NGÀY THỨ TƯ (5)
Tác giả: Dennis Lehane
HỌ DẪN ANH về Khu C, chân tay anh bị xiềng xích.
Khi dã vào tới bên trong họ dẫn anh đi dọc theo dãy xà lim nơi các tù nhân khác réo gọi anh từ trong buồng giam của họ. những người này thề sẽ đánh đập, sẽ cưỡng hiếp anh, có người còn thề sẽ róc anh như róc một con cá trắm và ăn thịt anh tới từng ngón chân.
Khi anh vẫn còn bị xích, người lính gác đứng bên cạnh anh để cho một nữ y tá tiêm cái gì đó vào cánh tay anh.
Cô ta có mái tóc màu dâu tây và thơm mùi xà phòng. Hơi thở của cô ta khẽ phả vào mặt anh khi cô ta cúi xuống thêm, và anh nhận ra cô ta.
“Cô là người đóng giả Rachel,” anh nói.
“Giữ lấy anh ta," cô ta nói.
Người lính gác giữ chặt lấy hai vai anh và duỗi thẳng tay anh ra.
“Chính là cô. Cô đã nhuộm tóc. Cô là Rachel.”
“Đừng có động đậy,” cô ta nói và chọc kim tiêm vào tay anh.
Anh bắt gặp ánh mắt của cô ta. “Cô đúng là một diễn viên xuất sắc. Ý tôi là, cô thật sự đã lừa được tôi, với tất cả những câu chuyện về anh chàng Jim thân yêu xấu số của cô. Rất là thuyết phục, Rachel.”
Cô ta rời mắt khỏi anh.
“Tôi là Emilly,” cô ta nói và rút chiếc kim tiêm ra. “Giờ thì anh sẽ ngủ.”
“Làm ơn,” Teddy nói.
Cô ta dừng lại ở cửa buồng giam và quay lại nhìn anh.
“Đó chính là cô mà,” anh nói.
Nhưng cái gật đầu không tới từ chiếc cằm của cô. Nó tới từ đôi mắt, một cái chớp mắt nhìn xuống, rất nhanh và rồi cô mỉm cười với anh, một nụ cười rất đỗi buồn bã khiến anh những muốn hôn lên tóc cô.
“Ngủ ngon,” cô nói.
Anh không hề cảm thấy người lính gác tháo bỏ xiềng xích trên người anh, không hề nghe thấy họ bỏ đi. Tiếng động từ các buồng giam khác tắt ngấm và không khí trước mặt anh biến thành màu hổ phách và anh cảm thấy như thể anh đang nằm ngả lưng giữa một đám mây ướt và chân tay anh giống như bọt biển.
Và anh mơ.
Trong giấc mơ, anh và Dolores sống trong một ngôi nhà gần hồ.
Bởi vì họ phải rời khỏi thành phố.
Bởi vì thành phố xấu xa và đầy bạo lực.
Bởi vì cô đã phóng hỏa đốt căn hộ của họ trên đường Buttonwood.
Để cố thoát khỏi những bóng ma của nó.
Anh mơ tình yêu của họ bền như sắt thép, không ngại mưa gió, không ngại lửa hay những nhát búa dập vùi.
Anh mơ thấy Dolores bị điên.
Và mơ thấy cái đêm con gái Rachel của anh nói với anh lúc anh đang say, nhưng không say tới mức bỏ qua việc kể chuyện đêm khuya cho con bé, rằng, “Bố ơi?”
“Gì cơ, con yêu?”
“Thỉnh thoảng mẹ lại nhìn con rất lạ.”
“Lạ như thế nào?”
“Chỉ là rất lạ thôi ạ.”
“Nó làm con buồn cười à?”
Con bé lắc đầu.
“Không à?”
“Không ạ,” nó nói.
“Thế thì mẹ nhìn con như thế nào?”
“Giống như con đã làm mẹ rất buồn.”
Và anh đắp chăn cho con bé, hôn tạm biệt, dụi mũi vào cổ nó và nói con bé đã không làm ai buồn cả. Nó không thể làm ai buồn. Không từng, không thể. Mãi mãi là vậy.
MỘT ĐÊM KHÁC, lúc anh tới bên giường, Dolores xoa xoa những vết sẹo trên cổ tay cô rồi nhìn anh nói, “Khi anh tới những nơi khác, một phần nào đó của anh không quay trở lại nữa.”
“Những nơi khác là những nơi nào hả em?” Anh tháo đồng hồ đeo tay và đặt xuống cạnh giường.”
“Và cái phần quay trở lại của anh?” CÔ cắn môi như thể sắp tự thụi vào mặt mình bằng cả hai nắm đấm. “Thì cũng không nên quay trở lại.”
CÔ NGHĨ NGƯỜI BÁN THỊT ở góc phố là một tên gián điệp. Cô nói ông ta cười với cô trong khi máu chảy ròng ròng từ con dao phay của ông ta và cô chắc rằng ông ta biết nói tiếng Nga. Cô nói đôi khi cô có thể cảm thấy cái con dao phay ấy nằm ở giữa ngực cô.
TEDDR BÉ BỎNG trong một lần xem đấu bóng tại sân vận động Fenway Park đã nói với anh rằng. “Chúng ta có thể xem sống ở đây.”
“Thì chúng ta đang sống ở đây mà.”
“Con muốn nói là trong sân vận động này cơ.”
“Thế chỗ chúng ta đang ở có vấn đề gì sao?”
“Có quá nhiều nước.”
Teddy nốc một ngụm rượu từ chiếc bình nhỏ mang theo người. Anh quans át cậu con trai của mình. Đó là một thằng bé cao ráo và khỏe mạnh nhưng rất mau nước mắt so với một đứ con trai ở tuổi nó và cũng rất dễ bị kích động. Đó là cách bọn trẻ lớn lên trong thời buổi kinh tế phát đạt hiện nay, chúng có quá nhiều đặc quyền và trở nên mềm yếu, thụ động. Teddy cứ mong mẹ anh vẫn còn sống để có thể dạy dỗ các cháu mình nên người. Vì cái thế giới này chẳng cho ai cái gì bao giờ. Nó chẳng ban tặng mà chỉ tước đoạt. Những bài họ như vậy dĩ nhiên phải được rao giảng bởi những người đàn ông trong nhà nhưng để nó thấm dần vào bọn trẻ thì lại là công việc của một người phụ nữ.
Dolores thì lại chỉ nhồi nhét vào đầu óc bọn trẻ những giấc mơ, những điều bay bổng diệu kỳ, và suốt ngày cho chúng đi xem phim, xem xiếc và các lễ hội hóa trang.
Anh tu một ngụm rượu nữa rồi nói với con trai mình, “Quá nhiều nước. Còn gì nữa không?”
“Không, thưa bố.”
ANH NÓI VỚI CÔ, “Có gì không đúng? Có cái gì mà anh không làm? Có cái gì mà anh đã không trao em? Anh phải làm thế nào em mới cảm thấy hạnh phúc?”
Và cô sẽ nói là, “Em hạnh phúc mà.”
“Không, em không hề. Hãy nói cho anh biết anh cần phải làm gì. Anh sẽ làm.”
“Em ổn mà.”
“Em trở nên giận dữ đáng sợ. Nếu không giận dữ thì lại quá sung sướng hồ hởi, hai thái cực rất đối nghịch.”
“Thì sao?”
“Em khiến bọn trẻ sợ hãi, cả anh nữa. Em có vẻ không ổn.”
“Em ổn.”
“Lúc nào em cũng buồn.”
“Không,” cô nói. “Anh lúc nào cũng buồn thì có!”
ANH NÓI CHUYỆN với cha xứ và cha xứ tới thăm họ một vài lần. Anh nói chuyện với chị em của cô và chị gái cô, Deliah ở Virginia, tới chơi với họ suốt một tuần lễ, nhờ thế tình hình có vẻ khá hơn. Cả hai người họ đều bỏ qua những lời khuyên tới gặp bác sĩ. Chỉ những người điên mới cần tới bác sĩ. Dolores không bị điên. Cô chỉ hơi căng thẳng. Căng thẳng và buồn bã.
TEDDY MƠ THẤY MỘT ĐÊM cô đánh thức anh dậy và bảo anh đi lấy súng. Ông bán thịt đang ở trong nhà mình, cô nói. Dưới cầu thang trong bếp. Nói chuyện bằng điện thoại của họ.
ĐÊ ĐÓ, TRÊN VỈA HÈ trước câu lạc bộ Cocoanut Grove, đứng dựa vào cửa xe taxi, mặt anh chỉ cách mặt cô có vài phân…
Anh nhìn cô và nghĩ: Anh biết em. Anh đã biết em suốt cả đời mình. Anh đã chờ đợi. Chờ đợi sự xuất hiện của em. Suốt bấy nhiêu năm nay. Anh đã biết em. Từ khi còn trong bụng.
Chỉ đơn giản là vậy.
Anh đã không cảm thấy nỗi khao khát của một người lính muốn được làm tình với cô trước khi ra trận vì anh biết, ngay từ giây phút đó, anh đã biết là anh sẽ trở về. Anh sẽ trở về vì Chúa đã không sắp xếp các vì sao để anh có thể gặp một nửa linh hồn mình rồi. Người lại mang cô ấy đi ngay.
Anh dựa vào cửa xe ve nói với cô điều đó. Và anh nói, “Đừng lo. Anh sẽ trở về.”
Cô khẽ chạm những ngón tay lên khuôn mặt anh và nói, “Anh sẽ làm như thế, đúng không?”
ANH MƠ THẤY anh trở về ngôi nhà bên hồ nước.
Từ Oklahoma, nơi anh mất hai tuần để truy nã một gã suốt từ các bến cảng Nam Boston tới Tolsa với gần chục chặng dừng chân khác nhau. Teddy luôn chậm hơn hắn nửa bước cho tới khi anh đâm sầm vào đối tượng lúc hắn bước ra từ nhà vệ sinh nam ở một trạm đổ xăng.
Anh về tới nhà vào lúc mười một giờ sáng, cảm thấy may mắn vì đây không phải là ngày cuối tuần, hai đứa con trai đăng ở trường, xương cốt anh mỏi nhừ chỉ muốn lăn ra gối làm một giấc. Anh bước vào nhà, gọi Dolores và rót cho mình một ly đúp rượu scotch trong lúc chờ đợi. Cô đi từ sân sau vào và nói, “Vẫn chưa đủ.”
Anh xoay người lại với ly rượu trong tay và hỏi cô, “Gì vậy em yêu?” rồi anh để ý thấy cả người cô ướt sũng như thể vừa bước ra từ vòi hoa sen ngoại trừ việc cô vẫn đang bận một chiếc váy cũ sẫm màu in hình những bông hoa đá bạc phếch. Cô đi chân đất và nước rỏ tong tỏng từ tóc và váy của cô xuống sàn nhà.
“Cưng ơi,” anh nói, “sao em lại ướt hết cả thế này?”
Cô nói, “Vẫn chưa đủ,” và đặt một cái chai rỗng xuống bàn bếp. “Mình vẫn tỉnh.”
Và rồi cô lại bước ra ngoài.
Teddy nhìn cô bước về phía chòi ngắm cảnh ở giữa hồ, những bước dài, chòng chành, loạng choạng. Anh đặt ly rượu xuống, nhấc cái chai lên xem và phát hiện ra đó là chai cồn thuốc phiện mà bác sĩ đã kê đơn khi cô ra viện. Nếu Teddy phải đi xa, anh thương đong thuốc ra một cái lọ nhỏ, tính đủ liều lượng cho cô dùng trong lúc anh vắng nhà rồi đặt vào tủ thuốc của cô. Còn chai thuốc lớn thì anh khóa lại trong hầm rượu.
Đó là chai thuốc để dùng trong sáu tháng vậy mà cô đã uống cạn.
Anh nhìn thấy cô loạng choạng leo lên cầu thang, ngã quỵ xuống rồi lại đứng dậy.
Làm sao mà cô lại tìm ra chai thuốc cơ chứ? Khóa hầm rượu đâu phải là khóa thường. Một người đàn ông khỏe mạnh dùng kìm bẻ khóa cũng không thể mở được nó. Cô ấy hẳn không thể làm được chuyện đó, mà chiếc chìa khóa duy nhất thì Teddy giữ mất rồi.
Anh nhìn cô ngồi trên chiếc ghế xích đu ở giữa chòi rồi nhìn xuống chai thuốc. Anh nhớ lại anh đã đứng đây cái đêm hôm đó, vừa dùng muỗng trút thuốc từ chai lớn sang lọ nhỏ vừa uống một vài ly whisky lúa mạch đen, nhìn ra ngoài hồ, đặt lọ thuốc nhỏ vào trong tủ thuốc, lên gác tạm biệt lũ trẻ, xuống nhà thì điện thoại reo, nhận tin của văn phòng, vớ lấy chiếc áo khoác và chiếc túi ngủ qua đêm, hôn Dolores ở cửa và tiến về phía chiếc ô tô của mình…
… và để quên chai thuốc lớn trên bàn bếp.
Anh bước qua chiếc cửa chống muỗi, băng qua bãi cỏ và bước lên chòi. Cô nhìn anh lại gần, người cô vẫn ướt sũng, một chân co lên để đẩy chiếc ghế xích đu tới lui một cách uể oải.
“Em yêu, em uống hêt cả thuốc khi nào vậy?” anh hỏi.
“Sáng nay.” Cô thẻ lưỡi về phía anh, nở một nụ cười mơ màng rời ngước mắt nhìn lên vòm mái hình vòng cung. “Nhưng vẫn chưa đủ. Không ngủ được. Chỉ muốn ngủ thôi. Mệt quá.”
Anh nhìn thấy những khúc gỗ trôi bồng bềnh trên hồ phía sau lưng cô và anh biết rằng đó không phải là những khúc gỗ thật nhưng anh nhìn đi chỗ khác, anh nhìn sang vợ mình.
“Sao em lại mệt?”
Cô nhún vai rồi buông thõng hai tay xuống.
“Mệt vì tất cả chuyện này. Mệt quá. Chỉ muốn về nhà thôi.”
“Em đang ở nhà đấy thôi.”
Cô chỉ lên trần. “Nhà-nhà.” Cô nói.
Teddy lại nhìn về phía những khúc gỗ, lúc này đang khẽ xoay xoay theo dòng nước.
“Rachel đâu?”
“Ở trường.”
“Con bé chưa tới tuổi đến trước, em yêu.”
“Không phải là trường của tôi,” vợ anh nói và nhe răng ra.
Teddy hét lên. Anh hét to tới mức Dolores ngã khỏi chiếc xích đu và anh nhảy qua người cô, nhảy qua cái lan can sau chòi và chạy, vừa chạy vừa hét, “Không, Chúa ơi, làm ơn, không phải là con của con, Chúa ơi, ôi không!”
Và anh nhảy xuống nước. Anh ngã dúy lụi, chúi mặt xuống nước, chìm dưới nước, nước phủ lấy anh như một lớp dầu nhờn và anh bơi về phía trước cho đến khi tới được giữa chúng. Giữa ba khúc gỗ. Giữa ba thi thể ba đứa con của anh.
Edward và Daniel nằm sấp, nhung Rachel thì nằm ngửa, mắt con bé mở to, nhìn lên trời, nỗi u sầu thừa hưởng từ mẹ nó hằn sau trong đồng tử, cái nhìn của con bé đang phiêu diêu giữa những đám mây.
Anh mang chúng lên bờ, từng đứa một. Thật thận trọng. Anh ôm chúng thật chặt nhưng dịu dàng. Anh có thể cảm thấy xương của chúng. Anh âu yếm vuốt mà các con. Vai chúng, người chúng, chân chúng. Anh hôn đi hôn lại các con nhiều lần.
Rồi anh ngã quỵ xuống và nôn ọe cho tới khi ngực anh bỏng rát và bụng anh cồn cào.
Anh quay lại, khoanh tay lũ trẻ lên ngực chúng và để ý thấy Daniel và Rachel có những vệt dây thừng lằn trên cổ tay và anh biết rằng Edward là đứa trẻ đầu tiên phải chết. Hai đứa trẻ kia đã phải chờ tới lượt mình, đã nghe thấy hết, và biết là cô ta sẽ quay lại để giết chúng.
Anh hôn các con mình lên má, lên trán và vuốt mắt cho Rachel.
Chúng có quẫy đạp khi cô ta mang chúng xuống nước không? Chúng có la hét không? Hay chúng hoàn toàn quy phục, chỉ rên rỉ và chấp nhận số phận của mình?
Anh thấy vợ anh trong chiếc váy màu tím cái đêm anh gặp cô, thấy vè mặt của cô trong cái giây phút đầu tiên anh trông thấy cô, cái vẻ mặt đã khiến anh phải lòng. Anh cứ nghĩ rằng đó là do chiếc váy, sự thấp thỏm của cô khi mặc một chiếc váy đẹp tới một hộp đêm có tiếng. Nhưng không phải vậy. Đó là sự kinh hãi, gần như không che đậy và luôn tồn tại. Sự kinh hãi đối với thế giới bên ngoài – với những đoàn tàu, những trái bom, những chiếc xe điện kêu lách cách, những đại lộ tối tăm, những chiếc tàu ngầm chật chội, những quán trọ đọng nghẹt những người đàn ông giận dữ, đại dương với những con cá mập, những người châu Á một tay cầm những quyển sách màu đỏ, tay kia cầm súng.
Cô sợ tất cả những điều đó và nhiều thứ khác nữa nhưng cái mà cô kinh hãi nhất chính là cái trú ngụ ở bên trong cô, một thứ côn trùng có trí thông minh phi tự nhiên sống trong não của cô suốt cuộc đời, đùa giỡn với nó, nhấp nháy xung quanh nó và giật dây nó bằng những trò đùa tai hại.
Teddy để các con mình lại đó và ngồi trong chòi một lúc lâu, nhìn cô đong đưa trên chiếc xích đu và tệ nhất là anh đã yêu cô biết bao. Nếu anh có thể hy sinh trí não của mình để chữa cho cô thì anh sẽ làm. Bán chân tay của mình ư? Được thôi. Cô là tất cả tình yêu anh từng biết tới trong suốt một thời gian dài. Cô là động cơ giúp anh đi qua cuộc chiến và đối mặt với cái thế giới khủng khiếp này. Anh yêu cô hơn cả cuộc sống của chính mình, hơn cả linh hồn mình.
Nhưng anh đã phụ lòng cô. Phụ lòng các con anh. Đã phụ cuộc sống mà họ xây dựng với nhau vì anh từ chối nhìn thấy Dolores, thực sự nhìn thấy cô, thấy rằng bệnh điên của cô không phải lỗi của cô, không phải là một thứ cô có thể điều khiển, không phải là bằng chứng của sự suy nhược tinh thần hay thiếu lòng dũng cảm.
Anh từ chối nhìn thấy điều đó vì nếu cô thực sự là tình yêu đích thực của đời anh, là cái phần bất tử trong anh thì phải chăng đó cũng chính là sự suy nhược trí não, thần kinh, tinh thần của anh?
Vỉ thế nên anh trốn tránh nó, trốn tránh cô. Anh để cô một mình, tình yêu duy nhất của anh, và để trí óc của cô tự hủy hoại.
Anh nhìn cô ngồi trên xích đu. Ôi Chúa ơi, anh mới yêu cô làm sao. Yêu cô (điều này khiến anh vô cùng hổ thẹn) hơn các con trai của mình. Nhưng hơn Rachel ư?
Có lẽ là không. Chắc là không.
Anh nhìn thấy Rachel trong tay mẹ nó và mẹ nó mang nó xuống nước. Nhìn thấy đôi mắt con gái anh giãn ra khi con bé chìm dần xuống đấy hồ. Anh nhìn vợ mình, trong khi vẫn nhìn thấy con gái mình, và nghĩ: “Cô là một con mụ điên tàn bạo, vô cùng tàn bạo.”
Teddy ngồi bệt trong căn chòi và khóc. Anh không nhớ anh đã khóc như thế bao lâu. Anh khóc và anh lại thấy hình ảnh Dolores ngồi trên chiếc ghế băng khi anh mang bó hoa tới cho cô, khi Dolores quay lại nhìn anh trong tuần trăng mật, và Dolores trong chiếc váy màu tím, khi mang bầu Edward, khi nhặt một sợi lông mi rơi trên má anh, khi rời khỏi nụ hôn của anh và cuộn chặt trong vòng tya anh, gõ gõ lên cánh tay anh và bật cười, cái nụ cười buổi sáng Chủ nhật quen thuộc của cô và nhìn anh chằm chằm như thể phần còn lại của khuôn mặt cô chực vỡ ra quanh đôi mắt to ấy, khi cô sợ hãi, khi cô cô đơn, lúc nào cũng vậy, phần nào đó của cô, lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng cô đơn…
Anh đứng dậy, đầu gối anh run lên.
Anh ngồi xuống cạnh vợ anh và cô nói, “Anh là người đàn ông tốt của em.”
“Không đúng,” anh nói. “Anh không được thế.”
“Đúng thế mà.” Cô cầm lấy tay anh. “Anh yêu em. Em biết thế. Em biết anh không phải là một người hoàn hảo.”
Bọn trẻ đã nghĩ gì – Daniel và Rachel – khi chúng thức dậy và thấy mẹ đã buộc dây thừng xung quanh cổ tay chúng? Chúng có nhìn vào mắt cô ta không?
“Ôi, Chúa ơi.”
“Em biết thế. Nhưng anh là của em. Và anh luôn cố gắng.”
“Ôi, em yêu,” anh nói, “xin em đừng nói nữa.”
Và Edward. Edward hẳn đã bỏ chạy. Và cô ta đã đuổi theo thằng bé khắp nhà.
Lúc này trông cô thật rạng rỡ, hạnh phúc. Cô nói, “Hãy đặt chúng trong bếp.”
“Gì cơ?”
Cô trèo lên người anh, cưỡi lên anh và ghì chặt lấy anh vào cơ thể ướt sũng của cô. ”Hãy đặt chúng ngồi cạnh bàn, Andrew.” Cô hôn lên mí mắt anh.
Anh ôm lấy cô, người cô cọ xát vào anh và anh khóc trên vai cô.
Cô nói, “Chúng sẽ là những con búp bê sống của cúng ta. Chúng ta sẽ lau khô chúng.”
“Gì cơ?” Giọng anh như nghẹn lại trên vai cô.
“Chúng ta sẽ thay quần áo cho chúng.” Cô thì thầm vào tai anh.
Anh không thể hình dung ra con bé trong một cái hộp, một cái hộp bằng cao su trắng với một ô kính nhỏ bên trên nắp mở.
“Chúng ta sẽ để chúng ngủ trên giường chúng ta đêm nay.”
“Xin em đừng nói nữa.”
“Chỉ một đêm thôi.”
“Xin em.”
“Và rồi ngày mai chúng ta có thể đưa chúng đi dạo.”
“Nếu như em đã từng yêu anh…” Teddy có thể nhìn thấy cái ngày họ cùng nằm dài trên bờ biển.
“Em vẫn luôn yêu anh, cưng ạ.”
“Nếu như em đã từng yêu anh thì làm ơn đừng nói gì nữa,” Teddy nói.
Anh muốn tới bên các con của mình, làm chúng sống lại và mang chúng ra khỏi đây, khỏi cô ta.
Dolores sờ vào báng súng của anh.
Anh chặn tay anh lên tay cô.
“Em muốn anh yêu em,” cô nói. “Em muốn anh giải thoát em.”
Cô định tóm lấy khẩu súng của anh nhưng anh nhấc tay cô ra. Anh nhìn vào mắt cô. Chúng sáng quắc một cách đáng sợ. Đó không phải là mắt của một con người. Một con chó thì đúng hơn. Hay là một con sói.
Sau chiến tranh, sau Dachau, anh đã thề anh sẽ không giết người nữa trừ phi anh không có sự lựa chọn nào khác. Trừ phi khẩu súng của người kia đang chĩa thẳng vào anh. Chỉ lúc đó thôi.
Anh không thể giết thêm một mạng người nữa. Anh không thể.
Cô lại sừ vào súng của anh, mắt cô rực lên, anh lại gỡ tay cô ra.
Anh nhìn ra phía bờ hồ và thấy bọn trẻ nằm ngay ngắn cạnh nhau, vai kề vai.
Anh rút khẩu súng ra khỏi bao. Anh giơ nó ra trước mặt cô.
Cô cắn môi khóc rồi gật đầu. Cô nhìn lên trên mái chòi và nói, “Chúng ta cứ giả vờ là chúng vẫn còn đây với chúng ta. Chúng ta sẽ tắm cho chúng, Andrew.”
Và rời anh đặt súng vào bụng cô, tay anh lẩy bẩy, môi anh run lên và anh nói, “Anh yêu em, Dolores.”
Ngay cả lúc này, khi khẩu súng đã kề bên người cô, anh vẫn không dám chắc là anh có thể làm được điều đó.
Cô nhìn xuống như thể ngạc nhiên là cô vẫn còn ở đây, rằng anh vẫn ngồi ở phía dưới cô, rằng anh vẫn còn yêu cô. “Em cũng yêu anh. Em yêu anh rất nhiều. Em yêu anh như…”
Và anh bóp cò. Tiếng súng bật ra từ đôi mắt của cô, không khí phụt ra từ miệng cô và cô đặt một tay lên lổ hổng trên bụng, nhìn anh, còn tay kia túm lấy tóc anh. Và rồi khi máu bắt đầu tuôn ra khỏi người cô, anh kéo cô lên, cơ thể mềm mại của cô dựa vào anh và anh ôm lấy cô, cứ ôm ghì lấy cô mà khóc cho tình yêu kinh hoàng của anh, khóc lên tấm váy đã phai màu của cô.