Bẫy được hai thằng ăn trộm rồi. Gớm cho loài đạo trích to gan.
Rồi họ rút dao gậy, chạy ùa lại, lôi thốc hai đứa tôi xuống vụt lấy vụt để.
- Này, đánh cho hết thói ăn trộm. Này, đánh cho chừa thói tắt mắt.
Ruồi Vàng rú lên, lạy van rối rít. Còn tôi, tôi liều đấm đá, đỡ gạt lung
tung. Thế là lập tức bị trói gô lại.
Một bác Kiến Bọ Dọt lực lưỡng quát:
- Tên Kiến Lửa láo toét, ăn trộm mật của người ta, không biết xấu hổ còn ngoan cố.
Mấy Kiến Bọ Dọt kia cùng kêu lên:
- Đánh cho chết .
- Đồ mặt mo, xin tử tế thì chúng ta tiếc gì.
Nghe họ quát vậy, tôi thét to:
- Đừng có cậy đông ăn hiếp ta. Mật vô chủ, ai ăn mà chả được. Ai phải xin ai.
- Mật của ai ? Chẳng phải của trang trại chúng ta thì còn ai.
- Tên Kiến Lửa này lý sự cùn lắm. Cứ vụt cho nên thân là hết lý sự. Ai
bảo mày lò mật này vô chủ?
Tôi gân cổ cãi:
- Ruồi Vàng bảo tôi thế.
- Thế thì Ruồi Vàng nói bậy. Đánh cho thêm vài roi nữa.
Nghe thấy vậy, Ruồi Vàng ré lên như bị chọc vào cổ:
- Con lạy các ông Kiến rồi. Thằng Kiến Lửa nó đổ vấy cho con đấy ạ. Con chỉ dám trót dại lần này nữa thôi. Trăm sự tai thằng Kiến Lửa nó rủ con đấy ạ.
Một Kiến Bọ Dọt nói:
- Phải ngứt râu cả hai đứa thôi. Còn để râu chúng nó còn ăn trộm
Thấy sắp bị ngắt râu, tôi rùng mình kinh sợ. Trời ơi, thật là một hình phạt không thể lường trước được. Giờ đây tôi đã hiểu là mình bị mắc lừa gã Ruồi Vàng nham hiểm rồi. Tôi run rẩy kể lại mọi sự tình. Các Kiến Bọ Dọt nghe, nhưng không tin. Họ bàn với nhau:
- Chao ơi, một hội, cùng thuyền với nhau cả thôi.
- Đứa này đổ vấy cho đứa kia, chẳng tin đứa nào hết, cứ ngứt phắt sợi râu của chúng đi là công bằng nhất.