Chương 11 & 12
Tác giả: Harolds Robbins
Irma Andersen thấp và bự, trạc ngũ tuần, khuôn mặt gần như vuông dưới cặp kính gọng đen nặng nề. Bà đưa tay về phía Sergei. "Thưa ngài, thật sung sướng vì ngài đã đến!"
Sergei hôn tay bà. "Ai có thể cưỡng lại trát đòi của một mệnh phụ nổi tiếng cơ chứ?"
Irma cả cười. Giọng bà sâu đến kinh ngạc, nhưng vẫn đầy nữ tính. "Ít nhất thì cậu cũng còn đủ thành thực để không bảo tôi là xinh đẹp". Bà cắm điếu thuốc vào chiếc bót dài và mảnh, chờ Sergei đánh lửa. "Đã lâu lắm rồi" bà nói, thả hai luồng khói qua mũi như đàn ông.
"Từ đám cưới của tôi".
"Cậu vẫn nhớ à?"
Anh gật đầu. "Bà viết cho tờ Thế Giới Toàn cầu".
"Tôi không nghĩ là cậu nhớ đấy". Irma đặt chiếc bót xuống cạnh bàn, cầm một tờ giấy lên. "Chắc cậu không hiểu vì sao tôi lại đến phải không?"
"Tôi cũng hơi ngạc nhiên".
"Tôi nhận được điện tín từ tờ báo của tôi ở New York, nhắn là Caroline Xenos cùng nhóm bạn bè qua Paris chỉ để dự buổi khai mạc salon mới của cậu. Họ bảo tôi đến xem sao".
"Ồ?"
"Cậu cố gắng giữ bí mật à?" bà hỏi. "Tại sao cậu không liên hệ với tôi?"
Nó phải vậy, anh nghĩ, động lực phải từ Hoa Kỳ. Nếu anh đã liên hệ như bà nói, thì có thể làm hỏng hết công chuyện. "Tôi không dám" anh đáp với đủ lượng khiêm tốn. "Đối với tôi, bà quá quan trọng để tiếp cận mà không có lý do trọng đại nào".
"Bất cứ cái gì liên quan đến thời trang và xã hội đều quan trọng đối với tôi, Sergei".
"Nhưng đây cũng chỉ là một hiệu may".
"Sergei, cậu phải là một thằng ngốc! không phải ngày nào một Hoàng tử cũng mở một nhà may".
Anh cười toe toét. "Bà biết tôi có phải là hoàng tử đâu".
"Cậu chân thực!" bà cả cười. "Tôi biết thế và cậu biết thế. Nhưng ở trong nước thì cậu là một hoàng tử. bất cứ ai đã lấy Sue Ann thì phải là hoàng tử".
"Chỉ bởi vì họ không hiểu Sue Ann".
"Sue Ann đã có người mới, một cậu bé Mexico đẹp trai mà cô ấy tóm được ở Acapulco. Cậu bé chắc không quá mười bảy".
Sergei mỉm cười. "Tốt cho cô ấy. ít nhất thì cậu ta cũng đủ trẻ trung".
"Cậu sẽ mời tôi xem bộ sưu tập chứ?"
Sergei tự cho phép mình một vài giây ngập ngừng. "Chúng tôi chưa có kế hoạch mời báo chí".
"Tôi không quan tâm kế hoạch của cậu với những ai khác. Tôi đến, thế thôi". Anh lặng thinh. "Tôi có thể giúp cậu rất nhiều, cậu biết rồi". Anh gật đầu. "Sáng nay tôi mới gọi điện thoại cho tiểu thư Corrigan ở London bảo cô ấy là tôi biết cậu, cô ấy rất thích thú được cùng với tôi trong cuộc trưng bày".
Sergei như cảm thấy ngọn lửa chiến thắng bùng lên trong mình. Tiểu thư Corrigan là một trong những thừa kế giàu có nhất nước Anh. Cô ấy liên tục nằm trong top-ten của trang phục đẹp nhất suốt hai năm qua.
"Còn nhiều người khác tôi cũng muốn họ đến thăm salon của cậu" Irma nói thêm "những tên tuổi sẽ giúp cậu được chấp nhận sớm nhất. Cũng có nghĩa là cậu có một cái gì đó xứng đáng để trình diễn" Bà nhìn anh, ranh mãnh. "Cậu không sợ loại khán giả khó tính ấy chứ?"
"Không" anh rụt rè trả lời.
"Rồi, sao?"
Anh nhìn bà rồi chợt ngửa hai bàn tay ra với cử chỉ đầu hàng. "Được thôi, xin mời bà. Nhưng bà cũng biết thế có nghĩa là tôi sẽ phải mời cả đám thông tấn?"
"Tôi không quan tâm đến việc anh mời những ai. Chỉ đảm bảo là tôi sẽ ngồi ở hàng đầu với khách hàng, chứ không phải là cuối cùng với cánh trợ lý!"
"Tất nhiên" Sergei trả lời. "Bà không cần bảo".
"Tôi có một ý tưởng nữa".
"Vâng?"
"Sao không để tôi đứng ra tổ chức một bữa ăn tối cho cậu sau cuộc họp mặt? Nho nhỏ thôi. Không quá năm hoặc sáu mươi khách đáng mặt".
"Đấy là một ý tưởng dễ thương và tôi rất cảm động. Nhưng nếu bà cho phép tôi nói thực, thì có một khó khăn".
"Bao giờ cậu cũng có thể nói thẳng với tôi".
"Tiền" anh nói. "Tôi dốc túi vào bộ sưu tập này rồi".
"Cậu nói gì vậy? Tôi mà không biết nhà băng của Bernstein ở Thuỵ Sĩ đứng sau show này à?"
"Tôi đã tạm ứng cả ba năm khoản chi trả của Sue Ann. Họ sẽ không ứng tiếp nữa".
"Họ là lũ xuẩn!" Irma bực tức, bỗng đứng về phía Sergei. "Tôi cho là cách gì thì chúng ta cũng phải có buổi tiệc ấy".
"Nhưng chúng ta lấy đâu ra tiền?"
"Để tôi lo. Đấy là khoản đầu tư của tôi. Tôi chợt có cảm giác là cậu sẽ kiếm được rất nhiều tiền".
"Tôi hy vọng là bà đúng. Sáng mai tôi sẽ chuyển năm phần trăm cổ phần cho bà".
"Mười".
"Mười phần trăm" anh chấp nhận.
Irma đưa tay qua bàn như một người đàn ông. Anh bắt tay bà một cách trịnh trọng "Giờ thỉ" bà nói, gẩy mẩu thuốc lá trong bót vào gạt tàn. "ngay sau khi cắm điếu mới vào cái bót thổ tả này, tôi muốn nghe về bộ sưu tập của anh. Tôi muốn nhét một chuyện vào số chủ nhật tới".
Sergei châm thuốc cho bà rồi chờ bà cuốn giấy vào máy chữ. "Bà muốn biết về cái gì?"
"Trước hết, anh bắt đầu thích trang phục phụ nữ từ bao giờ, do đâu, và như thế nào?"
Anh cười. "Dễ thôi. Bà biết đấy, tôi luôn thích phụ nữ".
Irma cười. "Tôi biết, nhưng chả lẽ đấy không phải là một cuộc cách mạng đối với anh khi thay vì lôi họ ra khỏi quần áo, anh lại muốn mặc quần áo vào cho họ?" Chợt bà thôi cười và trở nên nghiêm chỉnh. "Hóm đấy, nhưng không phải thứ tôi cần cho một tờ báo của gia đình. Thứ khác cơ. Một cái gì đó có thể tranh biện một cách vừa phải, chứ không phải quá quắt".
Sergei nghĩ một lát. "Về mốt mới có được không? Hầu như mọi người đều không dám phê phán nó".
"Tuyệt" bà trầm ngâm. "Cậu có điều gì để nói nào?"
"Mốt mới được thiết kế để che đậy người xấu, với kết quả là nó biến tất cả phụ nữ thành một hình ảnh. Một hình ảnh xấu xí được che đậy. Bộ sưu tập của tôi hoàn toàn khác. Nó được thiết kế chủ yếu cho người đẹp…"
"Gượm đã" mấy ngón tay bà bay trên bàn phím. "Người đẹp!" tôi kiếm từ này cả năm rồi, từ khi bắt đầu chuyên mục của mình hàng ngày. Nghe đây. "Tiêu đề các bạn thấy trên đầu chuyên mục của số chủ nhật này. Người Đẹp. Đã được gợi ý bởi một nhân cách mới, vô cùng thú vị, trong thế giới thời trang hôm nay, Hoàng tử Sergei Nikovitch, thành viên của một gia đình thống trị trước đây ở nước Nga. Cái tên Hoàng tử Sergei, đối với những ai mà ông đã thiết kế bộ sưu tập cho, là một mô tả chính xác nhất về những người mà hầu hết chúng ta đều quan tâm. Những người ở tuyến đầu của mọi lĩnh vực, từ chính trị, xã hội đến nghệ thuật, ngoại giao v…v..Người đẹp là những người tiên phong. Tin tức kín đáo vốn lưu truyền một cách vô hình trong họ đã lộ. Từ khắp thế giới họ đổ về Paris vào mồng một tháng Chín này để xem bộ sưu tập của Hoàng tử Nikovitch. Từ Hoa Kỳ, Caroline Xenos, nguyên là Caroline De Coyne cùng một nhóm bạn bè, từ London, tiểu thư Margaret (Peggy) Corrigan, một trong những người đàn bà mặc đẹp nhất thế giới, từ Nam MỸ, từ Âu Châu, từ khắp thế giới, những Người Đẹp đang đến".
Irma nhìn lên "Bắt đầu như thế có được không?"
Sergei cười. "Tôi chỉ hy vọng bộ sưu tập của tôi được thế!"
Sự căng thẳng hệt như nút giây lớn trong dạ dày. Sergei ghé mắt qua khe rèm nhìn vào đại sảnh. Ghế được đặt theo hình móng ngựa để người mẫu có thể đi cả vòng quanh phòng, và bói không một chỗ trống. Đám đông quá tải phải đứng, và đứng ở cả hành lang.
Irma Andersen giữ lời hứa. Hàng ghế đầu, nơi bà ngồi, như cả một danh sách hoàng phái nhặt từ các trang của tờ L'Offciel hoặc tờ Vogue. Caroline ngồi bên trái Irma và James Hadley, nguyên đại sứ Hoa kỳ ở Ý, ngồi cạnh cô. Bên phải Irma là tiểu thư Corrigan và chồng. Hàng trên cùng trông như cung đình ở Monte Carlo vào giữa mùa lễ hội vậy.
Âm thanh của dàn tứ tấu đàn dây vọng vào tai Sergei khi anh quay khỏi tấm rèm, bước trở vào xưởng. Sự ồn ào và huyên náo ở đây hơn bất cứ chỗ nào, mà anh chưa hề nghiệm trải. Nếu trước đây là lộn xộn, thì bây giờ là hỗn mang. Cứ như bỗng mọi người phát điên lên.
Jean-Jacques chạy bổ từ salon vào. "Sẵn sàng, các cô!"
Sự yên lặng chợt phủ xuống còn khiến Sergei kinh hãi hơn là tiếng ồn. Anh nghe ban nhạc bước vào khúc mở đầu thứ nhất. Cô người mẫu mình dây, mặt tái nhợt dưới lớp hoá trang, bước lên, dừng lại trước họ, rồi từ từ xoay người trên đầu ngón chân.
"Đẹp lắm! Đẹp lắm!" Jean-Jacques hôn lên hai má người mẫu. Cô ta nhìn Sergei như thầm hỏi. Cả anh cũng cúi xuống hôn cô. "Dũng cảm lên, cô bé".
Cô chợt mỉm cười thẹn thùng, rồi bước ra. Sergei nghe tiếng vỗ tay như sấm dậy chào đón sự xuất hiện của cô.
"Charles đâu?" Jean-Jacques cuống cuồng. "Hắn đâu? Hắn hứa là ở đây cơ mà. Hắn thừa biết tôi không thể qua được cả một đêm khai mạc nếu thiếu hắn mà…"
Bỗng Sergei nổi đoá lên. Anh đã trải qua sáu tuần như thế này rồi. Rõ là quá sức chịu đựng. "Hắn đang làm tình với một con bé ở trong phòng của ông đấy!"
Jean-Jacques nhìn anh chòng chọc, mặt tái nhợt và đập mu bàn tay lên trán. "Tôi choáng, tôi ngất mất!"
Ông chuệch choạng rồi té ngửa vào tay hai trợ lý. Lát sau, một thanh niên vội vã mang ly nước tới. "Uống đi, anh yêu".
Jean-Jacques nhấp từng ngụm nhỏ. Sắc diện trở lại tức thì, ông đứng dậy, đối mặt với Sergei. "Không bao giờ nên nói như vậy, cậu nhỏ hư đốn ạ. Nó giáng cho tôi một cú điếng người đấy! anh biết là Charles và tôi trung thành với nhau mà!"
Phía sau họ, âm nhạc đã bước vào khúc mở đầu thứ hai và cô người mẫu tiếp sau bước lên. "Ông xoay sở được mà" Sergei nói với Jean-Jacques. "Tôi lên gác đây, tôi cần một ly".
Khép cửa lại, Sergei rót một ly đầy vodka. Anh ngồi xuống, ly vodka trong tay, chăm chú nhìn tấm hình bé gái trên bàn.
Tấm hình chụp khi Anastasia lên bảy, bộ quần áo xanh và đôi mắt xanh, nụ cười có thoáng chút ngỡ ngàng nhưng ngọt ngào của nó làm anh ấm lòng. Anh nâng ly. "Cha cầu Chúa phù hộ cho công việc này. Cha mệt muốn chết, con ạ".
Sergei cạn ly khi cửa bật mở. Anh ngạc nhiên nhìn lên.
"Em biết là chỉ có thể kiếm anh ở đây" Giselle nói. "Chẳng ai ngồi một mình giữa đêm khai trương này".
Chương 12
Irma Andersen mở tiệc. Lý do đích thực là bà thích tiệc tùng, thích mọi thứ trong bữa tiệc – quang cảnh, âm thanh, mùi vị, sự hưng phấn…mà ngay những giấc mơ thời thơ ấu của bà cũng không hề thấy. Chẳng bao giờ có được không khí đó trong căn phòng nhỏ ở phía sau cái quán ăn bé tẹo tại Akron, Ohio, nơi bà lớn lên. Ở đấy chẳng có gì ngoài món xúc xích gan, salad khoai và bánh mì đen giá vài xu.
Cũng từ đó, Irma ghét cay ghét đắng xúc xích gan, salad khoai và vì thế, bà không bao giờ cho phép hai món này xuất hiện trong thực đơn của mình. Thay vì xúc xích gan, là patê gan béo và thay vì salad khoai là món lê lát mỏng trộn với thứ nước xốt đặc biệt.
Bà nhìn quanh, thoả mãn. Tất cả chỉ còn là xếp chỗ sao cho hợp lý. Những người nói và những người nghe. Phải có được sáu nhăm phần trăm người nói. Bao giờ cũng nên nhiều nói ít nghe. Bữa tiệc trầm lặng là bữa tiệc chết. Một thất bại.
Irma vốn có những cơn ác mộng về việc mở một bữa tiệc mà khách khứa chẳng ai nói năng gì mấy. Chỉ ý nghĩ ấy đã đủ làm bà trắng đêm. Nhưng thời ấy đã qua lâu rồi.
Giờ thì bà có lý do đích đáng để mở tiệc. Đó là nguồn bất tận của thông tin. Ngay trong mấy phút đầu bà đã nhặt được vài mẩu lý thú qua những câu chuyện tầm phào.
Chuyện giữa Caroline Xenos và James Hadley chẳng hạn. Nó thật kỳ quặc, nhưng ngon miệng. Nào sự khác biệt về tuổi tác, nào chồng Caroline nổi tiếng bồ bịch, và là tay chơi thứ dữ. Sue Ann đã từng nói gì nhỉ? "Với Dax, hệt như người ta có khẩu súng máy ở trong mình. Nó không bao giờ ngừng bắn".
Nhưng đó cũng là điều kỳ diệu về con người. Không bao giờ biết được người ta thực sức muốn gì. Rõ ràng là Caroline ước ao một cái gì khác. Và cô hầu như chẳng quan tâm đến việc có ai biết hay không, cứ bằng vào cách cô nhìn Hadley thì rõ.
Irma sẽ hỏi xem Sergei có biết không. Dù sao thì anh đã từng là bạn thân của Dax. Anh có thể biết. Không phải để dùng cho bài viết. Bà không loại chuyện đó lên trang báo của mình. Những người này là bạn của bà, và bà sẽ không bao giờ làm điều gì có thể tổn thương đến họ.
Ở một góc độ nào dó, Irma yêu mến tất cả mọi người. Bà nhìn vượt lên mọi vụn vặt, nhỏ nhen và ích kỷ đến phi luân của họ. Họ đâu biết ăn xúc xích gan và salad khoai thế nào. Họ thực sự là những người đẹp. Và chỉ ở cùng họ cũng đã khiến bà thấy mình đẹp luôn.
Gần nửa đêm họ rời bữa tiệc. Khi chờ xe, Caroline nói "Em mừng cho Sergei".
"Em có cho là thành công không?" James Hadley hỏi một cách sắc sảo. "Hay chỉ là ảo tưởng của đêm khai mạc?"
"Thành công! Có vài việc Sergei rất giỏi, cực kỳ giỏi là khác. Mai anh ấy sẽ cần đến cảnh sát để giữ cho đám đông trật tự".
"Vậy cơ à?"
Caroline gật đầu. "Em sẽ không thể hoàn tất tủ váy áo mà không tham vấn Sergei".
Xe của họ tới. Người gác mở cửa xe. Hadley nhét tờ năm franc vào tay ông ta rồi đỡ Caroline lên. Xe lăn bánh.
"Bảo tài xế để em xuống nhà cha em".
Hadley ngạc nhiên. "Chờ đến sáng mai có hơn không?"
"Chiều nay em đã bảo là sẽ về sau bữa tối".
"Cha em có khoẻ không? Anh rất kính trọng ông".
"Em không bao giờ hiểu nổi ông. Đối với em, ông cũng bí ẩn như anh đối với các con anh vậy".
"Ông có nói vì sao muốn gặp em không?"
Một cái nhìn ngỡ ngàng. "Ông là cha em. Em đã ở đây cả tuần mà chưa đến thăm ông. Vậy là ông gọi điện cho em".
"Nhưng ông phải nói gì chứ".
"Ông không cần nói. Em biết ông cần gì".
Hadley thấy hối tiếc ngay sau khi ông hỏi. "Thật à?"
Cô nhìn vào mắt ông. "Hệt như điều anh cũng muốn biết nếu con gái anh có một cuộc tình với ông ấy. Con bé tính làm gì đây? hẳn anh sẽ tự hỏi mình thế".
Hadley lặng thinh, nhưng không tập trung suy nghĩ được. "Em có biết mình sẽ trả lời cha thế nào không?"
Caroline gật đầu. "Em biết chính xác điều em sẽ nói".
Hadley biết, nếu ông hỏi thì cô cũng chẳng giấu. Nhưng ông không hỏi. Có cái gì đó từ sâu thẳm giữ ông lại. Có lẽ do cảm nhận là đã biết được quyết định của cô, mà ông thì không muốn nghe điều đó.
Ông bước ra khi xe dừng trước cửa ngôi nhà trong thành phố của Nam tước. "Anh có cần đưa xe lại đón em không?"
"Không, em sẽ gặp anh vào bữa trưa mai". Cô đưa má để ông hôn. "Tạm biệt anh".
Khi cô hôn trả lên má ông, Hadley nhận ra rằng thế là hết. Ông thấy mình nên nói điều gì đó galant, hoặc thông cảm, nhưng nó không sẵn trên môi ông. Chỉ có cảm giác trống rỗng mênh mông khi ông nhìn cô chạy lên các bậc thềm.
Nam tước đang chờ trong phòng thư viện. Ông đứng lên khi cô bước vào. Mặt ông như mệt mỏi và mớ tóc ông như bạc hơn là ký ức của cô. Một nụ cười thầm kín nở trên môi ông khi ông thấy cô.
"Cha!" cô kêu lên, chợt nước mắt dâng đầy.
"Caroline, con gái bé bỏng của cha!" Nam tước ôm lấy cô rồi những ngón tay ông gạt nước mắt trên má cô. "Rồi sẽ ổn thôi".
"Con gái cha thật là con ngốc" cô thì thầm trên ngực ông. "Con đã làm bao điều sai trái".
"Con không sai cũng chẳng ngốc" ông nhẹ nhàng. "Con chỉ có một cái tội – là đàn bà, lại trẻ trung nữa. Cả hai đều chứa đựng một lề rộng cho lỗi lầm".
Cô nhìn ông. "Con phải làm thế nào bây giờ?"
Ông nhìn vào mắt cô. "Con biết rồi mà…nói cho cha nghe đi. Chuyện với Hadley qua rồi chứ?" cô gật đầu. "Thế thì không là vấn đề nữa. Chỉ còn Dax?" cô lại gật đầu.
Nam tước rót ly cherry nhỏ cho cô. "Nó sẽ làm cho dễ chịu".
Ly rượu khiến cô ấm áp hẳn. "Con tính sao về Dax?"
"Ly dị. Những năm qua con đã không phải với anh ấy. Giờ thì con biết. Con đã làm anh ấy phải chờ đợi, vờ như con đang cố trở thành cái mà con không thể trở thành. Giờ thì con phải nói với anh ấy, song không biết nói thế nào".
Cặp mắt cha cô bình thản. "Nói sự thật với nó. Hệt như vừa nói với cha. Cha nghĩ nó hiểu".
"Làm sao anh ấy hiểu được? Làm sao mọi người hiểu được? Con đã tự dối mình".
"Cha nghĩ Dax hiểu rồi".
Âm hưởng lạ trong giọng ông làm cô chú ý. "Sao cha nói thế?"
"Dax đã ở Paris cả tuần nay".
"Ở Paris? Sao chẳng ai nói gì với con? Sao Dax không đến những nơi thường đến? Thậm chí cả không gọi điện thoại".
Nam tước gật đầu. "Đấy là điều dẫn cha tới kết luận là Dax hiểu. Nó ở trong lãnh sự quán cả tuần, thậm chí không thò đầu ra nữa. Chỉ một lý do duy nhất. Để con khỏi bối rối" Ông cầm tay cô. "Một cách gián tiếp thì đấy là lý do cha gọi con". Caroline lúng túng. "Dax có kế hoạch về Corteguay vào sáng mai. Cha nghĩ hai đứa nên gặp nhau trước khi nó đi. Nó đang chờ con".
Dax đứng lên khi Caroline bước vào. Nụ cười trên môi anh chân thành và ấm áp. "Dax, em là đứa con nít. Em chưa bao giờ là vợ anh cả".
Anh cầm tay cô. "Em ngồi xuống đi".
"Em không biết nói thế nào. Em xin lỗi".
"Đừng xin lỗi. Anh cũng không phải là người chồng tôi đến mức để em phải nợ anh lời xin lỗi".
Caroline dụt dè. "Thường nó nta nói gì ở thời điểm này?"
Dax lấy khăn cho cô lau nước mắt. "Chúng ta sẽ nói như sau. Có hai người bạn, vì hoàn cảnh, đã lấy nhau, và họ là những người bạn đích thực nên khi hôn nhân tan vỡ, họ thấy nó không phá vỡ tình bạn của họ".
"Điều đó có thể à?"
"Đúng thế, nếu đấy là sự thật".
Sự trĩu nặng như được nhấc khỏi trái tim Caroline. Lần đầu tiên cô mỉm cười. "Anh là người đàn ông kỳ lạ, Dax. Nhiều người tưởng hiểu anh, nhưng không phải. Họ chỉ thấy những gì muốn thấy thôi. Cả em nữa, em cũng ngu như họ, cũng chỉ thấy ở anh điều em muốn thấy".
"Thế bây giờ em đã thấy gì nào?"
Caroline dướn lên hôn anh. "Em thấy một người đàn ông đích thực là đàn ông".