NGÀY THỨ HAI (3)
Tác giả: Dennis Lehane
SAU PETER BREENE, họ phỏng vấn tới Leonora Grant. Leonora một mực tin rằng cô ta là Mary Pickford và Chuck là Douglas Fairbanks còn Teddy là Charlie Chaplin. Cô ta cho rằng cái nhà ăn này chính là một văn phòng trên Đại lộ Sunset và ba người bọn họ đang ở đây để bàn chuyện tung ra thị trường cổ phiếu phổ thông của Hiệp hội Nghệ sĩ Liên bang. Cô ta cứ vuốt ve mu bàn tay Chuck và hỏi ai sẽ là người ghi lại biên bản cuộc họp. Cuối cùng, các hộ lý phải lôi tay Leonora ra khỏi cổ tay Chuck trong khi cô ta vừa khóc vừa nói, “Vĩnh biệt, anh yêu, vĩnh biệt.”
Đi được nửa phòng ăn thì cô ta vùng thoát khỏi hai hộ lý, quay trở lại bàn của hai người, tóm lấy tay Chuck và nói, “Đừng quên cho mèo ăn nhé!”
Chuck nhìn thẳng vào mắt cô ta rồi nói, “Nhớ rồi.”
Sau đó, họ gặp Arthur Toomey, người cứ nằng nặc đòi gọi anh ta là Joe. Joe đã ngủ gật suốt buổi chữa bệnh hôm trước. Joe, hóa ra là một người mắc chứng ngủ rũ. Trong lúc nói chuyện với họ, anh ta ngủ quên hai lần, và lần thứ hai thứ ba gì đấy trong ngày.
Từ lúc đó, Teddy bắt đầu có những cảm nhận về khu bệnh viện nằm ở phía sau lưng anh. Cảm giác ấy khiến đầu óc anh nhột nhạt cho dù anh thấy cảm thông với hầu hết các bệnh nhân ở đây, trừ Breene, thì anh vẫn không hết băn khoăn tại sao người ta có thể làm việc được ở một nơi thế này.
Trey thong thả quay lại chỗ họ với một phụ nữ nhỏ nhắn, tóc vàng và có khuôn mặt rất cân xứng. Mắt cô ta ánh lên vẻ minh mẫn. Đó không phải là cái vẻ minh mẫn của người điên mà là cái minh mẫn thường trực ở một phụ nữ thong6minh sống trong một thế giới kém thông minh hơn. Cô ta mỉm cười và khẽ ngượng ngập vẫy tay chào hai người họ trước khi ngồi xuống ghế.
Teddy nhìn xuống bản ghi chép của Cawley – Bridget Kearns.
“Tôi sẽ không bao giờ ra khỏi đây,” cô ta nói vài phút sau đó. Cô ta có thói quen dập thuốc khi chỉ hút tới một nửa, giọng cô ta nhẹ nhàng, tự tin. Hơn mười năm trước, cô ta đã giết chồng mình bằng một cái rìu.
“Tôi cũng không chắc là tôi có nên không nữa,” cô ta nói.
“Sao lại thế?” Chuck nói. “Ý tôi là, thứ lỗi cho tôi đã hỏi thế, cô Kearns…”
“Bà.”
“Bà Kearns. Thứ lỗi cho tôi nhưng với tôi bà trông hoàn toàn bình thường.”
Cô ta ngồi dựa lưng vào ghế với cái vẻ thoải mái như tất cả bệnh nhân trước đó rồi cười khẽ. “Tôi cũng đoán thế. Nhưng lúc mới đến đây thì tôi không được vậy. Người ta chẩn đoán tôi mắc chứng điên loạn do trầm uất và tôi không có lý do gì để nghi ngờ điều đó. Đúng là tôi đã có những ngày đen tối trong đời. Nhưng tôi nghĩ ai cũng vậy. Sự khác biệt là hầu hết mọi người không giết chống bằng một cái rìu. Người ta bảo tôi có những xung đột gay gắt, không giải quyết nổi với cha mình. Điểm này tôi cũng đồng ý. Tôi ngờ rằng tôi sẽ ra khỏi đây và giết thêm một người nào đó nhưng chẳng ai có thể nói trước điều gì.” Cô ta dừng lại, chĩa đầu thuốc lá về phía họ. “Tôi cho rằng nếu một người đàn ông thường xuyên đánh đập bạn và ngủ với phân nửa số phụ nữ hắn gặp, mà không có ai đứng ra bênh vực bạn thì việc lấy rìu bổ cho hắn một nhát cũng không có gì là khó hiểu.”
Cô ta bắt gặp ánh mắt của Teddy và có cái gì đó trong mắt cô ta, một vẻ bối rối thẹn thùng kiểu nữ sinh trung học, khiến anh bật cười.
“Gì vậy?” cô ta nói và cười với anh.
“Có lẽ cô cũng không nên rời hòn đảo thật!” anh nói.
“Anh nói vậy vì anh là đàn ông.”
“Cô nói quá đúng.|
“Vậy thì tôi cũng chẳng thể trách anh.”
Có thể cười đùa một chút sau khi gặp Peter Breene thật là dễ chịu và Teddy tự hỏi liệu có phải anh đang ít nhiều tán tỉnh cô ta hay không. Một bệnh nhân thần kinh. Một kẻ giết chồng bằng rìu. Có cái gì đó đang tiếp diễn, Dolores. Nhưng tất cả điều ấy không hề khiến anh khó chịu, như thể sau hai năm trời tiếc thương đằng đẵng, anh đã có quyền đối đáp đùa cợt vô hại một chút với một phụ nữ khác.
“Tôi sẽ làm gì nếu tôi ra khỏi đây?” Bridget nói. “Tôi chẳng biết gì về thế giới ở bên ngoài nữa. Bom, tôi nghe nói vậy. Những trái bom có thể biến cả thành phố thành tro bụi. Và vô tuyến. Họ chúng thế đúng không? Có tin đồn là mỗi khu trị bệnh sẽ có một chiếc và chúng tôi có thể xem phim ảnh trên đó. Tôi không biết liệu tôi có thích như vậy. Những giọng nói vang ra từ một cái hộp. Những khuôn mặt nhìn thấy từ một cái hộp. Tôi đã nghe đủ loại giọng và nhìn đủ loại mặt mỗi ngày. Tôi chẳng cần thêm sự ồn ĩ làm gì.”
“Cô có thể kể cho chúng tôi nghe về Rachel Solando không?” Chuck hỏi.
Cô ta dừng lại. Đúng hơn là khựng lại và Teddy thấy cô ta khẽ chớp mắt như thể đang tìm kiếm trong đầu câu trả lời chính xác. Teddy viết hai chữ “nói dối” vào quyển sổ ghi chép của mình rồi lấy cườm tay che chúng lại ngay khi viết xong.
Từ ngữ của cô ta bắt đầu tuôn ra một cách thận trọng hơn và bốc đầy mùi dối trá.
“Rachel khá tử tế. Cô ta rất khép mình. Cô ta nói về mưa khá nhiều, nhưng phần lớn thời gian thì chẳng nói gì cả. Cô ta tin rằng các con mình vẫn sống. Cô ta tin rằng cô ta đang sống ở Berkshires và tất cả chúng tôi đều là hàng xóm, là người đưa thư, giao hàng, bán sữa. Thật khó để có thể hiểu được cô ta.”
Đầu cô ta cúi gằm khi nói những lời này và tránh nhìn vào mắt Teddy khi nói hết câu. Cô ta rời mắt khỏi khuôn mặt anh và nhìn xuống bàn rồi châm một điếu thuốc khác.
Teddy nghĩ về những điều mà cô ta vừa nói và nhận ra những gì cô ta miêu tả về chứng ảo giác của Rachel giống hệt như những gì Cawley nói với họ hôm qua.
“Cô ta ở đây được bao lâu rồi?”
“Hả?”
“Rachel ấy. Cô ta đã ở Khu B với cô được bao lâu rồi?”
“Ba năm à? Khoảng đó, tôi nghĩ thế. Tôi chẳng còn khái niệm gì về thời gian nữa. Ở đây thì chuyện đó dễ xảy ra lắm.”
“Trước đó cô ta ở đâu?” Teddy hỏi.
“Khu C, tôi nghe nói thế. Tôi nghĩ là cô ta được chuyển sang đây.”
“Nhưng cô không chắc lắm?”
“Không. Tôi… Lại nữa, tôi lại không nhớ nổi.”
“Không sao. Có gì bất thường xảy ra vào lần cuối cùng cô nhìn thấy cô ta không?”
“Không.”
“Là ở nhóm điệu trị.”
“Gì cơ?”
“Lần cuối cùng cô nhìn thấy cô ta,” Teddy nói. “Là ở trong nhóm điều trị đêm hôm kia.”
“Vâng, vâng.” Cô ta gật đầu mấy lần và gạt đám tàn thuốc vào rìa chiếc gạt tàn. “Trong nhóm điều trị.”
“Và tất cả các cô đi lên phòng cùng nhau?”
“Với ông Ganton, phải.”
“Đêm đó, trông bác sĩ Sheehan thế nào?”
Cô ta ngẩng mặt lên, Teddy thấy sự bối rối và có lẽ cả chút sợ hãi nữa trên gương mặt cô ta. “Tôi không hiểu ý anh định nói gì?”
“Bác sĩ Sheehan có mặt trong buổi tối hôm đó đúng không?”
Cô ta nhìn sang Chuck rồi lại nhìn Teddy, cắn môi đoạn nói, “Vâng, anh ấy có ở đó.”
“Trông anh ta thế nào?
“Bác sĩ Sheehan à?”
“Anh ấy bình thường. Tử tế. Đẹp trai.”
“Đẹp trai?”
“Vâng. Anh ấy… không khó nhìn, như mẹ tôi vẫn thường hay nói.”
“Anh ta có bao giờ tán tỉnh cô không?”
“Không?”
“Có cố tiếp cận cô không?”
“Không, không, không. Bác sĩ Sheehan là một bác sĩ tốt.”
“Còn đêm hôm đó?”
“Đêm đó à?” Cô ta suy nghĩ một lát rồi nói, “Chẳng có gì bất thường xảy ra tối đó cả. Chúng tôi nói về, hừm, kiềm chế giận dữ thì phải? Và Rachel lại than vãn về trời mưa. Bác sĩ Sheehan rời đi ngay trước khi nhóm chữa bệnh giải tán, ông Ganton dẫn chúng tôi lên phòng và chúng tôi đi ngủ, tất cả chỉ có thế.”
Teddy viết thêm: “được mớm lời” và gạch chân chữ “nói dối” trong cuốn sổ ghi chép, rồi gấp lại.
“Tất cả chỉ có thế?”
“Vâng. Và sáng hôm sau thì Rachel đã đi khỏi.”
“Sáng hôm sau?”
“Vâng. Tôi thức dậy và nghe nói rằng cô ấy đã bỏ trốn.”
“Nhưng đêm hôm đó? Khoảng mười hai giờ, cô cũng đã nghe thấy rồi mà, đúng không?”
“Nghe gì cơ?” Cô ta dụi tắt điếu thuốc và vẩy tay cho tàn bụi dính trên đó bay đi.
“Báo động. Khi người ta phát hiện cô ta biến mất.”
“Không. Tôi…”
“Những tiếng la hét, tiếng lính gác chạy rầm rập từ mọi phía, tiếng chuông báo động.”
“Tôi nghĩ là mình đang nằm mơ.”
“Nằm mơ?”
Cô ta gật đầu cái rụp. “Phải, một cơn ác mộng.” Cô ta nhìn sang phía Chuck. “Cho tôi một ly nước được không?”
“Được thôi,” Chuck nói rồi đứng dậy nhìn quanh và thấy một dãy ly ở phía cuối nhà ăn bên cạnh một cái bình đựng nước bằng thép.
Một trong hai người hộ lý nhô người ra khỏi ghế của mình, “Đặc vụ?”
“Chỉ lấy chút nước thôi mà. Không có gì đâu.”
Chuck tới bên cái bình đựng nước, chọn một chiếc lý và mất vài giây để quyết định xem đâu là vòi nước và đâu là vòi sữa.
Trong khi Chuck kéo chiếc cần gạt nước có hình giống như một cái vuốt bằng sắt thì Bridget Kearns chộp lấy sổ tay và bút chì của Teddy. Cô ta nhìn anh chăm chú, mắt không rời khỏi mắt anh, và lật một trang trắng ra viết nguệch ngoạc vài chữ vào đó trước khi gấp lại rồi đẩy cả sổ lẫn bút về phía anh.
Teddy trao cho cô ta một cái nhìn dò hỏi nhưng cô ta cụp mắt xuống và bắt đầu vuốt ve bao thuốc của mình với vẻ thờ ơ.
Chuck trở lại với ly nước và ngồi xuống. Hai người cùng nhìn Bridget uống hết nửa ly nước rồi nói vơi họ, “Cảm ơn anh. Các anh còn hỏi gì nữa không? Tôi nghĩ là mình bắt đầu mệt rồi.”
“Cô đã bao giờ gặp một bệnh nhân tên là Andrew Laeddis chưa?” Teddy hỏi.
Mặt cô ta không có biểu hiện gì. Không có bất kỳ biểu hiện nào. Như thể gương mặt của cô ta vừa biến thành thạch cao. Hay tay cô ta úp chặt xuống mặt bàn như thể nếu chúng di chuyển thì chiếc bàn bay lên trần mất.
Teddy không biết tại sao nhưng anh dám thề rằng cô ta chỉ chực bật khóc.
“Không,” cô ta nói. “Chẳng bao giờ nghe thấy tên anh ta.”
“ANH NGHĨ LÀ CÔ TA được mớm lời?” Chuck hỏi.
“Cậu không nghĩ vậy sao?”
“Ừ phải, nghe có vẻ hơi khiên cưỡng.”
Họ đang đi trong hành lang có mái che nối liền bệnh viện Ashecliffe với Khu B, mưa hắt cả vào người họ.
“Hơi ư? Có đôi lúc, cô ta sử dụng chính xác những từ mà Cawley đã nói. Khi chúng ta hỏi về chủ đề của nhóm chữa bệnh thì cô ta dừng lại rồi nói “kiềm chế giận dữ thì phải?” như thể cô ta không chắc chắn. Như thể cô ta đang thi trắc nghiệm và đã mất cả đêm qua để nhồi nhét các đáp án có sẵn vào đầu.”
“Để làm gì?”
“Tôi mà biết được tại sao thì đã chẳng có chuyện,” Teddy nói, “Tất cả những gì tôi có chỉ là những nghi vấn. Cứ chừng nửa tiếng lại có thêm ba mươi câu hỏi nữa mọc ra.”
“Đồng ý,” Chuck nói. “Nhưng này, tôi cũng có một câu hỏi cho sếp, Andrew Laeddis là ai?”
“Cậu cũng để ý tới chuyện đó hả?” Teddy vừa nói vừa châm một trong những điếu thuốc mà anh thắng được từ canh bạc lần trước.
“Bệnh nhân nào sếp chẳng hỏi câu đó.”
“Đâu có hỏi Ken hay Leonora Grant.”
“Teddy, hai người đó thậm chí còn không biết họ đang sống ở hành tinh nào nữa.”
“Đúng thế.”
“Sếp, tôi là đồng sự của sếp.”
Teddy đứng dựa lưng vào bức tường đá. Chuck cũng lẳng lặng làm theo. Teddy quay đầu sang nhìn Chuck.
“Chúng ta chỉ mới gặp,” anh nói.
“À, sếp không tin tôi.”
“Tôi tin cậu, Chuck. Thật đấy. Nhưng tôi là người phá vỡ nguyên tắc ở đây. Chính tôi đã yêu cầu được nhận vụ này. Ngay khi nó được thông báo ở văn phòng liên bang.”
“Thì sao?”
“Thì có nghĩa động cơ của tôi không hoàn toàn khách quan.”
Chuck gật đầu, châm một điếu thuốc, và suy nghĩ trong giây lát. “Bạn gái tôi, Julie-Julie Taketomi, tên đầy đủ của cô ấy là thế, cô ấy là người Mỹ giống như tôi vậy. Không nói láy một từ tiếng Nhật. Quỷ tha ma bắt, gia đình cô ấy đã ở cái đất nước này từ hai thế hệ trước. Vậy mà họ nhốt cô ấy vào trong một cái trại và rồi…” Nói tới đây anh ta khẽ lắc đầu, búng tàn thuốc ra ngoài trời mưa rồi kéo áo sơ mi lên để lộ một vết sẹo phía trên hông phải. “Nhìn xem, Teddy. Một vết sẹo khác của tôi.”
Teddy nhìn vết sẹo. Nó dài và sẫm như một miếng thạch, dày bằng ngón tay cái.
“Tôi cũng không bị vết sẹo này từ chiến tranh. Mà là trong khi làm việc cho đội tầm nã. Bước vào cửa một ngôi nhà ở Tacoma. Cái gì mà chúng tôi truy bắt đã tặng tôi một nhát gươm. Anh có tin không? Gươm mới tởm chứ. Tôi nằm viện mất ba tuần cho họ khâu lại ruột. Vì phục vụ đội tầm nã liên bang Mỹ đấy Teddy. Vì tổ quốc. Thế mà họ đuổi tôi khỏi khu vực tôi sinh ra và lớn lên chỉ vì tôi yêu một phụ nữ Mỹ có đôi mắt và làn da châu Á.” Anh ta nhét lại áo vào trong quần. “Mẹ chúng nó chứ!”
“Nghe cậu nói thì tôi chắc rằng cậu hẳn phải yêu người phụ nữ đó lắm,” một lúc sau, Teddy lên tiếng.
“Có thể chết vì cô ấy,” Chuck nói. “Mà không hề hối tiếc.”
Teddy gật đầu. Anh chưa từng biết tới cảm xúc nào chân thực hơn thế trên đời này.
“Đừng để nó tuột mất, anh bạn trẻ.”
“Không đâu, Teddy, tin tôi đi. Nhưng anh phải cho tôi biết tại sao chúng ta lại ở đây. Andrew Laeddis là tên quái nào vậy?”
Teddy vứt mẩu thuốc còn lại xuống dưới bức tường đá rồi lấy chân di di.
Dolores, anh nghĩ, anh phải nói cho cậu ấy biết. Anh không thể làm chuyện này một mình.
Nếu sau tất cả những tội lỗi của anh, sau những cơn say xỉn, sau những lần anh bỏ em một mình quá lâu, làm em thất vọng, làm em đau lòng – nếu như anh có thể bù đắp lại bất cứ điều gì trong số đó, thì đây chính là lúc, là cơ hội cuối cùng mà anh có.
Anh chỉ muốn làm cho đúng, em yêu. Anh muốn chuộc lỗi. Trên đời này nếu có ai hiểu được anh, đó chính là em.
“Andrew Laeddis,” Teddy nói, “đã châm ngọn lửa gây ra vụ hỏa hoạn…”
“Chó chết.”
“… giết chết vợ tôi.”