watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Đảo Kinh Hoàng-NGÀY THỨ HAI (5) - tác giả Dennis Lehane Dennis Lehane

Dennis Lehane

NGÀY THỨ HAI (5)

Tác giả: Dennis Lehane

HỌ BƯỚC RA NGOÀI CỔNG và đi về phía bờ biển. Mưa bao trùm mọi vật. Những con sóng lớn bằng cả tòa nhà chồm lên các mỏm đá. Chúng dâng cao rồi tan ra để nhường đường cho những đợt sóng mói.
“Tôi không muốn giết hắn,” Teddy hét lên át tiếng sóng gầm.
“Không ư?”
“Không.”
“Không chắc là tôi có thể tin sếp.”
Teddy nhún vai.
“Nếu đó là vợ tôi ư?” Chuck nói. “Tôi sẽ giết hắn hai lần.”
“Tôi đã mệt mỏi với chém giết,” Teddy nói. “Trong chiến tranh ư? Tôi không nhớ nổi bao nhiêu nữa. Làm sao chuyện đó có thể xảy ra hả Chuck? Ấy thế mà nó đã xảy ra.”
“Dù sao đi nữa. Đó là vợ sếp, Teddy.”
Họ nhìn thấy một đám đá đen, lởm chởm, trồi lên trên bãi cát dẫn về phía rặng cây, họ trèo lên đó và đi sâu vào trong đảo.
“Nhìn xem,” Teddy nói khi họ tới một mô đất nhỏ, bao bọc bởi một đám cây cao có thể chắn mưa. “Tôi vẫn đặt công việc lên đầu. Chúng ta phải tìm xem chuyện gì đã xảy ra với Rachel Solando. Và nếu tôi bắt gặp Laeddis trong khi làm việc ư? Tuyệt. Tôi sẽ nói với hắn là tôi biết hắn giết vợ tôi. Tôi sẽ nói với hắn là tôi đợi hắn trên đất liền khi hắn được trả tự do. Tôi sẽ nói với hắn là chừng nào tôi còn sống thì hắn đừng hòng có không khí tự do để thở.”
“Tất cả chỉ có thế?” Chuck nói.
“Chỉ có thế.”
Chuck dùng tay quệt mắt và gạt mớ tóc xõa xuống trán. “Tôi không tin sếp. Tôi thật sự không tin.”
Teddy nhìn về phía Nam rặng cây, nhìn thấy móc bệnh viện Ashecliffe, những ô cửa sổ dùng để quan sát trên đó.
“Sếp không nghĩ là Cawley biết thực sự tại sao sếp tới đây chứ?”
“Tôi thực sự tới đây vì Rachel Solando.”
“Nhưng mẹ khỉ, Teddy, nếu cái gã giết vợ sếp bị quản thúc ở đây thì…”
“Hắn không bị kết án vì chuyện đó. Không có mối liên hệ nào giữa tôi và hắn. Không gì cả.”
Chuck ngồi xuống một hòn đá trồi lên trên mặt đất và cúi đầu xuống nghe mưa. “Thế đi tìm cái nghĩa địa vậy. Sao chúng ta không tính tới chuyện tìm nó một khi đã ra tới ngoài này? Chúng ta chỉ cần nhìn thấy một cái bia đề tên Laeddis thì coi như nửa trận chiến đã kết thúc.”
Teddy tiếp tục nhìn về phía rặng cây và bóng tối sâu thẳm nơi đó. “Được thôi.”
Chuck đứng dậy. “À nhân tiện hỏi luôn, cô ta nói gì với sếp vậy?”
“Ai cơ?”
“Nữ bệnh nhân ấy.” Chuck bẻ các đốt ngón tay. “Bridget. Cô ta bảo tôi đi lấy nước. Cô ta nói gì đó với sếp, tôi biết mà.”
“Cô ta không nói gì cả.”
“Cô ta không nói gì cả? Sếp nói điêu. Tôi biết là cô ta…”
“Cô ấy đã viết,” Teddy nói và sờ vào túi ao khoác để tìm quyển sổ ghi chép. Cuối cùng anh tìm thấy nó ở túi áo bên trong và giở ra.
Chuck bắt đầu huýt sáo và bước lọc cọc trên nền đất mềm bắt chước dáng đi của lũ ngỗng.
Khi giở tới trang cần tìm, Teddy gọi Chuck, “Đủ rồi đấy chàng trai.”
Chuck lại gần. “Sếp tìm thấy rồi à?”
Teddy gật đầu, quay quyển sổ ra để Chuck có thể nhìn thấy trên trang giấy một từ duy nhất được viết xin xít, nguệch ngoạc, đang bắt đầu nhòe dưới trời mưa: chạy đi.
HỌ TÌM THẤY ĐÁM ĐÁ ĐÓ khi đi được khoảng trăm mét vào sâu trong đảo, bầu trời tối sập lại dưới những đám may xám xịt. Họ di chuyển qua những vách đá sũng nước phủ đầy cỏ biển rũ rượi và trơn nhẫy dưới mưa, cả hai người đều lấm bùn từ đầu tới chân do phải bám chặt đường đi và vấp lên vấp xuống.
Dưới chân họ là một cánh đồng, phẳng như nền trời dưới những đám mây, hoàn toàn trơ trụi ngoại trừ vài bụi cây nằm rải rác, mấy chiếc lá to do bão thổi tới và số viên đá nhỏ mà ban đầu Teddy tưởng chúng đã cưỡi gió đến cùng những chiếc lá. Anh dừng lại giữa đường, leo xuống bên kia vách đá để nhìn chúng cho kỹ. Những viên đá xếp thành từng chồng nhỏ, gọn ghẽ trên cánh đồng, mỗi chồng cách nhau chừng mười lăm phân. Teddy đặt tay lên vai Chuck và chỉ vào chúng.
“Cậu đếm được bao nhiêu chống tất cả?”
“Gì cơ?”
“Đống đá kia kìa. Cậu thấy không?”
“Có.”
“Chúng chất thành từng chồng riêng biệt. Cậu đếm được bao nhiêu chồng?”
Chuck nhìn Teddy như thể một cơn bão vừa đánh trúng đầu anh ta. “Chúng là đá mà.”
“Tôi nghiêm túc đấy.”
Chuck lại nhìn anh với một vẻ y hệt như lúc trước rồi quay đầu về phía cánh đồng. Một phút sau, anh ta nói: “Tôi đếm được mười.”
“Tôi cũng vậy.”
Chuck giẫm phải một đám bùn và trượt chân, chới với một tay ra phía sau, Teddy túm được, giữ chặt cho tới khi Chuck lấy lại thăng bằng.
“Chúng ta có thể đi xuống tiếp được không?” Chuck nói và hơi nhăn mặt cau có nhìn Teddy.
Họ tìm đường xuống, Teddy tới bên các đống đá và nhận ra chúng được xếp thành hai hàng song song. Một số chống đá có kích thước nhỏ hơn chỉ gồm ba hay bốn viên đá trong khi những chồng khác có tới mười hai, thậm chí hai mươi viên.
Teddy đi giữa hai hàng đá rồi dừng lại nhìn Chuck và nói, “Chúng ta đếm nhầm rồi.”
“Sao?”
“Ở giữa hai chồng đá này?” Teddy đợi Chuck đến bên cạnh anh rồi cả hai cùng nhìn xuống. “Có một hòn đá ở ngay đó. Tạo thành cụm thứ ba.”
“Gió mạnh thế này. Không. Chắc là nó rơi từ trên chồng đá nào đó xuống.”
“Nhưng nó cách đều hai chồng bên cạnh. Mười lăm phân đến chồng bên trái và mười lăm phân đến chồng bên phải. Và ở hàng tiếp theo, hai lần nữa hiện tượng y hệt lại xảy ra. Ba viên đá lẻ.”
“Thì sao?”
“Vậy, ở đây có tới mười ba chồng đá, Chuck.”
“Sếp nghĩ là cô ta đã tạo ra chúng. Sếp nghĩ vậy thật sao?”
“Tôi chỉ nghĩ ai đó đã cố tình làm thế.”
“Lại một mật mã nữa.”
Teddy ngồi xổm xuống bên cạnh đám đá. Anh kéo chiếc áo choàng qua đầu và lấy vạt áo che quyển sổ khỏi nước mưa. Anh di chuyển theo chiều ngang như một con cua và dừng lại ở từng chống đá để đếm số viên rồi ghi lại. Khi viết xong, anh có mười ba con số:
18-1-4-9-5-4-23-1-12-4-19-14-5
“Chắc đây là mật mã để mở chiếc khóa lớn nhất thế giới,” Chuck nói.
Teddy đóng quyển sổ lại và nhét vào trong túi. “Nghe được đấy.”
“Cám ơn sếp, cảm ơn,” Chuck nói. “Tôi diễn hài ở khu giải trí Catskills hai lần mỗi đêm. Sếp sẽ tới chứ?”
Teddy kéo áo choàng ra khỏi đầu và đứng dậy, mưa lại quất mạnh trên người anh và gió rít lên từng chập. Họ đi tiếp về phía Bắc, những vách đá lùi dần sang bên phải còn bệnh viện Ashecliffe thì nằm đâu đó ở bên trái họ giữa màn mưa gió mit mùng. Cơn bão trở nên tồi tệ hơn trong vòng ba mươi phút trở lại đây, hai người đi sát vào nhau để có thể tiếp tục nói chuyện, dáng xiên xiên như những kẻ say rượu.
“Cawley hỏi có phải sếp đã làm cho Tình báo Quân đội. Sếp đã nói dối ông ta?”
“Có và không,” Teddy nói. “Tôi giải ngũ từ đơn vị quân đội chính quy.”
“Thế sếp gia nhập quân đội như thế nào?”
“Sau đào tạo cơ bản, họ gửi tôi tới trường thông tin.”
“Sau đó?”
“Thêm một khóa học chuyên sâu tại Đại học Chiến tranh và rồi đến, phải, bộ phận tình báo.”
“Thế sao cuối cùng sếp lại ra quân dưới dạng chính quy?”
“Phạm sai lầm,” Teddy phải hét lên để át tiếng gió. “Tôi giải sai một mật mã. Về vị trí tọa độ của quân địch.”
“Nghiêm trọng không?”
Teddy vẫn còn có thể nghe thấy tiếng động vọng lại từ radio lúc đó. Những tiếng la hét, tiếng sóng nhiễu, tiếng gào khóc, tiếng sóng nhiễu, tiếng súng máy rền vang, rồi lại tiếp tục những tiếng la hét, tiếng gào khóc và tiếng sóng nhiễu. Rồi giọng một cậu trai trẻ vang lên giữa tất cả những tiếng động đó, nói rằng, “Anh có nhìn thấy phần còn lại của tôi đâu không?”
“Khoảng nửa tiểu đoàn,” Teddy hét lên trong gió. “Tự như bánh mì kẹp thịt dâng lên miệng vậy.”
Trong giây lát Chuck không nghe thấy gì ngoài tiếng gào thét của cơn bão. Cuối cùng anh hét lên, “Tôi xin lỗi. Chuyện đó thật khủng khiếp.”
Họ trèo lên đỉnh một ngọn đồi nhỏ, gió như muốn thổi bật họ đi. Teddy phải tóm lấy khuỷu tay Chuck và cả hai phăm phăm tiến về phía trước, đầu cúi gằm. Họ cứ bước đi như thế khá lâu, đầu và người gập xuống trong gió nên lúc đầu không hề để ý tới những chiếc bia đá. Họ cứ bước lầm lũi, mắt nhòe đi bởi nước mưa, và rồi Teddy va vào một phiến đá màu ghi xám bị gió thổi lật ngửa ra sau, bật ra khỏi hố chôn, những chữ khắc trên đó đập vào mắt anh.
JACOB PLUGH
PHỤ TÀU
1832-1858
Phía trái họ một cái cây bị gió quật gẫy gặp, nghe như tiếng rìu chém vào mái tôn. “Chúa ơi!” Chuck kêu lên. Thân cây và cành cây bị gió cuốn vèo đi ngay trước mắt họ.
Họ tiến vào khu nghĩa địa, tay che mặt, rác rưởi, lá cây, cành cây di chuyển và cử động như những vật thể sống, quật vào người rát như điện giật khiến họ ngã chúi xuống đất nhiều lần, mắt gần như không nhìn thấy gì nữa. Và rồi Teddy thấy ở đằng trước một vật sẫm màu to lù lù. Anh hét lên và chỉ tay về phía đó nhưng tiếng anh bị át trong tiếng gió.
Một khúc cây hay một cái gì đó bay sượt ngang qua đầu anh, gần tới mức anh có thể cảm thấy nó hôn phớt lên mái tóc. Họ chạy về phía đó, gió quật mạnh vào chân, và mặt đất như trồi lên, vít lấy đầu gối họ.
Một nhà mồ. Cánh cửa bằng thép đã sút khỏi bản lề, cỏ dại mọc khắp nơi. Teddy kéo cửa, gió thốc vào mặt anh, thổi bật anhs ang bên trái cùng với cánh cửa khiến anh ngã chúi xuống đất, còn cánh cửa trượt khỏi cái bản lề cuối cùng, rít lên một tiếng rồi va mạnh vào tường. Teddy trượt trên bùn rồi từ từ đứng dậy, gió xối vào vai anh, anh quỳ một bên gối xuống, nhìn khung cửa đen sì trước mặt rồi chồm về phía trước, xuyên qua đám bùn nhầy nhụa, trườn vào bên trong.
“Sếp đã bao giờ nhìn thấy cái gì như thế này chưa?” Chuck nói khi họ đã đứng yên ổn sau khung cửa và nhìn hòn đảo quay cuống trong cơn thịnh nộ. Gió như chiếc vòi rồng cuốn theo nó mọi thứ rác rưởi, lá cây, cành cây, đất đá, nước mưa, gào thét như một bầy lợn rừng cào xới mặt đất.
“Chưa từng,” Teddy nói rồi cả hai bước lùi vào sâu bên trong. Chuck tìm thấy một bao diêm vẫn còn khô ở túi trong áo khoác, cố xoay người chắn gió và quẹt ba que diêm một lúc. Họ nhìn thấy phiến xi măng ở giữa nhà mồ trống không, không có quan tài hay linh cửu, nó đạ bị chuyển đi hoặc bị đánh cắp từ nhiều năm trước sau khi mai táng. Chôn sát vào tường, phía sau tấm xi măng là một chiếc ghế băng bằng đá, họ tiến về phía đó khi diêm tắt. Họ ngồi xuống trong khi gió vẫn tiếp tục ào qua khung cửa trống và dằn mạnh cánh cửa vào tường.
“Thật ra thì cũng đẹp đấy chứ?” Chuck nói. “Thiên nhiên trở nên điên dại, sắc màu của bầu trời… Sếp cũng nhìn thấy tấm bia đá ngoài kia bị thổi lật ra sau thế nào chứ?”
“Tôi đã xô vào nó, nhưng quả cũng ấn tượng thật.”
“Oao.” Chuck cúi xuống vắt hai ống quần cho tới khi nước đọng thành vũng dưới chân và lay lay chiếc áo sơ mi đang đính vào ngực ướt sũng. “Đáng lẽ chúng ta nên ở gần khu bệnh viện. Có thể chúng ta sẽ phải chờ cho đến khi cơn bão tan. Ở đây.”
Teddy gật đầu. “Tôi không biết nhiều lắm về các cơn bão, nhưng tôi có cảm giác là nó mới chỉ bắt đầu.”
“Nếu gió đổi hướng? Cả cái bãi tha ma kia sẽ chuyển vào trong này đấy.”
“Tôi vẫn thà ngồi trong này hơn là ở ngoài kia.”
“Chắc rồi. Nhưng tìm một mô đất cao để trú bão? Chúng ta thông minh chừng nào đây?”
“Không nhiều lắm.”
“Nhanh khủng khiếp. Một giây trước trời mới chỉ mưa to mà một giây sau chúng ta đã giống như Dorothy lạc vào xứ sở thần tiên.”
“Đó là một cơn lốc xoáy.”
“Cơn lốc xoáy nào?”
“Ở Kansas.”
“À.”
Gió rít thành tưng cơn chói tai và Teddy có thể nghe thấy chúng đang thúc vào bức tường đã dày phía sau cho tới khi anh cảm nhận được những cơn chấn động nhỏ ở lưng mình.
“Mới chỉ bắt đầu thôi,” anh nhắc lại.
“Sếp có biết lúc này tất cả những kẻ điên đó đang làm gì không?”
“Gào thét đáp lại,” anh nói.
Họ ngồi yên lặng một lát, mỗi người một điếu thuốc. Cơn bão gợi Teddy nhớ đến cái ngày anh ở trên con thuyền của cha, đến lần đầu tiên anh nhận ra thiên nhiên với sự thờ ơ cũng như quyền lực vô biên của nó. Anh hình dung ra gió giống một cái gì đấy có bộ mặt của diều hâu mỏ quặp khi chúng ập vào trong nhà mồ và rít lên từng chập. Giống một cơn thịnh nộ biến con sóng thành những tầng tháp, nghiến nhà cửa thành những mẫu gỗ vụn, và có thể nhấc bổng anh lên trong vòng xoáy cùa nó rồi ném anh sang tận Trung Quốc.
“Tôi đã ở Bắc Phi vào năm bốn hai,” Chuck nói. “Trải qua vài cơn bão cát. Nhưng không có gì giống thế này. Mà cũng có thể bởi thời gian, bạn đã quên mất. Rất có thể chúng cũng kinh khủng tương tự.”
“Tôi có thể chịu được,” Teddy nói. “Ý tôi là tất nhiên tôi sẽ không nhảy ra đi loanh quanh ngoài trời lúc này, nhưng nó vẫn còn đõ hơn là bị lạnh. Ở Ardennes, Chúa ơi, hơi thở đông lại ngay khi thở ra. Tới giờ tôi vẫn còn nhớ như in cái cảm giác đó. Những ngón tay tôi lạnh tới mức cảm giác như đang bốc cháy. Cậu có tưởng tượng ra không?”
“Ở Bắc Phi, chúng tôi phải chống chọi với cái nóng. Nhiều người gục ngã vì nó. Chỉ một phút trước còn đứng đấy, phút sau đã ngã xuống. Nhiều người nghẽn động mạch vành vì nóng. Tôi bắn vào một gã như thế, cái nóng làm da hắn mềm nhũn ra. Hắn thực sự đã quay đầu lại và nhìn viên đạn bay xuyên qua người mình.” Chuck vừa nói vừa gõ tay lên ghế. “Nhìn nó bay qua,” anh ta nói khẽ. “Tôi thề có Chúa.”
“Người duy nhất mà cậu đã giết?”
“Gần như thế. Còn sếp?”
“Tôi thì ngược lại. Giết rất nhiều và chứng kiến cái chết của hầu hết bọn họ.” Teddy dựa đầu vào tường, ngước nhìn lên trần. “Nếu tôi có con trai, tôi không biết liệu tôi có thể để nó ra trận. Cho dù có giống cuộc chiến ấy, khi mà chúng ta chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Tôi cũng không chắc rằng nên yêu cầu bất cứ ai việc đó.”
“Việc gì?”
“Giết người.”
Chuck co một đầu gối lên. “Bố mẹ tôi, bạn gái tôi, và một số bạn bè tôi, những người không vượt qua kỳ kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ, tất cả họ đều hỏi tôi, sếp biết không?”
“Ừ.”
“Nó như thế nào. Đó là điều họ muốn biết. Và anh chỉ muốn nói rằng, ‘Tôi cũng chả biết nó như thế nào. Cứ như nó xảy ra với một người khác. Tôi chỉ đứng từ phía trên mà quan sát hay gì đó.’ “ Anh ta chìa tay ra và nói tiếp, “Tôi không tài nào giài thích rõ hơn. Sếp hiểu chứ?”
Teddy nói, “Ở Dachau, bọn lính Shadyside ra quay hàng chúng tôi. Năm trăm tên cả thảy. Lúc đó còn có cả các phóng viên, họ cũng nhìn thấy cảnh xác người chất thành đống tại sân ga. Họ cũng ngửi thấy cái mùi chúng tôi đang ngửi. Họ nhìn chúng tôi và họ đồng tình với cái việc chúng tôi đã làm. Còn chúng tôi thì khỏi phải nói, đều muốn làm điều ấy. Vậy là chúng tôi hành quyết tất cả lũ chó quốc xã đó, không sót tên nào. Tước vũ khí của chúng, bắt chúng đứng úp mặt vào tường rồi hành quyết. Súng máy bắn liền một lúc ba trăm thằng. Đi dọc theo hàng nã đạn và đầu bất cứ tên nào còn thở. Tội ác chiến tranh, nếu có, thì hẳn đây là một ví dụ điển hình. Đúng không? Nhưng, Chuck, đó là cái chết ít đau đớn nhất mà chúng tôi có thể làm cho bọn họ. Đám phóng viên thậm chí còn vỗ tay. Những tù nhân trong trại thì sung sướng tới phát khóc. Thế là chúng tôi trao cho họ vài tên lính đặc nhiệm. Họ xé chúng thành trăm mảnh. Tới cuối ngày hôm đó, chúng tôi đã siêu thoát năm trăm linh hồn khỏi dương gian. Giết sạch. Không gì có thể biện hộ cho việc làm đó kể cả đổ lỗi cho chiến tranh. Đó là hành động giết người. Nhưng không ai cảm thấy áy náy về chuyện đó. Vì bọn chúng còn đáng bị trừng phạt thảm khốc hơn. Đồng ý là như vậy nhưng làm sao anh có thể đối diện với việc đó suốt đời mình? Làm sao anh có thể kể với vợ, bố mẹ, và con cái anh rằng anh đã làm chuyện đó? Anh đã hành quyết những người không có vũ khí? Anh đã giết những đứa trẻ? Những đứa trẻ mặc quân phục và mang súng, nhưng vẫn chỉ là trẻ con. Câu trả lời là: Anh không thể làm sao mở miệng nói với họ được. Vì họ sẽ không bao giờ hiểu nổi. Vì cái việc anh làm thì phục vụ chính nghĩa, nhưng bản chất cái việc anh làm thì sai trái. Và anh sẽ không bao giờ gột sạch được nó.”
Chuck im lặng một lúc rồi nói, “Ít nhất nó cũng vì chính nghĩa. Sếp có bao giờ nhìn thấy một trong số những kẻ đáng thương trở về từ Triều Tiên không? Họ thậm chí vẫn chưa biết tại sao họ lại tới đó. Chúng ta chặn đứng Adolf Hitler. Chúng ta cứu sống hàng triệu sinh mạng. Đúng không? Chúng ta đã làm được cái gì đó, Teddy.”
“Ừ, đúng là chúng ta đã làm được,” Teddy thừa nhận. “Đôi khi chỉ cần nghĩ thế cũng đủ rồi.”
“Phải nghĩ như thế chứ. Đúng không?”
Cả một cái cây bay vèo qua cửa, lộn ngược, rễ cây chĩa lên như gai nhọn.
“Cậu có nhìn thấy cái cây đó không?”
“Có. Chắc nó sẽ tỉnh dậy ở giữa biển khơi và nói, ‘Chờ một lát. Có gì không ổn.’ “
“ ‘Đáng lẽ mình phải ở kia chứ.’ “
“ ‘Mất bao nhiêu năm để khiến ngọn đồi trông giống như thứ mình muốn.’ “
Nói tới đây cả hai bật cười nhẹ nhõm trong bóng tối, cùng ngắm hòn đảo đang đưa sức với cơn bão như một giấc mơ điên dại.
“Thế sếp thực sự biết được bao nhiêu về nơi này?”
Teddy nhún vai. “Biết được vài thứ. Chưa gọi là đủ. Nhưng đủ làm tôi sợ.”
“Ồ, tuyệt thật! Sếp sợ. Thế thì không hiểu người bình thường sẽ thấy sao?”
Teddy mỉm cười. “Khiếp sợ à?”
“Được. Coi như tôi đang khiếp sợ.”
“Nó được biết tới như một cơ sở thí nghiệm. Tôi đã nói với cậu rồi – các phương pháp chữa bệnh cấp tiến. Ngân quỹ của nó một phần đến từ Khối Thịnh vượng chung, một phần đến từ Cục Trại giam Liên bang nhưng đa phần là từ một quỹ đặc biệt của HUAC(1).”
“Ối,” Chuck nói. “Kinh. Chống Cộng từ một hòn đảo ở cảng Boston. Làm sao mà người ta lại có được cái ý tưởng đó không biết?”
“Họ thí nghiệm trên trí não con người. Là tôi đoán thế. Ghi lại những gì họ tìm ra rồi đưa cho các đồng nghiệp tình báo cũ của Cawley hiện đang làm cho CIA chẳng hạn. Tôi cũng không biết nữa. Cậu có bao giờ nghe nói tới phencyclidine?”
Chuck lắc đầu.
“LSD? Hay Mescaline?”
“Chưa hề và chưa hề.”
“Đó đều là các loại thuốc gây ảo giác,” Teddy nói. “Chúng làm cho cậu có ảo giác.”
“Hiểu rồi.”
“Chỉ cần một lượng rất nhỏ cũng đủ khiến những người cực kỳ tỉnh táo – như cậu hay tôi – bắt đầu nhìn thấy những thứ kỳ quặc.”
“Như những cái cây lộn ngược bay qua cửa hả?”
“À, vấn đề là chỗ đó. Nếu cả hai chúng ta đều nhìn thấy nó thì đó không phải là một ảo giác. Mỗi người nhìn thấy một thứ. Chẳng hạn lúc này cậu nhìn xuống và thấy hai cánh tay cậu biến thành những con rắn hổ mang đang ngóc đầu dậy, há miệng ra chực nuốt lấy đầu cậu?”
“Tôi sẽ nói rằng hôm nay đúng là một ngày tồi tệ.”
“Hay những hạt mưa này biến thành những ngọn lửa? Một bụi cây biến thành một con hổ đang rình mồi?”
“Một ngày còn tệ hơn nữa. Đáng lẽ tôi không nên rời khỏi giường. Nhưng mà sếp này, cái loại thuốc có thể khiến người ta có những ý nghĩ khủng khiếp mà sếp đang nói là có thật hả?”
“Không phải ‘có thể’. Mà là sẽ. Uống đúng liều lượng, cậu sẽ bắt đầu có các ảo giác.”
“Chúng hẳn là những loại thuốc đặc biệt.”
“Đúng vậy. Những loại thuốc này đã được sử dụng rất nhiều. Tác động mà chúng gây ra có thể nói giống y như biểu hiện của bệnh tâm thần phân liệt mức độ nặng. Tên hắn ta là gì nhỉ, Kne, cái gã đó. Bị lạnh chân. Hắn ta tin vào điều đó. Loenora Grant, cô ta không nhìn thấy cậu. Cô ta đang nói chuyện với Doughlas Fairbanks.”
“Đừng quên – cả Charlie Chaplin nữa, anh bạn.”
“Tôi có thể bắt chước được ông ấy nhưng tôi không biết giọng thật của ông ấy nghe thế nào.”
“Hey, không tệ, sếp. Sếp có thể mở màn cho buổi trình diễn của tôi ở Carskills được đấy.”
“Có nhiều hồ sơ về những trường hợp bệnh nhân tâm thần phân liệt tự rạch mặt vì họ tin rằng tay họ là một vật khác, thú vật hay gì đó. Họ nhìn thấy những diều không có thực, nghe thấy những giọng nói không ai nghe thấy, nhảy xuống từ trên những mái nhà cao ngất vì tin rằng tòa nhà đang cháy, v.v và v.v. Những loại thuốc đó gây ra những ảo giác tương tự.”
Chuck chỉ một ngón tay vào Teddy. “Sếp tự dưng nói chuyện uyên bác hơn hẳn mọi ngày.”
“Tôi có thể nói gì với cậu đây? Tôi có nghiên cứu qua một chút. Cậu nghĩ sao Chuck, nếu các loại thuốc gây ảo giác đó được dùng để điều trị cho những người đã mắc sẵn bệnh tâm thần phân liệt rất nặng?”
“Chẳng ai lại làm thế.”
“Họ đang làm thế và chuyện đó được coi là hợp pháp. Chỉ có con người mới mắc chứng tâm thần phân liệt. Bệnh này không có ở chuột, thỏ hay trâu bò. Vậy thì cậu sẽ thực hành thí nghiệm loại thuốc chữa bệnh này ở đâu?”
“Trên con người.”
“Cho anh chàng này một điếu xì gà.”
“Một điếu xì gà đúng là xì gà, không phải cái gí tưởng tượng ra, được chứ?”
“Nếu cậu muốn,” Teddy nói.
Chuck đứng dậy, đặt tay lên phiến đá trước mặt và nhìn ra cơn bão bên ngoài. “Nên họ cho các bệnh nhân tâm thần phân liệt những loại thuốc khiến họ thậm chí còn bị tâm thần phân liệt nặng hơn?”
“Đấy là một nhóm thí nghiệm.”
“Còn nhóm khác?”
“Những người không bị bệnh tâm thần phân liệt, cho họ uống thuốc gây ảo giác để xem não phản ứng như thế nào?”
“Vớ vẩn.”
“Chuyện này ai chẳng biết, anh bạn trẻ. Hôm nào đó hãy tham dự một hội thảo của các nhà tâm thần học. Tôi đã từng làm thế.”
“Nhưng sếp bảo chuyện đó là hợp pháp.”
“Nó hợp pháp mà.” Teddy nói. “Giống như những nghiên cứu về thuyết ưu sinh ấy.”
“Nhưng nếu nó hợp pháp thì cúng ta chẳng thể làm gì được.”
Teddy dựa lưng vào phiến đá. “Đúng vậy. Tôi không tới đây để bắt ai cả. Tôi được cử tới đây để thu thập thông tin. Tất cả chỉ có vậy.”
“Chờ một tí – được cử tới đây? Mẹ kiếp, Teddy, chúng ta dính sâu vào vụ này tới mức nào?”
Teddy nhìn Chuck thở dài. “Sâu đấy.”
“Trở lại.” Chuck nói và giơ một tay lên. “Từ đầu nào. Sếp đã dính vào chuyện này ra sao?”
“Mọi chuyện bắt đầu với Laeddis. Một năm trước,” Teddy nói. “Tôi với Shattuck với lý do muốn được thẩm vấn hắn. Tôi dựng lên một câu chuyện vớ vẩn về một đồng phạm của hắn có trong danh sách tội phạm bị truy nã và rằng Laeddis có thể giúp tìm ra chỗ gã đó ẩn náu. Vấn đề là Laeddis không có ở đấy. Hắn đã bị chuyển tới Ashcliffe. Tôi gọi điện tới đây nhưng họ nói không hề biết gì về hắn.”
“Và?”
“Và điều đó khiến tôi tò mò. Tôi gọi điện thoại tới một số bệnh viện tâm thần trong vùng và tất cả mọi người đều biết Asheliffe nhưng không ai muốn nói về nó. Tôi có nói chuyện với giám đốc Bệnh viện Renton dành cho tội phạm tâm thần. Tôi đã gặp ông ấy vài lần trước đây. Tôi bảo với ông ấy rằng, ‘Bobby, chuyện gì mà quan trọng thế? Đó cũng là một bệnh viện và một nhà tù, đâu có gì khác với chỗ ông’. Thế nhưng ông ấy lắc đầu và nói, ‘Teddy, đó là một chỗ hoàn toàn khác. Một cái gì đó tuyệt mật. Cực kỳ bí ẩn. Đừng tới đó.’ “
“Nhưng sếp vẫn cứ đi,” Chuck nói. “Và kéo theo tôi đi cùng với sếp.”
“Chuyện đó không nằm trong kế hoạch,” Teddy nói. “Nhân viên phụ trách bảo tôi phải có đồng sự đi cùng, tôi đành phải chọn một người.”
“Thế là sếp chỉ chờ để có cớ được điều ra đây?”
“Có thể nói vậy,” Teddy nói. “Nhưng tôi không thể chắc được chuyện đó sẽ xảy ra hay không. Ý tôi là nếu có xảy ra một vụ mất tích chăng nữa, tôi cũng chẳng biết liệu tôi có thể có mặt ở đó đúng lúc không? Hay nếu người ta lại cử người khác tới đó thì sao? Hay là, ối trời, hàng triệu cái ‘nếu’. Tôi chỉ gặp may thôi.”
“May hả? Mẹ kiếp.”
“Gì cơ?”
“Chẳng may đâu, sếp ơi. May mắn không tới theo cách đó. Cái thế giới này không hoạt động theo cách đó. Sếp nghĩ là sếp chỉ tình cờ được phân tới đây sao?”
“Ừ, nghe có vẻ hơi điên rồ, nhưng…”
“Lần đầu tiên sếp gọi điện tới Ashecliffe để hỏi về Laeddis, sếp có xưng danh không?”
“Tất nhiên có.”
“Vậy thì…”
“Chuck, đó là từ một năm về trước.”
“Thì sao? Sếp không nghĩ họ giữ lại biên bản sao? Nhất là trong trường hợp một bệnh nhân mà họ tuyên bố họ không có liên hệ gì?”
“Nhắc lại nhé – mười hai tháng rồi.”
“Teddy, Chúa ơi.” Chuck hạ thấp giọng, áp lòng bàn tay lên phiến đá, hít một hơi dài rồi nói, “Cứ cho là họ đang làm những việc mờ ám ở đây. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như chính họ đã theo dõi sếp từ khi sếp đặt chân lên hòn đảo này? Nếu như chính họ đã mang sếp tới đây thì sao?”
“Ối dào, vớ vẩn.”
“Vớ vẩn à? Thế Rachel Solando đâu? Có một mẩu chứng cớ nào cho thấy là cô ta tồn tại thật không? Họ cho chúng ta xem bức ảnh của một phụ nữ và bộ hồ sơ mà ai cũng có thể bịa ra.”
“Nhưng, Chuck, cứ cho là họ bịa ra cô ta, hay dựng lên mọi chuyện thì họ cũng không thể nào đoán trước tôi sẽ là người được giao điều tra vụ này.”
“Sếp tiến hành điều tra, Teddy. Sếp nhòm ngó chỗ này, hỏi han khắp nơi. Ở đây, họ có một hàng rào điện xung quanh khu xử lý rác thải tự hoại. Họ có một khu chữa bệnh nằm bên trong pháo đài. Họ có chưa đầy một trăm bệnh nhân ở một nơi có thể chứa tới ba trăm người. Cái chỗ này đúng là đáng sợ chết đi được, Teddy. Không một bệnh viện nào khác muốn bàn luận về nó và điều đó không nói với sếp điều gì sao? Sếp có một ông bác sĩ trưởng có liên hệ với OSS, tài chính thì đến từ một quỹ đen của HUAC. Mọi thứ ở đây đều toát lên bốn chữ: “việc của chính phủ”. Thế mà sếp lại ngạc nhiên trước cái khả năng là không phải sếp theo dõi họ suốt năm qua mà chính là họ theo dõi sếp ư?”
“Tôi phải nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần hả Chuck? Làm sao họ có thể biết tôi sẽ là người được giao điều tra vụ Rachel Solando?”
“Sếp có chậm hiểu không vậy?”
Teddy đứng thẳng người lên và nhìn xuống Chuck.
Chuck giơ một tay lên, “Xin lỗi, xin lỗi. Là do tôi quá căng thẳng, được chưa?”
“Thôi được.”
“Tất cả những gì tôi muốn nói, sếp, là họ biết sếp sẽ tóm lấy bất kỳ cơ hội nào để tới đây. Kẻ giết vợ sếp đang ở đây. Tất cả những gì họ phải làm là vờ như có ai đó bỏ trốn. Vì họ biết thừa nếu có phải cắm sào nhảy qua cảng để tới đây thì sếp cũng sẽ làm.”
Cánh cửa bật tung ra khỏi cái bản lề cuối cùng, đập mạnh vào ô cửa. Họ nhìn nó bị đập thình thịch lên đá rồi bay vút lên không trung, lao ra ngoài nghĩa địa, tiếp tục mất hút trên bầu trời.
Cả hai bọn họ nhìn chằm chằm ra phía cửa rồi Chuck lên tiếng. “Cả hai chúng ta đều nhìn thấy nó, đúng không?”
“Họ sử dụng con người làm vật thí nghiệm như lũ lợn guinea,” Teddy nói. “Chuyện đó không làm cậu phiền lòng à?”
“Nó làm tôi kinh hãi Teddy. Nhưng làm sao sếp biết được chuyện đó? Sếp nói sếp được cử đi thu thập thông tin. Ai đã cử sếp đi?”
“Trong lần đầu gặp Cawley, cậu có nghe ông ta hỏi về ngài Thượng nghị sĩ không?”
“Có.”
“Thượng nghị sĩ Hurly của đảng Dân chủ ở New Hamsphire. Đứng đầu một tiểu bang của nhà nước về các vấn đề về sức khỏe tâm thần. Ông ấy nhìn thấy số tiền được chi cho chỗ này và ông ấy rất không hài lòng. Giờ thì tôi sẽ kể cho cậu nghe về một gã có tên là George Noyce. Noyce đã bị nhốt ở đây một thời gian. Ở Khu C. Khi mới rời hòn đảo được hai tuần, anh ta bước vào một quán bar ở Arrleboro và đâm chém mọi người. Những người lạ. Ở trong tù, anh ta bắt đầu nói về những con rồng ở Khu C. Luật sư của anh ta muốn khẳng định là do bệnh điên. Nếu có trường hợp nào như vậy, thì đó chính là Noyce. Anh ta hoàn toàn mất trí. Nhưng Noyce sa thải vị luật sư, tự đứng trước mặt quan toàn nhận tội, và gần như van xin được đi tù, ở đâu cũng được miễn không phải bệnh viện. Ở trong tù được khoảng một năm, anh ta bắt đầu kể các câu chuyện về Ashecliffe. Những câu chuyện nghe có vẻ điên rồ nhưng ngài Thượng nghị sĩ lại cho rằng chúng có thể không điên rồ như mọi người vẫn tưởng.”
Chuck ngồi lên phiến đá, châm một điếu thuốc, hít vài hơi và quan sát Teddy.
“Nhưng làm sao mà ngài Thượng nghị sĩ lại tìm được sếp và làm sao hai người lại có thể tìm được Noyce?”
Trong phút chốc Teddy nghĩ rằng anh vừa nhìn thấy những tia sáng điện hình vòng cung lóe lên giữa cơn bão bên ngoài.
“Thật ra là ngược lại. Noyce tìm được tôi và tôi tìm được ngài Thượng nghị sĩ. Đó là nhờ Bobby Farris, giám đốc Renton. Một buổi sáng ông ấy gọi điện và hỏi xem tôi có còn quan tâm tới Ashecliffe không? Khi tôi bảo có thì ông ấy kể cho tôi nghe về vụ một phạm nhân ở Dedham đang làm ầm ĩ lên về những chuyện xung quanh Ashcliffe. Thế là tôi tới Dedham vài lần, nói chuyện với Noyce. Noyce cho biết khi anh ta là sinh viên, có một năm anh ta trở nên khá căng thẳng khi tới gần các kỳ thi. Quát tháo một giáo viên, đấm vỡ cửa sổ trong phòng nội trú. Kết quả là anh ta phải đi gặp chuyên gia ở khoa tâm thần. Sau đó anh ta đồng ý tham gia vào một cuộc thí nghiệm để kiếm ít tiền tiêu vặt. Một năm sau, anh ta bị đuổi khỏi trường với đầy đủ các triệu chứng của bệnh tâm thần phân liệt, lê la khắp các góc phố nói năng lảm nhảm, nhìn thấy những điều kỳ quặc, hoàn toàn trở nên điên loạn.”
“Đây là trường hợp một thanh niên khởi đầu bình thường…”
Teddy lại nhìn thấy những tia sáng lóe lên trong cơn bão nên bước lại gần cánh cửa và nhìn ra ngoài. Chớp chăng? Nghe cũng có lý, anh nghĩ, nhưng anh chưa từng nhìn thấy ánh chớp nào như vậy.
“Bình thường như bất cứ ai. Có thể anh ta có một số vấn đề - ở đây họ gọi là gì nhỉ? ‘những vấn đề về kiềm chế giận dữ’, nhưng nhìn chung thì anh ta hoàn toàn tỉnh táo. Chỉ một năm sau bổng trở thành kẻ mất trí. Rồi một hôm, khi anh ta nhìn thấy cái gã đó ở Park Square, anh ta liền tưởng đó là vị giáo sư đã khuyên anh ta đi gặp chuyên gia tâm lý. Tóm lại là không phải tay giáo sư đó nhưng Noyce cũng đã ra tay rất nặng. Do đó, họ gửi anh ta tới Ashcliffe, Khu A. Nhưng mà anh ta không ở đó lâu. Tình trạng bạo lực của anh ta lúc đó khá nghiêm trọng nên họ chuyển anh ta sang Khu C. Họ nhồi cho anh ta đủ các loại thuốc gây ảo giác rồi đứng đó, quan sát lũ rồng tới ăn thịt anh ta và anh ta trở nên điên loạn. Điên hơn một chút so với dự đoán của họ, chắc thế, vì cuối cùng, để xoa dịu anh ta, họ tiến hành phẫu thuật.”
“Phẫu thuật?” Chuck hỏi.
Teddy gật đầu. “Một phương pháp phẫu thuật thùy não qua ổ mắt. Dạng phẫu thuật này buồn cười lắm Chuck ạ. Họ cho điện giật cậu tới tấp rồi, đoán xem, họ lấy một cái que chọc đá chọc xuyên qua mắt cậu. Tôi không đùa đâu. Chẳng hề có thuốc gây mê. Họ chọc lấy chọc để khắp chỗ này chỗ kia rồi lấy ra khỏi não cậu vài sợi dây thần kinh, và thế là xong. Dễ như trở bàn tay.”
“Nhưng Luật Nuremberg có cấm…”
“… thí nghiệm trên người dù vì mục đích khoa học, đúng vậy. Chính vì thế tôi nghĩ là chúng tôi đang có trong tay một trường hợp vi phạm Luật Nuremberg. Ngài Thượng nghị sĩ cũng nghĩ vậy. Nhưng không phải. Những thí nghiệm kiểu này được cho phép nếu được sử dụng để trực tiếp điều trị bệnh nhân điên. Cho nên chừng nào bác sĩ còn có thể nói, ‘Chúng tôi chỉ cố gắng giúp đỡ anh chàng khốn khổ đó, xem liệu các loại thuốc này có thể làm giảm chứng tâm thần phân liệt hoặc các loại thuốc kia có thể chấm dứt bệnh tình anh ta không,’ thì việc làm của họ hoàn toàn được coi là hợp pháp.”
“Đợi chút, đợi chút,” Chuck nói. “Sếp nói là Noyce có trải qua một phau46t huật xuyên, gì ấy nhỉ?”
“Phẫu thuật thùy não xuyên qua ổ mắt, phải.”
“Nhưng nếu mục đích của việc đó, cho dù bằng phương tiện gì đi nữa, là để xoa dịu bệnh tình, vậy tại sao sau đó anh ta lại vẫn tiếp tục giở trò tấn công người lạ ở Park Square?”
“Thì rõ ràng là nó không hề hiệu quả.”
“Chuyện đó thường xuyên không?”
Teddy lại nhìn thấy những tia sáng điện, và lần này thì anh dám chắc anh còn nghe thấy cả tiếng động cơ rền rĩ lẫn vào tất cả hòa âm. “Đặc vụ!” Tiếng gọi nghe rất yếu ớt trong gió nhưng cả hai người đều nghe thấy.
Chuck đu chân lại cuối phiến xi măng rồi nhảy xuống, tới cạnh Teddy đang ở gần ô cửa, và cả hai đều nhìn thấy ánh đèn pha ô tô ở xa xa phía cuối nghĩa địa. Họ cũng nghe thấy tiếng quàng quạc phát ra từ một chiếc loa cùng tiếng rin rít phản hồi, và rồi: “Đặc vụ! Nếu các anh ở ngoài này thì hãy phát tín hiệu cho chúng tôi biết. Trại phó McPherson đây. Đặc vụ!”
“Chuyện này là thế nào? Họ tìm ra chúng ta cơ đấy!” Teddy nói.
“Đây là một hòn đảo mà sếp. Sớm muộn họ cũng sẽ tìm thấy chúng ta.”
Teddy bắt gặp ánh mắt Chuck và gật đầu. Lần đầu tiên kể từ khi hai người gặp nhau, anh có thể đọc thấy sự sợ hãi trong mắt Chuck, hàm anh ta đanh lại như cố kiềm chế nó.
“Mọi chuyện sẽ ổn thôi, đồng sự.”
“Đặc vụ! Các anh có ở đó không?”
“Tôi cũng chẳng biết nữa,” Chuck nói.
“Tôi biết ma,” Teddy nói mặc dù anh cũng chẳng biết phải làm gì. “Bám chặt lấy tôi. Chúng ta sẽ cùng ra khỏi cái chỗ khốn kiếp này, Chuck. Đừng phạm sai lầm nào nhé.”
Và rồi hai người bước ra bên ngoài nghĩa địa. Gió quật vào người họ như hai ống sậy nhưng họ vẫn vững bước, tay trong tay, và sát vai tiế về phía có ánh sáng.


Chú thích:
HUAC: Ủy ban điều tra các hoạt động bài Mỹ, thành lập năm 1951.
Đảo Kinh Hoàng
Tác Giả - Lời Nói Đầu
NGÀY THỨ NHẤT
NGÀY THỨ NHẤT (II)
NGÀY THỨ NHẤT (III)
NGÀY THỨ NHẤT (IV)
NGÀY THỨ NHẤT (V)
NGÀY THỨ HAI
NGÀY THỨ HAI (2)
NGÀY THỨ HAI (3)
NGÀY THỨ HAI (4)
NGÀY THỨ HAI (5)
NGÀY THỨ HAI (6)
NGÀY THỨ HAI (7)
NGÀY THỨ HAI (8)
NGÀY THỨ HAI (9)
NGÀY THỨ BA
NGÀY THỨ BA (II)
NGÀY THỨ BA (III)
NGÀY THỨ BA (IV)
NGÀY THỨ BA (V)
NGÀY THỨ BA (VI)
NGÀY THỨ TƯ
NGÀY THỨ TƯ (2)
NGÀY THỨ TƯ (3)
NGÀY THỨ TƯ (4)
NGÀY THỨ TƯ (5)
NGÀY THỨ TƯ (6)