Chương 20
Tác giả: NGUYỄN ĐÌNH CHÍNH
Tôi và Vống vác càng xe rơm cùng bà con Kiến Kim ùa ra đánh nhau với bọn Kiến Chủ Nô. Đông lắm, đông vô kể, toàn kiến là kiến, cứ chồng chất lên nhau. Tôi cũng cắn, cũng phang, cũng hò hét, tả xung hữu đột được một lúc thì bị một gậy bổ vào đỉnh đầu, và tôi lăn quay ra bất tỉnh nhân sự.
Lần thứ nhất tỉnh dậy, tôi thấy mình bị trói như bó giò trên một cố xe Bọ Hung. Chiều đã xuống, những doi cát vàng hoe như nhuộm phẩm. Đó đây bọn Kiến Chủ Nô đang lui quân trùng điệp. Nhìn về phía ốc đảo Cọ soi bóng nước vẫn thấy rừng Cọ bay phấp phới, kiêu hãnh.
Một điệu kèn lá Cọ thổi lên te te nghe rất thú vị, như báo cho tôi hay rằng ốc đảo vẫn thuộc về những chủ nhân cũ của nó.
Nghe tiếng kèn, tôi rãy rụa định lăn xuống cát. Thấy vậy, một tên Kiến Chủ Nô bò bên cạnh xe giơ cao gậy vụt vào đầu tôi rõ mạnh. Tôi choáng óc lịm đi.
Rồi tới khi tôi tỉnh dậy, thấy cỗ xe Bọ Hung đang thủng thẳng bò vào khu thành đá dựng đứng. Lại một buổi chiều tà đang đổ nắng. Gió lồng lộng thổi vào các lỗ hút trên mặt thành làm bật lên những tiếng hú rất rùng rợn. Đây là đâu? Sao hoang dại và cổ kính vậy?
Cỗ xe Bọ Hung đưa tôi tới một cây nấm đá khổng lồ thì đỗ lại. Tôi được cởi trói, và bị điệu tới trước bầy lão Kiến già mọc đầy lông lá đang cau có bò đi, bò lại.
Đó chính là hội đồng tù trưỏng của bọn Kiến Chủ Nô chuyên để xét xử số phận các tù binh.
Một lão Kiến khập khiễng bò lại gần tôi, cằn nhằn hỏi:
- Tên tù binh Kiến Lửa kia, sao mày dám đánh nhau với dòng họ chúng tao?
- Tôi đi buôn cát trắng, tình cờ ghé lại ốc đảo Kiến Kim. Thấy các ông kéo quân tới định giết tất cả, nên tôi phải đánh lại.
Thấy tôi trả lời vậy, mấy lão kiến già nhao nhao lên:
- Đem cắt cổ nó đi thôi.
- Đem ướp khô nó để ăn thịt dần thôi.
- Giết nó đi.
Lão Kiến Thọt nhìn tôi chằm chằm, rồi quay lại bàn với mấy lão Kiến trong hội đồng tù trưởng điều gì đó. Tôi chỉ nghe thấy bọn chúng kêu lên ồ ồ, gật gật đầu, rồi lại lắc lắc đầu. Thì ra hội đồng tù trưởng đang quyết định xem nên xử tôi như thế nào. Lát sau một lão Kiến cụt râu hăm hở leo lên cây nấm đá, vênh váo trỏ xuống tôi, quát to:
- Hỡi tên tù binh Kiến Lửa. Tội mày đáng bị chặt đầu không xét xử.
Nhưng theo tục lệ cổ truyền của dòng họ Kiến Chủ Nô, mày sẽ được quyền trả lời ba câu hỏi sau đây. Nếu trả lời đúng thì được tha, nếu trả lời sai thì sẽ bị tống lên ướp khô trên tháp chết.
Và chẳng cần nhìn tù binh, lão Kiến cụt râu chắp hai cẳng, hướng về phía mặt trời, cất giọng trang nghiêm hỏi:
- Hỡi tù binh Kiến Lửa, hãy trả lời câu hỏi thứ nhất của ta: Mặt trời trên sa mạc có mấy màu?
Những ngày dong duổi trên sa mạc, tôi đã nhìn vầng mặt trời đến nhức mắt, vì vậy trả lời câu hỏi đó không phải là khó khăn lắm. Suy nghĩ một lúc, tôi thong thả cao giọng đáp:
- Mặt trời có ba màu. Buổi sáng màu đỏ. Buổi trưa màu trắng. Buổi chiều màu vàng.
Hội đồng tù trưởng ồ lên. Nhiều tiếng lao xao.
- Ôi, thằng tù binh Kiến Lửa ranh ma quá.
- Khéo nó trả lời đúng cả ba câu hỏi mất thôi.
- Đã bảo là giết nó đi mà.
Lão Kiến cụt râu văng đôi râu cụt, như muốn bắt xung quanh im lặng, rồi lại dõng dạc hỏi:
- Hỡi tù binh Kiến Lửa, hãy trả lời câu hỏi thứ hai của ta: Cây Xương Rồng có lá không?
Thấy hội đồng tù trưởng bọn Kiến Chủ Nô thua một keo, tôi phấn chấn hẳn lên. Trong lòng le lói hy vọng được thả ra. Những ngày dong duổi trên sa mạc, tôi cũng đã nhìn cây xương rồng đến chán mắt. Nghe câu hỏi tưởng như quá dễ dàng, tôi chẳng cần nghĩ ngợi gì cả, vung râu hấp tấp trả lời ngay:
- Dễ quá. Cây Xương Rồng làm gì có lá, nó chỉ có toàn gai thôi.
Tôi vừa dứt lời, mấy lão Kiến già nhẩy cỡn lên hò reo inh ỏi. Lão Thọt bò đến bên tôi, khẽ búng râu vào đuôi tôi, vui vẻ kêu:
- Trả lời sai rồi con ơi. Phen này cứ là ngồi tù mọt xương.
Tôi gân cổ cãi:
- Cây Xương Rồng không có lá, chỉ toàn gai thôi.
- Mày ranh mãnh, nhưng vẫn chưa khôn ngoan. Mày chết ở chỗ ấy đấy con ạ. Cây Xương Rồng có rất nhiều lá. Nó có bao nhiêu cái gai là có bấy nhiêu cái lá. Bởi vì lá của nó chính là những cái gai ấy đấy.
Nghe lão Kiến Thọt giảng giải như vậy, tôi chỉ con biết ngớ ra. Hội đồng tù trưởng bây giờ đã bớt ồn ào. Lão Kiến cụt râu hả hê tuyên bố:
- Hỡi tù binh Kiến Lửa, mày đã trả lời sai câu hỏi của ta. Số phận của mày đã quyết định. Hãy nghe bản án của hội đồng tù trưởng dòng họ Kiến Chủ Nô xét xử mày.
Và dừng lại một lúc, đợi xung quanh thật im lặng, lão Kiến cụt râu sang sảng tuyên án.
Sau đây là nguyên văn bản án:
Sa mạc khô cằn - mùa hè lửa
Bản án xử tội tù binh Kiến Lửa
Vì đã trả lời sai câu hỏi cứu mạng, tên tù binh Kiến Lửa sẽ bị giam suốt đời trên Tháp Chết. Từ giờ phút này, tù binh Kiến Lửa được liệt vào loại con mồi dự phòng mà bất cứ Kiến Chủ Nô nào cũng có thể chiếm đoạt.
Hội đồng tù trưởng tuyên án.