QUYỂN 6 – VỀ VỚI CÁT BỤI
Chương 1 & 2
Tác giả: Harolds Robbins
"Tôi không thích không khí này" tôi nói, khi rẽ vào con đường đất nhỏ. "Chúng ta phải nghe thấy tiếng chó sủa rồi chứ".
"Ông ấy nuôi chó?" cô gái hỏi.
Tôi liếc sang cô. Khuôn mặt trẻ trung, ngơ ngác. "Chó, mèo, dê, lợn, gà, các thứ gia súc. Nếu ông ấy ở bên một xa lộ ở Florida thì ông ấy đã cắm một cái biển kêu là trang trại gia súc".
Ngôi nhà vẫn khuất sau quả đồi. "Có thể ông ấy không nuôi gia súc nữa" cô nói. "Đã lâu lắm rồi anh có ở đây đâu".
Tôi gật đầu. Lâu lắm rồi. Năm hay sáu, bảy năm gì đó. "Không, nếu không có chó thì có nghĩa là Martínez đã chết. Ông ấy là người cho anh con chó duy nhất mà anh có khi là một cậu bé con. Một con chó lai màu vàng pha cứt ngựa bé xíu".
Chúng tôi lên đến đỉnh đồi và ngôi nhà nằm trong sức nóng hầm hập của thung lũng nhỏ bên dưới. "Nhìn kìa" Mèo Bự nói.
Tít trời cao, lượn vòng một cách lười biếng theo luồng khí phía trên ngôi nhà, là hai con đại bàng. Khi tôi đang dõi nhìn thì một con khác vụng về bay lên từ sân sau ngôi nhà.
Tôi im lặng cho đến khi xe dừng trước cánh cửa gỗ đã sập. Con chó nằm ngay sau cổng, đầu vỡ toang, óc bắn tứ tung trên mặt đất.
Tôi tắt máy, ngôi lặng. Tử khí nồng nặc. Đấy là thứ không hề thay đổi và sẽ không bao giờ thay đổi. Mùi và sự tĩnh lặng khác thường của bạo lực.
Tôi cảm nhận tóc gáy mình cứng ngắc, bất giác liếc sang gáy Mèo Bự. Súng đã nằm trong tay anh. Mặt anh sũng mồ hôi.
Tôi bảo cô gái. "Chờ trong xe cho đến khi bọn anh biết chắc cái gì đã xảy ra".
Mặt cô gái bệch ra dưới lớp da rám nắng, cô lắc đầu. "Em đi với anh. Em không ở lại đây một mình đâu".
Tôi liếc vào gương chiếu hậu. Mèo Bự gật đầu, ra khỏi xe, đỡ cô gái xuống. Tôi đi đầu trên lối mòn đến ngôi nhà nhỏ.
Cánh cửa nửa mở, sệ xuống trên những bản lề vỡ toang. Không một tiếng động. Tôi ra hiệu cho Mèo Bự, đồng thời đẩy cô gái ở sau tôi áp sát tường. Với một tư thế bất thần, Mèo Bự đá tung ánh cửa và lao vào. Tôi bám ngay sau.
Ngay khi vào trong, tôi quay lại ngăn không để cô gái vào. Nhưng đã muộn. Mặt cô trắng bệch như đóng băng vì hãi hùng, chòng chọc nhìn cái thi thể không đầu của Martínez, rồi nhìn chiếc đầu lâu đặt giữa cái bàn gỗ nhỏ quay ra cửa.
Tôi đứng chặn trước mặt cô, đẩy cô ra khỏi cửa. Cô xoay người như muốn lả đi và tôi túm được cô, nghĩ là cô ngất, nó cô chỉ nhoài ra để nôn.
"Nhắm mắt lại và thở sâu" tôi nói, giữ chặt vai cô. Mấy phút sau thì cô lấy lại được bình tĩnh.
Mèo Bự bước ra sân, tay cầm mảnh giấy. "Lò vẫn còn nóng ấm. Bọn chúng ở đây vào buổi sáng, trước khi chúng ta lên".
Tôi đọc dòng chữ bút chì nguệch ngoạc:
ĐÂY LÀ SỐ PHẬN CỦA BỌN NGƯỜI
THEO LŨ PHẢN BỘI NHÂN DÂN.
ĐẠI BÀNG
Tôi gấp mảnh giấy lại, nhét vào túi, và nhớ đến thằng bé đã chạy đi trong đêm bố nó bị giết. Giờ đây, đấy là tên nó, và kéo theo là bạo lực và chết chóc. Và còn một điều hơn thế, điều mà cha nó không bao giờ có. Sự giúp đỡ từ bên ngoài. Nó đã được đào tạo nhiều thứ, cung cấp nhiều thứ….
Nhưng hành động và kết cuộc thì vẫn muôn thuở. Bạo lực, khủng bố, chết chóc. Tôi đã thấy bao thay đổi từ khi tôi về lại Corteguay, nhưng điều này thì như không bao giờ thay đổi. Bạo lực luôn đồng hành với chúng tôi.
Tôi nhìn cô gái. "Em khá hơn không?"
Cô gật đầu, không một lời.
"Ngồi vào xe và chờ bọn anh".
Cô làm theo. Tôi quay sang Mèo Bự. "Sao họ không tấn công chúng ta? Họ ở cách đây chưa đến mươi dặm".
Mèo Bự bình thản. "Có lẽ họ chưa biết chúng ta ở đây".
"Họ biết. Họ để lại mảnh giấy này cho chúng ta. Họ biết chúng ta sẽ đến tìm Martínez nếu ông ấy không xuất hiện".
Mèo Bự nhún vai. "Có thể họ nghi ngờ một cái bẫy".
Tôi gật đầu. Rất có thể như thế. Đây là lần đầu tiên tôi về trang trại của mình mà không có lính hộ tống. Tổng Thống buộc họ phải cho hộ tống tôi, mỗi khi tôi ra khỏi thành phố.
"Kiếm cái xẻng" tôi bảo Mèo Bự. "Điều tối thiểu ta có thể làm là chôn cất ông để lũ ó và chó sói không làm gì ông được".
Sau nhà, dê, cừu, lợn gà đều bị giết trong chuồng của chúng. Thậm chí con la già mà Martínez vẫn cưỡi cũng nằm chết trong chuồng. Tôi lắc đầu. Có sự khác nhau. Trước đây, bọn cướp mang tất những con vật này đi. Nhưng bây giờ, đơn thuần là huỷ diệt.
Chúng tôi tìm được xẻng, và khi tôi hât xẻng đất cuối cùng lên nấm mồ thì trời đã nhá nhem. Tôi nhìn lên trời. Cả chục con đại điểu đang bay lượn trên đầu chúng tôi.
"Tốt nhất là chúng ta ra khỏi đây" tôi nói. "Tôi không muốn bị tóm ở trên đường vào lúc nửa đêm".
"Tôi sẵn sàng" Mèo Bự nói, mắt liếc ngôi nhà. "Đốt chứ?"
"Không, họ sẽ thấy khói, sẽ biết là chúng ta ở đây và sẽ đến để điều tra". Tôi buông xẻng xuống. "Tội nghiệp ông già". Tôi nhìn Mèo Bự. "Chẳng có gì thực sự thay đổi cả, phải không?"
Anh cau mặt. "Chỉ có thế giới bên ngoài".
Tôi gật đầu, hiểu anh ấy nói gì. Đối với những người khác, chiến tranh và hoà bình là những chủ đề để thảo luận. Cơn hấp hối của sự chết chóc không bao giờ lẻn vào được các phòng hội đồng – cả mùi của nó cũng như sự hãi hùng của nó.
Mèo Bự trở lại xe, leo lên ghế sau. Tôi cầm lái, cô gái ngồi bên. Cô nhìn tôi, mắt thao láo. Tôi cảm nhận sự run rẩy của cô khi sương muối chợt buông trong buổi chiều chập choạng.
Tôi mở máy, nhìn đồng hồ báo xăng. Không còn được phần tư bình. Tôi quay lại Mèo Bự. "Chúng ta có đủ xăng về thành phố không?"
Anh gật đầu. "Có hai can 10 gallon ở thùng xe".
"Đổ đầy đi, tôi không muốn nửa đêm dừng xe trên đường".
Hơn ba trăm dặm mới đến Curatu. Tôi quay sang cô gái. Cô vẫn run. Tôi choàng chiếc áo khoác của tôi lên vai cô.
"Cảm ơn" . Tôi không trả lời. "Chúng ta không trở lại trang trại của anh nữa chứ?"
Tôi lắc đầu. "Không, khi bọn cướp còn ở quanh".
Cô buồn bã. "Em không bao giờ nghĩ sự thể lại thế này".
Tôi châm một điếu xì gà nhỏ. "Chẳng ai ngờ được cả".
"Cha em bảo…"
"Cha em!" tôi giận dữ cắt ngang. "Ông ấy biết gì? ông ấy không phải từ miền núi này xuống. Ông ấy sống trong cái vỏ bọc của trường đại học. Tất cả đối với ông là lý thuyết trừu tượng. Ông biết gì vê mùi hôi thối của các xác chết?"
Cô kéo chiếc áo khoác của tôi kín lại. "Súng đạn" cô nói như với chính mình "không phải để làm những điều này".
"Súng đạn là để giết" tôi thô bạo. "Ông ấy nghĩ súng đạn để…trang trí à?"
"Ông không hiểu những thứ này. Họ hứa hẹn với ông…"
"Họ?" Tôi lại xen ngang. "Ai? Những người đáng kính mà lời lẽ của họ đã được nhiều thế hệ tin tưởng? Cha em là một kẻ ngu xuẩn, và ông đã bị lừa bịp".
"Đấy là lỗi của Tổng Thống!" cô giận dữ đáp. "Ông ta là người đầu tiên không giữ lời!"
"Cha em dính líu vào một âm mưu ám sát Tổng Thống. Thất bại, ông chuồn để bảo mạng. Giờ ông đã an toàn ở một nước khác, ông bèn gửi súng đạn về để người khác làm cái điều mà ông không làm được. Bao nhiêu người vô tội như Martínez có chết trong quá trình ấy thì cũng chẳng hề hấn gì đối với ông".
"Anh cho là nếu ngăn được súng đạn thì sẽ không còn sự chết chóc kiểu này nữa?" cô bỗng hỏi.
Tôi chưa vội đáp. Đôi vai cô thẳng ra dưới chiếc áo khoác khi cô quay sang tôi, cặp mắt như dò tim mắt tôi. "Em có thể tin anh không?"
Tôi im lặng. Câu trả lời mà cô muốn có, cô phải tự tìm.
"Anh không phản bội cha em hay em chứ?"
Điều này thì trả lời ngay được. "Không".
Cô hít một hơi sâu. "Sáng mai, ở cảng Curatu. Có một con tàu đến theo triều sớm…"
Đây là phút thư giãn mà tôi từng tìm kiếm cả tháng trời từ khi về nước. Giờ thi có thể là một lối thoát ra khỏi cái mê cung của sự dối trá, lừa đảo như chằng chịt quanh tôi từ bất cứ ai tôi tiếp xúc, kể từ Tổng Thống đổ xuống.
Và may ra có thể thấy rõ cái sự thật từng tránh né cha tôi .
Chương 2
Beatriz Elisabeth Guayanos. Đấy là tên cô. Nhưng tôi không biết, khi lần đầu tiên tôi thấy cô ở sân bay Miami. Tôi đang chờ lên chuyến bay về nhà, và cô đang đứng trước quầy vé.
Thoạt tiên, cái cách cô ngẩng cao đầu đã bắt mắt tôi. Cô khá cao đối với người Mỹ La tinh, với mớ tóc đen láy được búi cao. Mảnh mai, nhưng đầy gợi cảm, với những gợi ý về một thân xác mê đắm dưới bộ áo váy the đen mùa hè. Có lẽ vòng ngực có hơi nhỉnh, vòng bụng có hơi tròn và cặp mông cong hơi thái quá đối với khẩu vị của người Mỹ, nhưng nét đẹp của cô vốn là cổ điển đối với chúng tôi từ bao thế hệ nay. Song cuối cùng thì chính là cặp mắt cô đã hớp hồn tôi. Đóng khung trong những đường cong sẫm màu của lông mày và lông mi, đó là cặp mắt xanh thẳm nhất mà tôi từng thấy.
Cô ý thức được cái nhìn chăm chú của tôi và nhẹ nhàng quay đi với chút khinh thị mà chỉ có nhiều năm sống bên một bà bảo mẫu khắc nghiệt mới có được. Tôi cười thầm. Đã lâu lắm rồi tôi mới lại được thấy cái dáng vẻ gia giáo này.
Cô nói điều gì đó với người ở quầy vé và anh ta bất đắc dĩ nhìn tôi, rồi vội quay sang với cô. Hẳn anh ta đã biết tôi. Giờ thì đến lượt cô nhìn. Tôi hiểu cái nhìn ấy, cố kìm nụ cười, bởi tôi hiểu cô nghĩ gì. Anh ta đâu có cao, đâu có đẹp trai. Vậy mà ngần ấy người đàn bà và đủ thứ chuyện về anh ta. Lạ thật….
Tôi thấy cặp mắt cô đăm chiêu một cách thành thật. Lần này mạch tôi đập gấp lên. Đấy là cơn số đã ập đến cùng với người đàn bà đầu tiên mà tôi biết, sự cuốn hút mà tôi không thể chống lại. Cái nhìn như hỏi: anh có đúng là đàn ông không?
Anh thấy một người đàn bà. Anh muốn cô ta. Chẳng còn gì trên đời là quan trọng cho đến khi cô gái là của anh. Không thể ăn, không thể ngủ. Anh sống trong hấp hối, cho đến khi anh tìm được niềm an ủi trong cơn hấp hối hãi hùng hơn của thân xác.
Tôi bước đến cô, và thấy ánh mắt cô thay đổi. Trong một thoáng, nó như sợ hãi, rồi tôi thấy ai đó nắm cánh tay tôi.
Hoyos và Prieto đứng ngay bên. "Chào các ông" tôi nói.
"Thật may mắn, thưa ông" Hoyos nói. "Tôi về Corteguay cùng trên chuyến bay này".
"Rõ may mắn làm sao" tôi nói, nhưng với hắn, sự châm chọc chỉ như nước đổ lá khoai. Tổng Thống chẳng cần phải phiền toái đến mức này. Tôi đã hứa về, là sẽ về. Nhưng giờ thì tôi đang nóng lòng đến chỗ cô gái.
Prieto, gã ít tuổi hơn, nói "Còn tôi thì đi New York để chuẩn bị lãnh sự quán và chờ ông tới. Tôi chắc chắn là họ sẽ rất sung sướng được gặp ông sau khi đã tham vấn với Tổng Thống".
"Cảm ơn" tôi nói.
Ngay lúc đó hai nhà báo tiến tới và bóng đèn flash nổ tung trước mắt tôi. "Ông Xenos" nhà báo hỏi "ông có hoạch định gì sau khi cô Daley đưa đơn ly dị?"
"Tôi về nhà nghỉ một thời gian ngắn".
"Và sau đó?"
"Sau đó? Tôi không thực sự nghĩ về chuyện đó. Tôi chắc là phải trở lại làm việc".
Nhà báo cười toe toét. "Thật là một cuộc đời gian nan".
Tôi cũng cười. "Chẳng thể dễ dàng hơn được, tôi chắc thế".
"Ông sẽ trở lai Miami chứ?"
"Tôi hy vọng thế. Miami là một thành phố dễ thương".
"Cảm ơn ông Xenos".
Hai nhà báo bỏ đi và...cô ta cũng đi rồi.
Prieto lại chạm vào tay tôi. "Xin cáo lỗi ông, thưa ông" hắn vội vã. "Tôi có việc gấp phải hoàn tất ở Miami". Tôi gật đầu.
"Tạm biệt" hắn nói, trên đường tới cửa ra.
"Tạm biệt" tôi gọi với sau hắn.
Loa phóng thanh thông báo chuyến bay của chúng tôi. Tôi ra hiệu cho Mèo Bự, người vẫn đứng dựa cột dõi nhìn, và chúng tôi đi về phía cửa ra máy bay. Tôi lại thấy cô khi tôi bước xuống cầu thang. Cô đang đứng trong hàng của hạng du lịch.
Cô liếc lên, thấy tôi, rồi quay ngoắt đi. Tôi cười thầm khi bước xuống thang. Cả điều này nữa, cũng bất ngờ.
"Đến đây chúng ta phải chia tay, ông Xenos" Hoyos nói.
"Tôi tưởng chúng ta đi cùng chuyến bay?"
"Đúng vậy, thưa ngài" hắn cười "Nhưng một người vô danh tiểu tốt như tôi thì chỉ đi hạng du lịch thôi ạ".
"Vậy chúng ta gặp nhau ở Corteguay".
"Với sự phù hộ của Chúa".
Mèo Bự và tôi đi sang khu hạng nhất. Tôi chìa thẻ lên máy bay cho người soát vé và anh ta vẫy taybảo qua. Trong khi đứng đợi lên máy bay, tôi nhìn qua song rào sang bên hạng du lịch. Cô gái giấu mặt sau tờ tạp chí nhưng tôi chắc cô biết tôi nhìn.
Tôi nhìn người đứng sau cô, đấy là Hoyos. Tôi ra hiệu cho hắn tới, và hắn đi đến hàng rào ngăn cách hai bên. "Ông làm ơn đổi vé cho tôi được chứ?" tôi hỏi.
"Nhưng, vì sao, thưa ngài? Hạng du lịch không bằng được nửa hạng nhất đâu ạ".
Tôi cười với hắn và nhìn cô gái. Hắn dõi theo mắt tôi, rồi sốt sắng. "Tất nhiên, thưa ngài. Xin phục vụ ngài".
Chúng tôi đổi vé, và tôi bước qua tấm rào ngăn cách.
"Ông không làm thế được, thưa ông" người gác kêu lên. "Đây là hạng du lịch".
"Có sự nhầm lẫn một chút" tôi giơ tấm vé của Hoyos lên.
Anh ta cho qua. Tôi nhập vào sau cô gái trong đoàn người. Cô nhìn lại, đầy thắc mắc. Tôi hỏi.
"Cô có đến Curatu không?" cô không trả lời. "Cô nói tiếng Pháp?"
"Không" cô đáp gọn.
"Cô nói tiếng Đức?"
Cô lại lắc đầu, nó thoáng nụ cười trên môi.
"Thôi được" cuối cùng tôi nói bằng tiếng Tây Ban Nha giọng thất vọng "nếu cô không nói tiếng Tây Ban Nha thì có thể tôi đã lên nhầm máy bay thật rồi".
Cô bật cười. "Ông lên đúng máy bay đấy, ông Xenos". Cô nói tiếng Anh không có trọng âm. "Chỉ có điều ông nhầm hạng . Ông không thuộc về bên này, cùng với người dân bình thường".
Tôi cười. "Cô thật bất công quá. Cô biết tên tôi mà tôi thì không biết tên cô".
Một cái nhìn kỳ lạ xuất hiện trong mắt cô. "Guayanos" cô nói. "Beatriz Elizabeth Guayanos".
Tôi nhìn cô. Cô như đang đợi một điều gì. "Tôi có biết cô không nhỉ" tôi hỏi. "Chúng ta đã gặp nhau chưa?"
Cô lắc đầu. Mắt cô nhìn vào mắt tôi. "Ông biết cha tôi, bác sĩ José Guayanos".
"Ô"
Đúng là tôi biết cha cô ấy. Ông từng là bộ trường Giáo dục và sau đó là trợ lý đặc biệt của Tổng Thống, đã từng dính líu vào một âm mưu giết Tổng Thống, và thất bại. Ông là người duy nhất trong nhóm xung kích được dự định tấn công đã trốn thoát, còn tất cả đều bị bắn chết, bị bắt rồi bị hành quyết. Có lời đồn đại Guayanos vẫn ẩn náu đâu đó ở New York và vẫn dính líu vào âm mưu lật đổ chính phủ Corteguay.
"Vâng, tôi biết cha cô" tôi nói, bắt gặp ánh mắt cô . "Ông hầu như là người tốt".
"Giờ thì có lẽ ông muốn trở lại hạng nhất?"
Tôi cười. "Để làm gì?"
Cô trả lời bằng cách ra hiệu sang bên kia. "Con cáo già".
Tôi nhìn, và thấy Hoyos đang đọc báo. "Cô bảo Hoyos?"
"Chúng tôi gọi hắn như thế. Hắn là trùm mật thám. Tổng Thống sẽ biết ngay về chuyện này".
"Nội chính không nằm trong mối quan tâm của tôi , vả lại, nếu có thì cũng chẳng hề gì, tôi vẫn ở đây với cô".
Màu mắt cô sẫm lại như những viên ngọc lục bảo trinh nguyên mà ta tìm được ở mỏ. "Vì sao?"
"Tôi phải xem cô có dễ thương như sắc đẹp của cô không" tôi nói "và cô đúng như thế".