NGÀY THỨ NHẤT (V)
Tác giả: Dennis Lehane
TRỜI VẪN MƯA NHƯ TRÚT khi họ rời khỏi nhà Cawley. Mưa lách tách trên mái nhà lợp ngói đen, trên nền gạch lát ở sân trong ngôi nhà và trên cái mui màu đen của chiếc xe ô tô đang chờ họ. Teddy có thể nhìn thấy mưa cắt xuyên qua bóng đêm thành những tấm màn xiên xiên màu trắng bạc. Từ thềm nhà Cawley ra tới ô tô chỉ có vài bước mà tất cả bọn họ đều ướt như chuột. McPherson đi vòng ra phía trước xe và ngồi sau tay lái, làm ướt cả hộp đồng hồ khi lắc đầu cho nước mưa rơi xuống rồi bắt đầu nổ máy chiếc Packard.
“Buổi tối tốt lành.” Ông ta nói, giọng át cả tiếng cần gạt nước kê xoành xoạch và tiếng mưa rầm rập bên ngoài.
Teddy nhìn về phía sau qua cửa kính, thấy hình dáng lờ mờ của Cawley và Naehring đang đứng trên bậu cửa quan sát bọn họ.
“Cả người lẫn vật đều không chịu thấu,” McPherson nói khi một cành cây mảnh bị bứt khỏi thân bay ngang qua tấm kính chắn gió.
“Ông da04 làm việc ở đây được bao lâu rồi?” Chuck hỏi.
“Bốn năm.”
“Đã được nghỉ phép bao giờ chưa?”
“Ối giời, chưa hề.”
“Thế trốn đi chẳng hạn? Kiểu như mất tích đâu đó trong vòng một hai tiếng đồng hồ?”
McPherson lắc đầu. “Như thế cũng không. Phải điên chết mẹ mới làm được thế. Vì biết đi đâu?”
“Thế còn bác sĩ Sheehan?” Teddy nói. “Ông biết anh ta chứ?”
“Có chứ.”
“Anh ta ở đây bao lâu rồi?”
“Tôi nghĩ là trước tôi một năm.”
“Nghĩa là năm năm.”
“Đúng thế.”
“Anh ta có làm việc nhiều với cô Solandao không?”
“Theo tôi biết thì không. Bác sĩ Cawley mới là bác sĩ điều trị chính của cô ta.”
“Việc bác sĩ trưởng thân chinh theo dõi một bệnh nhân có phải là bình thường không?”
“Thì…” McPherson không nói hết câu.
Trong lúc họ chờ đợi ông ta tiếp tục thì những chiếc cần gạt nước vẫn quét đi quét lại, những hàng cây tối sầm uốn rạp xuống trước mắt họ.
“Cũng tùy,” McPherson lên tiếng, vẫy tay với người lính gác khi chiếc Packard tiến vào cổng chính. “Bác sĩ Cawley chịu trách nhiệm điều trị chính cho rất nhiều bệnh nhân ở Khu C. Nhưng cũng có một vài ca ở các khu khác mà ông ấy thấy là cần thiết.”
“Ngoài cô Solando ra thì còn ai nữa?”
McPherson dừng xe lại phía bên ngoài khu tập thể dành cho nhân viên nam. “Các anh không phiền nếu tôi không cần vòng ra ngoài để mở cửa cho các anh chứ? Các anh nên ngủ đi một chút. Tôi chắc rằng bác sĩ Cawley sẽ trả lời tất cả câu hỏi của các anh vào buổi sáng.”
“McPherson,” Teddy nói khi anh mở cửa xe.
McPherson quay lại nhìn.
“Ông không khéo lắm trong chuyện đó,” Teddy nói.
“Khéo gì cơ?”
Teddy chỉ nhìn ông ta mỉm cười đầy ẩn ý rồi bước ra ngoài trời mưa.
Họ dùng chung phòng với Teddy Washington và một hộ lý khác có tên là Bibby Luce. Căn phòng vừa đủ rộng với hai chiếc giường tầng và một khoảng trống nơi Trey và Bibby chơi bài khi họ bước vào. Teddy và Chuck lau khô tóc bằng những chiếc khăn tắm màu trắng ai đó để sẵn trên giường cho họ rồi kéo ghế tham dự cuộc chơi.
Trey và Bibby dùng đồng xu làm cái, nếu ai hết đồng xu thì có thể dùng thuốc là thay thế.
Teddy đánh lừa ba người bằng một vàn bảy con bài, thắng năm đô la và mười tám điếu thuốc nhờ vào một phỏm nhép sau đó đút thuốc lá vào túi và chơi chậm lại, vẻ thận trọng.
Chuck hóa ra chính là một tay chơi thực thụ, lúc nào cũng tười cười, không thể nào đọc được ý nghĩ của anh ta. Anh ta thu về một đống tiền xu, thuốc lá và cuối cùng là những tờ giấy bạc rồi nhìn chúng với vẻ ngạc nhiên như thể không hiểu tại sao chúng lại xếp đống trước mặt anh ta như thế.
“Anh có đôi mắt X quang à, đặc vụ?” Trey nói.
“Do may mắn thôi, tôi nghĩ thế.”
“Vớ vẩn. May mắn chó gì? Anh ta hẳn dùng ma thuật gì đó.”
“Có lẽ cái thẳng bỏ mẹ nào đó không nên sờ dái tai,” Chuck nói.
“Hả?”
“Anh cứ hay sờ lên dái tai, ngài Washington. Mỗi khi không có đủ bộ.” Rồi anh ta chỉ sang Bibby. “Còn cái thằng bỏ mẹ này…”
Nghe tới đây cả ba bọn họ cười ầm lên.
“Hắn ta, hắn ta – không, chờ tí… - hắn ta, hắn ta có đôi mắt đảo như lạc rang, nhìn vào đống tiền của mọi người rồi bắt đầu chơi tháu cáy. Khi có bài tốt thì trông hắn lặng lẽ, tẩm ngẩm tầm ngầm.”
Trey phá ra cười hô hố hết cỡ rồi đập tay xuống bàn. “Thế còn đặc vụ Daniels, anh ta biểu hiện như thế nào?”
“Tôi sẽ phải bán đứng đồng sự của mình ư? Ồ không, không, không,” Chuck cười nói.
“Ô hô!” Bibby chỉ tay qua bàn vào hai người bọn họ.
“Không thể làm thế được.”
“Hiểu rồi, hiểu rồi,” trey nói. “Lại một kiểu hành xử giữa những người da trắng đây mà.”
Mặt của Chuck bỗng tối sầm lại, anh ta nhìn chằm chằm vào Trey cho tới khi căn phòng trở nên ngột ngạt vì thiếu không khí.
Cái yết hầu trên cổ Trey khẽ nhấp nhô nhưng khi anh ta định giơ một tay lên để xin lỗi thì Chuck nói tiếp, “Đúng là như thế. Chú còn gì nữa?” rồi cười toét miệng.
“Cái thẳng bỏ mẹ!” Trey đập tay vào tay Chuck.
“Đúng là cái thẳng bỏ mẹ!” Bibby nói.
“Cái thằng bỏ mợ!” Chuck đáp lại rồi cả ba bọn họ cười khúc khích như bọn con gái.
Teddy nghĩ tới chuyện bắt chước họ nhưng không làm nổi, một người đàn ông da trắng cố tỏ ra là mình ngon lành. Chuck cũng là một người da trắng đấy thôi, nhưng vì một lý do nào đó mà anh ta vẫn lun rõ bỏ được điều đó.
“Thế điều gì khiến tôi bị lộ tẩy?” Teddy hỏi Chuck khi cả hai đã trèo lên giường, nằm im trong bóng tối. Phía đối diện, Trey và Bibby đã thi nhau ngáy o o, cơn mưa bên ngoài cũng đã thưa dần từ khoảng nửa tiếng đồng hồ trở lại đây như thể nó đang lấy lại hơi chờ cho một đợt tăng cường mới.
“Trong lúc chơi bài hả?” Chuck hỏi vọng lên từ chiếc giường bên dưới. “Quên chuyện đó đi.”
“Không. Tôi muốn biết mà.”
“Sếp nghĩ là sếp chơi cũng được, đúng không? Thừa nhận đi.”
“Tôi nghĩ là tôi chơi cũng không tệ lắm.”
“Không hề.”
“Nhưng mà cậu đã vét tôi nhẫn túi.”
“Tôi chỉ thắng có vài đồng thôi mà.”
“Bố cậu là một tay cờ bạc à?”
“Bố tôi là một tên khốn.”
“Ôi, xin lỗi.”
“Không phải lỗi của sếp. Còn bố sếp?”
“Bố tôi?”
“Tất nhiên là bố sếp, không lẽ lại là chú sếp?”
Teddy cố gắng hình dung ra bố mình trong bóng tối, nhưng chỉ thấy đôi bàn tay của ông với những vết sẹo lằn ngang dọc.
“Ông ấy là một người xa lạ,” Teddy nói. “Với tất cả mọi người. Kể cả với mẹ tôi. Khỉ thật, tôi nghĩ là ngay cả ông ấy cũng chẳng biết mình là ai. Ông ấy là cái thuyền. Khi ông ấy mất nó, ông ấy cũng trôi giạt đi.”
Chuck không nói gì trong một lúc lâu khiến Teddy tưởng rằng anh ta đã ngủ. Anh đột nhiên thấy cha mình, cả người ông, ngồi trên một chiếc ghế trong những ngày không có việc gì làm, bị nuốt chửng giữa những bức tường, trần nhà, và những căn phòng.
“Này, sếp?”
“Cậu chưa ngủ cơ à?”
“Sếp sẵn sàng dọn đồ đi đấy à?”
“Ừ, cậu ngạc nhiên à?”
“Tôi không có ý trách sếp. Tôi chỉ, tôi cũng chẳng biết…”
“Gì cơ?”
“Tôi chưa bao giờ bỏ cuộc trước đây.”
Teddy nằm im một lúc. Cuối cùng anh lên tiếng, “Chúng ta không nghe thấy một chút sự thật nào. Chúng ta không có cách nào để tìm hiểu nó, không có bằng chứng nào để bám vào và không có cách nào để cậy miệng những người này.”
“Tôi biết, tôi biết,” Chuck nói. “Tôi hoàn toàn đồng ý với các lý lẽ của sếp.”
“Nhưng?”
“Nhưng tất cả chỉ là ở chỗ trước đây tôi chưa hề bỏ cuộc bao giờ.”
“Rachel Solando đã không đi chân trần ra khỏi một căn phòng bị khóa mà không có sự giúp đỡ. Rất nhiều người giúp. Cả cái bệnh viện này đã giúp cô ta. Kinh nghiệm của tôi ư? Đó là anh không thể nào chống lại cả một cộng đồng mà không ai muốn nghe anh nói. Nhất là khi chỉ có hai chúng ta. Kịch bản tốt nhất là lời đe dọa có hiệu lực và Cawley hiện đang ngồi trong dinh thự của mình suy ngẫm về thái độ của ông ta trong vụ này. Có thể sáng mai…”
“Thế ra là sếp định chơi một ván tháu cáy?”
“Tôi không nói thế.”
“Tôi chỉ nói chuyện chơi bài với dếp thôi mà sếp.”
Rồi cả hai lại chìm trong im lặng, Teddy nằm nghe biển rì rào.
“Sếp hay bĩu môi,” Chuck nói, giọng bắt đầu ngái ngủ.
“Gì cơ?”
“Khi sếp có bài đẹp. Sếp thường chỉ bĩu môi rất nhanh trong khoảng một giây. Nhưng sếp luôn làm thế.”
“Ôi!”
“Ngủ ngon, sếp.”
“Ngủ ngon.”
CÔ ĐI DỌC theo hành lang về phía anh.
Dolores với những đốm lửa giận dữ trong mắt. Tiếng Bing Crosby ngâm nga bài “East Side of Heaven” vang lên đâu đó trong ngôi nhà, có lẽ là từ trong bếp.
Cô nói, “Trời ơi, Teddy. Trơi ơi là trời.” Trong tay cô là chai rượu JTS Brown rỗng không. Chai rượu rỗng không của anh. Và Teddy hiểu rằng cô đã phát hiện ra một chỗ giấu rượu của anh.
“Anh có bao giờ tỉnh rượu không hả? Anh còn có lúc quái nào tỉnh táo nữa không” Trời lời tôi đi.”
Nhưng Teddy không thể. Anh không thể nói được. Anh thậm chí còn không biết cơ thể của mình đang ở đâu nữa. Anh có thể nhìn thấy cô và cô tiếp tục đi dọc theo cái hành lang dài về phía anh nhưng anh không thể trông thấy cơ thể của chính mình, thậm chí còn không cảm nhận được nó. Có một chiếc gương ở cuối hành lang, phía sau Dolores nhưng anh không thấy bóng mình phản chiếu trong đó.
Cô quay người đi vào phòng khách, lưng cô đã cháy đen, vẫn còn hơi âm ỉ. Cái chai không còn nằm trong tay cô nữa, từ tóc cô nhả ra những làn khói trông như những dải ruy băng nhỏ.
Cô dừng lại bên cửa sổ. “Ôi, nhìn xem. Như thế này trông chúng mới đẹp làm sao. Bồng bềnh.”
Teddy đứng cạnh cô bên cửa sổ, cô không cháy nữa mà ướt đẫm và anh có thể nhìn thấy chính mình, một tay đặt lên vai Dolores, những ngón tay che lấy đoạn xương đòn rồi cô quay đầu lại, hôn nhanh lên mấy ngón tay anh.
“Em làm gì thế?” anh nói dù không chắc là tại sao mình lại hỏi vậy.
“Hãy nhìn chúng ở ngoài kia mà xem.”
“Cưng ơi, sao em lại ướt hết cả thế này?” anh hỏi nhưng cũng không ngạc nhiên khi cô chẳng trả lời.
Cái quang cảnh bên ngoài cửa sổ không phải là thứ anh mong đợi. Đó không phải là cảnh họ thấy phía bên ngoài căn hộ ở Buttonwood mà là của một nơi khác, một căn nhà gỗ nhỏ họ từng sống trước đây. Phía bên ngoài ngôi nhà đó là một cái hồ xinh xắn với những khúc gỗ nhỏ trôi bập bềnh trên mặt nước, và Teddy nhận thấy chúng mới mềm mại làm sao, gần như vô hình, mặt nước lấp lánh và trắng muốt ở những nơi có ánh sáng.
“Đó là một cái vọng lâu rất đẹp,” cô nói. “Trắng tinh. Anh có thể ngửi thấy mùi sơn mới.”
“Nó rất đẹp.”
“Và…”
“Anh đã giết rất nhiều người trong chiến tranh.”
“Vì thế mà anh uống rượu.”
“Có lẽ.”
“Cô ta đang ở đây.”
“Rachel hả?”
Dolores gật đầu. “Cô ta chưa bao giờ bỏ đi cả. Anh gần như đã nhìn thấy. Anh gần như đã thấy.”
“Luật của bốn.”
“Đó là mật mã.”
“Đúng thế, nhưng để diễn tả điều gì?”
“Cô ta đang ở đây. Anh không thể bỏ đi được.”
Anh quàng tay ôm lấy cô từ phía sau, dụi mắt anh vào một bên gáy cô. “Anh sẽ không đi đâu cả. Anh yêu em. Anh yêu em rất nhiều.”
Bụng cô bỗng nứt ra một khe hở, chất lỏng tuôn trào qua những kẽ ngón tay anh.
“Em chỉ còn là nắm xương trong một cái hộp, Teddy.”
“Không đúng.”
“Đúng vậy. Anh phải tỉnh lại thôi.”
“Em đang ở đây mà.”
“Em không. Anh phải đồi diện với điều đó. Cô ta đang ở đây. Anh đang ở đây. Cả hắn ta cũng đang ở đây. Hãy đém số giường bệnh mà xem. Hắn ta đang ở đây.”
“Ai cơ?”
“Laeddis”
Cái tên đó xuyên qua da thịt anh, thấu vào tận xương tủy.
“Không.”
“Đúng thế đấy.” Cô quay đầu lại, nhìn anh. “Anh biết điều đó mà.”
“Anh không biết.”
“Có, anh có biết. Anh không thể đi được.”
“Lúc nào em cũng căng thẳng.” Anh khẽ bóp vai cô và cô khẽ rên lên một tiếng ngạc nhiên khiến cả người anh căng cứng.
“Em không còn căng thẳng nữa,” cô nói. “Em về nhà rồi.”
“Đây không phải là nhà,” anh nói.
“Đây đúng là nhà. Nhà em. Cô ta ở đây. Hắn cũng ở đây.”
“Laeddis.”
“Laeddis,” cô nói. Rồi lại nói thêm: ‘Em phải đi thôi.”
“Không,” anh bật khóc. “Không, hãy ở lại.”
“Ôi Chúa ơi.” Cô lại dựa vào anh. “Hãy để em đi. Hãy để em đi.”
“Xin em đừng đi.” Nước mắt của anh chảy dọc xuống thân thể cô, hòa lần vào dòng chất lỏng đang tuôn ra từ bụng cô. “Anh muốn ôm em thêm một chút nữa. Chỉ một chút nữa thôi. Xin em đấy.”
Từ cổ họng của cô khẽ phát ra một âm thanh,nửa như tiếng thở dài, nửa như tiếng hú, một nỗi thống khổ đau đớn mà đẹp đẽ. Rồi cô hôn lên những khớp xương trên đốt ngón tay anh.
“Thôi được. Hãy ôm em thật chặt. Chặt hết mứa vào.”
Và anh ôm lấy vợ mình. Anh ôm và ôm lấy cô.
NĂM GIỜ SÁNG, ngoài trời vẫn mưa, Teddy trèo xuống giường lấy quyển sổ ghi chép trong túi áo khoác, ngồi vào cái bàn chơi xì phé đêm qua, rồi giở trang anh đã chép lại mật mã luật của bốn của Rachel Solando ra.
Trey và Bibby vẫn ngáy như sấm. Chuck ngủ yên tĩnh, nằm sấp, một tay nắm lại phía dưới tai như thể đang thì thầm những điều bí mật.
Teddy nhìn xuống trang giấy. Nó sẽ rất đợn giản nếu như bạn biết cách đọc. Một mật mã của trẻ con, đúng là như thế. Nhưng dù sao thì nó vẫn là một mật mã và phải tới súa giờ Teddy mới giải được nó.
Anh nhìn lên và thấy Chuck đang quan sát mình từ trên giường của anh ta, tay chống cằm.
“Chúng ta đi chứ, sếp.”
Teddy lắc đầu.
“Không có ai đi khỏi cái chỗ khốn kiếp này sao?” Trey nói và trèo ra khỏi giường, kéo rèm cửa sổ lên để lộ quang cảnh ngập lụt màu ngọc trai xám bàng bạc phía bên ngoài. “Cũng chẳng sao.”
Giấc mơ đột nhiên trở nên khó níu giữ, mùi hương của cô đã bay đi khi tấm rèm cửa sổ được kéo lên, trong một tiếng ho khan của Bibby và tiếng ngáp dài, ồn ã lúc vươn mình của Trey.
Teddy tự hỏi, và không phải là lần đầu tiên, phải chăng cái ngày mà anh không thể vượt qua được việc mất cô cuối cùng đã đến? Nếu như anh có thể quay ngược lại thời gian về đám cháy buổi sáng hôm đó và thay thế cô bằng cơ thể của anh thì anh sẽ làm thế. Điều đó là hiển nhiên. Lúc nào cũng vậy. Nhưng năm tháng trôi qua mà anh không hề bớt nhớ thương cô, ngược lại anh càng nhớ cô nhiều hơn và mong có cô bên cạnh đã trở thành một vết cắt không bao giờ liền sẹo, không bao giờ ngừng rỉ máu.
Tôi đã ôm cô ấy, anh những muốn nói thế với Chuck, với Trey và Bibby. Tôi đã ôm cô ấy khi tiếng nhạc của Bing Crosby dìu dặt phát ra từ chiếc radio trong bếp và tôi có thể hít thở mùi hương của cô ấy cùng với căn hộ ở Buttonwood và cái hồ nước nơi chúng tôi đã sống mùa hè năm đó, và môi cô ấy đã lướt trên những ngón tay tôi.
Tôi đã ôm cô ấy. Cái thế giới này không thể cho tôi điều đó. Cái thế giới này chỉ nhắc tôi về những thứ mà tôi không có được, không bao giờ có được hoặc từng có nhưng không còn nữa.
Đáng lẽ chúng ta sẽ cùng già đi bên nhau, Dolores. Có những đứa con. Cùng đi dạo dưới những cây cô thụ. Tôi muốn nhìn những nếp nhăn xuất hiện trên da thịt em và biết được lúc nào thì những nếp nhăn đó xuất hiện, từng nếp một. Và chết cùng nhau.
Chứ không thế này. Không phải như thế này.
Tôi đã ôm cô ấy, anh những muốn nói vậy, và nếu tôi biết chắc rằng tất cả những gì tôi có thể làm để được ôm cô ấy lần nữa là cái chết thì tôi sẽ không ngần ngại chĩa súng vào đầu mình.
Chuck vẫn nhìn anh chằm chằm, chờ đợi.
“Tôi đã giải được mật mã của Rachel,” Teddy nói.
“Ôi,” Chuck tiếp, “còn gì nữa không?”