NGÀY THỨ NHẤT (III)
Tác giả: Dennis Lehane
BÁC SĨ CAWLEY gầy đến hốc hác. Tất nhiên là không tới mức giơ xương sườn, xương sống ra như những người Teddy nhìn thấy tại trại tập trung Dachau ở Đức nhưng nhất thiết là cần phải ăn uống tẩm bổ nhiều. Đôi mắt nhỏ màu sẫm của ông ta tụt sâu trong tròng mắt, như tiết ra một thứ bóng tối che khuất cả khuôn mặt. Hai má hóp lại như thể sắp sụp xuống, xung quanh lỗ chỗ những vệt đồi mồi. Môi và mũi của ông ta cũng mỏng dính như những phần còn lại của ông, chiếc cầm gần như mất hút trên khuôn mặt. Nhúm tóc còn lại trên đầu ông ta cũng sẫm như màu mắt và quầng thâm phía dưới nó.
Tuy nhiên, ông có một nụ cười làm bừng sáng cả khuôn mặt, một nụ cười rạng rỡ, đầy tự tin khiến hai tròng mắt cũng sáng lên theo và ông dùng nụ cười đó khi đi vòng qua bàn đến chào họ, tay dang rộng.
“Đặc vụ Daniels và đặc vụ Aule,” ông ta nói, “Thật vui là các anh đã tới rất nhanh.”
Tay của ông ta nằm trong tay Teddy khô và mềm mại, nhưng cái siết tay thì thật là choáng váng, như nghiến lấy những đốt xương trên tay Teddy cho tới khi anh có thể cảm thấy áp lực của nó lên tận trên cánh tay mình. Đôi mắt của Cawley lóe lên trong giây lát như thể muốn nói, Anh không chờ đợi điều đó, đúng không? Trước khi chuyển sang Chuck. Ông ta bắt tay Chuck và nói, “Hân hạnh được gặp anh,” trước khi nụ cười biến mất trên khuôn mặt khi ông quay sang bảo McPherson, “Hiện giờ thế là đủ rồi, trại phó. Cám ơn.”
McPherson nói, “Không có gì, thưa bác sĩ. Các vị vui vẻ nhé,” rồi rút lui khỏi phòng.
Nụ cười của Cawley trở lại trên khuôn mặt nhưng là một phiên bản khác, trông dẻo quẹo, khiến Teddy nghĩ đến lớp màng dính đóng trên bát súp.
“Ông ấy là một người tốt, McPherson. Hăm hở nhiệt tình.”
“Với?” Teddy hỏi và ngồi xuống trước bàn.
Nụ cười của Cawley lại xuất hiện trên một nửa khuôn mặt và đóng băng lại đó trong giây lát. “Xin lỗi?”
“Ông ấy là người hăm hở nhiệt tình,” Teddy nói. “Nhưng với cái gì?”
Cawley ngồi xuống bên kia bàn, duỗi hai tay ra. “Với công việc. Một sự kết hợp mang tính đạo đức giữa việc thực thi luật pháp và chăm sóc sức khỏe lâm sàng. Chỉ nữa thế kỷ trước, thậm chí là còn gần hơn thế trong một số trường hợp, người ta cho rằng kiểu bệnh nhân như những người mà chúng tôi đang chữa trị tại đây tốt nhất là nên cùm lại và bỏ mặc họ sống bẩn thỉu, nhớp nhúa trong chất thải của chính họ. Họ thường bị đánh đập một cách có hệ thống như thể điều đó sẽ giúp đánh bật bệnh điên ra ngoài. Chúng ta biến họ thành quỷ. Chúng ta tra tấn họ. Dùng nhục hình với họ. Đóng đinh vào đầu họ. Và thậm chí đôi khi còn dìm chết họ.”
“Thế còn bây giờ?” Chuck hỏi.
“Bây giờ chúng tôi chữa trị cho họ. Một cách có đạo đức. Chúng tôi cố gắng chữa cho họ lành bệnh, khỏi bệnh. Và nếu việc đó không thành thì ít nhất chúng tôi cũng mang tới cho họ một phương pháp chữa bệnh bớt đau đớn hơn.”
“Thế con những nạn nhân của họ thì sao?” Teddy hỏi.
Cawley nhướng mày, chờ anh nói thêm.
“Tất cả bọn họ đều là những kẻ phạm tội hung bạo,” Teddy nói. “Đúng không?”
Cawley gật đầu. “Thực tế là rất hung bạo.”
“Nghĩa là họ đã hại người khác,” Teddy nói. “Thậm chí là giết người trong nhiều trường hợp.”
“Ôi, phải nói là phần lớn các trường hợp.”
“Thế sao lại quan trọng cái việc giữ cho họ bớt đau đớn, nếu xét đến những gì họ đã gây ra cho các nạn nhân?”
Cawley nói, “Bởi vì nghề của tôi là chữa trị cho họ chứ không phải cho nạn nhân của họ. Tôi không thể giúp gì các nạn nhân. Bản chất của nghề nghiệp là mỗi nghề đều có giới hạn của mình. Đó là nghề nghiệp của tôi. Tôi chỉ có thể đặt mối quan tâm của mình vào bệnh nhân của mình.” Nói tới đây ông ta mỉm cười. “Thế ngài Thượng nghị sĩ đã giải thích tình hình ở đây rồi chứ?”
Teddy và Chuck trao đổi những cái nhìn.
Teddy nói, “Chúng tôi chẳng biết gì về ngài Thượng nghị sĩ cả bác sĩ ạ. Chúng tôi được giao nhiệm vụ từ văn phòng tầm nã liên bang.”
Cawley đặt hai cùi chỏ lên một miếng bàn thấm màu xanh lá cây, hai tay nắm lại, chống cằm lên đó rồi nhìn họ qua gọng kính.
“Vậy là tôi nhầm. Thế họ bảo các anh cái gì?”
“Chúng tôi được biết là có một nữ phạm nhân mất tích.” Teddy đặt quyển sổ ghi chép của mình lên đầu gối và lật giở vài trang. “Một người tên là Rachel Solando.”
“Một bệnh nhân.” Cawley chữa lại với một nụ cười lạnh băng.
“Bệnh nhân,” Teddy nói. “Tôi xin lỗi. Chúng tôi được biết là cô ta đã bỏ trốn trong vòng hai tư giờ qua.”
Cawley gật đầu, nghiêng cằm vào hai bàn tay. “Đêm hôm qua. Đâu đó khoảng từ mười giờ tới nửa đêm.”
“Và vẫn chưa tìm thấy cô ấy,” Chuck nói.
“Đúng vậy, đặc vụ…” Ông ta giơ một tay lên vẻ xin lỗi.
“Aule,” Chuck nói.
Gương mặt của Cawley như co lại giữa hai bàn tay ông ta và Teddy để ý thấy những giọt nước bắn vào cửa sổ phía sau lưng ông. Anh không đoán được liệu đó là mưa hay là nước biển thổi vào.
“Vậy tên của anh là Chales?” Cawley hỏi.
“Đúng vậy,” Chuck nói.
“Tôi thấy anh rất hợp với cái tên Charles,” Cawley nói. “Nhưng Aule thì không hợp lắm.”
“Thế lả tốt rồi, tôi nghĩ thế.”
“Sao lại vậy?”
“Chúng ta không được chọn tên họ của mình,” Chuck đáp. “Nêu nếu như ai đó nghĩ rằng tên hay họ của mình hợp với mình thì cũng là tốt lắm rồi.”
“Ai đã đặt cho anh?” Cawley hỏi.
“Bố mẹ tôi.”
“Họ của anh ấy?”
Chuck nhún vai. “Ai mà biết được. Chắc phải đi ngược trở lại hai mươi thế hệ.”
“Hay một thế hệ.”
Chuck nhoài người ra phía trước ghế. “Xin lỗi, gì cơ?”
“Anh là người Hy Lạp,” Cawley nói: “Hoặc là Armenia. Đúng không?”
“Armenia.”
“Vậy Aule là…”
“Anasmaijian.”
Cawley chuyển cái nhìn ranh mãnh sang Teddy. “Thế còn anh?”
“Dòng họ Daniels ư?” Teddy nói. “Người Ailen từ mười đời nay.”
Anh hơi toét miệng cười với Cawley. “Và đúng là tôi có thể truy nguyên, thưa bác sĩ.”
“Nhưng còn tên của anh? Theodore à?”
“Edward.”
Cawley dựa lưng sâu vào trong ghế, hai tay buông khỏi cằm. Ông ta gõ gõ lên cái mớ thư ở cạnh bàn tạo ra một thứ âm thanh nhẹ nhàng và bền bĩ như tiếng tuyết rơi trên mái nhà.
“Vợ tôi,” ông ta nói, “Tên là Margaret. Tuy nhiên trừ tôi ra, chả bao giờ có ai gọi bà ấy thế. Một vài người bạn cũ gọi bà ấy là Margo, cũng còn có chút ý nghịa, chứ tất cả những người khác đều gọi bà ấy là Peggy. Tôi không bao giờ hiểu được điều đó.”
“Điều gì cơ?”
“Là làm sao họ lại suy ra cái tên Peggy từ Margaret. Thế mà nó lại rất phổ biến nhé. Hoặc tại sao anh lại có tên là Teddy từ Edward. Không co chữ p nào trong tên Margaret và chữ t vào trong Edward.”
Teddy nhún vai. “Thế tên của ông thì sao?”
“John.”
“Có ai gọi ông là Jack bao giờ không?”
Ông ta lắc đầu. “Phần lớn mọi người gọi tôi là Bác sĩ.”
Những giọt nước vẫn đập nhẹ vào cửa sổ và Cawley dường như đang điểm lại trong đầu cuộc đối thoại giữa bọn họ, mắt ông ta sáng lên và có vẻ xa xăm.
“Cô Solando đó có bị coi là nguy hiễm không?” Chuck lên tiếng.
“Tất cả bệnh nhân của chúng tôi đều có khuynh hướng bạo lực.” Cawley nói. “Đó là lý do tại sao họ ở đây. Đàn ông cũng như phụ nữ. Rachel Solando là một góa phụ do chiến tranh. Cô ta đã dìm chết ba đứa con của mình trong cái hồ phía sau nhà. Lôi chúng ra đó từng đứa một và giữ chặt lấy đầu cho tới khi chúng chết. Rồi cô ta mang chúng về nhà, xếp chúng ngồi xung quanh bàn bếp và dùng bữa cho tới khi một hàng xóm tạt qua.”
“Cô ta có giết người hàng xóm không?” Chuck hỏi.
Lông mày của Cawley lại nhướng lên và ông ta khẽ thở dài. “Không. Mời ông ta ngồi ăn sáng với họ. Ông ta từ chối, tất nhiên, và gọi cho cảnh sát. Rachel vẫn tin là những đứa trẻ còn sống và đang chờ cô ta. Điều đó có thể giải thích tại sao cô ta tìm cách bỏ trốn.”
“Để về nhà,” Teddy hỏi.
Cawley gật đầu.
“Và đó là nơi nào vậy?” Chuck hỏi.
“Một thị trấn nhỏ ở Berkshires. Cách đây khoảng hai trăm kilomet.” Cawley quay đầu và chỉ về phía cửa sổ sau lưng ông ta. “Bơi từ phía này, phải mất hai mươi kilomet mới tới đất liền. Bơi về phía Bắc thì tới Newfoundland mới gặp đất liền.”
“Các ông đã cho tìm kiếm trên đảo?” Teddy hỏi.
“Rồi.”
“Tìm kỹ chứ?”
Cawley không trả lời ngay, tay mân mê bức tượng bán thân hình con ngựa bằng bạc để trên góc bàn. “Ngài trại trưởng và người của ông ấy cùng một tiểu đoàn hộ lý đã mất cả đêm và gần một buổi sáng lùng sục hòn đảo cùng tất cả các tòa nhà trong viện. Không một dấu vết. Rắc rối hơn ở chỗ chúng tôi không tài nào hiểu nổi cô ta ra khỏi phòng mình bằng cách nào. Nó bị khóa từ bên ngoài và cửa sổ duy nhất đã bị bịt chấn song. Chúng tôi cũng không tìm thấy dấu hiệu nào cho thấy khóa bị mở.” Ông ta rời mắt khỏi con ngựa, liếc sang Teddy và Chuck. “Cứ như thể cô ta bốc hơi qua những bức tường.”
Teddy ghi lại từ “bốc hơi” vào sổ. “Ông chắc là cô ta ở trong phòng lúc tắt đèn chứ?”
“Chắc chắn.”
“Vì sao?”
Cawley rút tay khỏi con ngựa và nhấn một nút gọi trên hệ thống liên lạc của mình. “Y tá Matino?”
“Vâng, thưa bác sĩ.”
“Hãy bảo ông Ganton vào đây.”
“Tôi sẽ làm ngày, thưa bác sĩ.”
Gần cửa sổ có một cái bàn nhỏ, trên đó là một bình đựng nước với bốn chiếc ly thủy tinh trên nóc. Cawley tới đó và rót đầy ba ly nước. Ông ta đặt một ly xuống trước mặt Teddy, một ly xuống trước mặt Chuck và mang ly còn lại sang phía bên kia bàn.
“Chắc ông không có aspirin ở đây đâu nhỉ?” Teddy nói.
Cawley khẽ mỉm cười. “Tôi nghĩ là chúng ta có thể tìm thấy vài viên.” Ông ta lục ngăn kéo bàn một lúc rồi lấy ra một lọ Bayer. “Hai hay ba viên?”
“Ba thì tốt,” Teddy có thể cảm thấy cơn đau bắt đầu giần giật trong mắt.
Cawley đưa thuốc qua bàn cho Teddy và anh tống chúng vào miệng rồi uống một ngụm nước.
“Anh hay bị đau đầu à?”
“Tôi bị say sóng, thật không may.” Teddy nói.
Cawley gật gù. “À, bị mất nước.”
Teddy gật đầu. Cawley mở một hộp thuốc là bằng gỗ óc chó rồi chìa ra mời Teddy và Chuck. Teddy lấy một điếu. Chuck lắc đầu và lôi bao thuốc của mình ra, cả ba người châm thuốc trong khi Cawley nâng tấm chắn mở cửa sổ phía sau lưng ông ta.
Ông ta ngồi xuống và đặt lên bàn một tấm ảnh – một phụ nữ trẻ, xinh đẹp, khiếm khuyết duy nất trên gương mặt là những quầng thâm dưới mắt, sẫm gần như mái tóc đen của cô ta. Đôi mắt mở chòng chọc như thể có gì đó nóng rẫy thúc vào chúng từ bên trong đầu của cô ta. Cho dù nó là gì thì cái mà cô ta đang nhìn ở sau ống kính, sau người chụp ảnh, sau những thứ dễ gặp của thế giới này hẳn là một cái gì đó mà mắt thường không nên thấy.
Có cái gì đó quen thuộc một cách khó chịu ở người phụ nữ này và rồi Teddy nghĩ tới một cậu bé mà anh nhìn thấy trong trại tập trung nhất định không chịu ăn những thứ mà họ đưa. Cậu ta ngồi dựa vào một bức tượng dưới ánh mặt trời tháng Tư với một cái nhìn y hệt trong bức ảnh cho tới khi mí mắt của cậu khép lại và người ta chất cậu lên đống xác người ở nhà ga.
Chuck khẽ huýt sáo. “Ôi Chúa tôi.”
Cawley hit một hơi thuốc dài rồi nói, “Đó là phản ứng của cậu với sắc đẹp lồ lộ hay vẻ điên rồ lồ lộ của cô ta?”
“Cả hai,” Chuck nói.
Đôi mắt đỏ, Teddy nghĩ, ngay cả khi đông cứng trong thời gian, nó vẫn rú lên đau đớn. Bạn những muốn vào bên trong bức ảnh và nói, “Đừng, đừng, đừng. Sẽ ổn thôi, ổng thôi. Suỵt, nào.” Bạn muốn ôm lấy cô ấy cho tới khi cô ấy ngừng run rẩy và nói với cô ấy rằng mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp.
Cửa phòng bật mở và một người da đen cao lớn với những cụm tóc xám dày mặc đồng phục hộ lý bước vào.
“Ông Ganton,” Cawley nói. “đây là các vị mà tôi đã nói với ông, đặc vụ Aule và Daniels.”
Teddy và Chuck đứng dậy bắt tay Ganton. Teddy cảm thấy từ người đàn ông này toát lên một nỗi sợ hãi như thế ông ta không thật thoải mái khi bắt tay với những người thực thi luật pháp, như có một hay hai cái trát đeo đang chờ đợi ông ta ở bên ngoài.
“Ganton đã làm việc với chúng tôi từ mười bảy năm nay. Ông ấy là hộ lý trưởng ở đây. Chính Ganton là người đã hộ tống Rachel về phòng đêm hôm qua. Ông Ganton?”
Ganton ngồi chụm chân lại, hai tay đặt lên đầu gối, hơi cưới người về phía trước, mắt nhìn xuống giày. “Vào lúc chín giờ có một nhóm. Rồi…”
Cawley cắt ngang: “Đó là một buổi chữa bệnh theo nhóm do bác sĩ Sheehan và y tá Marino phụ trách.”
Ganton chờ một lúc cho tới khi chắc là Cawley đã nói xong mới lên tiếng. “Vâng, đúng thế. Đêm qua có một nhóm và họ kết thúc vào quãng mười giờ. Tôi đưa cô Rachel lên phòng. Cô ấy đi vào trong. Tôi khóa bên ngoài. Sau khi tắ đèn thì cứ hai tiếng chúng tôi lại đi kiểm tra các phòng một lần. Tôi quay trở lại vào nửa đêm. Tôi nhìn vào bên trong thấy giường cô ấy trống rỗng. Tôi đoán có lẽ cô ấy ở trên sàn. Các bệnh nhân họ rất hay làm thế, ngủ trên sàn. Tôi mở cửa…”
Cawley lại lên tiếng: “Bằng chìa khóa của ông, đúng không Ganton?”
Ganton gật đầu với Cawley rồi lại nhìn xuống đầu gối của mình. “Tôi dùng chìa khóa của mình, đúng vậy, vì cửa vẫn khóa. Tôi đi vào trong. Cô Rachel không thấy đâu. Tôi đóng cửa lại và kiểm tra cửa sổ cùng chấn song. Chúng vẫn bị khóa chặt.” Ông ta nhún vai rồi nói tiếp, “Rồi tôi gọi cho giám đốc trại giam.” Ông ta nhìn lên Cawley và Cawley trao cho ông ta một cái gật đầu nhẹ nhàng, như giữa cha với con.
“Các vị có hỏi gì không?”
Chuck lắc đầu.
Teddy rời mắt khỏi quyển sổ ghi chép của mình. “Ông Ganton, ông nói là ông bước vào phòng và chắc chắn rằng bệnh nhân không có ở đó. Thứ tự thế nào?”
“Cái gì cơ thưa ngài?”
“Có tủ? Hay chỗ trống dưới gầm giường mà cô ấy có thể trốn không?”
“Có.”
“Và ông đã kiểm tra cả hai chỗ đó.”
“Vâng, thưa ngài.”
“Trong khi cửa vẫn mở?”
“Cái gì cơ thưa ngài?”
“Ông nói là ông bước vào phòng và nhìn xung quanh nhưng không thấy bệnh nhân. Rồi ông đóng cửa lại sau lưng mình.”
“Không, tôi… À…”
Teddy chờ đợi, hít thêm một hơi từ điếu thuốc Cawley đưa cho anh. Nó êm và nồng hơn loại thuốc là Chesterfields của anh và mùi khói thuốc cũng khác, gần như là có vị ngọt.
“Tất cả chỉ xảy ra trong vòng năm giây, thưa ngài,” Ganton nói. “Tủ không có cửa. Tôi nhìn vào bên trong, nhìn xuống gầm giường rồi đóng cửa. Cô ấy không thể trốn ở đâu được. Phòng rất nhỏ.”
“Có thể đứng nép vào tường chứ?” Teddy nói. “Ở phía bên phải hoặc bên trái của ra vào?”
“Không.” Ganton lắc đầu và đây là lần đầu tiên Teddy cho rằng anh thoáng thấy sự giận dữ, đúng hơn là phật ý đằng sau đôi mắt đang sụp xuống và những câu trả lời “Vâng thưa ngài” hay “Không thưa ngài.”
“Điều đó không chắc chắn,” Cawley nói với Tess. “Tôi hiểu ý của anh, đặc vụ, nhưng khi anh nhìn thấy căn phòng anh sẽ hiểu tại sao ông Ganton sẽ khó mà bỏ qua bệnh nhân nếu cô ta đang đứng đâu đó trong bốn bức tường.”
“Đúng vậy,” Ganton nói và lúc này mới nhìn thẳng vào Teddy vẻ không giấu giếm. Teddy có thể thấy người đàn ông này mang một niềm tự hào sôi sục đối với đạo đức công việc mà Teddy đã báng bổ bằng những câu hỏi của mình.
“Cảm ơn ông, ông Ganton,” Cawley nói. “Hiện giờ thế là đủ rồi.”
Ganton đứng dậy, mắt dừng lại vài giây ở Teddy rồi nói, “Cảm ơn bác sĩ” đoạn rời khỏi phòng.
Ba người còn lại im lặng một lúc, hút nốt điếu thuốc rồi dụi vào gạt tàn trước khi Chuck lên tiếng. “Tôi nghĩ giờ chúng ta nên đi xem cái phòng đó thưa bác sĩ.”
“Dĩ nhiên rồi,” Cawley nói rồi bước ra từ phía sau chiếc bàn làm việc, tay cầm một vòng xâu chìa khóa to như một cái vành mũ. “Đi theo tôi.”
Đó là một căn phòng nhỏ, cánh cửa bằng thép mở vào bên trong và bản lề thường xuyên được tra dầu mỡ tới mức vừa xoay khóa thì cánh cửa đã mở tung, đập mạnh vào bức tường bên phải. Bên trái là một đoàn tường ngắn và một chiếc tủ đựng quần áo nhỏ bằng gỗ với mấy chiếc blu và quần dài rút treo trên những chiếc mắc bằng nhựa.
“Đúng là đi đời cái giá thiết đó,” Teddy thừa nhận.
Cawley gật đầu. “Không có chỗ nào cho cô ta nấp được với một người đứng ở giữa cửa.”
“Thế còn trần nhà,” Chuck nói và cả ba người họ nhìn lên, thậm chí Cawley còn cố nặn ra một nụ cười.
Cawley đóng cửa lại sau lưng họ và Teddy lập tức thấy cái cảm giác bị cầm tù chạy dọc theo sống lưng. Họ có thể gọi đó là phòng nhưng nó là một xà lim. Cửa sổ hơi nhô lên phía sau chiếc giường hẹp bị bịt kín. Một chiếc bàn có ngăn kéo nhỏ đặt sát vào bức tường bên phải, sàn và tường đều mang một màu xi măng trắng của bệnh viện. Với ba người họ trong phòng, thật khó có khoảng trống nào để di chuyển mà không động chạm chân tay.
Teddy nói, “Còn ai nữa được quyền vào trong phòng?”
“Vào lúc ban đêm ư? Rất ít người có lý do có mặt trong khu này.”
“Tất nhiên rồi,” Teddy nói. “Nhưng những ai có quyền đó?”
“Tất nhiên là các hộ lý.”
“Thế còn các bác sĩ?” Chuck hỏi.
“Là các y tá,” Cawley nói.
“Các bác sĩ thì không có chìa khóa vào phòng này à?” Teddy hỏi.
“Có chứ,” Cawley nói, hơi lộ vẻ khó chịu. “Nhưng vào lúc mười giờ thì các bác sĩ đã bàn giao để ra ngoài.”
“Và giao lại chìa khóa của họ.”
“Đúng vậy.”
“Có biên bản ghi lại tất cả những việc đó chứ?” Teddy hỏi.
“Tôi không hiểu.”
Chuck lên tiếng, “Họ phải ký nhận khi lấy và trả chìa khóa, bác sĩ, đó là điều làm chúng tôi muốn hỏi.”
“Dĩ nhiên rồi.”
“Và chúng tôi có thể kiểm tra biên bản ký nhận chìa khóa đêm qua.” Teddy nói.
“Được, được chứ, dĩ nhiên rồi.”
“Và chúng sẽ được giữ trong cái buồng mà chúng tôi thấy ở tầng một,” Chuck nói. “Cái buồng bên trong có một nhân viên bảo vệ với một bức tường treo đầy chìa khóa sau lưng?”
Cawley nhanh chóng gật đầu.
“Và các hồ sơ nhân sự,” Teddy nói. “của các nhân viên y tế và hộ lý, cũng như các nhân viên bảo vệ. Chúng tôi sẽ cần phỉa tra cứu chúng.”
Cawley nhìn Teddy chằm chằm như thể mặt anh vừa mọc ra một đám rệp rừng. “Tại sao?”
“Một phụ nữ biến mất khỏi phòng giam khóa chặt, đúng không bác sĩ? Cô ta chạy trốn trên một hòn đảo bé tí và không ai có thể tìm thấy cô ta? Ít nhất tôi cũng phải tính đến khả năng cô ta được ai đó giúp chứ?”
“Chúng tôi sẽ xem xét,” Cawley nói.
“Chúng tôi sẽ xem xét?”
“Đúng vậy, đặc vụ. Tôi sẽ nói với giám đốc trại giam và một số nhân viên khác. Chúng tôi sẽ đưa ra quyết định đối với yêu cầu của anh dựa trên…”
“Bác sĩ,” Teddy nói, “đây không phải là một yêu cầu. Chúng tôi ở đây theo lệnh của chính phủ. Nơi này trực thuộc quyền quản lý của liên bang, và có một phạm nhân nguy hiểm…”
“Bệnh nhân.”
“Một bệnh nhân nguy hiểm,” Tess nói, cố giữ giọng thản nhiên, “đã bỏ trốn. Nếu ông từ chối giúp đỡ hai đặc vụ Mỹ truy bắt bệnh nhân này, thì bác sĩ, không may… Chuck?”
“Cản trở người thi hành luật pháp, bác sĩ ạ,” Chuck nói.
Cawley nhìn Chuck như thể ông ta chỉ quan tâm tới ý kiến của Teddy chứ không để ý tới sự hiện diện của Chuck.
“Thoi được,” ông ta nói, giọng lạnh lùng, “tất cả những gì tôi có thể nói là tôi sẽ làm tất cả những gì tôi khả dĩ để đáp ứng yêu cầu của anh.”
Teddy và Chuck trao đổi nhanh một cái nhìn rồi quay lại nhìn căn phòng trống lần nữa. Cawley có lẽ không quen với việc tiếp tục bị tra hỏi sau khi đã thể hiện sự bất bình nên họ đành cho ông ta một phút để lấy hơi.
Teddy nhìn vào chiếc tủ nhỏ xíu, thấy ba cái áo blu trắng và hai đôi giày trắng. “Mỗi bệnh nhân được phát mấy đôi giày?”
“Hai.”
“Cô ta chân đất rời phòng à?”
“Đúng vậy.” Ông ta chỉnh lại chiếc cà vạt dưới chiếc áo choàng mặc trong phòng thí nghiệm của mình rồi chỉ vào một tờ giấy lớn đặt lên giường. “Chúng tôi tìm thấy nó phía sau chiếc bàn. Chúng tôi không hiểu nó có ý nghĩa gì. Chúng tôi hy vọng ai đó có thể nói cho chúng tôi biết.”
Teddy nhấc tờ giấy lên và lật lại, phía mặt bên kia la một biểu đồ theo dõi phản xạ của mắt với những chữ cái co lại và dốc xuống tạo thành một kim tự tháp. Anh lật tờ giấy lại và giơ lên cho Chuck.
LUẬT CỦA 4
TÔI LÀ 47
HỌ LÀ 80
+BẠN LÀ 3
CHÚNG TA LÀ 4
NHƯNG
AI LÀ 67?
Teddy thậm chí không muốn cầm lấy tờ giấy, mép giấy chọc vào ngón tay anh nhột nhạt.
“Tôi mà biết được thì quá là bịp,” Chuck nói.
Cawley bước tới bên cạnh họ. “Hoàn toàn giống như kết luận của chúng tôi.”
“Chúng ta là ba người,” Teddy nói.
Chuck liếc vào tờ giấy. “Hả?”
“Chúng ta có thể là số ba đó,” Teddy nói. “Ba chúng ta, lúc này đây, đang đứng trong phòng.”
Chuck lật đầu. “Làm sao mà cô ta tiên đoán được điều đó.”
Teddy nhún vai. “Một sự phỏng đoán.”
“Ừm!”
Cawley nói, “Đúng thế, nhưng cũng phải nói rằng Rachel là một người cực kỳ thông minh trong các trò chơi của mình. Những ảo giác của cô ấy, đặc biệt là cái ảo giác được xây dựng trên một kết cấu kiến trúc vô cùng phức tạp và tinh tế. Và để duy trì kết cấu đó cô ấy đã dựng lên một câu chuyện hoàn toàn hư cấu về đời mình, một câu chuyện hoàn chỉnh xuyên suốt, tỉ mỉ tới từng chi tiết.”
Chuck chầm chậm quay đầu lại nhìn Cawley. “Tôi sẽ cần một bằng cấp để hiểu được điều đó, bác sĩ ơi.”
Cawley cười tủm tỉm. “Hãy nghĩ tới những lời nói dối bố mẹ khi cầu còn là một đứa trẻ. Chúng mới tỉ mỉ, cặn lẽ làm sao. Thay vì chỉ giải thích một cách đơn giản với họ là tại sao cậu nghĩ học hay để quên đồ dùng thì cậu tô vẽ và biến chúng thành một cái gì đó rất hay ho. Đúng không nào?”
Chuck nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu.
Teddy nói, “Đúng thế. Bọn tội phạm cũng làm đúng như vậy.”
“Chính xác. Với ý định gây hoang mang. Làm người nghe bối rối cho tới khi họ đành phải tin vì họ đã quá mệt mỏi hơn là vì tính hợp lý của câu chuyện. Giờ hãy thử xem xét tới khả năng sử dụng những lời nói dối đó để lừa dối chính mình. Đó là việc mà Rachel làm. Trong bốn năm ở đây, chưa bao giờ cô ấy thừa nhận mình đang nằm viện. Cô ấy cho rằng cô ấy đang ở trong nhà của mình tại Berkshires và những người bán hàng, giao sữa, những nhân viên bưu điện vừa mới ghé qua. Với những thực tế quá hiển nhiên thì cô ấy lại sử dụng toàn bộ sức mạnh để làm cho ảo giác trở nên mạnh hơn.”
“Nhưng làm thế nào mà sự thật lại không bao giờ đến được với cô ta?” Teddy hỏi. “Ý tôi là cô ta ở trong một bệnh viện tâm thần. Làm thế nào mà cô ta không có lúc chú ý tới điều đó cơ chứ?”
“À,” Cawley nói, “giờ chúng ta sẽ nói đến vẻ đẹp thật sự trần trụi và hãi hùng của kết cấu hoang tưởng trong đầu óc những người bị bệnh tâm thần phân liệt nặng. Nếu quý vị tin rằng quý vị là người duy nhất nói ra sự thật thì tất cả những người khác đều là kẻ dối trá. Và nếu tất cả mọi người đều dối trá…”
“Thì bất cứ sự thật nào mà họ nói,” Chuck nói, “hẳn là dối trá.”
Cawley giơ ngón tay cái lên và chỉ về phía Chuck như giả động tác bắc súng. “Cậu hiểu vấn đề rồi đấy.”
Teddy nói, “Và do đó chuyển sang chơi những con số?”
“Hẳn thế. Chúng hẳn phải đại diện cho cái gì đó. Với Rachel, không có ý nghĩ nào là vu vơ, không căn cứ. Cô ấy phải giữ cái kết cấu trong đầu mình không cho nó sụp đổ, và để làm được điều đó thì cô ấy phải luôn suy nghĩ. Đây…” ông ta đập đập vào bảng biểu đồ theo dõi phản xạ mắt rồi nói tiếp, “là cái kết cấu được ghi ra giấy. Cái này, tôi thực sự tin rằng sẽ nói cho chúng ta biết cô ấy đã đi đâu.”
Trong giây lát, Teddy cảm thấy các con số đó đang nói chuyện với anh và trở nên rõ ràng hơn. Nhất là hai số đầu tiên, anh chắc rằng con số “47” và “80” đó – anh có thể cảm thấy có cái gì đó ở chúng cứ sột soạt trong đầu anh giống như giai điệu của một bài hát mà anh cố nhớ ra trong khi đang nghe đài phát thanh phát một điệu nhạc hoàn toàn khác. Con số “47” là dấu hiệu rõ nhất. Nó ở ngay bên phải anh. Nó thật là đơn giản. Đó là…
Và rồi bất cứ chiếc cầu nối nào có vẻ logic đều tự dưng sụp đổ và Teddy cảm thấy đầu óc anh trắng xóa. Anh biết rằng mọi thứ lại đang biến mất, dấu vết, sự liên hệ, những cầu nối, và anh đặt lại tờ giấy xuống giường.
“Điên,” Chuck nói.
“Cái gì vậy?” Cawley hỏi.
“Cái nơi mà cô ta đến,” Chuck nói, “theo ý kiến của tôi.”
“À, dĩ nhiên rồi,” Cawley nói. “Tôi nghĩ chúng ta có thể coi đó là một chuyện hiển nhiên.”