NGUYỄN ĐÌNH CHÍNH
Chương 2
Tác giả: NGUYỄN ĐÌNH CHÍNH
Tôi sẽ kể cho các độc giả nghe, vì sao tôi lại sống đời phiêu lưu rất ly kỳ và vô vàn khổ cực.
Quê tôi có một dòng sông xanh biếc uốn mình chảy qua. Hai bên bờ sông có những bãi vải um tùm tươi tốt. Hàng năm, cứ vào những tháng tiết trời nóng nực, cỏ cây đua chen nở hoa kết quả, thì vải ở bãi sông chín đỏ rực tha hồ rót vị mật vào không gian. Những ngọn gió từ bờ sông vui vẻ thổi về rủ rê con Ong, cái Kiến nô nức tìm ra bãi sông kiếm mồi. Lần ấy tôi bò ra bờ sông kiếm mồi. Đáng nhẽ ra thì chỉ nên trèo ở những cây vải mọc gần bờ sông. Nhưng tính tôi vốn táo tợn, ít biết lo xa. Phần cũng vì hám những quả vải thật to, thật chín, nên tôi cứ liều trèo lên một cây vải già rất sai quả, xoà cả cành lá xuống sát mặt nước.
Mấy chú Kiến bạn bè cùng đi với tôi lo lắng kêu lên:
- Đằng ấy ơi ! Đừng leo cây ấy, nguy hiểm lắm, ngộ nhỡ gió thổi bay vèo đằng ấy xuống sông đấy.
- Các cậu cứ yên chí. Tớ đã leo lên cây rồi thì cẳng tớ bám chặt vào cây như mọc rễ. Đố cơn gió nào thổi tớ bay xuống sông được.
Quả là thỉnh thoảng có cơn gió ào tới lay cành vải nghiêng ngả cũng đáng ngại thật. Nhưng tôi đã nhiều lần trèo lên cây gặp gió. Mỗi lần gió ào tới là tôi lại khôn ngoan lẩn ra sau cuống lá tránh chiều gió. Lần này cũng vậy, mặc gió thổi, tôi xông xáo trên cành vải, vừa lựa tránh chiều gió vừa khoái chí đục lớp vỏ xù xì của quả vải để húp mật. Nhưng rồi, thật không may cho tôi, trong một lúc đang say sưa, thì không phải một cơn gió đã dứt tôi ra khỏi lá vải, mà chính ngay chiếc lá tôi đang đứng ở trên bỗng cong lên, từ từ tách khỏi cành vải, rơi xuống dòng sông xanh.
Tôi chỉ còn biết gào lên inh ỏi. Tiếng kêu cứu của tôi đã làm cho muôn
loài sâu bọ đang kiếm ăn ở bãi sông nháo nhác cả lên. Chiếc lá sắp rơi xuống mặt nước thì một cơn gió xoáy bất thần cuốn lên cao, xoáy tít như chong chóng. Tôi sợ gần như tắt thở. Sáu cẳng quặp rõ chặt vào cuống lá. Hình như lúc đó mấy bác Cánh Cam đã bay ra định liều cứu tôi. Nhưng than ôi! Cơn gió mới hung tợn làm sao. Nó réo lên như còi, cuốn chiếc lá vải xoay lượn trên bãi vải một hồi như để cho tôi vĩnh biệt lần cuối cùng chốn quê hương yêu dấu. Rồi nó thẳng thừng ném luôn cả chiếc lá và cái thân Kiến tôi xuống dòng nước đang chảy sôi lên sùng sục.
Những con sóng trắng tung tôi lên cao, rồi cuốn nhanh về xuôi.