NGÀY THỨ BA (II)
Tác giả: Dennis Lehane
HỌ BƯỚC QUA CỬA, tiến vào một khu buồng giam có tường và sàn bằng đá cẩm thạch chạy theo suốt dọc pháo đài dưới một mái vòm rộng ba mét và cao bốn mét hai mươi. Ánh sáng duy nhất trong căn phòng đến từ mấy ô cửa sổ cao ở đầu và cuối sảnh, nước rỏ tong tỏng từ trần xuống đọng thành vũng trên sàn. Các buồng giam được bố trí bên phải và bên trái họ, nằm im lìm trong bóng tối.
Baker nói, “Máy phát điện chính của chúng tôi bị hỏng vào khoảng bốn giờ sáng nay. Khóa ở các phòng giam đều được điều khiển bằng điện. Đó là một trong những sáng kiến mới của chúng tôi. Sáng kiến tuyệt vời chết mẹ! Thế nên tất cả các của phòng giam đồng laot5 mở vào lúc bốn giờ sáng. May là chúng tôi còn sử dụng thêm cả khóa thường nên hầu hết bệnh nhân vẫn còn ở trong phòng và chúng tôi khóa họ lại, nhưng một tên trong số đó không hiểu sao lại có được chìa khóa. Hắn thoắt ẩn thoắt hiện, lẻn tới mở cửa các phòng giam khác, ít nhất mỗi lần một phòng rồi lại biến mất tiêu.”
Teddy nói, “Có phải là một gã hói đầu không?”
Baker nhìn anh. “Hói đầu? Đúng vậy. Hắn ta là người mà chúng tôi không sao bắt được. Chắc là hắn. Tên hắn là Litchfield.”
“Hắn ta chơi trò đuổi bắt ở cầu thang chỗ chúng tôi vừa đi qua. Cầu thang dưới kia kìa.”
Baker dẫn họ tới buồng giam thứ ba phía bên phải và mở cửa ra. “Vứt hắn vào đó.”
Họ mất vài giây để lần mò chiếc giường trong bóng tối. Baker bật đèn pin soi cho họ đặt Vingis xuống giường, hắn khẽ rên rỉ, máu sủi bong bóng trong mũi.
“Tôi cần có thêm người hỗ trợ để đi tìm Litchfield,” Baker nói. “Tần hầm là nơi nhốt những kẻ chúng tôi thậm chí không thể cho ăn được nếu không có ít nhất sáu lính gác trong phòng. Nếu bọn chúng mà xổng ra thì sẽ có một vụ Alamo(1) mới ở đây.”
“Cậu nên gọi hỗ trợ y tế trước,” Chuck nói.
Baker xoay chiếc khăn mùi soa để tìm một chỗ còn sạch áp lên vết thương. “Không có thời gian.”
“Cho hắn ta ấy,” Chuck nói.
Baker nhìn họ qua những chấn song rồi nói, “Thôi được. Được rồi. Tôi sẽ đi tìm một bác sĩ. Và hai người nữa? Nhớ lẹ lên đấy, được không?”
“Được rồi. Nhớ tìm cho hắn ta một bác sĩ!” Chuck nói khi họ ra khỏi phòng giam.
Baker khóa cửa lại. “Tôi sẽ làm.”
Cậu ta đi về phía đầu kia của khu buồng giam, ngang qua ba lính gác đang kéo một bệnh nhân to lớn rậm râu về phòng giam rồi biến mất sau cánh cửa.
“Cậu nghĩ sao?” Teddy nói. Đứng ở lối đi, qua một cửa sổ buồng giam ở đằng xa anh có thể nhìn thấy một người đàn ông đang đu lên các chấn song và mấy người lính gác đang kéo một chiếc vòi phun nước. Mắt anh bắt đầu điều chỉnh để nhận biết những nơi có ánh sáng lờ mờ trong hanh lang, nhưng các buồng giam vẫn tối om.
“Chắc phải có tủ hồ sơ ở đâu đó,” Chuck nói. “Để phục vụ việc điều trị và tham khảo. Sếp đi tìm Laeddis, còn tôi đi tìm hồ sơ nhé?”
“Cậu đoán họ để hồ sơ ở đâu?”
Chuck quay đầu nhìn ra phía cửa. “Với những âm thanh mà chúng ta nghe thấy, có lẽ càng lên cao càng ít nguy hiểm hơn. Tôi đoán bộ phận văn phòng chắc đặt trên cao.”
“Thôi được. Chúng ta sẽ gặp lại nhau khi nào và ở đâu?”
“Mười lăm phút?”
Lúc này những người lính gác đã điều chỉnh xong chiếc vòi phun nước và chĩa về phía tay bệnh nhân, thổi phụt anh ta ngã xuống sàn. Người vỗ tay từ trong buồng giam, kẻ thì rên rỉ một cách não nề và ai oán cứ như vừa thua trận.
“Mười lăm phút chắc là được. Gặp nhau ở sảnh lớn nhé?”
“Được thôi.”
Họ bắt tay nhau, tay Chuck ướt đẫm mồ hôi, môi trên của anh ta bóng nhẫy.
Một bệnh nhân đâm sầm vào cánh cửa phía sau lưng họ rồi lao thẳng vào bên trong. Chân anh ta để trần, cáu bẩn, và cái cách anh ta chạy giống như một vận động viên đấm bốc được đào tạo bài bản chuẩn bị ra tranh giải, những sải chân phối hợp uyển chuyển cùng những cú ra đòn.
“Xem tôi có thể làm được gì,” Teddy nói và mỉm cười với Chuck.
“Được rồi, gặp lại sau vậy!”
“Gặp lại sau.”
Chuck bước về phía cửa đúng lúc hai hộ lý khác đi lên cầu thang. Chuck rẽ ngoặt rồi biến mất. Một hộ lý bảo Teddy. “Anh có thấy Niềm Hy Vọng Trắng Vị Đại đi qua đây không?”
Teddy nhìn qua hành lang thấy bệnh nhân nọ đang di chuyển nhịp nhàng trên gót chân và đấm liên tục vào không khí. Teddy chỉ về phía đó và cả ba người bọn họ bước tới.
“Anh ta từng là vận động viên đấm bốc à?”
Người hộ lý phía bên trái anh, một người da đen lớn tuổi, cao to nói, “Ối giời, cậu lại vừa từ bãi biển tới hả? Làm việc ở đó thì khác nào đi nghỉ. Hừm, Willy đấy, anh ta nghĩ rằng anh ta đang được tập luyện để tham dự một trận đấu ở Madison Square với Joe Louis(2). Vấn đề ở chỗ anh ta cũng đấm đá ra trò ấy chứ!”
Họ tiến lại gần gã bệnh nhân, Teddy nhìn thấy những nắm đấm của anh ta như xé toang không khí.
“Sẽ cần đến nhiều hơn ba người chúng ta.”
Người hộ lý lớn tuổi cười tủm tỉm. “Chỉ cần một người thôi. Tôi là huấn luyện viên của anh ta. Anh không biết sao?” Ông ta gọi to, “Này Willy. Phải massage cho cậu một chút, chàng trai của tôi. Không có nhiều thời gian đâu, chỉ còn một tiếng nữa là tới giờ thi đấu.”
“Không muốn massage đâu.” Willy bắt đầu tấn công không khí bằng những miếng đòn nhanh.
“Tôi không thể để mất miếng cơm vì chuột rút được,” người hộ lý nói. “Nghe thấy gì không?”
“Chuột rút có mỗi lần tôi đấu với Jersey Joe thôi.”
“Và nhìn xem hậu quả thế nào?”
Hai cánh tay của Willy buông thõng xuống bên sườn. “Ông có lý.”
“Phòng tập phía bên này.” Người hộ lý giang tay chỉ về phía bên trái mời mọc.
“Đừng có chạm vào người tôi. Tôi không thích bị chạm vào người trước một trận đấu. Ông biết thế mà.”
“Ôi tôi biết chứ, sát thủ.” Ông ta mở cửa buồng giam. “Vào đi.”
Willy bước về phía phòng giam. “Ông thực sự có thể nghe thấy họ, ông biết không? Đám đông ấy.”
“Hạ đo ván hắn, chàng trai của tôi. Hạ đo ván hắn.”
Teddy và người hộ lý kia tiếp tục bước đi. Người hộ lý lớn tuổi chìa một bàn tay màu nâu sẫm ra, “Tôi là Al.”
Teddy bắt tay ông ta. “Tôi là Teddy, Al. Rất vui được gặp ông.”
“Sao tất cả bọn anh lại bị triệu tập ra bên ngoài thế hả Teddy?”
Teddy nhìn xuống áo mưa của mình. “Vệ sinh mái. Giữa đường nhìn thấy một bệnh nhân trên cầu thang nên đuổi theo tới đây. Đoán là các anh cần giúp đỡ.”
Một nắm phân rơi bịch xuống sàn nhà ngay cạnh chân Teddy và ai đó đang cười sằng sặc trong những buồng giam tối om, Teddy mắt vẫn hướng thẳng, không hề dừng bước.
Al nói, “Cậu càng bám vào chính giữa lối đi càng tốt. Nhưng kể cả làm vậy thì thỉnh thoảng cũng không thoát được bị ném cái thứ ít nhất một tuần thải một lần ấy vào người. Cậu thấy bệnh nhân cậu đang tìm chưa?”
Teddy lắc đầu. “Chưa, tôi…”
“Ôi, mẹ kiếp,” Al nói.
“Gì cơ?”
“Tôi tìm thấy bệnh nhân của mình rồi.”
Hắn ta đang chạy phía bên phải họ, người ướt sũng, và Teddy nhìn thấy những người lính gác vứt vòi nước ở đó đuổi theo hắn. Một người đàn ông nhỏ thó, tóc đỏ, mặt giống như tổ ong, đầy mụn đầu đen, mắt đỏ au như màu tóc. Hắn đột ngột rẽ phải, ngồi thụp xuống khi thấy cánh tay Al vờn trên đầu hắn, rồi trượt trên đầu gối, lăn một vòng trước khi lồm cồm bò dậy.
Al rượt theo hắn, theo sau là những người lính gác, dùi cui lăm lăm trên đầu, người cũng ướt sũng, chẳng kém gì gã đàn ông mà họ truy đuổi.
Teddy toan gia nhập cuộc đuổi bắt thì như có bản năng mách bảo, anh chợt nghe thấy tiếng thì thầm: “Laeddis.”
Anh đứng giữa căn phòng, đợi để nghe tiếng nói ấy vang lên lần nữa. Nhưng chẳng có gì. Chỉ là những tiếng rên rỉ của đám đông bị gián đoạn trong lúc đuổi bắt gã bệnh nhân tóc đỏ, lúc này lại vang dậy, bắt đầu vo vo giữa những tiếng lách cách của giường sắt.
Teddy lại nghĩ tới những viên thuốc màu vàng. Nếu Cawley nghi ngờ, thật sự nghi ngờ rằng anh và Chuck đã…
“Laed. Dis”
Anh quay đầu nhìn thẳng vào ba buồng giam phía bên phải. Tất cả đều tối om. Teddy chờ đợi, biết rằng người vừa nói có thể nhìn thấy anh và tự hỏi không hiểu đó có phải là Laeddis hay không?
“Đáng lẽ anh phải cứu tôi.”
Giọng nói vang lên, không phải từ buồng giam ở giữa hay bên trái. Đó không phải là giọng nói của Laeddis. Chắc chắn không. Nhưng cũng là một giọng nói quen thuộc với anh như giọng hắn vậy.
Teddy tiến lại gần song sắt trước cửa buồng giam ở giữa. Anh lục trong túi và lôi ra một bao diêm. Anh đánh que diêm lên và nhìn thấy một cái bồn nhõ, một người đàn ông người teo tóp đang quỳ trên giường, viết hí hoáy lên tường. Ông ta ngoài đầu lại nhìn Teddy. Không phải Laeddis. Hay ai đó mà anh biết.
“Anh không phiền chứ? Tôi thích làm việc trong bóng tối hơn. Cảm ơn anh nhiều.”
Teddy rời khỏi song sắt, quay sang nhìn bức tường phía bên trái phòng giam dày kín chữ, không hở lấy một phân, hàng ngàn dòng chữ sin sít, ngay ngắn, những chữ cái nhỏ li ti, phải dán mắt vào tường mới đọc được.
Anh bước sang buồng giam bên cạnh, que diêm phụt tắt, và một giọng nói vang lên,lúc này ở rất gần anh, “Anh đã làm tôi thất vọng.”
Tay Teddy run run khi anh cố quẹt que diêm tiếp theo khiến đầu diêm bị gẫy lúc quệt vào lớp vỏ bao.
“Anh bảo tôi là tôi sẽ được ra khỏi chỗ này. Anh đã hứa thế.”
Teddy quẹt thêm một que diêm nữa, luống cuống thế nào lại để nó rơi vào bên trong buồng giam, không bắt lửa.
“Anh đã lừa tôi.”
Que diêm thứ ba xoẹt vào lớp vỏ bao kêu lên một tiếng xèo xèo rồi phát sáng trên tay anh, anh giơ nó lên trước chấn song và nhìn vào bên trong. Người đàn ông đang ngồi chúi đầu trên chiếc giường kê trong góc trái buồng giam, mặt úp vào đầu gối, hai tay ôm lấy chân. Đầu anh ta hói ở giữa, tóc xung quanh đã ngả màu muối tiêu. Anh ta chỉ mặc độc một chiếc quần đùi màu trắng. Trông anh ta gầy trơ xương.
Teddy liếm môi và vòm họng khô khốc của mình. Anh nhìn que diêm rồi nói, “Xin chào?”
“Họ mang tôi về lại đây. Họ nói tôi là người của họ.”
“Tôi không thể nhìn thấy mặt anh.”
“Họ nói giờ tôi đã về tới nhà.”
“Anh có thể ngẩng đầu lên được không?”
“Họ nói đây là nhà tôi. Tôi sẽ không bao giờ rời khỏi đây nữa.”
“Cho tôi nhìn mặt anh.”
“Tại sao?”
“Cho tôi nhìn mặt anh.”
“Anh không nhận ra giọng nói của tôi soa? Sau tất cả những cuộc chuyện trò giữa hai chúng ta?”
“Hãy ngẩng đầu lên.”
“Tôi thường muốn nghĩ rằng chuyện đó đã vượt qua tính chất công việc thuần túy. Rằng chúng ta đã trở thành bạn bè hay gì đó. À mà này, que diêm của anh sắp tắt rồi.”
Teddy nhìn lên mảng da đầu hói và thân hình run rẩy của người đàn ông.
“Tôi đang nói với anh là, anh bạn…”
“Nói gì với tôi? Nói gì với tôi? Anh có thể nói gì với tôi? Lại thêm những lời nói dối, tất cả chỉ có thế.”
“Tôi không…”
“Anh là một kẻ lừa dối.”
“Không. Tôi không phải là kẻ lừa dối. Anh hãy ngẩng đầu…”
Ngọn lửa bắt đầu liếm vào đầu ngón tay trỏ và một bên ngón tay trái của Teddy nên anh vội vứt que diêm xuống sàn.
Căn phòng biến mất. Anh chỉ còn nghe thấy tiếng chân giường kêu cọt kẹt, tiếng quần áo cọ vào đá và tiếng xương kêu răng rắc. Teddy lại nghe thấy cái tên đó lần nữa:
“Laeddis.”
Lần này thì giọng nói vang lên từ phía bên phải buồng giam.
“Đó không phải là để tìm kiếm sự thật.”
Teddy rút hai que diêm ra cùng một lúc và chụm chúng lại.
“Chưa bao giờ.”
Anh đánh hai que diêm. Chiếc giường trống không. Anh soi diêm sang phía bên phải và nhìn thấy người đàn ông đó lúc này đang đứng trong góc tường, quay lưng lại phía anh.
“Tôi nói có đúng không?”
“Cái gì đúng cơ?” Teddy nói.
“Tìm kiếm sự thật ấy?”
“Có chứ.”
“Không.”
“Đó chính là để tìm kiếm sự thật. Bằng cách phơi bày…”
“Đó chính là về anh. Và Laeddis. Đó là tất cả những gì mà câu chuyện này xoay quanh. Tôi chỉ là một thứ công cụ. Một phương tiện giúp anh đạt mục đích.”
Người đàn ông xoay mình lại. Bước về phía anh. Khuôn mặt của anh ta hoàn toàn biến dạng. Một đống thịt bầy nhầy, sưng vều, đen, đỏ, tím bầm. Mũi bị đấm vỡ và dán băng cứu thương hình chữ X màu trắng.
“Chúa ơi,” Teddy kêu lên.
“Anh hài lòng chứ?”
“Ai đã gây ra chuyện này?”
“Anh chứ ai.”
“Làm thế quái nào mà tôi có thể…”
George Noyce bước lại gần song sắt, môi anh ta sưng vều như cái lốp xe bầm máu. “Tất cả những lời ngon ngọt của anh. Những gì anh nói đã khiến tôi phải vào lại đây. Chỉ tại anh.”
Teddy nhớ lại lần cuối cùng anh gặp anh ta trong phòng tiếp khách nhà tù. Thậm chí với nước da tối màu do bị cầm tù lâu ngày, anh ta trông vẫn khỏe mạnh, sống động, gánh nặng ưu phiền đã được trút bỏ phần nhiều. Anh ta còn kể câu chuyện cười gì đó về một anh chàng người Ý và một anh chàng người Đức cùng bước vào quán bar ở Zelda Paso.
“Anh hãy nhìn tôi,” George Noyce nói. “Đừng nhìn đi chỗ khác. Anh chưa bao giờ muốn phanh phui chỗ này ra ánh sáng.”
“George,” Teddy nói, giọng vẫn nhẹ nhàng, bình tỉnh. “Không đúng vậy.”
“Đúng thế.”
“Không đúng. Thế anh nghĩ tôi dành suốt cả một năm vừa rồi để lên kế hoạch cho cái gì? Cho chuyện này. Chính lúc này. Ngay tại đây.”
“Anh là đồ chó chết.”
Teddy có thể cảm thấy tiếng kêu của anh ta táp vào mặt anh.
“Anh là đồ chó chết!” George lại hét lên. “Anh dành suốt cả năm vừa rồi lên kế hoạch? Kế hoạch giết người. Tất cả là thế. Giết Laeddis. Đó là trò chơi khốn kiếp của anh. Và nhìn xem nó đưa tôi tới đâu. Chỗ này đây. Về lại chỗ này. Tôi không thể chịu đựng được chỗ này. Tôi không thể nào chịu đựng được cái nhà thương điên rùng rợn này. Anh có nghe thấy tôi nói gì không? Tôi không chịu nổi nữa. Không chịu nổi nữa. Không chịu nổi nữa rồi!”
“George, nghe này. Làm thế nào mà họ lại túm được anh? Cần phải có lệnh chuyển trại giam. Cần có kết luận của bác sĩ tâm lý. Hồ sơ bệnh lý, George. Mọi thủ tục giấy tờ.”
George cười phá lên. Anh ta áp mặt vào song sắt, nhướng mày bảo Teddy, “Anh có muốn nghe một bí mật không?”
Teddy tiến gần thêm một bước.
George nói, “Thế là tốt…”
“Nói cho tôi biết xem nào,” Teddy nói.
George nhổ vào mặt anh.
Teddy lùi lại, vứt que diêm xuống đất rồi lấy tay áo lau miếng đờm khỏi trán.
Trong bóng tối, george nói, “Anh có biết bác sĩ Cawley đáng mến là chuyên gia về lĩnh vực gì không?”
Teddy sờ tay lên trán và sống mũi, thấy da đã khô. “Cảm giác tội lỗi của những người sống sót, chấn thương tâm lý sau khi mất người thân.”
“Khôôông,” George vừa nói vừa cười khô khốc. “Bạo lực. Ở giống đực. Ông ta đang tiến hành nghiên cứu.”
“Không. Đó là Naehring.”
“Là Cawley. Hoàn toàn là Cawley. Người ta gửi cho ông ta những bệnh nhân và tội nhân bạo lực nhất từ khắp nơi trên cả nước. Anh có bao giờ hỏi tại sao cái nhà thương điên này lại có ít bệnh nhân thế không? Và anh có nghĩ, thực lòng nhé, rằng có ai đó lại rỗi hơi đi nhòm ngó giấy thuyên chuyển của một người có tiền sử bạo lực và tiền sử bệnh tâm thần? Mẹ kiếp, anh thực sự nghĩ thế ư?”
Teddy lại quẹt thêm hai que diêm.
“Giờ thì tôi sẽ chẳng bao giờ ra khỏi đây được nữa,” Noyce nói. “Tôi đã đi khỏi chỗ này một lần. Nhưng không có lần thứ hai. Vĩnh viễn chẳng có lần thứ hai.”
Teddy nói, “Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào. Làm thế nào mà họ tóm được anh?”
“Họ biết hết. Anh vẫn chưa hiểu ra à? Tất cả những gì anh đang mưu tính. Tất cả các kế hoạch của anh. Đây là một trò chơi. Một vở kịch được dàn dựng rất công phu. Tất cả những chuyện này,” anh ta giơ tay quét một vòng trên đầu rồi nói tiếp, “đều là vi anh.”
Teddy mỉm cười, “Họ cũng tạo ra luôn cả cơn bão này vì tôi hả? Đúng là khiếp thật.”
Noyce im lặng.
“Chuyện này giải thích thế nào?”
“Tôi chịu.”
“Đừng suy nghĩ linh tinh. Hãy bớt hoang tưởng đi được không?”
“Ở một mình nhiều không?” Noyce nói và nhìn ành chằm chằm qua song sắt.
“Gì cơ?”
“Một mình. Kể từ khi chuyện này bắt đầu, anh hoạt động một mình chứ?”
“Một mình suốt.”
George nhướng một bên mày. “Hoàn toàn chỉ có một mình?”
“À, với đồng sự của tôi nữa.”
“Thế ai là đồng sự của anh?”
Teddy tì ngón tay cái lên song sắt. “Tên cậu ta là Chuck. Cậu ta…”
“Để tôi đoán xem nhé,” Noyce nói. “Anh chưa từng làm việc với anh ta trước đây, đúng không?”
Teddy cảm thấy như chính anh đang ở trong buồng giam. Những khớp xương trên cánh tay anh lạnh buốt. Trong giây lát anh không tài nào mở miệng được như thể não anh đã quên mất cách điều khiển lưỡi.
“Cậu ta là một đặc vụ Mỹ ở Seattle…” cuối cùng anh lên tiếng.
“Anh chưa từng làm việc với anh ta trước đây đúng không?”
Teddy nói, “Chuyện này chẳng có liên quan gì. Tôi biết nhìn người. Tôi biết anh chàng đó. Tôi tin cậu ta.”
“Dựa vào đâu?”
Không có câu trả lời đơn giản cho chuyện này. Làm sao một người có thể biết được niềm tin của anh ta bắt đầu từ đâu? Phút trước thôi nó chưa hề xuất hiện, phút sau nó đã ở đó rồi. Teddy đã từng biết những người đàn ông anh có thể tin tưởng giao phó cả cuội đời mình trong chiến đấu nhưng thậm chí không dám giao ví cho họ ở đời thường. Anh cũng từng biết những người đàn ông mà anh có thể tin cậy gửi ví tiền, thậm chí cả vợ mình, nhưng chưa bao giờ có ý định sát cánh với họ trong một trận chiến hay bước cùng họ qua một cánh cửa.
Chuck có thể từ chối đi cùng anh, có thể chọn cách ở lại khu nội trú nam, ngủ cho tới khi cơn bão tan và chờ con phà tới đón. Công việc của họ đã xong – Rachel Solando đã được tìm thấy. Chuck chẳng có lý do hay ích lợi gì khi cùng Teddy theo đuổi việc tìm kiếm Laeddis và điều tra để chứng minh bệnh viện Ashecliffe là một sự xúc phạm đối với lời thề Hippocrat. Thế mà Chuck vẫn có mặt ở đây.
“Tôi tin cậu ấy,” Teddy nhắc lại. “Chỉ đơn giản thế thôi.”
Noyce nhìn anh một cách buồn bã sau song sắt. “Thế là họ thắng rồi.”
Teddy vẩy tắt que diêm rồi vứt xuống đất. Anh mở bao diêm và lôi ra que cuối cùng. Anh nghe thấy tiếng Noyce khịt mũi bên cạnh song sắt.
“Làm ơn,” anh ta nói khẽ và Teddy biết là anh ta đang khóc. “Làm ơn.”
“Gì cơ?”
“Làm ơn đừng để tôi chết ở đây.”
“Anh sẽ không chết ở đây.”
“Họ sẽ mang tôi ra chỗ ngọn hải đăng. Anh biết thế mà.”
“Ngọn hãi đăng hả?”
“Họ sẽ cắt não tôi ra.”
Teddy châm que diêm và khi ngọn lửa lóe lên anh thấy Noyce túm chặt lấy song sắt và lay mạnh, nước mắt ứa ra từ đôi mắt húp híp chảy tràn xuống khuôn mặt sung vều.
“Họ sẽ không…”
“Anh hãy tới đó. Anh tới xem cái chỗ đó đi. Và nếu anh còn sống sót mà trở lại thì hãy nói cho tôi biết họ làm gì ở đó. Tự anh hãy tới đó mà xem.
“Tôi sẽ đi, George. Tôi sẽ làm việc đó. Tôi sẽ tìm cách đưa anh ra khỏi chỗ này.”
Noyce cúi mặt, tì cái đỉnh đầu trọc lóc vào song sắt và khóc sụt sùi. Teddy nhớ lại lần cuối cùng họ gặp nhau trong phòng khách nhà tù, George nói với anh, “Nếu tôi phải quay lại cái chỗ đó, tôi sẽ tự sát,” và Teddy trả lời, “Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra.”
Đó rõ ràng là một lời nói dối.
Bởi vì Noyce đã quay trở lại đây. Bị đánh đập, suy sụp, run rẩy vì sợ hãi.
“George, hãy nhìn tôi.” Noyce ngẩng đầu lên.
“Tôi sẽ đưa anh ra khỏi chỗ này. Cố gắng lên. Đừng làm việc gì để hối không kịp. Anh có nghe tôi nói không? Anh phải cố gắng cầm cự. Tôi sẽ trở lại tìm anh.”
George Noyce mỉm cười qua làn nước mắt và chậm rãi lắc đầu. “Anh không thể nào giết Laeddis và phơi bày sự thật cùng một lúc. Anh phải lựa chọn. Anh hiểu điều đó, đúng không?”
“Hắn ở đâu?”
“Hãy nói với tôi là anh hiểu.”
“Tôi hiểu. Hắn ở đâu?”
“Anh phải chọn.”
“Tôi sẽ không giết ai cả. George? Không đâu.”
Nhìn Noyce đằng sau song sắt anh cảm thấy anh sẽ không làm chuyện đó thật. Nếu điều đó có thể giúp cái sinh vật đáng thương, cái nạn nhân khốn khổ kia được trở về nhà, anh sẽ sẵn sàng chôn đi mối hận của mình. Không trả thù. Để dành nó vào dịp khác. Hy vọng Dolores sẽ hiểu.
“Tôi sẽ không giết ai cả,” anh nhắc lại.
“Đồ nói dối.”
“Không đúng.”
“Cô ấy chết rồi. Hãy để cô ấy đi đi.”
Anh ta áp khuôn mặt dở khóc dở cười ào giữa hai chấn song và nhìn Teddy với ánh mắt dịu dàng từ đôi mắt sưng vù.
Teddy cảm thấy cô đã xuất hiện ngay trong cơ thể anh, nghèn nghẹn nơi cổ họng. Anh có thể thấy cô đang ngồi giữa làn sương mờ một ngày đầu tháng Bảy, dưới ánh sáng màu cam sẫm của thành phố vào những buổi tối mùa hè khi hoàng hôn vừa tắt, quần áo phơi phấp phới phía trên, cô ngẩng đầu nhìn lên khi thấy anh đỗ xe lại bên lề đường và lũ trẻ trở về sau khi chơi bóng chày giữa phố. Và rồi cô quan sát anh tiến lại gần, tay chống cằm, một điếu thuốc gài bên tai. Có một lần anh mua hoa tặng cô vì lẽ rất đơn giản, cô là tình yêu của đời anh, là vợ anh, là người ngắm nhìn anh khi anh bước lại gần như thể cố ghi lại từng đường nét của anh, cái cách anh rảo bước về phía cô với những bông hoa đó, trong giây phút đó. Và anh những muốn hỏi cô trái tim phát ra âm thanh gì khi nó òa vỡ vì sung sướng, khi bóng dáng một người khiến còi lòng anh viên mãn tràn đầy theo cách mà đồ ăn, máu hay không khí chẳng bao giờ làm được, khi anh cảm thấy như thể anh ấy, vì bất cứ lý do gì chính là lúc này đây.
Hãy để cô ấy đi, Noyce vừa nói thế.
“Tôi không thể,” Teddy nói và những từ đó vỡ ra với một âm điệu chói tai khiến anh cảm thấy tiếng la hét vẫn còn dội lên giữa ngực.
Noyce vẫn bám tay vào song sắt, ngửa người ra phía sau và ngoẹo đầu cho tới khi tai dựa vào vai.
“Thế thì anh sẽ chẳng bao giờ rời khỏi hòn đảo này.”
Teddy im lặng không nói gì.
Noyce thở dài như thể những gì Teddy vừa nói đang làm anh ta chán tới độ muốn ngủ gật dù đang đứng. “Hắn đã được chuyển ra khỏi Khu C. Nếu hắn không ở Khu A thì chỉ có mỗi một chỗ duy nhất nữa thôi.”
Anh ta chờ cho tới khi Teddy hiểu ý.
“Ngọn hải đăng,” Teddy nói.
Noyce gật đầu, và que diêm cuối cùng phụt tắt.
Phải mất tới một phút Teddy chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm vào bóng tối và rồi anh nghe thấy tiếng thang giường lách cách khi Noyce đặt mình xuống.
Anh quay người bỏ đi.
“Này,” Noyce nói.
Anh dừng lại, đứng quay lưng về phía song sắt và chờ đợi.
“Chúa phù hộ cho anh!”
Chú thích:
1.Trận chiến đẫm máu nổi tiếng diễn ra tại pháo đài Alamo (23/2-6/3/1836) giữa 183 người Texas và người Mexico sinh ra ở Texas với 2000 quân Mexico.
2.Joe Louis (1914-1981) là một trong những vận động viên đấm bốc người Mỹ nổi tiếng nhất thế giới.