Chương 36
Tác giả: NGUYỄN ĐÌNH CHÍNH
Sau khi tạm biệt mẹ con chị Nhện Vàng tốt bụng, hai Kiến tôi cưỡi con thuyền tơ dong duổi trên dòng suối róc rách nhảy quanh co giữa rừng Dẻ tốt tươi.
Trong các bạn đây, có bạn nào đã có lần được lội bì bõm ở dòng suối trong rừng xanh vào những ngày hè vàng rực nắng? Mát mẻ, thú vị lắm, chim hót, suối reo, bóng cây đen thẫm đong đưa đổ trên những tảng đá đầy rêu. Vào ngày hè nóng nực mà được nghịch suối ở trong rừng thì chẳng còn gì thích hơn.
Chả thế mà Kiến Nâu cứ lấy râu cù tôi, rồi thỉnh thoảng lại nhẩy cẫng lên reo:
- Khoái ghê, khoái ghê. Kiến Lửa ơi! Đằng ấy xem kìa, gió đấy, gió chạy xào xào trong lá cây như có con thú khổng lồ gì ấy đang chạy. Mát mẻ quá.
Còn nước uống thì tha hồ là nhiều. Thật chẳng bù những ngày bị bỏ khát trong toà lâu đài duới đất.
Tôi cũng vui không kém gì chú Kiến Nâu, tôi cũng muốn lấy cắng xoa cổ chú, vuốt đuôi chú, rồi nắm cẳng chú mà nhẩy nhót, nhưng e chiếc thuyền thúng bị lật, thành ra tôi đành ngồi im chịu để Kiến Nâu cù. Ngồi ngắm Kiến Nâu, chợt tôi thấy chú có võ vàng hơn xưa nhiều.
- Trông đằng ấy độ này còm quá, Kiến Nâu ạ.
- Chuyện, đời tù mà lại - Kiến Nâu chép miệng - bọn Mối nó bỏ đói bỏ khát tớ bao nhiêu ngày. Cái họ nhà Kiến Nâu chúng tớ mà không tài nhịn thì ngỏm mất rồi.
Nhắc đến cảnh tù đầy, Kiến Nâu khẽ rùng mình, co râu lại. Chú nghẹo đầu nhìn tôi:
- Đằng ấy chê tớ còm, còn đằng ấy thì béo tốt nỗi gì. Vừa gầy, vừa đen.
Mà eo ôi đen ghê. Thú thực với đằng ấy nhá, hồi còn ở dưới tổ Mối tối nhờ nhờ, tớ vẫn tưởng đằng ấy vẫn đỏ da thắm thịt lắm. Đến cái lúc vừa đội đất theo mầm Đậu chui lên, thoạt trông đằng ấy, tớ giật mình ngỡ một gã Kiến Đen cơ đấy. Đằng ấy đen quá là đen. Nói đừng tự ái, chứ nom như lột một chú Kiến Đen.
Tất nhiên tôi chẳng tự ái làm gì. Ai lại dỗi với một gã bạn thân. Tôi vểnh râu trả lời có phần kiêu hãnh:
- Tớ đen là vì lặn lội trên sa mạc đấy. Da tớ hồng hào nên dễ bắt nắng lắm.
- Còn tớ còm chẳng qua vì thiếu ăn thôi. Rồi đằng ấy xem, vài bữa nữa tớ lại chả béo phây phây ra ấy à. Nói không ngoa chứ tớ muốn béo như bà chúa tổ Mối cũng chẳng khó gì. Nhưng béo thế chẳng bò đi đâu được, chán lắm.
Kiến Nâu hứng lên, nói khoác. Tôi bò lăn ra cười rung cả râu. Kiến Nâu cũng cười tủm tỉm thích thú. Có đủ hai đứa vui ghê. Tôi bảo Kiến Nâu:
- Lần này về tổ, đằng ấy cố ăn thật nhiều để béo như mụ Mối rồi tớ đến gãi lưng thuê cho.
Nghe nói đến tổ, chú Kiến Nâu chẳng cười nữa mà nhăn nhó, bị dúng nước. Tính nết chú chàng vẫn như xưa, thoắt vui rồi lại thoắt buồn.
Kiến Nâu rầu rĩ bảo:
- Ôi! Đường xá xa xôi mịt mùng thế này, biết bao giờ về đến tổ - Kiến Lửa nhỉ -Đằng ấy đừng nói thì hơn, nhắc đến tổ làm gì cho tớ thêm buồn.
Chao ôi! Năm tháng, thời gian thấm thoát như thoi đưa đến vô tình. Mỗi khi nhắc đến tổ, phải đâu chỉ có nỗi lòng Kiến Nâu rầu rĩ nhớ thưong. Gò Me ở đâu, cánh đồng lúa xa vời trong gió thổi và cây Đa già rụng lá bồi hôì như lạc vào chiều vàng. Tôi nhớ những buổi sớm rồng rắn đi kiếm mồi và những đêm chen chúc cùng bà con họ hàng nhâỷ múa dưới bầu trời sao bát ngát. Kiến Nâu ơi, có phải đâu chỉ mình chú ỉu xìu, đau buồn. Trên đời này có ai xa quê mà chẳng nhớ về quê, nhất là loài Kiến chúng mình vốn dĩ xây
tổ ở một xứ sở Yên Vui no ấm
Tôi an ủi Kiến Nâu:
- Đằng ấy đừng rầu rĩ nữa, bây giờ hai đứa đã tìm thấy nhau, có đủ hai đứa tìm về tổ bao giờ cũng dễ hơn một đứa, đúng không?
- Đằng ấy đi đâu, tớ theo đấy. Nhưng mà chính đằng ấy cũng chưa biết lối về tổ. Chúng mình đi vô hướng biết hỏi thăm ai?
Nghe Kiến Nâu nói vậy, tôi trầm ngâm nghĩ ngợi một lúc rồi nói:
- Dẫu rằng chẳng biết tổ ở đâu, nhưng cứ đi mãi ắt phải về tới tổ. Cũng như hồi nào tớ đi tìm cậu, tìm mãi thế là gặo cậu. Giờ đây chúng mình có cái thuyền tốt, cứ thả trôi theo dòng suối róc rách này để thoát ra khỏi khu rừng
Dẻ xanh tươi đã rồi tính sau.
- Cậu có chắc chắn là rồi bọn mình sẽ tìm về đến tổ không?
- Chắc quá đi chứ. Có khi vài hôm nữa, lớ vớ lại gặp bác Cồ Cộ goá vợ. thế là tớ sẽ nhờ bác ấy chở chúng mình bay vù một lèo về tổ y như hồi nào chúng mình đi máy bay Chuồn Ngô ở hồ nước Bạc ấy.
Và tôi thích thú kể lại câu chuyện về nhà du lịch trứ danh Cồ Cộ đã được tôi cứu thoát ở khu cố đô gió tạo khủng khiếp ấy ra sao, rồi bác ta đã cõng tôi ra khỏi sa mạc như thế nào. Kiến Nâu càng nghe càng mê. Chú múa cẳng rối rít hỏi:
- Thật à, thật thế à…
- Bác ấy dặn tớ nhà ở rừng Dừa ngọt ngào mà, có gì cứ tìm đến đấy hỏi bác Cồ Cộ goá vợ ham du lịch.
- Hay ghê. Thế thì tớ bàn với đằng ấy thế này nhé…Để tớ bàn với đằng ấy.
Kiến Nâu vung tít đôi râu, và lại nhẩy cẫng lên quên mất là cái mặt chú vừa méo như cái bị.
- Ra khỏi khu rừng Dẻ này, bọn mình sẽ hỏi đường rồi xuôi thuyền thẳng về rừng Dừa ngọt ngào. Dừa bao giờ cũng mọc ở mình chẳng phải lên bờ mà bò cho nhọc xác. Tớ sẽ chèo thuyền đưa cậu tới nơi thì thôi. Tớ chèo thuyền nghề lắm. Cậu thấy tớ bàn thế có khôn không?
- Ý tớ cũng định thế đấy.
- Rõ là bọn mình đều ranh mãnh như nhau cả. Ôi! Có đủ hai đứa thích quá đi.
Bây giờ chiếc thuyền của chị Nhện chở chúng tôi trôi vào một khúc suối nông và bị sóng đẩy vào sát bờ đá có nhiều hang hốc phủ đầy rêu. Tôi và Kiến Nâu đang loay hoay tìm “Sào” đẩy thuyền ra thì chợt có tiếng gọi khàn
khàn.
- Ới! Hai cậu Kiến ơi - cho tôi xuôi nhờ mới. Tôi cho mượn sào.
Hai đứa tôi ngơ ngác bò lên mạn thuyền ngó quanh quẩn thì thấy có một anh Cà Niễng trẻ trai nước da bánh mật, ướt lượt thượt vác sào ôm lưới lò dò lội tới. Thân mình anh Cà Niễng to lớn lực lưõng thật, nhưng cái đầu lại nhỏ tí, hiền khô.
- Hai cậu cho tớ xuôi nhờ, tớ cho mượn sào mà chống. Ở đây có bói cũng chẳng kiếm ra sào đâu nhé.
Cà Niễng là loài hiền lành. Mà cứ nhìn cái đầu là biết thôi. Tính nết thế nào, thì cái đầu thế nấy. Tôi vui vẻ hỏi:
- Cậu về đâu mà định nhờ xuôi thuyền chúng tôi?
- Tớ về nhà tớ ở xóm Rêu.
Anh Cà Niễng toét cái miệng rộng cười, lấy cái sào chống vào mũi thuyền đẩy nó từ từ trôi ra.
- Cho tớ xuôi nhờ, về nhà tớ đãi các cậu món bọt rêu ăn mát đến tim ruột.
Rồi tớ bảo ông tớ đọc gia phả cho mà nghe thích đến mê đi ấy.
Tôi và Kiến Nâu mời anh Cà Niễng lên thuyền thì anh chống sào, nhẩy tót lên ngay rất nhanh nhẹn. Nước trên mình anh rỏ tong tong xuống ướt cả đuôi hai đứa tôi. Cái mồm rộng của anh lại há ra cười.
- Hình như các cậu không thích nước rỏ vào đuôi phỏng? Thế mà dám đi thuyền. Cho tớ đi nhờ thế này là may đấy nhá.
Kiến Nâu chùi nước ở đuôi, giả vờ nhăn nhó bảo:
- May quái gì, vừa ướt chúng tôi, vừa nặng thuyền.
- Loài Kiến các cậu vốn sợ nước lại không biết chống đò, tớ biết tỏng đi rồi. Để tớ chống đò cho.
Nghe Cà Niễng huyên huyên như vậy, Kiến Nâu lẳng lặng giựt lấy cây sào và chú bắt đầu trổ tài chống, đưa con thuyền nhỏ lao thoăn thoắt luồn lách giữa những tảng đá lớn nom Kiến Nâu thì vênh vang nhìn tôi.
- Ồ! Cậu giỏi tay sào quá nhỉ.
- Chuyện! Ngày xưa tôi vẫn trèo đò lá tre qua dòng sông nước mênh mông để kiếm mồi. Con suối bé tèo này thấm gì.
Cà Niễng lại càng phục. Anh chàng bèn hỏi:
- Thế cậu có biết mò Tép không?
- Không, loài Kiến chúng tôi không quen mò Tép.
- Tớ biết chống đò, lại biết mò Tép rất cừ.
Nhưng hôm nay đen đủi quá. Bọn Tép nó trốn đâu hết cả rồi ấy. Tép lặn là trời sắp mưa đấy.
Tôi hỏi Cà Niễng:
- Thế cậu vẫn hay đi đơm đó Tép ở suối à?
- Cái nghề kiếm ăn của tớ mà lại. Hỏi rõ là…rõ là là…
Cà Niễng rất hồn nhiên. Ba đứa tôi đã thân nhau ngay. Kiến Nâu ngắm nhìn thân hình lực lưỡng của ông khách hồi lâu, rồi chú hỏi độp:
- Này, cho mình hỏi cậu nhá. Có bao giờ cậu cứ lội ngược mãi dòng suối này, lội ngược mãi, lội ngược mãi?
Nghe Kiến Nâu hỏi vậy, Cà Niễng cào đầu gãi lưng, lúng túng:
- Chưa…Đã có một lần tớ định…nhưng rồi lại thôi. Nhưng thày tớ thì lội rồi. Mà các cậu hỏi làm gì?
- Tớ muốn biết nước ở đâu mà cứ rót mãi vào suối thế mà không cạn nhỉ?
- Ở nguồn chứ ở đâu.
- Thế nguồn suối là gì? Một cái hồ à?
- Có khi là một cái hồ, có khi chỉ là một vách đá cao ngất và nước ở trong đó chảy té ra như mưa. Đó là nguồn suối.
Và anh Cà Niễng khua bộ cẳng lêu nghêu say sưa kể:
- Tớ thì chưa đi, nhưng thày tớ thì đi rồi. Hồi còn trai trẻ, ông đã từng lội ngược dòng suối róc rách này để đi tìm cội nguồn sông suối. Ông đi lâu lắm.
Khi đi, tôi còn ở trong trứng, khi ông ấy về, tớ đã đi chài lưới rồi. Thế đấy, thày tớ bảo rằng nguồn sông nguồn suối có khi là một cái hồ, cũng có khi là một mạch nước ngầm vọt ra từ lòng đất. Nước ấy bổ lắm. Vừa bổ vừa sạch sẽ thơm tho…Ở nhà tớ còn một ít đựng trong lá khoai, để tớ bảo ông tớ lấy ra cho các cậu uống. Loài Kiến mà được nhấm nháp tí nước nguyên sinh ấy thì cứ gọi là khoẻ hơn voi.
Thật là vui vẻ làm sao khi có thêm một ông khách hay chuyện cùng đi đò.