NGUYỄN ĐÌNH CHÍNH
Chương 12
Tác giả: NGUYỄN ĐÌNH CHÍNH
Trời hửng nắng, không khí oi ả, mệt mỏi. Nhìn quanh chỉ thấy những quả đồi lùn tè, nằm gối nhau xa gần như bát úp. Nắng ong ong trên những bụi cây đại lúp xúp. Tôi theo con đường sỏi khô cằn bò lên một quả đồi bạc phơ sỏi đá. Đường núi trông gần hoá xa. Bò mãi mỏi chân, ngoảnh lại vẫn thấy con đường xám ngoằn nghèo bám đằng sau như cái đuôi khổng lồ. Và tiếng gõ chí chát của Kiến Vống vẫn vẳng theo nghe rõ mồn một.
Tôi leo đến lưng chừng đồi, mệt quá, lăn vào một gốc cỏ, ngủ thiếp đi.
Cũng lúc đó có một gã Ruồi Vàng cánh cụt ngủn, lấm láp, từ trên đỉnh đồi, khấp khiễng bò xuống. Gã đá tôi một cái, hỏi:
- Ê, say nắng à?
Thấy gã cũng không có ý ác, tôi lắc đầu, thong thả kể cho gã nghe là tôi bị lạc tổ, và hỏi xem có biết gò Me ở đâu chỉ dùm. Ruồi Vàng ngồi xổm nghe, hai mắt cứ đảo lia lịa. Thỉnh thoảng gã lại kêu vo ve. Rồi gã vẫy đôi cánh cụt, bảo:
- Có muốn bò đến gò Me thì cũng phải chén no đã, hì. Mày có thích húp mật không?
Nghe nói đến húp mật, tôi nhổm ngay dậy, vuốt râu hỏi:
- Mật ở đâu?
- Mày có nhìn thấy làn khói mỏng tang đang bay lên phía bên kia đồi
không?
Ruồi Vàng lấm lét nhìn tôi, rồi thò cái vòi ngắn cũn, vẻ thèm thuồng:
- Khói của lò mật đang phun lên đấy.
- Nhưng mật ấy là của ai?
- Chẳng của ai cả. Lò mật vô chủ. Tao với mày đi làm một chầu say sưa tuý luý đi.
Đang đói, nghe Ruồi Vàng rủ đi húp mật, thế là ôi hăm hở nhổm dậy, bám theo liền.