NGUYỄN ĐÌNH CHÍNH
Chương 43
Tác giả: NGUYỄN ĐÌNH CHÍNH
Ca khúc I
Dạo đầu
Đêm nay dưới ánh trăng vời vợi
Trên đại dương sâu thẳm, mênh mông
Ai có nghe lời ca đằm thắm
Đang bay trên sóng trắng tuyệt vời
Mẹ biển cả - chiếc nôi vĩ đại
Nơi buổi đầu sự sống sinh sôi
Mẹ huyền bí, ân cần mà khắc nghiệt
Nghìn triệu năm bắt bao kẻ cúi đầu.
Chỉ mình ta chỉ mình ta duy nhất
Con gái yêu của mẹ biển thôi
Ta hiểu được điều sâu thẳm nhất
Mà thời gian đã vĩnh viễn xoá rồi.
Ca khúc II
Mẹ cổ xưa
Về thăm mẹ cổ xưa
Ai về cùng tôi
Xin cùng bơi ngược dòng thời gian đã mất
Bốn tỷ năm
Ta sống lại một thời kinh hoàng nhất
Từ những sông lửa ào ào phun ra
Mẹ ta đã khóc chào đời
Bạn hãy bay lượn cùng tôi
Trên đại dương hoang sơ cạn khô rực lửa
Những cồn sóng đá đen cuộn vờn dữ dội
Ném ra tiếng gầm rung chuyển trời mây
Hòn đảo Đen - không phải đâu - lục địa Đen
lừng lững khổng lồ
Trôi lang thang đi tìm hang tổ
Trái đất rên lên quặn mình đau đớn
Trong nỗi đau sinh nở các đại dương.
Ca khúc III
Gửi kẻ lạc biển
Đất liền xa xăm ơi
Đất mầu nâu, mầu đỏ
Nơi ta xây tổ cất nhà
Nắng làm mật cho hoa
Chùm lá biết trải đầu sau cơn mưa mùa hạ
Đất mầu nâu mầu đỏ
Vững trãi dưới cẳng chân
Tung tăng bò đi kiếm mồi
Sao dứt ra khỏi đất
Thôi thôi xin đừng buồn xin đừng khóc than
Đừng nhắc nữa, những miền đất hứa
Kẻ lạc biển xin đừng nức nở
Chìm đắm trong tuyệt vọng hèn sao…
Hãy leo lên néo lại dây buồm
Trát lại mạn thuyền nứt vỡ
Đói khát ư - Kể gì đói khát
Nhổ nước bọt ra mà đoán hướng gió trời
Nỗi cô đơn của cánh buồm chẳng bằng nỗi cô đơn của
lòng ta đâu
Nàng tiên cá bơ vơ giữa biển
Yêu đất liền mà không lên đựoc
Chia sẻ cùng ai nỗi khổ tâm này
Những kẻ lạc biển kia - và cánh buồm cô độc kia
Chắc đêm nay nghe lời ta ca hát
Những khúc hát mơ màng say đắm
Lướt bay trên sóng trắng tuyệt vời
Mẹ biển dạy ta lẽ sống ở đời
Kẻ sợ chết thì cuối cùng sẽ chết
Ai can đảm chẳng quản gì vất vả
Sẽ trở về chạy trên đất mà thôi
Cũng như ta bơi lượn nơi này
Trong vòng tay mẹ hiền biển cả…