NGUYỄN ĐÌNH CHÍNH
Chương 27
Tác giả: NGUYỄN ĐÌNH CHÍNH
Kẻ thứ hai tôi hỏi thăm trong khu rừng Dẻ tốt tươi là ca sĩ Ve Sầu danh tiếng.
Ca sĩ cất nhà dưới một cành Dẻ nở hoa. Nhà thoáng mát, trước cổng có treo tấm biển kẻ hàng chữ bay bướm:
Ca sĩ Ve Sầu - tốt nghiệp bằng đỏ Học viện Lá mùa thu vàng.
Nhận dạy cách son phe các bản tình ca ”Mùa hè”. Có tín nhiệm.
Ca sĩ Ve Sầu mặc áo xanh đỏ, bụng thoa phấn, mặt mũi hốc hác, đang ỉu xìu đậu trên một cành Dẻ nổi gân. Thấy tôi đẩy cổng bò vào, ca sĩ vội vã sà ngay xuống niềm nở:
- A! Bạn Kiến Lửa yêu ca hát. Xin mời, xin mời.
Tôi vui vẻ ngồi xuống một hòn cuội nhỏ. Trong khi đó ca sĩ cứ ve ve bò quanh tôi, rối rít hỏi tôi đã làm quen với âm thanh từ bao giờ, có thực sự yêu ca hát không? Thuộc bao nhiêu bài tình ca rồi? Đã biết nhạc chưa? Đã học qua một lớp xướng âm nào chưa? Và có biết gam mi giáng trưởng là gì
không?
Tôi chẳng thể ngắt lời ca sĩ. Đợi lúc lâu, tôi hỏi:
- Tôi vào đây chỉ muồn hỏi ngài có biết chú chàng Kiến Nâu quê ở gò Trui hiện giờ ở đâu, nhờ ngài mách dùm.
Ca sĩ Ve Sầu ngớ ra, lắc đầu thất vọng:
- Thế bạn vào đây không còn mục đích nào khác nữa à?
- Nếu ngài đãi tôi một bữa chén thì may quá. Thú thực là tôi đang đói ngấu ruột.
- Ối giời ! Hôm nay đẹp trời mà số tôi đen đủi.
Ca sĩ giơ cẳng, than:
- Tôi cứ ngỡ bạn vào đây học hát, và đem theo một ít thức ăn để đóng học phí cơ đấy. Chao ôi !
Than rồi, ca sĩ lom khom chui vào trong nhà bê ra vài ngọn Dẻ non, buồn rầu mời tôi:
- Bạn đã có chút lòng ghé vào chơi. Cảnh nhà thanh bạch, không còn món gì ngon hơn, bạn dùng tạm.
Tôi vâng to, rồi xoa cẳng ngồi vào mâm đánh chén luôn. Búp Dẻ nhạt lắm. Ca sĩ cũng ngồi xuống cạnh tôi, bốc lấy bốc để. Tôi thật thà hỏi:
- Ngài cũng đói lắm ạ?
- Đói. Tôi đói. Bây giờ chớm thu rồi, chẳng có mấy ai đến học những bài tình ca mùa hè. Thật tình với bạn: Cái nghề của tôi chỉ kiếm được vào mùa hè thôi. Chà ! Nếu bạn đến đây vào tháng sáu tháng bẩy, tôi có thể đãi bạn một bữa chén ra trò.
- Thế mùa đông ngài sinh sống ra sao?
- Trời rèt mướt còn ai thiết gì ca hát. Lớp học của tôi đành phải đóng cửa.
Còn tôi thì ôm cái bụng đói chui xuống đất ngủ khoèo. À, ban nãy anh hỏi chú Kiến Nâu nào nhỉ?
- Chú Kiến Nâu bạn tôi, quê ở gò Trui, ngài có thấy chú ấy ở đâu không ạ?
- Tôi không có hân hạnh được nhìn thấy bạn Kiến Nâu. Tiếc quá, không thể giúp bạn được…
- Vậy phiền ngài chỉ giúp đường đất trong khu rừng này quanh co rộng hẹp ra sao?
- Khu rừng Dẻ này rộng lắm, bạn hỏi có bao nhiêu con đưòng thì tôi chịu.
Bạn hỏi con đường nó quanh co thế nào thì tôi cũng chỉ biết trả lời là nó chạy quanh co như những con rắn bò quanh co trong rừng mà thôi.
Mặt trời đã lên tới đỉnh đầu.
Ca sĩ Ve Sầu đột nhiên bay vù lên cành Dẻ cao, cong đuôi ré lên đinh tai nhức óc.
Tôi ngạc nhiên gào to hỏi ca sĩ ca kiểu gì mà lạ lùng vậy. Nhưng tiếng gào của tôi chẳng mũi mẽ gì so với cái còi inh ỏi đó. Thì ra hàng ngày, cứ vào đúng giờ ngọ là cái còi giấu trong khoang bụng của ca sĩ lại tự dưng reo lên
không thể nào kìm lại được. Hết sức ngạc nhiên, tôi đành một mình chén thêm ít búp Dẻ rồi lặng lẽ từ biệt vị ca sĩ kỳ dị đó, và lên đường.