NGÀY THỨ BA (V)
Tác giả: Dennis Lehane
ANH KHÔNG NHỚ là mình đã ngủ thiếp đi nhưng hẳn anh đã ngủ quên vì lúc này đây, cô ta đang lay anh dậy.
Cô ta nói, “Anh phải đi thôi. Họ nghĩ là tôi đã chết. Họ nghĩ tôi đã chết đuối. Nếu họ lần theo anh thì họ sẽ tìm thấy tôi. Tôi xin lỗi. Nhưng anh phải đi thôi.”
Anh dụi mắt, đứng dậy.
“Có một con đường,” cô ta nói. “Ngay phía Đông mỏn đá này. Hãy đi theo con đường đó, nó sẽ quẹo dần sang hướng Tây tới phía sau khu nhà của vị chỉ huy pháo đài cũ trong vòng một tiếng đồng hồ.”
“Có phải cô là Rachel Solando?” anh hỏi. “Tôi biết cái người tôi gặp là người đóng giả.”
“Làm sao anh biết?”
Teddy nghĩ tới những vệt màu đen trên ngón tay cái của anh đêm hôm trước. Anh đã nhìn chúng chằm chằm khi lên giường. Khi anh thức dậy, chúng lại đã sạch bong. Những vết xi giày, anh đã nghĩ vậy, nhưng khi anh nhớ lại lúc anh chạm vào mặt cô ấy…
“Vì tóc cô ta là tóc nhuộm. Mới nhuộm đây thôi,” anh nói.
“Anh phải đi thôi.” Cô ta khẽ xoay vai anh về phía cửa.
“Nếu như tôi muốn quay trở lại đây,” anh hỏi.
“Tôi sẽ không ở đây đâu. Ban ngày tôi di chuyển. Mỗi đêm tôi lại ở một chỗ mới.”
“Nhưng tôi có thể tới tìm cô và đưa cô ra khỏi đây.”
Cô ta trao cho anh một nụ cười buồn bã và đưa tay vuốt lại những sợi tóc rũ ra hai bên thái dương của anh. “Anh không nghe tôi nói gì soa?”
“Tôi có.”
“Anh sẽ không bao giờ thoát khỏi chỗ này. Giờ anh đã là một người trong số chúng tôi.”
Cô ta tì các ngón tay vào vai anh và dya963 anh về phía miệng hang.
Teddy dừng lại phía trước cửa hang, quay lại nhìn cô ta và hỏi, “Tôi có một người bạn. Cậu ấy đi cùng tôi nhưng chúng tôi bị lạc mất nhau. Cô có nhìn thấy cậu ấy không?”
Cô ta lại cười với anh, vẫn một nụ cười buồn bã.
“Đặc vụ, anh không hề có bạn.”
KHI TỚI ĐƯỢC ĐẰNG SAU ngôi nhà của Cawley thì anh gần như không nhấc nổi chân nữa.
Anh đi vòng ra phía trước, bước lên con đường dẫn vào cổng chính, cảm thấy đoạn đường này như dài ra gấp bốn lần so với sáng nay. Một người đàn ông chui ra từ bóng tối trên con đường, thò tay khoác lấy tay anh và nói, “Chúng tôi đang tự hỏi khi nào thì anh xuất hiện.”
Là viên giám đốc trại giam.
Ông ta có làn da trắng như sáp, láng như sơn mài và hơi nhợt nhạt. Móng tay của ông ta, Teddy để ý, dài và trắng như nước da của ông ta vậy, móng tay chỉ cần dài thêm chút nữa là sẽ cong xuống và hẳn được chăm chút rất kỹ càng. Nhưng đôi mắt mới chính là điểm thu hút nhất của ông ta. Xanh lấp lánh, tràn ngập vẻ háo hức lạ lùng. Đôi mắt của trẻ thơ.
“Rất vui vì cuối cùng cũng được gặp ông, giám đốc. Ông khỏe không?”
“Ồ, tôi khỏe. Thế còn anh?” ông ta nói.
“Chưa bao giờ tốt hơn.”
Viên giám đốc trại giam siết chặt tay anh và nói: “Tốt quá. Chúng ta đi dạo thong thả một lát nhé?”
“Ồ, vì bệnh nhân được tìm thấy rồi nên tôi đã nghĩ mình nên dạo quanh hòn đảo một vòng.”
“Tôi tin là anh thấy dễ chịu.”
“Đúng thế.”
“Tuyệt vời. Anh có gặp các thổ dân của chúng tôi không?”
Teddy phải mất tới một phút để hiểu được ý của ông ta. Đầu anh thỉnh thoảng lại ong ong. Hai chân chỉ chực khuỵu xuống.
“À, lũ chuột,” anh nói.
Viên giám đốc trại giam vỗ vỗ vào lưng anh và nói. “Lũ chuột, đúng vậy. Ở chúng có cái gì đó vương giả một cách lạ lùng, anh không nghĩ vậy sao?”
Teddy nhìn vào mắt ông ta và nói, “Chúng là những con chuột.”
“Bọn sâu mọt, đúng vậy. Tôi biết. Nhưng cái cách chúng ngồi chồm hỗm và nhìn anh chằm chằm nếu chúng biết chúng đang giữ một khoảng cách an toàn, và cả cái cách chúng chuyển động mới mau lẹ làm sao, chui ra chui vào hang hốc trước khi anh kịp nháy mắt…” Ông ta nhìn lên các vì sao và nói tiếp, “Có lẽ dùng từ vương giả là sai. Từ biết thân biết phận thì sao? Chúng là những sinh vật biết thân biết phận một cách khác thường.”
Họ đã đi tới cổng chính, viên giám đốc trại giam vẫn khoác chặt lấy tay Teddy và hai người bọn họ quay lại nhìn ngôi nhà của Cawley với biển cả phía đằng sau.
“Anh có thích món quà tặng mới nhất của Chúa trời không?”
Teddy quay sang nhìn người đàn ông và cảm thấy một sự bệnh hoạn trong đôi mắt hoàn hảo ấy. “Xin lỗi, tôi không hiểu?”
“Quà tặng của Chúa trời,” viên giám đốc trại giam nói và tay ông ta quét xuống mặt đất tơi tả sau cơn bão. “Cơn thịnh nộ của Người. Khi tôi về tới nhà và nhìn thấy cái cây đó trong phòng khách, vươn về phía tôi như một cánh tay thần thánh. Không theo nghĩa đen, dĩ nhiên rồi. Mà là nói một cách văn hoa bóng bẩy. Chúa cũng yêu thích bạo lực. Anh cũng biết thế, đúng không?”
“Không,” Teddy nói, “tôi không nghĩ vậy.”
Viên giám đốc trại giam bước lên phía trước vài bước rồi xoay người lại, đối diện với Teddy. “Còn lý do nào nữa để lý giải việc có quá nhiều bạo lực trên thế gian này? Nó ở bên trong chúng ta. Nó xuất phát từ bên trong chúng ta. Nó là những hành động rất đỗi bản năng của chúng ta, bản năng hơn cả hít thở. Chúng ta gây ra chiến tranh. Chúng ta hỏa thiêu người để tế thần. Chúng ta cướp bóc, xẻ thịt lột da những người anh em của mình. Chúng ta lấp đầy đồng cỏ bằng những xác chết tanh hôi. Tại sao chứ? Để cho Người thấy rằng chúng ta đang theo gương của Người.”
Teddy nhìn ông ta vỗ vỗ vào lớp bìa cứng của cuốn sách nhỏ đang ôm trước bụng.
Ông ta mỉm cười, hàm răng vàng ố.
“Chúa ban cho chúng ta động đất, bão lớn bão nhỏ. Những ngọn núi khạc lửa lên đầu chúng ta. Những đại dương nuốt chửng thuyền bè. Ban cho chúng ta tự nhiên, và tự nhiên là kẻ giết người máu lạnh, có khuôn mặt tươi cười. Chúa bao cho chúng ta bệnh tật để trong lúc hấp hối chúng ta mới vỡ lẽ ra rằng Chúa tạo ra những cái lỗ trên người chúng ta chính là để chúng ta có thể cảm nhận cuộc sống đang chui dần qua đó. Chúa ban cho chúng ta lòng tham, sự ham muốn, giận dữ và những trái tim nhơ nhuốc. Để chúng ta có thể phát động bạo lực trên danh nghĩa của Người. Chẳng có trật tự luân lý nào rõ ràng hơn cơn bão chúng ta vừa thấy. Mà cũng chẳng có trật tự luân lý gì sất. Chỉ có một điều duy nhất mà thôi – bạo lực của ta có thể khuất phục bạo lực của ngươi không?”
“Tôi không chắc là tôi…” Teddy nói.
“Có thể không?” Viên giám đốc trại giam nói và bước lại gần Teddy, hơi thở nặng mùi của ông ta phả vào mặt anh.
“Có thể gì cơ?”
“Bạo lực của tôi có thể khuất phục bạo lực của anh không?”
“Tôi không phải là người bạo lực.” Teddy nói.
Viên giám đốc trại giam nhổ một bãi nước bọt xuống chân, gần chỗ hai người đang đứng. “Anh là hiện thân của bạo lực. Tôi biết, bởi vì tôi cũng là một người như vậy. Đừng tự bóc mẽ bản thân bằng cách từ chối sự khát máu của chính mình, cậu bé. Cũng đừng bóc mẽ ta. Nếu tất cả thiết chế xã hội bị dỡ bỏ và ta là thứ duy nhất đứng chặn giữa anh và một bữa ăn, anh hẳn sẽ lấy đá đập vỡ sọ ta ra để giành lấy khẩu phần ăn ấy.”
Ông ta ghé sát vào anh nói tiếp, “Nếu lúc này đây, răng ta phập vào mắt anh, liệu anh có thể ngăn ta lại trước khi ta cắn anh mù mắt?”
Teddy nhìn thấy một niềm hân hoan trong đôi mắt trẻ thơ của ông ta. Anh hình dung ra trái tim của người đàn ông này, đen tối và đang đập rộn ràng trong ngực.
“Cứ thử xem,” anh nói.
“Chính là cái tinh thần ấy đấy,” viên giám đốc trại giam thì thầm.
Teddy nhích chân lên, cảm thấy máu chạy rần rật trên cánh tay.
“Đúng thế, đúng thế,” viên giám đốc trại giam tiếp tục thì thào. “Ta đã thành bạn với chính xiềng xích của mình.”
“Là sao?” Teddy đột nhiên thấy mình cũng hạ thấp giọng thì thào, một cảm giác ngứa ngáy lạ thường chạy rần rật khắp người anh.
“Đó là thơ Byron,” viên giám đốc trại giam nói. “Anh sẽ nhớ câu đó chứ?”
Teddy mỉm cười khi viên giám đốc trại giam lùi lại một bước.
“Ông hẳn là một trường hợp ngoại lệ của tạo hóa, đúng không ông giám đốc?”
Ông ta đáp lại bằng một nụ cười mỏng dính.
“Ông ta nghĩ là nó sẽ ổn thôi.”
“Cái gì sẽ ổn thôi?”
“Anh. Và cái trò trẻ con của anh. Ông ta cho rằng nó chẳng gây hại gì. Nhưng tôi thì không nghĩ vậy.”
“Không hả?”
“Không.” Viên giám đốc trại giam nói và bước vài bước về phía trước. Ông ta chắp tay ra sau lưng, quyển sách áp vào cột sống rồi xoay người lại, hai chân dạng ra theo kiểu nhà binh, nhìn Teddy chằm chằm. “Anh nói là anh ra ngoài đi dạo nhưng tôi biết hết. Tôi biết rõ anh, cậu bé.”
“Chúng ta chỉ vừa gặp thôi mà,” Teddy nói.
Viên giám đốc trại giam lắc đầu. “Loại người như chúng ta đã biết rõ nhau từ hàng thế kỷ. Tôi hiểu thấu tâm can anh. Và tôi nghĩ là anh đang buổn. Tôi thật sự nghĩ vậy.” Ông ta khẽ trề môi và nhìn xuống đôi giày của mình. “Buồn thì có làm sao. Với một người đàn ông kể cũng đáng thương thật, nhưng chẳng sao vì nó chẳng ảnh hưởng gì đến tôi. Nhưng tôi cũng nghĩ anh là một kẻ nguy hiểm.”
“Mỗi người đều có quyền có ý kiến riêng,” Teddy nói.
Khuôn mặt của viên giám đốc trại giam tối sầm lại. “Không, ông ta không có cái quyền đó. Con người thật ngu ngốc. Họ ăn, uống, đánh hơi, thông dâm và tái tạo nòi giống, và đáng hổ thẹn nhất là cái hành động sau cùng vì thế giới này sẽ trở thành một nơi tốt đẹp hơn nếu có ít người đi. Những đứa trẻ đần độn, thiểu năng trí tuệ, điên loạn, và những kẻ đạo đức kém là những thứ mà chúng ta sản sinh ra. Với chúng, chúng ta đã làm ô nhiễm trái đất. Giờ đây ở miền Nam, chúng ta đang cố chung sống với bọn mọi. Tôi đã từng ở miền Nam, và ở đó tất cả đều là mọi hết, cậu bé ạ. Mọi da trắng và mọi da đen, mọi đàn bà. Bọn mọi đó có mặt khắp nơi và chẳng được tích sự gì hơn con chó hai chân. Ít nhất chó thỉnh thoảng con đánh hơi được. Anh cũng là một tên mọi, cậu bé ạ. Anh cũng chỉ là một tên cặn bã thôi. Tôi có thể ngửi thấy điều đó.”
Ông ta nói, giọng rất nhẹ, gần giống như giọng đàn bà.
“Vậy,” Teddy nói, “chỉ hết sáng mai là ông khỏi cần phải lo lắng về tôi nữa, đúng không ông giám đốc?”
Viên giám đốc mỉm cười. “Ừ. Sẽ hết phải lo lắng, cậu bé ạ.”
“Tôi sẽ đi khuất mắt ông và hòn đảo của ông.”
Viên giám đốc trại giam bước hai bước tới trước mặt anh, nụ cười của ông ta tắt dần. Ông ta ngẩng đầu lên trước Teddy và nhìn anh với đôi mắt trẻ con của mình.
“Anh sẽ không đi đâu cả, cậu bé.”
“Tôi lại xin có ý kiến khác.”
“Tùy anh thôi.” Viên giám đốc trại giam thò đầu hít hít phía bên trái rồi bên phải Teddy.
“Ngửi thấy gì không?” Teddy nói.
“Hừm, hừm.” Ông ta rút đầu lại. “Có vè như ta ngửi thấy sự sợ hãi, cậu bé ạ.”
“Chắc ông cần phải đi tắm. Để gột sạch những thứ thối tha đó khỏi người ông,” Teddy nói.
Hai người không ai nói gì trong giây lát và rồi viên giám đốc trại giam lên tiếng. “Hãy nhớ những cái xiếng xích đó, thằng mọi. Nó là bạn của mày đấy. Và hãy biết rằng tao rất mong chờ tới điệu nhảy cuối cùng của mày. Và máu sẽ đổ ra sao.”
Rồi ông ta quay người và bước về phía nhà mình.
Khu tập thể nam trống không. Chẳng có lấy một bóng người. Teddy lên phòng của mình, treo chiếc áo mưa vào trong tủ và nhìn quanh xem có dấu hiệu nào cho thấy Chuck đã về đây trước anh, nhưng không tìm thấy gì cả.
Anh nghĩ tới việc trèo lên giường ngồi chờ nhưng anh biết là anh sẽ ngủ quên và có thể sẽ không thức dậy trước sáng hôm sau nên anh mò xuống buồng tắm, vỗ nước lạnh vào mặt cho tỉnh ngủ và chải đầu bằng một cái lượt ướt. Anh cảm thấy xương cốt trong người giống như một đám phế liệu han gỉ, còn máu thì đặc lại như mạch nha, mắt anh trũng sâu với những quầng màu đỏ và da thì xám ngoét. Anh khum tay vỗ nước lạnh trên mặt thêm vài lần nữa rồi lau khô và đi ra khuôn viên bệnh viện.
Cũng không có ai ngoài đó.
Không khí thực sự ấm lên, kéo theo hơi ấm và nhớp nháp, ve sầu vè dế bắt đầu kêu ra rả. Teddy đi tha thẩn trong khuôn viên, hy vọng Chuck đã về tới nơi trước anh và giống như anh lúc này đây, đăng đi loanh quanh cho tới khi tìm thấy Teddy.
Có một người lính gác phía ngoài cổng, và Teddy có thể nhìn thấy đèn sáng trên các phòng nhưng cả tòa nhà thì chẳng hiểu tại sao không có lấy một bóng người. Anh đi về phía bệnh viện, bước lên bậc tam cấp và toan kéo cửa ra nhưng nó đã bị khóa. Anh chợt nghe thấy tiếng then cửa cót két và thấy người lính gác đã mở cổng, đi ra ngoài để nhập bọn với các đồng nghiệp của anh ta. Khi cánh cửa lại đóng sầm lại, Teddy nghe thấy tiếng giày của người lính gác nện cồm cộp trên lối đi tráng xi măng.
Anh ngồi một lúc trên bậc tam cấp. Thế là quá đủ cho lý thuyết của Noyce. Teddy giờ đây không còn nghi ngờ gì nữa, hoàn toàn chỉ có một mình. Bị khóa trái, đúng vậy. Nhưng không hề bị theo dõi, theo như anh biết.
Anh vòng ra phía sau bệnh viện và ngực anh phập phồng khi anh nhìn thấy một hộ lý đang ngồi trên lối đi hút thuốc.
Teddy lại gần, và chàng trai trẻ, một thanh niên da đen, gầy, rắn rỏi ngước lên nhìn anh. Teddy lôi trong túi ra một điếu thuốc và nói, “Có lửa không?”
“Có.”
Teddy cúi xuống cho cậu thanh niên châm thuốc, mỉm cười cảm ơn nhưng khi đứng thẳng dậy anh chợt nhớ tới lời dặn của người phụ nữ lúc trước về việc hút thuốc nên lại chậm rãi nhả khói ra khỏi miệng mà không hít vào.
“Cậu thế nào?” anh hỏi.
“Cũng ổn, sếp. Còn sếp?”
“Tôi khỏe. Mọi người đâu hết cả rồi?”
Cậu thanh niên trỏ một ngón tay cái ra phía sau. “Trong kia. Họp hành quan trọng gì đó. Không biết về cái gì nữa.”
“Tất cả bác sĩ và y tá?”
Cậu thanh niên gật đầu. “Có cả vài bệnh nhân nữa. Phần lớn hộ lý. Tôi bị tắc ở đây với cái cửa này vì chốt cửa có vấn đề. Với lại, dầu sao, mọi người cũng trong đó hết rồi mà.”
Teddy lại nhả một bụm khói nữa ra ngoài hy vọng chàng thanh niên không để ý. Anh tự hỏi không hiểu anh có thể tiếp tục nói dối trót lọt để đi tiếp lên gác, hy vọng cậu thanh niên vẫn nghĩ anh là một hộ lý, đến từ Khu C chẳng hạn. Rồi anh nhìn qua cửa sổ phía sau lưng cậu thanh niên và thấy mọi người đang chen chúc trong hành lang để đi ra cửa trước.
Anh cảm ơn chàng trai vì mồi lửa và bước vòng ra phía cửa trước, bắt gặp một đám đông đang đứng túm tụm ở đây, tán gẫu và hút thuốc. Anh thấy cô y tá Marino đang nói gì đó với Trey Washington, cô nàng đặt một tay lên vai anh ta và Trey ngửa đầu ra phía sau, phá lên cười cái gì đó.
Teddy bắt đầu rảo bước về phía họ thì nghe thấy tiếng Cawley gọi anh từ trên cầu thang. “Đặc vụ!”
Teddy quay lại và Cawley đi xuống cầu thang, tiến về phía anh, tóm lấy khuỷu tay Teddy và kéo anh về phía tường rào.
“Anh đã ở đâu vậy?” Cawley nói.
“Đi loanh quanh. Ngắm hòn đảo của ông.”
“Thật không?”
“Thật.”
“Có gì hay không?”
“Chuột.”
“Ôi hẳn rồi, chuột thì chúng tôi có đầy.”
“Việc chữa mái tiến hành đến đâu rồi?” Teddy nói.
Cawley thở dài. “Tôi để xô chậu khắp nhà để hứng nước. Gác mái thế là xong, tan hoang. Sàn nhà trong phòng ngủ của khách cũng vậy. Vợ tôi chắc sẽ phát điên lên mất. Chiếc áo cưới của bà ấy cất trên gác mái mà.”
“Thế vợ ông đâu?”
“Boston,” Cawley nói. “Chúng tôi có một căn hộ ở đó. Bà ấy và bọn trẻ cần thoát khỏi nơi này một thời gian nên họ tới đó nghỉ một tuần. Chuyện đó thỉnh thoảng vẫn diễn ra.”
“Tôi mới ở đây có ba ngày mà cũng đã thấy muốn đi lắm rồi, bác sĩ.”
Cawley gật đầu, cười khẽ. “Rồi anh sẽ đi.”
“Đi?”
“Đi về nhà, đặc vụ. Giờ Rachel đã được tìm thấy. Chuyến phà thường tới lúc mười một giờ sáng. Và tôi hy vọng anh sẽ tới Boston vào buổi trưa.”
“Điều đó không tốt sao?”
“Có chứ, anh không nghĩ thế à?” Cawley khẽ đưa tay sờ lên đầu. “Tôi không ngại nói với anh rằng, đặc vụ, và không có ý xúc phạm gì…”
“Ôi, lại bắt đầu đây.”
Cawley giờ một tay lên. “Không. Không. Tôi không định có ý kiến gì liên quan đến tâm trạng của anh. Không, tôi chỉ định nói là sự có mặt của anh ở đây đã tạo ra một sự kích động đối với nhiều bệnh nhân. Anh biết đấy, kiểu tư duy ‘đại diện pháp luật’ ấy mà. Điều đó khiến vài người trong số họ trở nên căng thẳng.”
“Thật lấy làm tiếc về điều đó.”
“Không phải lỗi của anh. Đó là thứ anh đại diện chứ không phải cá nhân anh.”
“Ô, nếu thế thì được.”
Cawley dựa lưng và tì một gót chân vào tường, trông ông ta cũng mệt mỏi như chiếc áo bác sĩ nhàu nhĩ và chiếc cà vạt lỏng lẻo của ông ta.
“Có một tin đồn lan truyền ở Khu C chiều nay về mộ người đàn ông không rõ danh tính mặc quần áo hộ lý xuất hiện ở khu buồng giam.”
“Thật sao?”
Cawley nhìn anh. “Đúng thế.”
“Chuyện đó thế nào?”
Cawley lần tìm rồi nới chiếc cà vạt ra. “Nghe nói người đàn ông lạ mặt đó hẳn là người có kinh nghiệm trong việc truy bắt những đối tượng nguy hiểm.”
“Ông không định nói…”
“Đúng vậy, đúng vậy.”
“Thế người lạ mặt đó còn làm gì nữa?”
Cawley cởi chiếc áo mặc trong phòng thí nghiệm ra, vắt lên cánh tay và nói. “Tôi mừng là anh cũng quan tâm tới chuyện này.”
“À, vì có vẻ không giống một tin đồn vớ vẩn hay chuyện ngồi lê đôi mách.”
“Đúng vậy. Nghe nói người lạ đó – và điều này, anh nên nhớ là tôi không dám chắc – đã trò chuyện rất lâu với một bệnh nhân mắc chứng hoang tưởng và tâm thần phân liệt tên là George Noyce.”
“Thế à,” Teddy nói.
“Đúng vậy.”
“Vậy cái gã, hừm…”
“Noyce,” Cawley nói.
“Noyce,” Teddy nhắc lại. “Ừ, thế cái gã ấy, anh ta mắc chứng hoang tưởng à?”
“Tới cực điểm. Anh ta cứ thêu dệt các câu chuyện bịa đặt và hoang tưởng của mình khiến những người khác trở nên bị kích động…”
“Lại là cái từ đó.”
“Tôi xin lỗi. Mà đúng thế, anh ta đặt mọi người vào trong trạng thái bất động. Hai tuần trước,a nh ta quá tới mức một bệnh nhân không chịu được, đã ra tay khá nặng với anh ta.”
“Tôi có thể hình dung được chuyện đó.”
Cawley nhún vai. “Nó vẫn thường xảy ra mà.”
“Thế nhưng anh ta kể chuyện gì mới được?” Teddy hỏi. “Anh ta bịa đặt thế nào?”
Cawley vẩy tay vào không khí. “Những chuyện hoang tường thường thấy. Cả thế giới đang muốn làm hại anh ta và những thứ tương tự.” Ông ta ngước nhìn Teddy trong khi châm thuốc, mắt ông ta sáng lên cùng ngọn lửa. “Vậy là anh sẽ đi.”
“Tôi đoán vậy.”
“Trong chuyến phà đầu tiên.”
Teddy nở một nụ cười lạnh giá. “Ngay khi có ai đánh thức chúng tôi dậy.”
Cawley cười đáp lại. “Tôi nghĩ chúng tôi có thể thu xếp chuyện này.”
“Tốt quá.”
“Được rồi,” Cawley nói. “Anh hút thuốc không?”
Teddy giơ tay lên xua bao thuốc đang chìa ra trước mặt. “Không, cảm ơn.”
“Đang cố nghỉ hút à?”
“Đang cố bớt hút đi.”
“Có lẽ thế là tốt. Tôi đang đọc một số bài báo về việc hút thuốc có thể gây ra một số hậu quả khó lường.”
“Vậy sao?”
Ông ta gật đầu. “Ung thư chẳng hạn, tôi nghe nói thế.”
“Ngày nay có biết bao nhiêu cách để chết.”
“Đồng ý. Nhưng cũng có thêm nhiều cách để chữa trị.”
“Ông nghĩ vậy sao?”
“Nếu không thì tôi đã chẳng làm nghề này.” Cawley nói và nhả khói bay lơ lửng trên đầu anh.
“Ông đã bao giờ có bệnh nhân tên là Andrew Laeddis chưa?”
“Cái tên này chẳng gợi lên điều gì.”
“Không à?”
Cawley nhún vai. “Có gì quan trọng sao?”
Teddy lắc đầu. “Là một người mà tôi biết. Anh ta…”
“Như thế nào?”
“Gì cơ?”
“Anh biết anh ta như thế nào?”
“Trong chiến tranh,” Teddy nói.
“Ồ.”
“Tôi nghe nói anh ta có vấn đề về đầu óc và được gửi tới đây.”
Cawley chậm rãi hít một hơi thuốc dài rồi nói, “Anh hẳn đã nghe nhầm rồi.”
“Chắc thế.”
“Này, không chỉ mỗi anh đâu, chuyện đó còn xảy ra với cả tôi nữa. Tôi nghĩ vừa nghe thấy anh nói từ ‘chúng tôi’.”
“Gì cơ?”
“ ‘Chúng tôi’,” Cawley nói. “Đại từ nhân xưng ngôi đầu tiên số nhiều.”
Teddy đặt một tay lên ngực. “Khi nói về mình á?”
Cawley gật đầu. “Tôi nghĩ là tôi nghe thấy anh nói, ‘Ngay khi có ai đánh thức chúng tôi dậy.’ Chúng tôi.”
“Thì đúng là tôi nói thế. Còn nghi ngờ gì nữa. À mà nhân tiện ông có trông thấy cậu ấy đâu không?”
Cawley nhướng một bên mày lên nhìn anh.
“Thôi nào. Cậu ấy có ở đây không?”
Cawley nhìn anh cười.
“Gì vậy?”
Cawley nhún vai. “Tôi chỉ hơi băn khoăn.”
“Băn khoăn về cái gì?”
“Về anh đấy, đặc vụ. Đây có phải là một trò đùa quái gở của anh không?”
“Trò đùa nào?” Teddy nói. “Tôi chỉ muốn biết cậu ta có ở đây không thôi.”
“Cậu ta là ai?” Cawley nói, giọng thoáng bực bội.
“Chuck ấy.”
“Chuck?”
“Chuck, đồng sự của tôi ấy.”
Cawley rời khỏi bức tường, điếu thuốc lá kẹp hờ hững giữa những ngón tay; “Anh không có đồng sự, đặc vụ. Anh tới đây chỉ có một mình.”