NGUYỄN ĐÌNH CHÍNH
Chương 4
Tác giả: NGUYỄN ĐÌNH CHÍNH
Kiến Nâu vừa ngoái lại dặn tôi xong, thì bỗng nhiên chú ngã nhào xuống
một cái hố. Kiến Nâu chỉ còn biết hét lên như để báo cho tôi biết. Tôi vội nhẩy lùi lại, bíu lấy một gốc sậy, nhờ đó mà không ngã lộn cổ như Kiến Nâu. Cũng lúc đó, có một bóng đen nấp bên đường, bay vù ra, chồm xuống hố.
Thế là, huỳnh hụych, bốp bốp, quất nhau ở dưới hố ác liệt. Tiếng thở khò khè, tiếng rên rỉ…Rồi tự nhiên cái thân gầy còm của Kiến Nâu toài lên miệng hố rẫy rụa. Đằng sau là một lão Muỗi Đen to béo, lực lưỡng, râu cụt ngủn, đang ra sức túm chặt lấy đuôi chú và lách đâm chiếc vòi vào cổ chú.
- Ối, Kiến Lửa ơi! Cứu tớ với …
Thấy cảnh nguy kịch, quên cả sợ, tôi lao tới, chụp lấy cánh lão Muỗi Đen, co cẳng đạp vào lưng lão rõ mạnh. Bị cú bất ngờ lão Muỗi ngã ngửa tênh hênh. Nhưng lão chồm ngay dậy. Và khi nhận ra tôi cũng là Kiến, thì lão rú lên:
- Vo ve…Lại một thằng Kiến nữa. Mày láo thật. Ông làm thịt cả hai thằng.
Rồi lão hung hăng, chĩa chiếc vòi nhọn, xông thẳng vào tôi.
Bình sinh, tôi cũng biết võ vẽ dăm ba miếng quyền để phòng thân.( Họ
nhà Kiến Lửa chúng tôi ai cũng vậy thôi ).Tôi lùi lại, né tránh mũi vòi lợi hại của lão Muỗi đâm tới, rồi nhanh nhẹn vòng ra phía sau, cắn vào đuôi lão, không quên phun theo ít nọc kiến. ( Chắc các độc giả tí hon hay nghịch Kiến thì biết nọc Kiến Lửa thế nào rồi chứ? ). Tôi chẳng thèm dở thêm miếng võ nào nữa. Mới bị một cú đốt, lão Muỗi Đen đã gào lên đau đớn, cuống cuồng đập cánh chạy trốn.
Kiến Nâu nhổm dậy, vái tôi hai vái, run run:
- Đội ơn Kiến Lửa cứu mạng.
Tôi gỡ cẳng Kiến Nâu ra, không cho vái. Rồi hổn hển, vuốt râu xoa cẳng. Lão Muỗi Đen hôi hám quá. Cắn nó mà ruột gan cứ thốc mửa cả lên. Tôi bảo Kiến Nâu:
- Đằng ấy có đau lắm không? Lúc đánh nhau sao không rụt cổ vào. Dại
thế. Kiến Nâu khua râu bảo:
- Tớ đang tối tăm mặt mũi, thì bị ngay lão muỗi sấn đến đấm đá. Nếu tớ không bị ngã cú đau thế, dù có yếu hơn, tớ cũng liều quật nhau với lão ta chứ không chịu nhục thế.
Rồi Kiến Nâu thán phục tôi:
- Đằng ấy giỏi võ thật.
Tôi vui vẻ bảo Kiến Nâu:
- Võ vẽ gì cái hạng Kiến Lửa như tớ. Chẳng qua là nhờ có nọc đấy thôi.
Nọc Kiến Lửa buốt lắm.
Kiến Nâu có vẻ thèm thuồng, chú vỗ cẳng nói:
- Họ nhà Kiến Nâu chúng tớ chẳng có nọc gì cả, chán thế.
Rồi suy nghĩ một lúc, Kiến Nâu hắng giọng bảo:
- Lão Muỗi bị đằng ấy đốt đau thế, lão căm bằng chết, chắc thế nào cũng về kéo cả tổ ra đón đường bọn mình để trả thù. Bọn Muỗi thù dai lắm Kiến
Lửa ạ. Giờ tính sao đây?
Tôi bàn với Kiến Nâu là nên bỏ đường mòn, xé rừng đi mau khỏi nơi này.