NGÀY THỨ BA (III)
Tác giả: Dennis Lehane
KHI ANH QUAY NGƯỜI định rời khỏi khu xà lim thì thấy Al đang đứng đợi. Ông ta đứng ở giữa hành lang lát đá hoa cương uể oải nhìn Teddy.
“Ông đã tìm thấy bệnh nhân của mình chưa?” Teddy hỏi.
Al bước tới đi bên cạnh anh. “Rồi chứ. Tên khốn trơn thùi lùi, nhưng mà ở đây thì cũng chẳng chạy đi đâu xa được.”
Họ đi về phía cuối xà lim, di chuyển ở giữa hành lang, và Teddy như nghe thấy Noyce hỏi nếu anh có lúc nào ở nơi này một mình? Anh băn khoăn không hiểu Al đã quan sát anh từ bao lâu? Anh nghĩ tới ba ngày vừa qua, cố tìm lấy một giây mà anh hoàn toàn chỉ có một mình? Thậm chí cả lúc tắm anh cũng phải sử dụng phòng tắm chung của nhân viên cùng với một người khác ở ô bên cạnh hay đứng chờ trước cửa.
Nhưng không, anh và Chuck đã một mình đi ra bên ngoài mấy lần…
Anh và Chuck.
Anh thật sự biết gì về Chuck? Anh hình dung ra khuôn mặt Chuck trong giây lát, lúc cậu ấy đứng trên con phà nhìn xuống biển.
Một chàng trai tuyệt vời có thể khiến bạn thích ngay lập tức, dễ dàng tự nhiên hòa nhập với mọi người, kiểu đàn ông mà bạn muốn được giao du. Từ Seattle đến. Mới chuyển công tác. Một tay chơi bài cừ khôi. Ghét bố đẻ - một thứ có vẻ không ăn nhập với phần còn lại của con người anh ta. Còn có một cái gì đó không phù hợp nữa, cái gì đó mà Teddy chịu không tìm ra được từ chính xác để diễn tả, một cái gì đó… Gọi nó là gì nhỉ? Vụng về. Chính là từ này. Nhưng không, không có gì vụng về ở Chuck. Anh ta là hóa thân của suôn sẻ. Trơn như đít vịt, đó là một câu ngạn ngữ mà cha của Teddy rất thích. Không, chẳng có chút gì vụng về ở con người này. Không lẽ, không có lấy một giây phút nào Chuck tỏ ra lúng túng hay bối rối sao? Hẳn là phải có chứ. Teddy dám chắc thế. Nhưng ngay lúc này anh không tài nào nhớ ra nổi những tiểu tiết như vậy. Không phải bây giờ. Không phải ở đây. Và dù gì đi nữa thì toàn bô cái ý tưởng đó cũng thật lố bịch. Anh tin Chuck.
Chuck đã lục lọi bàn làm việc của Cawley để tìm hồ sơ cho anh còn gì.
Thế anh có nhìn thấy anh ta làm vậy không?
Chuck, ngay lúc này đây, đang mạo hiểm sự nghiệp của mình để đi tìm hồ sơ của Laeddis.
Làm sao mà anh biết được?
Hai người đi ra tới cửa và Al nói, “Chỉ cần quay lại chỗ đầu cầu thang rồi đi lên. Anh sẽ tìm thấy tầng mái không khó khăn gì.”
“Cảm ơn ông.”
Teddy nói rồi đợi, chưa vội mở cửa ra vì muốn xem Al sẽ quanh quẩn ở đây trông chừng anh bao lâu. Nhưng Al chỉ gật đầu và quay trở lại khu buồng giam khiến Teddy cảm thấy như được giải thoát. Dĩ nhiên là họ không theo dõi anh. Al chỉ biết Teddy như một hộ lý. Noyce thì bị bệnh hoang tưởng. ĐIều này có thể hiểu được, những người không ở trong trường hợp của Noyce nhưng bị bệnh hoang tưởng cũng sẽ cư xử y như vậy.
Al tiếp tục rảo bước. Teddy xoay nắm đấm và mở cửa ra, không có hộ lý hay lính gác nào đứng chờ anh ở đầu cầu thang. Anh chỉ có một mình. Hoàn toàn một mình. Không bị theo dõi. Anh để cánh cửa khép lại sau lưng mình và đi xuống cầu thang. Anh nhìn thấy Chuck đang đứng ở khúc ngoặt nơi họ bắt gặp Baker và Vingis lúc trước. Anh ta kẹp chặt điếu thuốc, rít một hơi thật sâu nhìn Teddy bước xuống cầu thang rồi quay người và rảo bước thật nhanh.
“Tôi nghĩ là chúng ta gặp nhau ở sảnh lớn cơ mà.”
“Họ ở đây,” Chuck nói khi Teddy bắt kịp anh ta và hai người rẽ vào căn phòng rộng.
“Ai cơ?”
“Giám đốc trại giam và Cawley. Đi tiếp đi đừng dừng lại. Chúng ta phải nhanh lên mới được.”
“Họ nhìn thấy cậu à?”
“Tôi cũng không biết nữa. Tôi vừa chui ra khỏi phòng hồ sơ cách đây hai tầng lầu. Tôi nhìn thấy họ đang đi về cuối hành lang. Cawley quay đầu lại nên tôi rẽ vội sang phải và đi qua chiếc cửa dẫn xuống cầu thang.”
“Thế thì chắc họ chẳng để ý đâu.”
Chuck đi như chạy. “Một hộ lý mặc áo mưa và đội mũ kiểm lâm chui ra khỏi phòng hồ sơ trên tầng hành chính? Ồ, tôi cũng nghĩ là chẳng có chuyện gì.”
Các bóng đèn trên đầu họ đột nhiên kêu từng tràng lách tách như tiếng bộ xương bị gãy dưới nước. Tiếng máy phát điện khởi động rùng rùng, vỡ òa cùng những tiếng la hét, tiếng huýt sáo, tiếng than khóc rền rĩ. Cả tòa nhà như vươn vai thức dậy xung quanh họ trong giây lát và rồi trở lại với nhịp sống thường ngày. Chuông báo động dội vang tên những bức tường và sàn nhà bằng đá.
“Có điện trở lại rồi. Mới tuyệt làm sao,” Chuck nói.
Hai người đi xuống cầu thang thì bắt gặp bốn người lính gác chạy lên nên đứng sát vào tường để nhường đường cho họ.
Người lính gác ngồi bên cái bàn chơi bài vẫn ở đó, đang nghe điện thoại, đờ đẫn ngước lên nhìn khi họ bước xuống cầu thang. Rồi bỗng mắt anh ta linh hoạt trở lại, và anh ta nói vào điện thoại “Đợi một chút” đoạn quay ra bảo “Này, hai anh kia, chờ tôi một phút” khi hai người bọn họ vừa rời khỏi bậc thang cuối cùng.
Một đám đông đang đi lại nhốn nháo trong hành lang, cả hộ lý, lính gác và hai bệnh nhân người lấm bùn bị cùm chân. Teddy và Chuck hòa vào đám đông, lướt qua một người đi từ bàn pha cà phê lại khiến chiếc ly của anh ta chới với ngay trước ngực Chuck.
Người lính gác lại gọi, “Này! Hai anh kia! Này!”
Họ vẫn không hề dừng bước, Teddy thấy đám đông xung quanh ngơ ngác không hiểu người lính gác đang gọi ai. Chỉ cần một hai giây nữa thôi là họ sẽ phát hiện ra anh ta đang gọi anh và Chuck.
“Tôi nói ‘Dừng lại!’ cơ mà.”
Teddy lấy tay đẩy cánh cửa ra. Nhưng nó không nhúc nhích.
“Này!”
Anh để ý thấy một nấm đấm bằng đồng hình quả táo giống cái ở nhà Cawley, anh bèn tóm lấy nó, nắm đấm cửa trơn tuột vì nước mưa.
“Tôi cần nói chuyện với các anh!”
Teddy xoay nắm đấm và mở cánh cửa ra. Bên ngoài có hai người lính gác đang toan mở cửa bước vào. Anh đứng tránh ra ngoài, tay vẫn giữ cửa mở cho Chuck đi qua và hai người lính gác đi vào, một trong hai người lính gác gật đầu cảm ơn anh. Teddy buông tay khỏi nắm đấm cửa rồi hai người họ bước xuống bậc tam cấp.
Anh nhìn thấy phía bên tay trái anh một nhóm người mặc đồng phục đang đứng túm tụm hút thuốc và uống cà phê dưới trời mưa lất phất, vài người đứng dựa lưng vào tường, tất cả đều đang vui vẻ đùa cợt và phả vào không khí những làn khói thuốc dày đặc. Teddy và Chuck bước về phía họ không hề ngoái đầu lại, chờ đợi nghe thấy tiếng cánh cửa mở ra phía sau lưng họ và ai đó kêu toáng lên.
“Anh có tìm thấy Laeddis không?” Chuck nói.
“Không. Nhưng mà tìm thấy Noyce.”
“Gì cơ?”
“Cậu nghe thấy tôi nói gì mà.”
Họ gật đầu chào tới khi tới gần đám đông. Hai bên trao đổi những cái mỉm cười, vẫy tay, Teddy còn nhờ một người trong số họ châm thuốc cho anh. Rồi hai người họ tiếp tục đi dọc theo bức tường như thể nó kéo dài tới hàng trăm cây số, tiếp tục đi như thể có ai đó sắp hét với theo họ, tiếp tục vừa đi vừa nhìn những mũi súng thò ra từ các lỗ châu mai trên nóc pháo đài ở độ cao mười lăm mét phía trên đầu họ.
Họ đi tới cuối bức tường rồi rẽ trái ra một đồng cỏ sũng nước và nhìn thấy những đoạn hàng rào hỏng đã được thay thế, từng nhóm người đang đổ vữa xuống các chân cọc. Hàng rào mới đã được dựng lại, bao bọc kín quanh khu pháo đài, và họ biết rằng không thể nào thoát ra ngoài bằng cách chui qua hàng rào đổ được nữa.
Họ quay lại, tiến về phía cửa, và Teddy biết rằng cách duy nhất thoát được là đi thẳng. Chắc chắn họ sẽ gây chú ý nếu cố tình đổi hướng đi để tránh đối mặt với đám lính gác.
“Chúng ta sẽ phải liều mạng mà xông ra đúng không sếp?”
“Chính xác.”
Teddy bỏ mũ, Chuck làm theo anh rồi hai người cùng cởi áo mưa vắt lên cánh tay và bước đi dưới trời mưa bụi. Vẫn người lính gác lúc trước đứng chờ họ ở đó, Teddy nói với Chuck, “Đừng có đi chậm lại.”
“Nhất trí.”
Teddy cố gắng đọc nét mặt của người lính gác. Nó hoàn toàn phẳng lặng khiến anh tự hỏi không hiểu sự vô cảm đó là vì buồn chán hay vì anh ta đang cố làm mặt lạnh cho phù hợp với tình hình căng thẳng. Teddy giơ tay vẫy khi đi qua chỗ anh ta và người lính gác bảo anh, “Họ gửi xe tải tới bây giờ.”
Teddy quay đầu và vừa đi giật lùi vừa hỏi, “Xe tải hả?”
“Đúng vậy, để chổ các anh về. Các anh muốn đợi thì có một chiếc vừa đi được năm phút và sẽ quay trở lại bất cứ lúc nào đấy.”
“Thôi. Phải tập thể dục một tí.”
Trong giây lát, có cái gì đó lóe lên trên khuôn mặt người lính gác. Có thể đó chỉ là sự tưởng tượng của Teddy hay có lẽ người lính gác đã đánh hơi thấy cái gì đó bất thường trong câu chuyện của họ.
“Bảo trọng nhé,” Teddy nói rồi quay người bỏ đi. Anh và Chuck bước về phía rặng cây và anh có thể cảm thấy người lính gác vẫn đang quan sát mình, cả khu pháo đài đang dõi theo mình. Có thể Cawley và giám đốc trại giam giờ đang đứng ở bậc tam cấp ngay phía trước hay trên nóc pháo đài quan sát họ.
Họ tới chỗ rặng cây mà không có ai hét với theo hay bắn một phát súng cảnh cáo. Họ đi sâu vào bên trong, biến mất sau những thân cây đồ sộ và đám lá mục.
“Chúa ơi,” Chuck nói, “Chúa ơi, Chúa ơi, Chúa ơi!”
Teddy ngồi xuống một tảng đá và mặc cho toàn thân đầm đìa mồ hôi, bộ quần áo màu trắng ướt sũng, trong lòng anh rất đỗi hân hoan. Tim anh vẫn đập thình thịch, mắt anh vẫn giần giật, phía sau gáy và vai anh vẫn ngứa ran như có kiến bò và anh biết, ngoài tình yêu ra, đó là thứ cảm giác tuyệt vời nhất trên đời. Cảm giác vừa chạy thoát.
Anh nhìn Chuck cho tới khi cả hai người cùng phá lên cười.
“Tôi sẽ ra cái góc đó và nhìn thấy chỗ hàng rào hỏng đã được dựng lại,” Chuck noi. “Ôi giời ơi, Teddy, lúc đó tôi nghĩ chúng ta thế là xong.”
Teddy nằm ngả lưng ra phiến đá, cảm giác tự do như thời còn trẻ. Anh ngắm nhìn bầu trời bắt đầu xuất hiện sau những đám mây mù và cảm thấy làn gió nhẹ trên da thịt anh. Anh có thể ngửi thấy mùi lá mục, mùi đất ẩm ướt, mùi vỏ cây ngai ngái và nghe thấy tiếng thánh thót của những giọt mưa cuối cùng. Anh muốn nhắm mắt lại và tỉnh dậy phía bên kia bến cảng, ở Boston, trên giường của anh.
Suýt nữa thì anh ngủ gật và điều đó khiến anh nhớ ra rằng anh mới mệt mỏi làm sao. Anh ngồi dậy, lục tìm trong túi áo một điếu thuốc và xin lửa từ điếu thuốc của Chuck. Anh quỳ dậy, vươn người ra và nói, “Từ bây giơ chúng ta phải tính tới khả năng là họ sẽ phát hiện ra việc chúng ta lẻn vào pháo đài. Đấy là trong những trường hợp lúc này họ vẫn chưa biết.”
Chuck gật đầu. “Baker chắc hẳn là đang nghi ngờ.”
“Cả cái gã lính gác chỗ cầu thang nữa, anh ta hẳn đã được thông báo về chúng ta, tôi nghĩ thế.”
“Hay anh ta chỉ muốn chúng ta ký tên khi ra về mà thôi.”
“Dù sao thì họ cũng sẽ ghi chú trường hợp của chúng ta.”
Tiếng còi ủ từ ngọn hải đăng Boston kêu rền rĩ khắp vịnh, thứ âm thanh mà Teddy nghe thấy mỗi đêm trong suốt thời thơ ấu ở Hull. Cái âm thanh cô độc nhất mà anh từng biết. Khiến người ta chỉ muốn ôm ghì lấy một cái gì đó, một ai đó, một chiếc gối ôm hay chính bản thân mình.
“Sếp tìm thấy Noyce à?” Chuck hỏi.
“Ừ.”
“Anh ta đang ở đây thật hả?”
“Bằng xương bằng thịt.”
“Ôi Chúa ơi, Teddy, sao lại thế được?”
Và Teddy kể cho anh ta nghe về Noyce, về chuyện anh ta bị đánh đập, chuyện anh ta thù hận Teddy, về nỗi sợ hãi của anh ta, về chuyện cả người anh ta cứ run lên bần bật và không ngừng khóc than. Anh kể cho Chuck mọi chuyện ngoại trừ những gì Noyce nói với anh về Chuck. Và Chuck lắng nghe, thỉnh thoảng lại gật đầu, nhìn Teddy với cái vẻ của một đứa trẻ con nhìn người hướng dẫn viên trại hè kể chuyện ma bên đống lửa lúc nửa đêm. Nhưng sau khi câu chuyện kết thúc thì chính Teddy lại bắt đầu băn khoăn về tính xác thực của nó.
“Sếp có tin anh ta không?” Chuck hỏi.
“Tôi tin vào việc anh bị gửi lại đây. Cái này thì không còn nghi ngờ gì nữa.”
“Có thể anh ta phát bệnh, lên cơn thần kinh. Ý tôi là bệnh thật sự ấy. Dù sao anh ta cũng có tiền sử về chuyện đó. Thế thì việc chuyển anh ta về đây là hoàn toàn hợp lệ. Anh ta lên cơn ở trong nhà tù và họ nghĩ rằng, ‘Này, cái gã này đã từng là bệnh nhân ở Ashecliffe. Hãy gửi hắn về lại đó thôi.’ “
“Cũng có thể,” Teddy nói. “Nhưng lần cuối cùng tôi gặp anh ta, trông anh ta hoàn toàn tỉnh táo.”
“Đó là khi nào?”
“Một tháng trước.”
“Khối thứ có thể thay đổi trong một tháng.”
“Đúng vậy.”
“Thế còn ngọn hải đăng thì sao?” Chuck nói. “Anh tin là ở đó có một đám bác sĩ điên đang cấy ăng ten vào trong đầu Laeddis như chúng ta nói?”
“Tôi chỉ không nghĩ rằng họ dựng cả một cái hàng rào như vậy chỉ để bảo vệ việc xử lý rác thải tự hoại.”
“Sếp có lý,” Chuck nói. “Nhưng tất cả chuyện này có gì đó hơi giống Grand Guignol(1), sếp nghĩ vậy không?”
Teddy nhíu mày. “Tôi chẳng hiểu cậu đang nói cái quái gì?”
“Rùng rợn,” Chuck nói.”Trong một chuyện bịa, kiểu người bị hóa đá từ lưng trở xuống ấy.”
“Tôi hiểu ý cậu,” Teddy nói. “Nhưng cái grangweeg gì gì đó nghĩa là gì?”
“Grand Guignol,” Chuck nói. “Đó là tiếng Pháp, thứ lỗi cho tôi.”
Teddy nhìn Chuck cười lảng đi, có lẽ đang nghĩ cách thay đổi chủ đề câu chuyện.
“Cậu lớn lên ở Portland mà học nhiều tiếng Pháp thế à?”
“Ở Seattle chứ.”
“Phải rồi.” Teddy nói và trịnh trọng đặt một tay lên ngực. “Thứ lỗi cho tôi.”
“Tôi thích kịch nghệ, được chưa?” Chuck nói. “Đó là một thuật ngữ kịch nghệ.”
“Cậu biết không, tôi có quen một người làm việc ở văn phòng Seattle,” Teddy nói.
“Thật sao?” Chuck vỗ vỗ vào túi vẻ lơ đảng.
“Ừ. Có thể cậu cũng biết anh ta.”
“Có thể,” Chuck nói. “Sếp có muốn biết tôi tìm thấy gì trong hồ sơ của Laeddis không?”
“Tên anh ta là Joe. Joe…” Teddy bẻ các ngón tay, nhìn Chuck vẻ chờ đợi. “Giúp tôi nhớ ra họ của anh ta nào. Tôi suýt buột miệng nói ra rồi mà lại quên béng mất. Joe, hừm, Joe…”
“Có rất nhiều người tên Joe,” Chuck nói, tay bắt đầu lần ra túi sau.
“Tôi cứ tưởng đó là một văn phòng nhỏ.”
“Nó đây rồi.” Chuck rút phắt tay ra khỏi túi sau nhưng chẳng có gì trong đó.
Teddy có thể nhìn thấy một mẩu giấy gấp vuông vắn đang thòi lòi ra khỏi túi quần anh ta.
“Joe Fairfield,” Teddy nói và lại nghĩ đến cái cảnh Chuck vội vàng rút tay ra khỏi túi. Một cách vụng về. “Cậu có biết anh ta không?”
Chuck lại thò tay vào túi. “Không.”
“Tôi chắc chắn anh ta được thuyên chuyển tới đó mà.”
Chuck nhún vai. “Cái tên đó chẳng gợi cho tôi điều gì.”
“Hay là ở Portland nhỉ. Tôi cứ nhầm hai chỗ đó với nhau.”
“Đúng vậy, tôi cũng nhận thấy thế.”
Chuck rút mẩu giấy ra và Teddy lại nhớ đến ngày đầu tiên khi họ tới đây. Chuck đã luống cuống thế nào khi trao súng cho người lính gác và gặp rắc rôi với chiếc bao súng. Một điều mà không đặc vụ hạng trung nào mắc phải. Một điều mà, trên thực tế, sẽ khiến anh mất mạng trong lúc làm việc.
Chuck giơ mẩu giấy ra. “Đây là giấy nhập viện của hắn. Laeddis. Cái này và hồ sơ bệnh án của hắn là tất cả những gì tôi tìm được. Không có các hồ sơ liên quan, những ghi chép xung quanh các buổi điều trị hay ảnh của hắn. Rất kỳ lạ.”
“Kỳ là,” Teddy nói. “Hẳn rồi.”
Tay Chuck vẫn chìa ra, mẩu giấy khẽ oằn xuống phía đầu ngón tay.
“Cầm lấy này,” Chuck nói.
“Thôi,” Teddy nói. “Cậu giữ lấy nó.”
“Sếp không muốn xem à?”
“Tôi sẽ xem sau.”
Teddy nói rồi nhìn người cộng sự và để cho sự im lặng lớn dần lên giữa họ.
“Gì đây?” Cuối cùng Chuck lên tiếng. “Chỉ vì tôi không biết cái gã Joe quái gì đó là ai mà giờ sếp nhìn tôi với vẻ kỳ cục thế à?”
“Tôi không nhìn cậu với vẻ kỳ cục, Chuck. Tôi đã nói là tôi vẫn thường xuyên nhầm lẫn giữa Portland và Seattle mà.”
“Thôi được, vậy thì…”
“Hãy đi tiếp nào,” Teddy nói nốt rồi đứng dậy. Chuck vẫn ngồi đó thêm một lúc nữa, nhìn mẩu giấy lủng lẳng trên tay. Nhìn đám cây cối xung quanh họ. Nhìn lên Teddy rồi nhìn ra xa về phía bãi biển. Tiếng còi ủ lại vang lên lần nữa.
Cuối cùng Chuck cũng đứng dậy, đút mẫu giấy vào lại túi.
“Thôi được,” Chuck nói.
“Tốt.”
“Sếp dẫn đường đi.”
Teddy bắt đầu rảo bước về phía Đông của khu rừng.
“Sếp định đi đâu?” Chuck nói. “Ashecliffe phía đằng kia cơ mà.”
Teddy quay lại nhìn Chuck. “Tôi có đi về Ashecliffe đâu.”
Chuck trông đầy lo lắng, thậm chí là sợ hãi. “Thế chúng ta đi ra chỗ quái nào hả Teddy?”
Teddy mỉm cười. “Ra ngọn hải đăng, Chuck.”
Chú thích:
Grand Guignol mở cửa ở Paris, từ năm 1897 tới năm 1962, chuyên trình diễn những vở kịch rùng rợn.