NGÀY THỨ TƯ (4)
Tác giả: Dennis Lehane
CAWLEY LAU MẶT bằng chiếc khăn mùi soa rồi ngồi xuống ghế của mình trong khi Chuck đi vòng sang đầu bàn bên kia tới bên cạnh ông ta còn Teddy thì lật khẩu súng trong tay và nhìn nó chằm chằm.
Rồi anh nhìn sang phía bên kia bàn thấy Chuck đã ngồi xuống một chiếc ghế và anh ta cũng mặc một chiếc áo blu dùng trong phòng thí nghiệm.
“Tôi cứ nghĩ là cậu đã chết rồi,” Teddy nói.
“Không,” Chuck trả lời.
Và rồi đột nhiên anh cảm thấy khó thốt nên lời. Như thể anh sắp nói lắp, đúng như nữ bác sĩ đó đã tiên đoán. “Tôi… tôi… đã… sẵn sàng hy sinh để mang cậu ra khỏi đây. Tôi…” Anh đánh rơi khẩu súng xuống bàn và cảm thấy mọi sức lực biến mất khỏi cơ thể. Anh đổ gục xuống ghế và không thể nào đứng dậy được.
“Tôi thật tình xin lỗi về chuyện đó,” Chuck nói. “Bác sĩ Cawley và tôi đã trăn trở suốt nhiều tuần lễ trước khi quyết định thực hiện vở kịch này. Tôi không bao giờ muốn anh cảm thấy bị phản bội hay gây cho anh những nỗi phiền muộn không đang có. Anh phải tin tôi. Và chúng tôi cũng không có sự lựa chọn nào khác.”
“Được ăn cả ngã về không,” Cawley nói. “Đây là nỗ lực cuối cùng của chúng tôi để khiến anh trở lại bình thường, Andrew. Đó là một ý tưởng cấp tiến, ngay cả đối với một nơi như thế này, nhưng tôi đã hy vọng lả nó sẽ mang lại kết quả.”
Teddy quệt mồ hôi trên mắt nhưng lại chỉ làm chúng lem luốc thêm ra. Anh nhìn Chuck mờ mờ ảo ảo.
“Thế anh là ai?” anh hỏi.
Chuck chìa một tay qua bàn và nói, “Bác sĩ Lester Sheehan.”
Teddy mặc kệ bàn tay chìa ra trước mặt anh và Sheehan cuối cùng đành rút tay lại.
“Vậy là,” Teddy nói và hít vào mũi cái không khí ẩm ướt của biển, “anh để tôi nói lải nhải về việc chúng ta cần phải tìm Sheehan trong khi… trong khi anh chính là Sheehan.”
Sheehan gật đầu.
“Gọi tôi là sếp, kể chuyện cười cho tôi nghe, khiến tôi vui vẻ. Đồng thời theo dõi tôi luôn thể, có đúng không Lester?”
Anh nhìn thẳng vào anh ta qua chiếc bàn, Sheehan cố đáp trả cái nhìn đó nhưng không làm nổi, được một lát thì anh ta đành cụp mắt xuống, nhìn chiếc cà vạt của mình, đưa tay phe phẩy nó trước ngực. “Tôi phải để mắt đến anh để đảm bảo rằng anh được an toàn.”
“An toàn?” Teddy nói. “Và thế là mọi chuyện khác được xóa sổ. Rất đạo đức.”
Sheehan bỏ tay khỏi chiếc cà vạt. “Chúng ta đã quen biết nhau suốt hai năm qua, Andrew.”
“Đó không phải là tên của tôi.”
“Hai năm. Tôi là bác sĩ tâm thần chính của anh. Hai năm. Hãy nhìn tôi. Chẳng lẽ anh không nhận ra tôi sao?”
Teddy dùng tay áo quệt mồ hôi túa ra từ mắt anh, lần này thì có rõ hơn, và anh ngắm Chuck ở phía bên kia bàn. Là anh chàng Chuck của anh, vụng về khi đối diện với các loại vũ khí và đôi bàn tay không phù hợp với tính chất công việc của mình vì chúng không phải là đôi bàn tay của một cảnh sát. Đó là đôi bàn tay của một bác sĩ.
“Cậu đã từng là bạn tôi,” Teddy nói. “Tôi đã tin tưởng cậu. Tôi đã kể cho cậu nghe về vợ tôi. Tôi đã kể cho cậu nghe về cha tôi. Tôi đã leo xuống cái vách đá khốn kiếp ấy để tìm cậu. Trong khi đó thì cậu đang đứng nhìn? Để giữ cho tôi được an toàn sao? Cậu đã từng là bạn của tôi cơ đấy, Chuck. Ối, xin lỗi, phải nói là Lester chứ.”
Lester châm một điếu thuốc và Teddy hài lòng khi thấy tay anh ta cũng run lên. Không nhiều lắm. Không tệ như tay Teddy và chấm dứt ngay khi anh ta châm được điếu thuốc và vứt que diêm vào chiếc gạt tàn. Nhưng dù sao thì anh ta cũng đã run lên…
Cầu cho cậu cũng bị giống tôi, Teddy nghĩ. Cho dù nó là cái gì đi nữa.
“Đúng vậy,” Sheehan nói (và Teddy phải cố để không nghĩ anh ta là Chuck), “tôi đã giữ cho anh được an toàn. Việc tôi biến mất, đúng vậy, cũng là một phần trong trí tưởng tượng của anh. Nhưng đáng ra anh sẽ đọc đơn nhập viện của Laeddis trên đường đi chứ không phải là dưới vách đá. Tôi đã vô tình đánh rơi nó. Đang rút ra khỏi túi thì bị bay mất. Tôi cũng trèo xuống để lấy nó vì tôi biết nếu tôi không làm thế thì anh sẽ làm. Rồi cả người tôi cứng đờ ra, tê liệt, tôi không thể cử động được nữa. Ngay ở phía dưới mỏm đá. Hai mười phút sau thì anh leo xuống, ngay trước mặt tôi. Chỉ cách tôi khoảng ba mươi phân thôi. Tôi gần như có thể thò tay ra và túm lấy anh.”
Cawley khẽ hắng giọng. “Chúng tôi suýt nữa thì cho ngừng lại khi thấy anh trèo xuống cái vực đá đó. Có lẽ chúng tôi nên làm vậy.”
“Ngừng lại.” Teddy lấy tay che miệng cố nén cười.
“Đúng thế.” Cawley nói. “Hoãn lại. Đó là một buổi biểu diễn ngoài trời, Andrew. Một…”
“Tên tôi là Teddy.”
“… một vở kịch. Anh là người viết kịch bản. Chúng tôi chỉ giúp anh dựng nó lên. Nhưng một vở kịch sẽ không hoàn thành nếu không có kết cục và kết cục luôn là anh tìm tới ngọn hải đăng này.”
“Tiện quá,” Teddy nói và nhìn quanh các bức tường.
“Anh đã kể cho chúng tôi nghe câu chuyện này suốt gần hai năm nay. Về việc anh tới đây để tìm một bệnh nhân mất tích và vô tình phát hiện ra một khu vực bí mật, nơi tiến hành các thí nghiệm giải phẫu theo kiểu Đệ Tam Quốc xã hay những thí nghiệm về việc tẩy não kiểu Xô viết của chúng tôi. Về việc bệnh nhân Rachel Solando đã giết các con của cô ta y như cái cách vợ anh đã giết các con của anh. Rằng anh và người đồng sự của anh đã trở nên gần gũi với nhau như thế nào, và cái tên mà anh đặt cho anh ta – Chuck Aule(1) thật chả ra gì, anh cứ thử đọc liền và đọc nhanh xem sao. Đó chỉ là một trò đùa khác của anh mà thôi, Andrew. Rồi đồng sự của anh bị bắt, anh chỉ còn lại một mình và phải tự bảo vệ mình nhưng chúng tôi vẫn tóm được anh. Chúng tôi bắt anh uống thuốc và thuốc đã phát huy tác dụng trước khi anh kịp mang câu chuyện này kể cho vị Thượng nghị sĩ Hurly mà anh tự tưởng tượng ra. Nếu anh muốn biết tên của tất cả các Thượng nghị sĩ bang New Hampshire hiện nay thì Andrew, tôi có chúng ở đây.”
“Các ông đã làm giả tất cả?” Teddy nói.
“Đúng vậy.”
Teddy phá lên cười. Anh cười lớn như anh vẫn thường làm trước khi Dolores qua đời. Anh nghe thấy tiếng cười của mình rền vang, những thanh âm cuộn lại với nhau rồi tiếp tục hòa vào với dòng chảy âm thanh vẫn đang tuôn ra từ miệng anh, dâng lên phía trên đầu anh, bám vào các bức tường rồi tan dần vào tiếng sóng biển.
“Làm sao mà các ông làm giả cơn bão đó được?” anh nói và đập tay lên bàn. “Hãy nói cho tôi xem nào, bác sĩ?”
“Anh không thể nào làm giả một cơn bão,” Cawley thừa nhận.
“Không,” Teddy nói. “Các ông không thể.” Và lại đập bàn.
Cawley nhìn xuống tay anh trước rồi nhìn vào mắt anh.
“Nhưng đôi khi anh vẫn có thể dự bào được, Andrew, nhất là trên hòn đảo này.”
Teddy lắc đầu, cảm thấy sự hiện diện của một nụ cười trên khuôn mặt mình, cho dù nó không còn rạng rỡ, cho dù nó có vẻ yếu đuối và xuẩn ngốc, “Các ông chẳng bao giờ bỏ cuộc đúng không?”
“Một cơn bão có ý nghĩa quyết định đối với câu chuyện tưởng tượng của anh,” Cawley nói. “Chúng tôi đã chờ một cơn bão như thế.”
“Toàn những lời dối trá,” Teddy nói.
“Dối trá ư? Hãy giải thích sự hoán vị của các chữ cái. Hãy giải thích tại sao những đứa trẻ trong các tấm hình này – những đứa trẻ mà anh sẽ không hề biết mặt nếu chúng đúng là ocn của Rachel Solando – lại chính là những đứa trẻ trong các giấc mơ của anh. Hãy giải thích xem, Andrew, tại sao tôi lại biết mà nói với anh khi anh bước qua cánh cửa này rang, ‘Cưng ơi, sao em lại ướt hết cả thế này?’ Anh nghĩ tôi là người đọc được ý nghĩ của người khác hay sao?”
“Không,” Teddy nói. “Tôi chỉ nghĩ tại vì lúc đó tôi đang ướt.”
Trong giây lát trông Cawley có vẻ như muốn nổ tung. Rồi ông ta hít một hơi thật sâu, ông ta khoanh tay lại và tì người lên bàn. “Súng của anh chỉ toàn là nước. Còn những mật mã của anh thì nói lên mọi chuyện, Andrew. Anh tự đùa cợt với chính mình. Hãy nhìn cái mật mã cuối cùng trong quyển sổ tay của anh. Chín chữ cái. Ba dòng. Giải chúng hẵn rất dễ. Hãy nhìn xem.”
Teddy nhìn xuống trang giấy.
13(M)-21(U)-25(Y)-18(R)-1(A)-5(E)-8(H)-15(O)-9(I)
“Chúng tôi không còn thời gian nữa,” Lester Sheehan nói. “Xin hãy hiểu rằng chuyện này sẽ thay đổi tất cả. Trong lĩnh vực tâm thần học. Một cuộc chiến đã nổ ra bấy lâu nay và chúng tôi đang thua.”
M-U-Y-R-A-E-H-O-I
“Vậy sao?” Teddy hỏi một cách thờ ơ. “Thế ‘chúng tôi’ ở đây là ai vậy?”
“Là những người tin rằng cái cách để đến được với tâm trí của một người không phải là dùng que đá chọc qua não hay sử dụng các loại thuốc nguy hiểm với liều lượng cao mà là sự thành thật thừa nhận bản thân.”
“Sự thành thật thừa nhận bản thân?” Teddy nhắc lại. “Nghe được đấy.”
Ba dòng, Cawley đã nói thế. Có thể là mỗi dòng ba chữ.
“Hãy nghe tôi,” Sheehan nói. “Nếu chúng tôi thất bại ở đây, chúng tôi sẽ thua cuộc. Không chỉ riêng với trường hợp của anh. Ngay lúc này đây, cán cân quyền lực đang nghiêng về phía các nhà phẫu thuật nhưng mọi chuyện sẽ sớm thay đổi. Các nhà dược học sẽ lên nắm quyền, nhưng mọi chuyện sẽ không vì thế mà kém man rợ. Chắc chắn là thế. Họ sẽ tiếp tục tạo ra những thây ma sống lại và vứt chúng vào một khu riêng biệt, chỉ có điều là dưới một vỏ bọc dễ chấp nhận hơn trong con mắt công chúng. Và tại đây, trong cai1bv này, tất cả chuyện đó có xảy ta hay không đều phụ thuộc vào anh, Andrew.”
“Tên tôi là Teddy, Teddy Daniels.”
Teddy đoán dòng đầu tiên có thể là “YOU”.
“Naehring đã dành sẵn cho anh một phòng mổ, Andrew.”
Teddy ngước mắt khỏi tờ giấy.
Cawley gật đầu.”Chúng ta có bốn ngày để thay đổi quyết định đó. Nếu chúng ta thất bại thì anh sẽ lên bàn mổ.”
“Mổ cái gì?”
Cawley nhìn sang Sheehan. Sheehan thì dán mắt vào điếu thuốc của mình.
“Mổ cái gì?” Teddy nhắc lại.
Cawley mở miệng toan nói thì Sheehan lên tiếng trước, giọng mệt mỏi:
“Phẫu thuật thùy não.”
Teddy khẽ chớp mắt khi nghe thấy từ đó rồi quay lại trang giấy trước mặt và phát hiện ra từ thứ hai là: “ARE”.
“Giống như Noyce," anh nói. “Chắc ông lại định nói với tôi là cả anh ta nữa cũng không tồn tại chứ gì?”
“Anh ta ở đây,” Cawley nói. “Phần lớn câu chuyện anh kể cho bác sĩ Sheehan về anh ta là có thật, Andrew. Nhưng anh ta chưa bao giờ quay trở lại Boston. Anh chưa bao giờ gặp anh ta ở trong tù. Anh ta ở đây từ tháng Tám năm năm mười lăm. Anh ta cũng có tiến bộ khi được chuyển từ Khu C sang Khu A. Nhưng rồi anh đã tấn công và hành hung anh ta.”
Teddy rời mắt khỏi ba chữ cái cuối cùng. “Tôi làm gì cơ?”
“Anh đã hành hung anh ta. Hai tuần trước. Suýt nữa thì giết chết anh ta.”
“Sao tôi lại làm thế?”
Cawley lại nhìn sang Sheehan.
“Vì anh ta gọi anh là Laeddis,” Sheehan nói.
“Không đúng. Anh ta không làm thế. Tôi vừa mới nhìn thấy anh ta ngày hôm qua và anh ta…”
“Anh ta làm sao?”
“Anh ta không gọi tôi là Laeddis, chắc chắn thế.”
“Không ư?” Cawley mở quyển sổ ghi chép của ông ta ra. “Tôi có biên bản ghi chép lại cuộc trò chuyện của anh. Tôi còn có cả băng nữa, ở trong phòng làm việc của tôi nhưng giờ hãy sử dụng bản ghi chép này cũng được. Hãy nói cho tôi biết nếu nghe chúng có vẻ quen nhé.” Ông ta chỉnh lại kính rồi cúi đầu xuống trang giấy. “Tôi trích nguyên văn nhé – ‘Đó là về anh. Và, Laeddis, đó là tất cả những gì mà câu chuyện này xoay quanh. Tôi chỉ là một thứ công cụ. Một phương tiện giúp anh đạt được mục đích.’ “
Teddy lắc đầu. “Anh ta không gọi tôi là Laeddis. Ông đã đổi chỗ nhấn nhá câu. Anh ta nói chuyện này là về anh – nghĩa là về tôi – và về Laeddis.”
Cawley cười khẽ. “Anh đúng là một kẻ không tầm thường chút nào.”
Teddy mỉm cười. “Tôi cũng đang nghĩ về các ông như vậy.”
Cawley lại nhìn xuống bản ghi chép của ông ta. “Thế còn chỗ này thì sao – Anh có nhớ anh đã hỏi Noyce về chuyện gì đã xảy ra với khuôn mặt của anh ta không?”
“Có. Tôi hỏi anh ta ai đã làm chuyện đó.”
“Chính xác anh đã dùng từ ‘Ai đã gây ra chuyện này?’ Có đúng không?”
Teddy gật đầu.
“Và Noyce trả lời – tôi lại trích nguyên văn nhé – ‘Anh chứ ai’.”
Teddy nói, “Đúng vậy, nhưng…”
Cawley quan sát anh như đang quan sát một con côn trùng dưới kính hiển vi. “Nhưng sao?”
“Anh ta đang nói như thể…”
“Tôi nghe đây.”
Teddy bắt đầu gặp khó khăn trong việc liên kết từ ngữ lại với nhau một cách mạch lạc giống như những toa xe lửa nối tiếp nhau.
“Ý anh ta là,” – anh nói chậm rãi, một cách cố ý – “đó là lỗi của tôi đã khiến anh ta bị chuyển lại về đây, một cách gián tiếp đã dẫn đến việc anh ta bị đánh. Anh ta không nói là tôi đánh anh ta.”
“Anh ta nói, ‘Anh chứ ai’.”
Teddy nhún vai. “Anh ta nói thế nhưng chúng ta có quan điểm khác nhau trong việc truyền tải ý nghĩa phát ngôn của anh ta.”
Cawley lật sang một trang khác. “Còn đây nữa, Noyce lại nói – ‘Họ biết hết. Anh vẫn chưa hiểu ra à? Tất cả những gì anh đang mưu tính. Tất cả các kế hoạch của anh. Đây là một trò chơi. Một vở kịch được dàn dựng rất công phu. Tất cả cả những chuyện này đều là vì anh’.”
Teddy ngả lưng ra phía sau. “Còn các bệnh nhân, tất cả những người mà tôi được cho là đã quen biết suốt hai năm qua, sao không thấy một ai trong số họ nói gì với tôi khi tôi thực hiện, hừm, vai diễn của mình trong bốn ngày qua?”
Cawley gặp quyển sổ ghi chép lại. “Họ đã quá quen với chuyện đó rồi. Anh đã phe phẩy cái thẻ công vụ bằng nhựa đó suốt một năm nay. Lúc đầu tôi nghĩ cũng đáng để thử một phen xem sao, đưa cho anh cái thẻ đó, xem anh phản ứng ra sao. Nhưng anh đã sử dụng nó theo cái cách mà tôi không bao giờ tính đến. Hãy mở ví anh ra. Và nói cho tôi biết có phải nó bằng nhựa hay không, Andrew.”
“Để tôi giải nốt cái mật mã này đã.”
“Anh đã gần xong rồi. Chỉ còn ba chữ nữa thôi. Có muốn tôi giúp không, Andrew?”
“Teddy.”
Cawley quan sát anh sắp xếp các chữ cái trên tờ giấy.
“Nó nói gì vậy?”
Teddy cười.
“Hãy nói cho chúng tôi biết xem nào.”
Teddy lắc đầu.
“Thôi nào, hãy cho chúng tôi biết với!”
Teddy nói. “Các ông đã dựng nên chuyện này. Các ông đã tạo ra các mật mã. Các ông đã tạo ra cái tên Rachel Solando dựa trên những chữ cái trong tên vợ tôi. Tất cả đều do các ông nghĩ ra.”
Cawley nói một cách chậm rãi, rành mạch. “Thế cái mật mã cuối cùng nói gì?”
Teddy xoay quyển sổ tay lại để họ có thể đọc được nó:
YOU
ARE
HIM(2)
“Thỏa mãn chưa?” Teddy nói.
Cawley đứng dậy. Trông ông ta có vẻ kiệt sức. Sức chịu đựng của ông ta đã tới giới hạn cuối cùng. Ông ta nói với vẻ đau buồn mà Teddy chưa từng thấy trước đây.
“Chúng tôi đã hy vọng. Chúng tôi đã hy vọng là chúng tôi có thể cứu được anh. Chúng tôi đã đặt cược tên tuổi của mình vào đó. Và bây giờ tin tức sẽ lan ra ngoài rằng chúng tôi đã cho phép một bệnh nhân vào cái vai tưởng tượng của mình và đổi lại, tất cả những gì chúng tôi thu được là một số lính gác bị thương và một chiếc xe ô tô bốc cháy. Tôi không quan trọng việc bị bẽ mặt vì lý do chuyên môn.” Ông ta nhìn ra bên ngoài ô cửa sổ nhỏ hình vuông. “Có thể chỗ này đã không còn phù hợp với tôi nữa. Hoặc có thể tôi đã không còn phù hợp với nó. Nhưng một ngày nào đó, đặc vụ, một ngày không xa, chúng ta sẽ chữa trị vấn đề tâm thần của con người bằng chính những kinh nghiệm của họ và những gì họ đã trải qua. Anh có hiểu điều đó không?”
“Không hiểu lắm.”
“Tôi cũng không nghĩ là anh sẽ hiểu.” Cawley gật đầu, khoanh tay lại trước ngực, căn phòng trở nên yên ắng trong giây lát, ngoại trừ tiếng gió và tiếng sóng vỗ phía bên ngoài. “Anh là một người lính được trao tặng nhiều huân chương với kinh nghiệm chiến đuấ cừ khôi. Từ khi anh tới đây, anh đã làm bị thương tám lính gác, chưa kể hai người ngày hôm nay, bốn bệnh nhân và năm hộ lý. Bác sĩ Sheehan và tôi đã đấu tranh cho anh tới cùng. Nhưng giờ phần lớn nhân viên trong viện cũng như bên trại giam đang đòi hỏi kết quả hoặc là chúng tôi sẽ phải vô hiệu hóa anh.”
Ông ta rời khỏi cửa sổ, tới bên cạnh bàn và nhoài người về phía anh, nhìn anh bằng đôi mắt buồn bã và u tối của mình. “Đây là cơ hội cuối cùng của chúng tôi, Andrew. Nếu anh không thừa nhận anh là ai và những gì anh đã làm, nếu anh không nỗ lực vươn tới sự tỉnh táo thì chúng tôi sẽ không thể cứu được anh.”
Ông ta chìa tay ra cho Teddy.
“Hãy nắm lấy tay tôi,” ông ta nói, giọng khàn khàn. “Hãy để chúng tôi giúp anh, Andrew.”
Teddy lắc đầu. Một cách cương quyết. Anh siết lấy tay Cawley bằng cái siết tay chặt nhất và nhìn ông ta bằng ánh mắt trung thực nhất. Rồi anh mỉm cười và nói, “Đừng có gọi tên là Andrew!”
Chú thích:
1.Chuck Aule, tiếng Anh nếu đọc liền thành ‘chuckle’ có nghĩa là cười tủm tỉm.
2.You are him: Anh là hắn.